Yến Đại Nhân Là Nữ – Chương 50
Yến Đại Nhân Là Nữ
Yến Đồng Thù nói: “Hơn nữa, ta thấy tỷ phu là người hiền hòa, tính tình ôn hậu, dường như cũng khá hài lòng với cuộc sống hiện tại…”
Yến Lương Dung lập tức ném sang một ánh mắt sắc như đao, dứt khoát nói: “Đồng Thù, tỷ phu đệ nhất định sẽ thành công, ta tin hắn.”
Yến Đồng Thù: “...”
Tính cách của Yến Lương Dung vốn mạnh mẽ cố chấp như vậy. Năm xưa Yến phu nhân không cho nàng gả cho Trịnh Thuần, nàng vẫn nhất quyết gả. Thứ nàng muốn, nhất định phải đạt được.
Thấy nếu nói tiếp e rằng tình cảm tỷ đệ sẽ rạn nứt, Yến Đồng Thù vội chuyển đề tài: “Thời gian không còn sớm, chúng ta qua thỉnh an mẫu thân trước đi, chuyện này sau hãy bàn.”
Yến Lương Dung gật đầu: “Ừ.”
Chẳng bao lâu sau, hai người đến chỗ ở của Yến phu nhân. Ba người trò chuyện được một lúc thì Yến Lương Ngọc cũng tới.
Dung mạo của Yến Lương Dung giống Yến phu nhân hơn, rực rỡ đoan trang. Còn Yến Lương Ngọc lại giống mẹ ruột của nàng - trắc thất Trần Mỹ Dung, dịu dàng thanh nhã như một cành lan nơi u cốc.
Yến Lương Ngọc khom người hành lễ: “Mẫu thân, nữ nhi thỉnh an người.”
Yến phu nhân khẽ giơ tay: “Đứng lên đi.”
Yến Lương Ngọc ngồi xuống bên cạnh Yến Đồng Thù: “Đại ca, muội ngồi cạnh huynh.”
Yến Đồng Thù đưa cho nàng một miếng bánh: “Bạch ngọc cao, món muội thích.”
Yến Lương Ngọc ngọt ngào mỉm cười: “Đa tạ đại ca.”
Nói rồi, nàng cầm miếng Bạch ngọc cao trong tay, nhẹ nhàng cắn một miếng, dáng vẻ thanh nhã.
Yến phu nhân thấy mọi người đã đông đủ, sắc mặt nghiêm lại: “Lát nữa người nhà họ Chu sẽ tới. Khi đó mọi người đều phải chỉnh đốn tinh thần, chớ để thất lễ.”
Mọi người đồng thanh: “Vâng.”
Yến phu nhân nhìn về phía Yến Lương Ngọc, thần thái đoan trang: “Lương Ngọc, nhất là con.”
Yến Lương Ngọc đặt miếng bánh xuống, thẳng lưng ngồi nghiêm.
Yến phu nhân hơi nghiêng người về phía nàng: “Trước khi mẹ con con tới, ta có vài lời phải nói rõ với con.”
Yến Lương Ngọc cung thuận đáp: “Vâng, mẫu thân.”
Yến phu nhân nói: “Chuyện giữa con và Chu Chính Tuân, vốn dĩ ta đã không tán thành.”
Đầu ngón tay Yến Lương Ngọc khẽ run, chiếc khăn thêu trong tay bị nàng xoắn chặt.
Yến phu nhân nhìn nàng, ánh mắt như nước, dịu dàng mà lại ẩn chứa sức mạnh vô tận: “Khi đó con còn nhỏ, nhất thời bốc đồng, cùng Chu Chính Tuân làm ra vài chuyện hoang đường, ép hai nhà phải nhận mối hôn sự này. Mẫu thân cũng biết con thật lòng ái mộ Chu Chính Tuân, mà Chu Chính Tuân khi đó cũng thực sự có lòng với con.













