Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yên Chi Khán Khách – Chương 77: "Kỷ niệm ngày cưới"

Yên Chi Khán Khách

Tác giả: Mạnh Tống
Lượt đọc: 1
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhan Ninh đang xem kịch bản ánh mắt bỗng khựng lại, đôi tay không tự chủ được mà siết chặt trang giấy.

"Chào cô, Chu tiểu thư." Giọng Nhan Ninh vô cùng bình thản.

"Tôi muốn hẹn cô dùng bữa, cô có thời gian không?" Chu Lệnh Nghi ôn hòa nói.

"Tôi đang đóng phim ở nước ngoài, vài tháng tới chắc là không về nước." Nhan Ninh trả lời.

"Tôi biết, thật trùng hợp tôi cũng đang đi công tác ở Ý."

"..." Lời nói của Nhan Ninh nghẹn lại nơi đầu lưỡi.

Trong sự im lặng bao trùm, cả trái tim cô cũng cảm thấy ngột ngạt.

"Tôi và anh ấy đã không còn liên lạc nữa, càng không có ý định can thiệp vào tình cảm hay hôn nhân của hai người, Chu tiểu thư cứ yên tâm."

Chu Lệnh Nghi hơi ngẩn người, quan hệ giữa họ cũng không thuận lợi sao?

"Chúng ta gặp nhau rồi nói chuyện nhé."

Điện thoại ngắt kết nối, Nhan Ninh nhìn kịch bản nhưng không thể vào đầu thêm được một chữ nào nữa. Chỉ vài câu nói ngắn ngủi đã khiến trái tim vừa mới bình lặng của cô rối bời như tơ vò.

Ngoài cửa sổ, nắng sớm rực rỡ nhiệt thành chiếu sáng từng ngõ ngách của thành phố, còn sau tấm rèm, cô lại đặt mình vào góc tối mà ánh mặt trời không chạm tới, giống như một con chuột không thể nhìn thấy ánh sáng.

Hóa ra cảm giác bị người vợ danh chính ngôn thuận của anh chất vấn là như thế này sao?

Rõ ràng đã từ bỏ anh rồi, tại sao khoảnh khắc này lòng vẫn chua xót muốn rơi lệ? Trái tim như vừa trải qua mấy mùa mưa dầm, ẩm ướt, chua chát và ngột ngạt, như thể khắp người đã mọc đầy rêu xanh.

Lúc này, Đổng Lâm gõ cửa bước vào.

Nhan Ninh quay mặt đi thu dọn lại cảm xúc nhưng Đổng Lâm vẫn bắt gặp sự khác thường của cô, bước chân hơi khựng lại.

Đổng Lâm không nhìn thấy mặt Nhan Ninh nhưng chỉ riêng bóng lưng ấy đã khiến người ta cảm thấy cô đơn lạc lõng. Ngay cả không khí xung quanh cô dường như cũng nhiễm phải sự trầm mặc, tích tụ nặng nề, lặng lẽ thấm đẫm lấy cô, khó lòng xua tan.

Vì công việc, cô ấy đến muộn hơn Nhan Ninh một ngày. Lúc Lục Nhạn Thanh gọi điện cho cô ấy, cô ấy đang dọn hành lý, nhưng sau cuộc gọi đó, cô ấy không còn nhận được điện thoại của anh nữa.

Và chuyện này Đổng Lâm không định kể cho Nhan Ninh nghe.

"Sao rồi? Chọn xong chưa?" Đổng Lâm mỉm cười bước tới.

Nhan Ninh cũng mỉm cười quay lại, đưa thông tin nam diễn viên cho Đổng Lâm: "Chọn cậu ấy đi."

Đổng Lâm nhận lấy tài liệu, nhìn ảnh nam diễn viên mà khóe môi khẽ nhếch lên, đúng như câu trả lời cô ấy dự đoán.

Nữ chính trong phim là một họa sĩ nổi tiếng. Cuộc tình marathon bảy năm không đi đến đích, người yêu quay đầu kết hôn với người khác. Sau khi thất bại trong tình trường, cô đến với kinh đô nghệ thuật này và tình cờ gặp gỡ một chàng trai trẻ mới ngoài đôi mươi. Cô cứ ngỡ đó chỉ là cuộc bèo nước tương phùng cho đến khi anh mời cô về nhà tham quan bộ sưu tập của mình - trong không gian rộng lớn ấy, khắp tường đều treo tranh của cô.

Bộ phim này không phải dự án lớn, cũng không có nội dung sâu sắc giáo điều. Về bản chất, điểm ăn khách lớn nhất chính là phô diễn toàn diện vẻ đẹp của Nhan Ninh. Nơi khởi nguồn của thời kỳ Phục hưng, chủ đề tình yêu bất hủ, không khí lãng mạn, nhịp đập con tim rung động, rất thích hợp để công chiếu vào ngày lễ Tình nhân.

"Nam chính có chút vẻ phong trần, đọc xong kịch bản là chị nghĩ ngay đến cậu ấy." Đổng Lâm nói.

"Vậy mà còn bảo em chọn."

"Là đạo diễn muốn em chọn. Đạo diễn Tần đã nài nỉ chị rất lâu, nói kịch bản này viết riêng cho em, chỉ cần em đồng ý đóng, nam chính do em định, thời gian khai máy cũng do em định." Giọng Đổng Lâm nhẹ nhàng.

Nhan Ninh mỉm cười nhẹ. Đãi ngộ như hiện tại là do cô chưa từng lơ là một phút giây nào, từng bước từng bước nỗ lực đổi lấy. Thế nhưng hào quang này còn giữ được bao lâu?

Nghĩ đến cuộc điện thoại lúc nãy, Nhan Ninh cảm thấy bất an: "Nói với đạo diễn, càng sớm càng tốt."

"Được, chị đi liên hệ ngay đây."

Đổng Lâm đứng dậy định rời đi, ánh mắt lại một lần nữa dừng trên người Nhan Ninh: "Bộ phim này tiết tấu khá chậm, em không có việc gì thì đừng cứ ở lì trong phòng, ra ngoài đi dạo chút đi."

"Em biết rồi." Nhan Ninh mỉm cười nhẹ.

Cánh cửa đóng lại, nụ cười trên mặt Nhan Ninh nhạt dần, cô lại mở kịch bản ra.

Nửa năm trước, cô là A Kỳ; hai năm trước, cô là nữ sinh thời Dân quốc; xa hơn nữa, cô là tổ trưởng tổ tình báo ngầm ở bến Thượng Hải, mật danh "Chu Hoàn"... Còn bây giờ, cô là một họa sĩ. Quá nhiều vai diễn, quá nhiều cảm xúc, cô tiến gần đến họ rồi lại tách rời khỏi họ.

Còn với Lục Nhạn Thanh, cứ coi như cô đã diễn cùng anh một vở kịch, mỗi vở kịch một cuộc đời, cô có thể bước ra được mà.

.

Một ngày trước khi khai máy, Nhan Ninh lại nhận được điện thoại của Chu Lệnh Nghi. Khi Nhan Ninh đẩy cửa bước vào quán cà phê, Chu Lệnh Nghi đã ở đó.

Nhan Ninh nhìn người phụ nữ bên cửa sổ. Cô ấy mặc chiếc áo cài khuy kiểu cổ điển màu nhã nhặn, dưới ánh nắng, gương mặt dịu dàng tĩnh lặng, bình thản và tốt đẹp.

Anh thích mặc đồ Trung hoa nhất... Quả thực, họ vô cùng xứng đôi.

Thế giới của họ là nắng ấm, gió hòa. Còn thế giới của cô và anh chỉ có mưa tầm tã và lá rụng bùn lầy.

Thấy bóng dáng Nhan Ninh, Chu Lệnh Nghi mỉm cười nhìn cô.

Nhan Ninh giấu đi cảm xúc trong mắt, vững vàng bước tới.

"Tôi nghĩ cô đang đóng phim nên phải kiểm soát chế độ ăn uống, vì vậy không hẹn cô đến nhà hàng. Cô uống gì không?" Chu Lệnh Nghi cười hỏi.

Không có sự căng thẳng như tưởng tượng, cũng không có màn chất vấn gay gắt như trong phim, thậm chí cô ấy còn tinh tế nghĩ đến việc cô đang ăn kiêng...

Nhan Ninh không rõ cảm xúc trong lòng lúc này là gì, chỉ cảm thấy sự thản nhiên ưu nhã của đối phương càng khiến bản thân cô thấy mình không còn chỗ trốn.

"Cho tôi một ly Latte đi." Nhan Ninh mỉm cười nói.

Chu Lệnh Nghi gật đầu, gọi nhân viên phục vụ, dùng tiếng Ý lưu loát gọi một ly Latte và một vài món ăn khác. Latte thiên ngọt, trước đây Nhan Ninh không thích uống nhưng bây giờ dường như lại thấy vừa vặn.

"Chu tiểu thư, tôi vẫn giữ nguyên những lời đó. Tôi và anh ấy đã không còn liên lạc, sau này cũng không có bất kỳ dây dưa nào. Xin cô đừng liên lạc với giới truyền thông, thực sự... khẩn cầu cô."

Chu Lệnh Nghi sững người rồi mỉm cười: "Nếu Lục Nhạn Thanh không muốn gặp ai đó, cô căn bản không thể đến gần anh ta. Vậy nên là anh ta đang đeo bám cô đúng không?"

"Hai người quen biết lâu như vậy, chắc hẳn cô hiểu anh ấy hơn tôi. Hai người... sắp kết hôn rồi, tính cách như anh ấy sẽ tuyệt đối trung thành với hôn nhân. Tôi và anh ấy sau này cũng chỉ là người dưng." Giọng Nhan Ninh bình thản nhưng từng câu từng chữ nói ra như đang khoét đi một mảnh gì đó trong tim.

"Trước đây tôi tự cho là mình rất hiểu anh ta, nhưng thôi không nói chuyện đó nữa." Chu Lệnh Nghi nhìn gương mặt Nhan Ninh: "Hôm nay tôi đến đây là để xin lỗi cô."

Nhan Ninh hơi ngẩn ra, không hiểu cô ấy đang nói gì.

"Xin lỗi vì em gái tôi, Lệnh Hi đã làm bị thương mặt của cô." Thái độ của Chu Lệnh Nghi vô cùng chân thành.

Ánh mắt Nhan Ninh khựng lại: "Cô ấy là em gái cô?"

"Đúng vậy, là đứa em gái tôi yêu quý nhất."

Tâm trí Nhan Ninh chậm lại một nhịp. Vậy là hai chị em cùng yêu một người đàn ông sao?

Chu Lệnh Nghi nhìn ra Nhan Ninh đang nghĩ gì.

Ngay khoảnh khắc biết được tình cảm của Lệnh Hi, cuộc hôn nhân của cô ấy và Lục Nhạn Thanh đã không còn khả năng nữa. Cô ấy có thể vì lợi ích gia tộc mà liên hôn với anh, nhưng giữa lợi ích và tình thân, cô ấy chọn tình thân.

"Tôi biết gương mặt có ý nghĩa thế nào với một nữ diễn viên nên muốn đích thân xin lỗi cô." Chu Lệnh Nghi mỉm cười nhìn Nhan Ninh. "Nhưng một lời xin lỗi nhẹ bẫng thực sự không bù đắp được gì. Nếu sau này cô gặp khó khăn có thể tìm đến tôi bất cứ lúc nào."

Giọng nói ôn hòa của người phụ nữ chậm rãi truyền tới. Nhan Ninh ngẩng đầu nhìn mặt trời trên cao, đột nhiên thấy chói mắt, chói đến mức cay xè.

Cô không phải xót xa cho bản thân, cũng không phải vì cảm động mà là đột nhiên hiểu ra rằng Lục Nhạn Thanh sau này sẽ có một người vợ tốt. Khoảnh khắc này, tâm trạng cô rất phức tạp, có lẽ là một chút nhẹ nhõm, một chút ghen tị không muốn thừa nhận, và cả một nỗi buồn khó gọi tên.

"Chu tiểu thư, cô không cần phải xin lỗi." Những dũng cảm và nhiệt huyết tràn trề trước đây giờ nghĩ lại cũng thật nực cười.

"Nói trực tiếp với cô một câu, lòng tôi mới yên."

"Được, tôi đã nhận được lời xin lỗi của cô. Cô là một người rất tốt... Chúc hai người hạnh phúc, tôi đi trước đây."

Không cần thiết phải ở lại thêm nữa, Nhan Ninh gật đầu mỉm cười với Chu Lệnh Nghi rồi đứng dậy rời đi. Trước khi đến, cô đã ngồi trước bàn trang điểm suốt một tiếng đồng hồ, phân vân không biết có nên trang điểm hay không, cứ thế ngồi ngẩn ngơ, cuối cùng chỉ thoa màu son mà cô yêu thích nhất.

Đẩy cửa quán cà phê ra, Nhan Ninh lau đi vệt son trên môi. Cô quả thực rất nực cười.

Chu Lệnh Nghi nhìn theo bóng lưng Nhan Ninh. Trước khi đến cô ấy đã nghĩ ngoài nhan sắc hơn người thì một nữ minh tinh còn có điểm gì đáng giá để khiến Lục Nhạn Thanh thay đổi tính nết như vậy?

Nhan Ninh nói cô là một người rất tốt nhưng qua vài câu trò chuyện vừa rồi, Chu Lệnh Nghi cảm thấy Nhan Ninh cũng là một người rất tốt. Khi cô ấy nói chúc họ hạnh phúc, nơi đáy mắt bình thản ấy nứt ra một khe hở, rất nông, rất nhạt, nhưng cùng là phụ nữ, cô đã bắt gặp được.

Lục Nhạn Thanh vì cô mà đã làm loạn cả nhà lên rồi. Cô ấy vốn định nói cho cô biết chuyện họ sắp hủy hôn nhưng lời đến cửa miệng lại thôi. Phải để lại chút bài toán khó cho Lục Nhạn Thanh tự giải chứ?

Chu Lệnh Nghi mỉm cười xách túi rời đi. Xe hướng về phía sân bay, điểm đến là Mỹ. Hôm nay đến gặp Nhan Ninh, xin lỗi là thật, trấn an cũng là thật, có như vậy cô ấy mới có thể thuận lợi đón Lệnh Hi về nhà.

.

Đêm hôm Chu Lệnh Nghi đón Chu Lệnh Hi về nước, cô ấy đã đích thân đến Lục gia. Mặc cho các bậc trưởng bối khuyên can, chỉ trích gay gắt thế nào, cô ấy cũng không hề lung lay, bởi vì trước khi đi Lục Nhạn Thanh đã đưa cho cô ấy đủ lợi ích.

Ban ngày Lục Nhạn Thanh họp hành sắp xếp xong công việc sắp tới, tối muộn khi rời khỏi Lục gia, anh không ngừng nghỉ mà chạy thẳng ra sân bay.

Trong máy bay riêng, Lục Nhạn Thanh nhìn sợi dây chuyền ngọc trai trong tay, chậm rãi siết chặt năm ngón tay lại nắm gọn trong lòng bàn tay rồi tựa ra sau từ từ nhắm mắt lại.

Anh nôn nóng muốn được ôm lấy cô.

Hơn hai mươi giờ bay, khi máy bay hạ cánh, Lục Nhạn Thanh lập tức tới hiện trường quay phim. Càng gần đến đích, trái tim anh càng khó lòng bình tĩnh.

Thế nhưng khi đến nơi, đứng cách xa mười mấy mét, anh nhìn bóng dáng Nhan Ninh, sững sờ hóa đá tại chỗ.

Bởi vì người mà anh nôn nóng muốn gặp nhất, người anh khao khát được ôm nhất lúc này đây lại đang được một người đàn ông khác ôm hôn nồng cháy.

Bộ phim này có rất nhiều cảnh hôn. Trước đây Thẩm Tây Hạo không cho phép Nhan Ninh đóng cảnh hôn nên xét theo nghĩa nghiêm túc, đây chính là nụ hôn màn ảnh đầu tiên của cô.

Bên bờ hồ, nam chính đạp xe, Nhan Ninh ngồi phía sau. Nắng rực rỡ, gió hiu hiu, mái tóc xoăn như sóng nước của cô được mạ một lớp viền vàng mê hoặc, nhảy nhót những tia sáng li t//i.

Nhưng bất thình lình mặt đất mấp mô, chiếc xe đạp xóc nảy khiến cả hai ngã nhào trên thảm cỏ. Nam chính đè lên người Nhan Ninh, tư thế quá đỗi ám muội. Nhan Ninh đang định ngồi dậy nhưng người đàn ông kia đã xé bỏ lớp mặt nạ ánh nắng đơn thuần, dùng ánh mắt đầy tính xâm lược nhìn chằm chằm môi cô rồi hôn xuống.

Cơ thể Lục Nhạn Thanh căng cứng, đôi chân dài không tự chủ được mà bước ra nhưng vừa bước được một bước, anh lại khựng lại.

"Trình Lực, tôi có nên qua đó không?" Mọi mạch máu trong người đều đang gào thét, giọng Lục Nhạn Thanh khàn đặc.

"Ờ..." Trình Lực nhìn hai người đang hôn nhau đắm đuối đằng kia, cảm thấy sợ hãi tột độ, "Hay là... cứ qua đi?"

Chuyện này mà cũng nhịn được sao?

"Tôi qua đó, liệu cô ấy có thấy tôi không tôn trọng công việc của cô ấy không?" Yết hầu Lục Nhạn Thanh chuyển động, khóe mắt hơi đỏ.

"Vậy... vậy thì đừng qua nữa." Trình Lực cảm thấy lưỡi mình như thắt nút lại.

Lục Nhạn Thanh nhìn người đàn ông đang đè trên người Nhan Ninh, bóng tối cuộn trào nơi đáy mắt: "Nhưng mà tôi thật sự rất muốn xé xác hắn ta."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: "Ảnh hậu đoạt giải, bê bối kẻ thứ ba"
Chương 2: "Trốn tránh ồn ào, đến Đồi trà Vụ Khê"
Chương 3: "Đêm sốt cao, gõ cửa hàng xóm"
Chương 4: "Thuốc đắng tình sâu, chăm sóc thầm lặng"
Chương 5: "Bữa tối ấm áp nhà hàng xóm"
Chương 6: "Cảnh tượng chướng mắt trên sofa"
Chương 7: "Tương tác gần gũi, tình cảm nảy nở"
Chương 8: "Hiểu nhau hơn, bí mật hàng xóm"
Chương 9: "Quá khứ Thẩm Tây Hạo, ghen tuông thoáng qua"
Chương 10: "Ngày tháng yên bình bên đồi trà"
Chương 11: "Áp lực scandal từ Yến Thành"
Chương 12: "Tình cảm lặng lẽ lớn dần"
Chương 13: "Tinh Hữu gắn kết hai người"
Chương 14: "Hiểu lầm nhỏ, gần nhau hơn"
Chương 15: "Người phụ nữ từ quá khứ xuất hiện"
Chương 16: "Ghen tuông và sự im lặng"
Chương 17: "Đối mặt với tin đồn cũ"
Chương 18: "Trái tim dần mở lòng"
Chương 19: "Chuyến đi đạo quán cầu duyên"
Chương 20: "Ký ức đau thương ùa về"
Chương 21: "Thương gia trà bí ẩn lộ diện"
Chương 22: "Tình cảm sâu đậm giữa mưa"
Chương 23: "Quyết định trở về Yến Thành"
Chương 24: "Đối đầu với Thẩm Tây Hạo"
Chương 25: "Sự nghiệp tan vỡ, tình yêu cứu rỗi"
Chương 26: "Tinh Hữu gọi mẹ lần đầu"
Chương 27: "Lục Nhạn Thanh lộ thân phận"
Chương 28: "Gia tộc Lục gia can thiệp"
Chương 29: "Căng thẳng với mẹ ruột"
Chương 30: "Tình yêu vượt qua thử thách"
Chương 31: "Hẹn hò bí mật ở Yến Thành"
Chương 32: "Scandal cũ bị lật lại"
Chương 33: "Diệp Tư Tư xuất hiện gây rối"
Chương 34: "Lời giải thích muộn màng"
Chương 35: "Tình cảm càng thêm vững chắc"
Chương 36: "Chuẩn bị cho tương lai"
Chương 37: "Gặp gỡ gia đình Lục gia"
Chương 38: "Áp lực từ gia tộc"
Chương 39: "Nhan Ninh kiên cường đứng dậy"
Chương 40: "Sự nghiệp hồi sinh"
Chương 41: "Hợp đồng mới và thử thách"
Chương 42: "Tình yêu thầm lặng của Lục Nhạn Thanh"
Chương 43: "Tinh Hữu thích nghi cuộc sống mới"
Chương 44: "Ngày tháng ngọt ngào bên nhau"
Chương 45: "Kỷ niệm cũ ở Vụ Khê"
Chương 46: "Lời tỏ tình chính thức"
Chương 47: "Chuẩn bị cho cầu hôn"
Chương 48: "Bất ngờ từ bạn bè"
Chương 49: "Sự ủng hộ từ Đổng Lâm"
Chương 50: "Nửa đường tình duyên"
Chương 51: "Thẩm Tây Hạo buông tay"
Chương 52: "Gia đình sum vầy đầu tiên"
Chương 53: "Kế hoạch đám cưới bí mật"
Chương 54: "Thử váy cưới và cảm xúc"
Chương 55: "Áp lực công việc cuối cùng"
Chương 56: "Tình yêu vượt thời gian"
Chương 57: "Hành trình tìm lại chính mình"
Chương 58: "Bạn bè chúc phúc"
Chương 59: "Lời hứa suốt đời"
Chương 60: "Chuẩn bị cho ngày trọng đại"
Chương 61: "Hôn lễ Trung Hoa rực rỡ"
Chương 62: "Nghi thức chứng hôn nhà thờ"
Chương 63: "Tiệc cưới hoành tráng"
Chương 64: "After party ngọt ngào"
Chương 65: "Tuần trăng mật trên đảo"
Chương 66: "Ký ức tình yêu tái hiện"
Chương 67: "Mưa tình trong hang động"
Chương 68: "Hạnh phúc bình dị hàng ngày"
Chương 69: "Tin vui mang thai"
Chương 70: "Chăm sóc vợ bầu chu đáo"
Chương 71: "Tinh Hữu làm anh trai"
Chương 72: "Sinh con trai Ký Minh"
Chương 73: "Gia đình bốn người sum vầy"
Chương 74: "Cuộc sống yên bình sau hôn nhân"
Chương 75: "Sự nghiệp Nhan Ninh tiếp tục"
Chương 76: "Lục Nhạn Thanh làm cha tốt"
Chương 77: "Kỷ niệm ngày cưới"
Chương 78: "Những bất ngờ nhỏ nhặt"
Chương 79: "Tình yêu ngày càng sâu đậm"
Chương 80: "Hành trình gia đình"
Chương 81: "Thử thách nhỏ trong hôn nhân"
Chương 82: "Tình cảm vượt qua mọi khó khăn"
Chương 83: "Kỷ niệm Vụ Khê một lần nữa"
Chương 84: "Con trai lớn lên đáng yêu"
Chương 85: "Tinh Hữu trưởng thành"
Chương 86: "Hạnh phúc viên mãn từng ngày"
Chương 87: "Lời hứa suốt đời bên nhau"
Chương 88: "Mùa xuân trong khu vườn"
Chương 89: "Gia đình quây quần ấm áp"
Chương 90: "Tình yêu bất diệt theo năm tháng"
Chương 91: "Bất ngờ tái ngộ ở Vụ Khê"
Chương 92: "Mưa rừng cuồng nhiệt"
Chương 93: "Cầu hôn dưới rạng đông"
Chương 94: "Hạnh phúc vẹn tròn"

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yên Chi Khán Khách
Chương 77: "Kỷ niệm ngày cưới"

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 77: "Kỷ niệm ngày cưới"
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...