Yến Đại Nhân Là Nữ – Chương 9
Yến Đại Nhân Là Nữ
Chẳng bao lâu, Trân Châu ủ rũ trở về:
“Thiếu gia, xảy ra chuyện rồi, Dương đại nương sẽ không ra quầy nữa.”
Yến Đồng Thù hít hít mũi, càng thêm khó chịu.
“Dương đại nương gặp chuyện gì?”
Trân Châu đáp:
“Thiếu gia, con trai của Dương đại nương là Triệu Thăng, chính là kẻ suốt ngày lêu lổng, lần đầu gặp đã trộm túi tiền của ngài. Hắn lại gây chuyện rồi.”
Yến Đồng Thù thu lại vẻ tủi thân:
“Hắn gây chuyện gì?”
Trân Châu bĩu môi. Nàng không hề có thiện cảm với kẻ từng trộm túi tiền của thiếu gia nhà mình. Cho dù hắn là con của Dương đại nương nấu mì ngon và tốt bụng.
“Hắn thì còn gây chuyện gì được? Triệu Thăng ngày thường cứ theo đám lưu manh lêu lổng, hung hăng đánh người gây sự.”
“Mấy hôm trước, cha chồng của Dương đại nương là Triệu Canh Điền đến đòi tiền dưỡng lão. Triệu Thăng nổi nóng, lỡ tay đánh chết Triệu Canh Điền, nay đã bị nhốt trong nha môn.”
“Dương đại nương góa chồng, chỉ có một đứa con trai là Triệu Thăng. Nay hắn bị giam, sắp bị xử trảm, bà ấy còn tâm trí đâu mà ra quầy?”
Trân Châu vừa dứt lời, một đại thẩm bán rau bên cạnh nghe thấy, thở dài chen vào:
“Kỳ thực chuyện này cũng không thể hoàn toàn trách Triệu Thăng. Lão Triệu Canh Điền kia cũng chẳng phải người tốt.”
Yến Đồng Thù ngồi xuống bên cạnh đại thẩm, vừa giúp nhặt rau vừa hỏi:
“Đại thẩm, sao thẩm lại nói vậy?”
Đại thẩm lại thở dài:
“Ai, nói ra thì Dương đại nương cũng là người đáng thương. Chồng bà ấy vào núi đốn củi, không may rơi xuống hố sâu mà chết, khi đó bà ấy còn đang mang thai.
Cha chồng bà ấy là Triệu Canh Điền, chúng tôi hay gọi là Triệu lão đầu. Cái thằng cha vô lương ấy, vừa nghe tin con trai trưởng chết, lập tức dẫn cả nhà lão nhị đến đuổi Dương đại nương ra khỏi nhà.”
“Phi! Thật chẳng ra gì!”
Trân Châu nghe đến phẫn nộ, lập tức mắng.
Trân Châu mười tám tuổi, Kim Bảo mới mười ba, vẫn còn là đứa trẻ, lúc này cũng siết chặt nắm tay.
Đại thẩm như tìm được tri kỷ:
“Chẳng phải vậy sao. Nhưng cũng đành chịu, ai bảo nhà Dương đại nương không có đàn ông. Thời buổi này, không có đàn ông thì dễ bị ức hiếp.”
Yến Đồng Thù đặt bó rau đã nhặt xong sang một bên:
“Sau đó thì sao?”
Đại thẩm lấy thêm một bó rau tươi:
“Sau đó, Dương đại nương sinh Triệu Thăng, đi tìm lý trưởng trong thôn đòi lại nhà, vay tiền, vừa nuôi con vừa mở quầy mì.”
“Ban đầu việc buôn bán không tốt, hương vị cũng thường. Bà ấy mỗi ngày tìm chúng tôi nếm thử, điều chỉnh dần, rồi mì càng ngày càng ngon, việc làm ăn cũng khá lên.”













