Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yên Chi Khán Khách – Chương 24: "Đối đầu với Thẩm Tây Hạo"

Yên Chi Khán Khách

Tác giả: Mạnh Tống
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thời tiết không mấy sáng sủa, ánh nắng nhạt len qua cửa sổ hoa, trải dài trên tờ giấy tuyên thành mà Lục Nhạn Thanh đang hạ bút.

Luyện chữ, tu tâm. Anh vẫn lặp lại việc này như mọi ngày trong suốt bảy năm qua.

Lúc này trong sân vang lên tiếng bước chân nhẹ, hai người đàn ông mặc vest đeo kính râm bước vào. Họ không gõ cửa mà đi thẳng vào nhà.

"Là Trần tiên sinh phải không? Ông chủ chúng tôi muốn gặp anh."

Lục Nhạn Thanh đang viết đến chữ cuối cùng, không ngẩng đầu.

Thấy Lục Nhạn Thanh không thèm đếm xỉa, hai gã đàn ông nổi giận, giọng điệu bất thiện: "Khuyên anh nên biết điều một chút, ngoan ngoãn theo chúng tôi về Yến Thành một chuyến, nếu không trong quá trình \'mời\' mà có sứt mẻ gì chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu, cho nên..."

Hai gã đang tiến về phía bàn viết nhưng lời chưa dứt đã đột ngột bị ai đó túm cổ áo từ phía sau. Chỉ thấy người kia mặc áo thun quần đùi, miệng còn ngậm một quả táo xách hai gã lực lưỡng như xách gà con ném ra ngoài cổng. Ngay sau đó, bên ngoài thấp thoáng truyền đến tiếng "tương tác thân thiện".

Lúc này, Lục Nhạn Thanh cũng viết xong chữ. Anh nhấc lên soi dưới ánh sáng, vô cùng hài lòng, có thể nói đây là bức chữ ưng ý nhất gần đây.

Trình Lực xử lý xong hai gã kia thì quay vào nhà, đặt một đĩa mận còn đọng nước lên rìa bàn làm việc của Lục Nhạn Thanh, sau đó móc từ trong túi ra một con mèo gỗ điêu khắc nhỏ bằng bàn tay đặt lên bàn.

"Mới hái đấy, tươi lắm." Trình Lực nói.

Lục Nhạn Thanh cầm một quả mận nếm thử. Anh nhìn dăm gỗ bám trên người Trình Lực, mỉm cười cầm con mèo nhỏ lên ngắm nghía: "Tay nghề ngày càng lên đấy."

"Coi như tìm được nghề tay trái rồi." Trình Lực cắn một miếng táo, "Không có việc gì tôi đi trước đây."

"Đi đi." Lục Nhạn Thanh nói.

Không lâu sau, Tinh Hữu thức dậy, thấy con mèo nhỏ trên bàn liền vui mừng cầm lấy: "Chú Trình gửi tới ạ?"

"Ừ, đi ăn sáng đi." Lục Nhạn Thanh bảo.

Tinh Hữu thích mê không rời tay: "Vậy chú giúp cháu tô màu đi, cháu muốn một vị Miêu tướng quân uy phong lẫm liệt!"

Lục Nhạn Thanh cười khẽ: "Được."

Tinh Hữu đi về phía phòng ăn, Lục Nhạn Thanh lấy màu ra tô cho con mèo gỗ. Khó khăn lắm mới được thong thả một lát thì Lý Minh Trí lại hớt hải chạy tới.

"Trần tiên sinh, cái lão họ Vương kia thế mà lại hủy hợp đồng rồi!"

Lý Minh Trí người chưa tới mà tiếng đã lọt vào tai Lục Nhạn Thanh.

Lục Nhạn Thanh chấm một ít màu đen tô lên đuôi con mèo: "Hủy thì hủy, tìm người khác là được."

"Không tìm nữa đâu, gần đây chúng ta như kiểu bị nhắm vào vậy, chuyện gì cũng không thuận lợi, ngay cả công ty thiết kế cũng không chịu làm bao bì cho mình nữa."

Lý Minh Trí dạo này lo sốt vó đến mức nhiệt miệng nổi mấy cái mụn nước. Hai hôm trước anh ta thấy tin tức nói Nhan Ninh đã xuất hiện ở Yến Thành, biết cô đã quay về, anh ta lén liếc nhìn Lục Nhạn Thanh một cái. Không lẽ chuyện vụng trộm của hai người bị bại lộ nên bị đại gia đứng sau lưng Nhan Ninh đuổi cùng giết tận rồi?

"Cần tôi làm gì?" Lục Nhạn Thanh đặt con mèo nhỏ bên cửa sổ cho khô.

Lý Minh Trí cười ngượng ngùng, cảm giác tâm tư mình bị nhìn thấu sạch sành sanh: "Tôi định tự lực cánh sinh, livestream bán hàng. Anh vẽ cho cái bao bì đi, rồi viết thêm vài chữ nữa. Nếu anh hứng thú với livestream thì cũng có thể vào phòng live làm \'linh vật\' một tí."

Cái gương mặt này của ông chủ mà đặt ở đó thì mấy bà lão tám mươi tuổi cũng phải bật dậy giữa đêm để pha trà uống.

Lục Nhạn Thanh mỉm cười.

"Ý tưởng không tồi." Lục Nhạn Thanh là đang nói đến chuyện bán hàng.

"Phải không, tôi cũng thấy vậy." Lý Minh Trí thì đang nói đến chuyện làm linh vật.

"Chị Nhan!"

Ngay khi hai người đang nói chuyện, Tinh Hữu đột nhiên hét lớn một tiếng. Hai người nhìn sang, chỉ thấy trên tivi hiện ra gương mặt của Nhan Ninh.

Đây là bộ phim truyền hình công chiếu năm ngoái của Nhan Ninh, trong phim cô đóng vai một nữ sinh thời Dân quốc.

Ánh mắt Lục Nhạn Thanh sâu thẳm nhìn về phía đó, thấy cô mặc bộ đồng phục sườn xám xanh khuy cài, cùng người trong mộng dạo bước nơi ngõ nhỏ gạch xanh, nét thẹn thùng ẩn hiện dưới hàng mi rủ xuống đặc biệt động lòng người.

Lý Minh Trí lén quan sát Lục Nhạn Thanh, thấy anh thong thả thu dọn đồ đạc trên bàn như thể không nghe thấy lời Tinh Hữu, cũng không nhìn thấy người trong tivi.

"Tinh Hữu, sao hôm nay không xem phim hoạt hình nữa?" Lý Minh Trí đi tới phòng khách.

"Cháu muốn xem chị Nhan!" Tinh Hữu vẫn chưa thoát khỏi sự kinh ngạc khi thấy Nhan Ninh, thằng bé áp sát vào màn hình tivi, mắt sáng lấp lánh: "Chị Nhan xinh đẹp quá đi!"

"Đứng gần thế không tốt cho mắt đâu, lại đây." Lý Minh Trí nhấc Tinh Hữu lên sofa.

"Sao chị Nhan lại ở trong tivi ạ? Chị ấy nói thế nghĩa là sao ạ?"

"Ờ... là nói phải chăm chỉ học hành, dấn thân vào đại nghiệp."

"Câu này nữa là sao ạ?"

"... Là nói đợi hoàn thành công việc xong sẽ kết hôn với công tử nhà họ Triệu."

"Còn câu này?"

"Sắp bắt đầu trừng trị kẻ xấu rồi!"

Là fan cứng của Nhan Ninh, Lý Minh Trí đã xem bộ phim này rồi, rất hay. Ban đầu anh ta định dỗ Tinh Hữu đổi phim khác nhưng thằng bé cứ hỏi không ngừng, anh ta trả lời một hồi thế nào lại bị cuốn vào phim luôn, quên sạch chính sự.

Đến khi anh ta nhớ ra quay lại nhìn Lục Nhạn Thanh thì trong phòng đã không còn ai.

…..

Tập đoàn Thẩm thị.

Lý Tông gõ cửa, bưng cà phê bước vào văn phòng của Thẩm Tây Hạo.

"Thẩm tổng, cà phê của ngài."

"Thế nào rồi?" Thẩm Tây Hạo nhận lấy.

Lý Tông biết Thẩm Tây Hạo đang hỏi chuyện gì nhưng anh ta báo cáo một việc khác trước.

"Sau khi về nước, Diệp tiểu thư tích cực phối hợp điều trị, phục hồi rất tốt, cũng đã trao đổi với bác sĩ chủ trị rồi, theo phương án hiện tại thì sẽ sớm bình phục thôi. Diệp tiểu thư..."

"Tôi không hỏi chuyện này." Thẩm Tây Hạo đặt ly cà phê xuống.

"Về phía Thanh Thành, người đàn ông kia năm nay 32 tuổi, đã ly hôn, mang theo một đứa trẻ ba tuổi rưỡi, tổ tiên làm nghề buôn trà, định cư ở trấn Vụ Khê từ bảy năm trước."

"Người đâu?" Thẩm Tây Hạo hỏi.

"Phía Thanh Thành... theo lời người của chúng ta thì bên cạnh hắn có vệ sĩ, không tiếp cận được. Tuy nhiên việc kinh doanh của hắn sẽ phá sản trong vòng một tuần."

"Vệ sĩ?" Thẩm Tây Hạo nhìn Lý Tông, "Một gã buôn trà sa sút mà bên cạnh lại có vệ sĩ?"

"Tôi sẽ phái thêm người qua đó." Lý Tông vội nói.

Thẩm Tây Hạo định nói thêm gì đó thì điện thoại rung lên. Nhìn cái tên trên màn hình, hai giây sau hắn mới bắt máy.

"Tư Tư."

"Tây Hạo, hoa anh gửi em nhận được rồi, em thích lắm." Diệp Tư Tư nhìn bó hoa lớn, mặt đầy vui s//ư//ớ//n//g.

Hoa? Thẩm Tây Hạo liếc nhìn Lý Tông, lập tức hiểu ra.

"Em thích là tốt rồi." Hắn thuận thế nói theo.

"Còn một chuyện vui nữa muốn chia sẻ với anh." Giọng Diệp Tư Tư hân hoan, "Em vậy mà lại nhận được kịch bản của đạo diễn Chu, đợi bình phục hẳn em sẽ vào đoàn phim."

Thẩm Tây Hạo có chút lơ đễnh: "Cứ dưỡng thương cho tốt đã."

"Anh yên tâm, sẽ sớm khỏe lại thôi." Diệp Tư Tư vẫn không nhịn được mà chia sẻ chuyện kịch bản với Thẩm Tây Hạo, giống như một cô gái nhỏ không giấu được tâm sự,

"Tuy chỉ là vai nữ ba nhưng phim của đạo diễn Chu đều là dự án lớn, được lên hình đã khó lắm rồi, không ngờ em lại được diễn vai nữ ba!"

"Vai nữ ba mà đã vui thế rồi." Thẩm Tây Hạo mỉm cười, đột nhiên cảm thấy sự u ám tích tụ trong lòng vơi đi đôi chút, thầm nghĩ cô gái này thật đơn thuần, thật dễ thỏa mãn.

"Dù sao cũng là phim của đạo diễn Chu mà." Diệp Tư Tư cười nói.

Thẩm Tây Hạo nhìn sang Lý Tông: "Đi thương lượng với Chu Mục, để Tư Tư đóng vai nữ chính."

Lý Tông sững người một lát rồi đáp: "Vâng."

Nghe thấy đối thoại đầu dây bên kia, Diệp Tư Tư vội vàng lên tiếng: "Không cần đâu, thật sự không cần đâu anh, vai nữ ba em đã rất mãn nguyện rồi, em muốn bước từng bước một về phía trước."

"Cứ quyết định vậy đi." Thẩm Tây Hạo nói.

Nghe lời nói không cho phép từ chối của hắn, Diệp Tư Tư rất cảm động, trái tim đập liên hồi vì sự ưu ái này, cũng có chút chột dạ bất an, nhưng nhiều hơn cả là sự khao khát vô hạn đối với tương lai.

Cô ta có dự cảm, mình sắp nổi đình nổi đám rồi.

Tim Diệp Tư Tư đập thình thịch như thể thấy được trong tương lai gần, hoa hồng, tiếng vỗ tay và bục nhận giải đang vẫy gọi mình.

Diệp Tư Tư bình ổn lại tâm trạng: "Cảm ơn anh Tây Hạo, anh đối với em tốt quá."

"Em vì tôi mà bị thương ở chân, đó là việc nên làm."

Chỉ vì chuyện đó thôi sao?

Diệp Tư Tư có chút hụt hẫng nhưng không hỏi ra miệng. Cô ta đổi tư thế, ngọt ngào nói: "Dù sao đi nữa cũng cảm ơn anh."

"Vậy em nghỉ ngơi cho tốt, tôi bận việc trước đây."

"... Vâng."

Điện thoại ngắt máy, ánh mắt Diệp Tư Tư rơi vào bó hoa lớn kia. Liệu anh ấy có bao giờ cúp điện thoại của Nhan Ninh trước không?

Nhận ra mình đang nghĩ gì, Diệp Tư Tư giật mình, vội vàng ném điện thoại ra xa.

Sao cô ta có thể nghĩ như thế?

Từ bao giờ mà trong tiềm thức cô ta lại đi so sánh với Nhan Ninh, so sánh vị trí trong lòng Thẩm Tây Hạo...

Không có, không có đâu, cô ta biết Thẩm Tây Hạo thích Nhan Ninh, biết họ là đôi lứa xứng đôi. Cô ta chẳng qua chỉ là một kẻ vô danh trong giới giải trí, may mắn được Thẩm Tây Hạo giúp đỡ một tay, Thẩm Tây Hạo tốt với cô ta cũng chỉ là để báo ơn thôi. Cô ta thích anh cũng chỉ là chuyện của cô ta, cô ta chưa từng nghĩ đến việc xen vào giữa họ, chưa từng, chưa từng...

Diệp Tư Tư lấy khăn giấy lau vệt nước trên bàn, hết lần này đến lần khác thôi miên chính mình.

………

Studio của Nhan Ninh đã rơi vào trạng thái gần như đình trệ, nhưng ngay cả trong tình huống này cũng không có một nhân viên nào rời đi.

Nhan Ninh muốn sớm vào đoàn phim kiếm tiền, Đổng Lâm đặt kịch bản đã chọn sẵn trước mặt cô: "Em xem ba kịch bản này đi, cái của đạo diễn Chu em đã xem trước đó rồi, cũng là bộ khai máy sớm nhất."

"Trong tình cảnh này mà đạo diễn Chu vẫn không bỏ rơi em nhỉ." Nhan Ninh mở kịch bản ra.

"Đó là vì em diễn tốt." Đổng Lâm không hề che giấu sự khen ngợi dành cho Nhan Ninh.

Đang nói chuyện thì Đổng Lâm nhận được một cuộc điện thoại.

"Đạo diễn Chu." Đổng Lâm bắt máy.

"Nhan Ninh có ở đó không?"

"Có ạ, để tôi đưa máy cho em ấy."

"Không cần, tôi nói với cô là được rồi."

"Ngài cứ chỉ thị ạ." Đổng Lâm nói đùa.

"Có chút tình hình, là... vai nữ chính đổi người rồi."

"Sao có thể thế được? Chúng ta đã ký hợp đồng rồi, sao nói đổi là đổi?" Đổng Lâm lập tức đứng bật dậy khỏi sofa, "Đạo diễn Chu, mấy cái tin đồn đó là giả, rồi sẽ có ngày chân tướng lộ ra, ngay cả ngài cũng không tin..."

Nhan Ninh ngẩng đầu khỏi kịch bản, những lời phía sau cô đã không còn nghe rõ nữa. Cô nhìn Đổng Lâm, nhớ lại mấy hôm trước chị ấy đã nói với mình: "Không ai cần sự thật cả."

Chị ấy cũng không còn cách nào nữa rồi, phải không?

Cuộc gọi kết thúc, ánh mắt Nhan Ninh vẫn dán chặt vào Đổng Lâm. Nếu là một cuộc khủng hoảng truyền thông bình thường, Nhan Ninh tin rằng chị ấy sẽ có cách, nhưng nếu thực sự có ai đó không muốn cho cô đường sống thì sao.

Hai người im lặng đối thị, ngay lúc này lại gặp cảnh tuyết rơi thêm sương, Đổng Lâm thậm chí không biết phải mở lời thế nào.

"Là ai?" Giọng Nhan Ninh bình thản.

"... Diệp Tư Tư."

Nhan Ninh cười, cô ngồi bệt trên thảm tựa lưng vào sofa, lấy kịch bản che mặt, cười đến suýt trào nước mắt.

Hóa ra là Diệp Tư Tư.

Nhan Ninh hiểu rõ hơn ai hết, giữa cô và Thẩm Tây Hạo là không thể nào.

Những năm qua, điểm tựa của Thẩm Tây Hạo là Nhan Ninh không yêu hắn nhưng bên cạnh cũng không có ai khác, hắn tin rằng mình là người đặc biệt nhất, và Nhan Ninh cũng vậy.

Mười năm qua, hai người dày vò lẫn nhau, không buông được mà cũng không bỏ nổi. Nhan Ninh từng nghĩ nếu cả đời này họ cứ dày vò nhau như vậy, không ai tìm nửa kia của mình, cô cũng có thể chấp nhận. Cô đã quen với sự đối xử tốt của Thẩm Tây Hạo nên khi một người phụ nữ khác xuất hiện, cô chợt nhận ra mình quan tâm nhiều hơn một chút so với tưởng tượng.

Đúng vậy, cô có quan tâm.

Nhưng bây giờ, hắn muốn cô phải cầu xin hắn. Vậy thì xin lỗi, cô sẽ không bao giờ cầu xin một người đã từng từ bỏ mình một lần.

"Đạo diễn Chu còn nói gì nữa không?"

"Ông ấy nói nếu em muốn thì vai nữ ba vẫn để dành cho em, hai tháng nữa vào đoàn."

"Diễn."

"Vai này không được lòng khán giả đâu."

"Em nói là diễn."

Nhan Ninh vô cảm, lời nói chém đinh chặt sắt, ngọn lửa trong lòng như muốn thiêu đốt trái tim cô.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: "Ảnh hậu đoạt giải, bê bối kẻ thứ ba"
Chương 2: "Trốn tránh ồn ào, đến Đồi trà Vụ Khê"
Chương 3: "Đêm sốt cao, gõ cửa hàng xóm"
Chương 4: "Thuốc đắng tình sâu, chăm sóc thầm lặng"
Chương 5: "Bữa tối ấm áp nhà hàng xóm"
Chương 6: "Cảnh tượng chướng mắt trên sofa"
Chương 7: "Tương tác gần gũi, tình cảm nảy nở"
Chương 8: "Hiểu nhau hơn, bí mật hàng xóm"
Chương 9: "Quá khứ Thẩm Tây Hạo, ghen tuông thoáng qua"
Chương 10: "Ngày tháng yên bình bên đồi trà"
Chương 11: "Áp lực scandal từ Yến Thành"
Chương 12: "Tình cảm lặng lẽ lớn dần"
Chương 13: "Tinh Hữu gắn kết hai người"
Chương 14: "Hiểu lầm nhỏ, gần nhau hơn"
Chương 15: "Người phụ nữ từ quá khứ xuất hiện"
Chương 16: "Ghen tuông và sự im lặng"
Chương 17: "Đối mặt với tin đồn cũ"
Chương 18: "Trái tim dần mở lòng"
Chương 19: "Chuyến đi đạo quán cầu duyên"
Chương 20: "Ký ức đau thương ùa về"
Chương 21: "Thương gia trà bí ẩn lộ diện"
Chương 22: "Tình cảm sâu đậm giữa mưa"
Chương 23: "Quyết định trở về Yến Thành"
Chương 24: "Đối đầu với Thẩm Tây Hạo"
Chương 25: "Sự nghiệp tan vỡ, tình yêu cứu rỗi"
Chương 26: "Tinh Hữu gọi mẹ lần đầu"
Chương 27: "Lục Nhạn Thanh lộ thân phận"
Chương 28: "Gia tộc Lục gia can thiệp"
Chương 29: "Căng thẳng với mẹ ruột"
Chương 30: "Tình yêu vượt qua thử thách"
Chương 31: "Hẹn hò bí mật ở Yến Thành"
Chương 32: "Scandal cũ bị lật lại"
Chương 33: "Diệp Tư Tư xuất hiện gây rối"
Chương 34: "Lời giải thích muộn màng"
Chương 35: "Tình cảm càng thêm vững chắc"
Chương 36: "Chuẩn bị cho tương lai"
Chương 37: "Gặp gỡ gia đình Lục gia"
Chương 38: "Áp lực từ gia tộc"
Chương 39: "Nhan Ninh kiên cường đứng dậy"
Chương 40: "Sự nghiệp hồi sinh"
Chương 41: "Hợp đồng mới và thử thách"
Chương 42: "Tình yêu thầm lặng của Lục Nhạn Thanh"
Chương 43: "Tinh Hữu thích nghi cuộc sống mới"
Chương 44: "Ngày tháng ngọt ngào bên nhau"
Chương 45: "Kỷ niệm cũ ở Vụ Khê"
Chương 46: "Lời tỏ tình chính thức"
Chương 47: "Chuẩn bị cho cầu hôn"
Chương 48: "Bất ngờ từ bạn bè"
Chương 49: "Sự ủng hộ từ Đổng Lâm"
Chương 50: "Nửa đường tình duyên"
Chương 51: "Thẩm Tây Hạo buông tay"
Chương 52: "Gia đình sum vầy đầu tiên"
Chương 53: "Kế hoạch đám cưới bí mật"
Chương 54: "Thử váy cưới và cảm xúc"
Chương 55: "Áp lực công việc cuối cùng"
Chương 56: "Tình yêu vượt thời gian"
Chương 57: "Hành trình tìm lại chính mình"
Chương 58: "Bạn bè chúc phúc"
Chương 59: "Lời hứa suốt đời"
Chương 60: "Chuẩn bị cho ngày trọng đại"
Chương 61: "Hôn lễ Trung Hoa rực rỡ"
Chương 62: "Nghi thức chứng hôn nhà thờ"
Chương 63: "Tiệc cưới hoành tráng"
Chương 64: "After party ngọt ngào"
Chương 65: "Tuần trăng mật trên đảo"
Chương 66: "Ký ức tình yêu tái hiện"
Chương 67: "Mưa tình trong hang động"
Chương 68: "Hạnh phúc bình dị hàng ngày"
Chương 69: "Tin vui mang thai"
Chương 70: "Chăm sóc vợ bầu chu đáo"
Chương 71: "Tinh Hữu làm anh trai"
Chương 72: "Sinh con trai Ký Minh"
Chương 73: "Gia đình bốn người sum vầy"
Chương 74: "Cuộc sống yên bình sau hôn nhân"
Chương 75: "Sự nghiệp Nhan Ninh tiếp tục"
Chương 76: "Lục Nhạn Thanh làm cha tốt"
Chương 77: "Kỷ niệm ngày cưới"
Chương 78: "Những bất ngờ nhỏ nhặt"
Chương 79: "Tình yêu ngày càng sâu đậm"
Chương 80: "Hành trình gia đình"
Chương 81: "Thử thách nhỏ trong hôn nhân"
Chương 82: "Tình cảm vượt qua mọi khó khăn"
Chương 83: "Kỷ niệm Vụ Khê một lần nữa"
Chương 84: "Con trai lớn lên đáng yêu"
Chương 85: "Tinh Hữu trưởng thành"
Chương 86: "Hạnh phúc viên mãn từng ngày"
Chương 87: "Lời hứa suốt đời bên nhau"
Chương 88: "Mùa xuân trong khu vườn"
Chương 89: "Gia đình quây quần ấm áp"
Chương 90: "Tình yêu bất diệt theo năm tháng"
Chương 91: "Bất ngờ tái ngộ ở Vụ Khê"
Chương 92: "Mưa rừng cuồng nhiệt"
Chương 93: "Cầu hôn dưới rạng đông"
Chương 94: "Hạnh phúc vẹn tròn"

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yên Chi Khán Khách
Chương 24: "Đối đầu với Thẩm Tây Hạo"

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 24: "Đối đầu với Thẩm Tây Hạo"
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...