Yến Đại Nhân Là Nữ – Chương 5
Yến Đại Nhân Là Nữ
Vài năm sau, Chu đại nhân thăng lên tứ phẩm Trung Phụng Đại Phu.
Hai nhà không ai nhắc đến hôn ước nữa, tưởng như việc đó đã trôi theo năm tháng.
Nào ngờ, Chu Chính Tuân và Yến Lương Ngọc chẳng biết từ bao giờ đã nảy sinh tình ý. Khi ấy Chu Chính Tuân mười bốn, Lương Ngọc mười ba.
Yến Đồng Thù ném vỏ hạt vào thùng, lại với lấy đĩa lạc.
Mười ba tuổi thôi.
Tính tuổi này theo tuổi hiện đại, cùng lắm mới lớp bảy.
Đúng là yêu sớm.
Mấy đứa tuổi này là bướng bỉnh nhất. Chu gia phản đối thế nào, Chu Chính Tuân cũng không lùi. Hai người còn hẹn nhau bỏ trốn.
Hai nhà sợ chuyện ầm ĩ, mất mặt, đành thuận theo, chính thức đính hôn.
Đã đính hôn rồi, Chu gia lại bảo hai đứa còn nhỏ, chờ thêm vài năm.
Điều này Yến Đồng Thù vô cùng tán thành.
Mười ba mười bốn tuổi đã thành thân, đúng là trái với tam quan của nàng quá, thật sự không ổn.
Năm Lương Ngọc mười lăm bàn chuyện hôn sự, định ngày. Chu phu nhân lâm bệnh, việc này đành gác lại.
Năm Lương Ngọc mười sười sáu lại bàn lại chuyện hôn sự. Chu phu nhân bệnh cũ tái phát, lại gác lại.
Khó khăn lắm nửa năm sau khỏi hẳn, Yến gia định nói tiếp, thì tiên hoàng băng hà.
Cứ thế trì hoãn mãi cho tới bây giờ.
Mắt thấy Lương Ngọc đã qua tuổi mười sáu, sắp sang mười bảy thành “lão” cô nương trong miệng người đời. Yến phu nhân bắt đầu sốt ruột, cố tìm dịp chặn đường Chu phu nhân.
Yến Đồng Thù đặt đĩa lạc xuống, nằm sấp suy nghĩ.
Xem ra là đã chặn được người rồi.
Nàng không cho rằng mười bảy là già. Nhưng ở thời đại này, qua mười bảy mà chưa thành hôn, trong lứa đồng niên khó tìm được nam tử chưa thành gia lập thất.
Nàng hiểu sự lo lắng của Yến phu nhân.
Chỉ là Chu gia...
Khó mà nói được.
Tận đáy lòng, nàng luôn cảm thấy cho dù Chu Chính Tuân kiên trì đến cùng, Yến gia nhún nhường mà gả con đi thì đối với Lương Ngọc, Chu gia cũng chưa hẳn là nơi tốt đẹp gì cho cam.
Tiếc thay, không chỉ Chu Chính Tuân sắt đá, mà Yến Lương Ngọc ngốc nghếch kia cũng sắt đá không kém.
Giờ Chu Chính Tuân đã thi đỗ tiến sĩ, đang chờ bổ nhiệm.
Nghe nói gần đây Chu gia đầu tư ngân trang gặp biến cố, chủ hiệu bỏ trốn, lỗ nặng. Còn đắc tội mấy vị đồng liêu cùng góp vốn, đang lúc thiếu tiền xoay xở.
Yến Đồng Thù khẽ nhíu mày.
Phen này Yến phu nhân “tình cờ gặp”, e là cũng do Chu phu nhân thuận nước đẩy thuyền. Muốn mượn tiền Yến gia lo lót cho Chu Chính Tuân một chức vị tốt.













