Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Yên Chi Khán Khách – Chương 2: "Trốn tránh ồn ào, đến Đồi trà Vụ Khê"

Yên Chi Khán Khách

Tác giả: Mạnh Tống
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Thanh Thành vào tháng Sáu đang trong mùa mưa ẩm ướt. Một cơn mưa vừa dứt vào buổi sáng để lại bầu trời màu xám tro với những tầng mây vẫn chưa tan hết.

Đồi trà Vụ Khê nằm tại trấn Vụ Khê, Thanh Thành.

Sáng sớm, Nhan Ninh bước ra khỏi sân bay rồi lên một chiếc taxi. Xe chạy đã một tiếng đồng hồ vẫn chưa tới nơi. Nhan Ninh đeo khẩu trang và kính râm, không ngủ cũng không nói năng gì, chỉ im lặng ngồi đó nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Cô gái, Vụ Khê hơi hẻo lánh, chắc khoảng bốn mươi phút nữa mới tới. Cô có thể nghỉ ngơi một lát, khi nào đến tôi sẽ gọi."

Nhan Ninh ngẩng đầu nhìn tài xế: "Vâng, cảm ơn bác tài."

Thanh Thành nhiều núi non, chiếc xe đi vào con đường đèo quanh co, rời xa đô thị sầm uất, bóng dáng con người thưa thớt dần.

Dù đã đáp lời như vậy nhưng Nhan Ninh không hề ngủ. Bác tài trông diện mạo phúc hậu, lộ trình di chuyển cũng khớp với bản đồ nhưng cô vẫn giữ vài phần cảnh giác.

Nhan Ninh chống tay lên đầu, cầm điện thoại lên gọi cho một "người bạn cảnh sát" của mình.

.

Bốn mươi phút sau, xe đến trấn Vụ Khê. Giữa những dãy núi trập trùng, sắc xanh thẫm bao phủ, sương mù giăng lối, từng đồi trà ẩn hiện trong đó tựa như một bức tranh thủy mặc nhạt nhòa.

Nhan Ninh nhìn ra cửa sổ, nơi đây đúng như lời Mễ Nặc nói, phong cảnh rất đẹp, ít khách du lịch và không có hơi thở thương mại, toàn bộ toát lên vẻ thú vị của một cổ trấn nguyên sơ.

Dù khách không đông nhưng để tránh những rắc rối không đáng có, Nhan Ninh đã thuê một căn nhà biệt lập.

Chiếc taxi xuyên qua thị trấn rồi dừng lại tại điểm đến. Nhan Ninh quét mã thanh toán rồi tùy ý hỏi một câu: "Lúc quay về bác có dễ bắt khách không?"

"Cũng khó nói lắm, chỗ này hẻo lánh quá, nhưng nếu may mắn thì vẫn có người đi." Bác tài cười sảng khoái.

Nhan Ninh không nói gì, trả thêm một nửa tiền xe. Bác tài xuống xe giúp cô chuyển hành lý sau đó quay đầu rời đi. Đến tận đêm khuya bác mới phát hiện ra số tiền dư ấy.

Phía bên này, Nhan Ninh vừa kéo vali vào sân thì thấy hai người từ trong nhà bước ra.

"Xin hỏi cô là cô Mễ phải không?"

Nhan Ninh dùng thông tin của Mễ Nặc để thuê nhà, cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu.

"Thật sự xin lỗi cô quá, tôi đang định gọi điện cho cô đây. Căn nhà cô thuê tình cờ cũng được vị tiên sinh này nhìn trúng nên chủ nhà đã bán đi rồi, vừa mới ký hợp đồng xong..."

"Rất xin lỗi vì đã gây rắc rối cho cô nhưng chúng tôi vẫn còn một căn khác đang cho thuê, căn đó tốt hơn căn này nhiều, lại còn yên tĩnh hơn, để tôi đưa cô đi xem nhé?"

Kế hoạch bị xáo trộn, Nhan Ninh cảm thấy không vui nhưng cô cũng lười tranh cãi: "Đi thôi."

Người môi giới không ngờ Nhan Ninh lại dễ tính như vậy. Thấy cô kéo vali, anh ta vội vàng cười hì hì giúp cô chất lên xe rồi đưa cô đến căn nhà vừa nhắc tới.

Vài phút sau, xe dừng lại dưới chân núi. Người môi giới chỉ lên lưng chừng núi nói: "Cô thấy không? Chính là căn nhà bên phải đó, tầm nhìn rất tốt. Ngoại trừ hộ bên cạnh ra thì những nhà dân gần nhất đều ở dưới chân núi này. Nếu cô thích yên tĩnh thì chỗ này thực sự rất hợp."

Nói là lưng chừng núi nhưng đồi trà này không cao. Trên đó chỉ có hai căn nhà nằm cách nhau chừng mười mét, vị trí hơi so le. Từ đó đi bộ xuống chân núi chắc khoảng hai mươi phút. Tầm nhìn đúng là rất đẹp, và cũng thực sự yên tĩnh.

Sự khó chịu lúc nãy của Nhan Ninh vơi đi một nửa và sau khi bước vào sân, nửa còn lại cũng nhanh chóng biến mất.

Anh ta quả thực không hề nói quá, căn này tốt hơn căn cô đặt lúc trước không chỉ một chút.

Căn nhà hai tầng, sân không lớn nhưng rất thanh nhã. Có lẽ vì vừa mưa xong nên hoa cỏ trong sân xanh tốt, tràn đầy sức sống. Một con đường nhỏ rải sỏi dẫn đến góc phía tây bắc của sân, nơi đó có một hồ nước nhỏ với vài con cá chép đỏ đang bơi lội linh hoạt giữa những tán súng.

Phòng khách tầng một là một bức tường kính lớn, có thể thu trọn cảnh sắc hoa cỏ trong sân vào tầm mắt. Đẩy cửa bước vào, Nhan Ninh quan sát nội thất một lượt. Phía sau phòng khách là một gian trà nhỏ cạnh cửa sổ, trên bàn trà đặt một chậu lan lá dài mảnh, trên tường treo những bức thư pháp và tranh vẽ, cổ kính trang nhã, thanh tịnh và giản đơn.

Diện tích không lớn nhưng rất tinh tế, khiến lòng người bỗng chốc trở nên tĩnh lặng.

"Cô Mễ, cô có thích căn này không?" Người môi giới quan sát biểu cảm của Nhan Ninh nhưng qua lớp kính râm chẳng thấy được gì.

"Bao nhiêu tiền?" Nhan Ninh hỏi.

Nghe cô hỏi vậy, người môi giới yên tâm hẳn, anh ta vội cười nói: "Vốn dĩ là lỗi của bên tôi gây rắc rối cho cô, nên cô cứ thuê theo giá cũ là được."

"Được, cảm ơn anh." Chiếm được chút hời, Nhan Ninh khá vui, cô mỉm cười cảm ơn.

"Đừng khách khí, cô thích là tốt rồi."

Người môi giới là một chàng trai ngoài hai mươi. Suốt nửa tiếng đồng hồ, đây là lần đầu tiên anh ta thấy Nhan Ninh cười.

Dù cô đeo kính râm và khẩu trang nhưng anh ta cảm nhận được chắc chắn là cô đã cười. Trong thoáng chốc anh ta hơi ngẩn người, không hiểu sao đột nhiên cảm thấy người trước mặt có chút quen mắt.

Chưa kịp để anh ta nhận ra điều gì, Nhan Ninh đã quay lưng đi, ra vẻ như đang quan sát căn phòng: "Hộ bên cạnh là người thế nào?"

"Là một thương gia trà địa phương, họ Trần, dẫn theo một đứa bé khoảng ba bốn tuổi. Trông anh ta rất có học thức, cô cứ yên tâm, sẽ không làm phiền đến cô đâu."

Nhan Ninh gật đầu, không để tâm mấy, cô nói thêm: "Có thể giúp tôi một việc được không?"

"Cô cứ nói ạ."

"Giúp tôi lắp một cái camera ngoài cửa."

"Cái này..." Chàng trai hơi do dự nhưng thấy Nhan Ninh đi một mình, anh ta cũng thông cảm,

"Được, không vấn đề gì, lát nữa tôi sẽ cho người qua lắp ngay. Nhưng về vấn đề an toàn thì cô không phải lo, trấn này cả năm chẳng có mấy người lạ, chỉ có người từ nội thành Thanh Thành thỉnh thoảng qua đây thư giãn thôi, an toàn lắm."

"Cảm ơn anh, làm phiền anh quá."

Nhan Ninh không giải thích nhiều, những trải nghiệm bao năm qua buộc cô phải cẩn trọng với môi trường xung quanh. Vài phút sau, chàng trai môi giới rời đi.

Nhan Ninh lên lầu, cô đứng ngoài cửa phòng ngủ nhìn giường nệm bên trong, cầm điện thoại lên mua chăn và bộ ga gối giao ngay trong ngày cùng một vài đồ dùng sinh hoạt lặt vặt. Sau đó cô ngả lưng xuống giường, không còn muốn cử động lấy một ngón tay.

Gần hai ngày không chợp mắt, Nhan Ninh cảm thấy cơ thể đã chạm đến giới hạn. Đầu óc cô choáng váng, vừa nằm xuống đã chìm vào giấc ngủ sâu.

.

Khi tỉnh dậy lần nữa, Nhan Ninh ngái ngủ nhìn cách bài trí trong phòng, có chút ngơ ngác. Vài giây sau cô mới nhớ ra mình đang ở Vụ Khê.

Rèm cửa khép không kín, bầu trời lọt qua khe hở lộ ra một vệt sáng, sắc xanh xen lẫn vài phần xám xịt khiến người ta khó phân biệt được đó là buổi sáng hay buổi chiều.

Nhan Ninh sờ lấy điện thoại bên gối, bốn giờ chiều.

Tuy nhiên ngay khoảnh khắc nhìn rõ thời gian, cô cũng thấy một hàng dài các cuộc gọi nhỡ. Tất cả con người và sự việc ùa vào tâm trí, cơn buồn ngủ tan biến, sự thanh tĩnh cũng chẳng còn, thay vào đó là nỗi phiền muộn rối ren không đầu không cuối.

Nhan Ninh không gọi lại cho bất kỳ ai. Cô rót một ly nước, thấm ướt đôi môi khô khốc rồi đi xuống lầu.

Ngoài cửa, những món đồ cô mua đã được xếp ngay ngắn thành một hàng. Camera cũng đã lắp xong, còn chu đáo để lại tờ giấy hướng dẫn sử dụng. Nhan Ninh thử thấy ổn thỏa liền chuyển cho người môi giới một khoản tiền boa nhỏ.

Dọn dẹp xong xuôi, cô lại không biết phải làm gì tiếp theo. Những năm qua đã quen với nhịp độ công việc không ngừng nghỉ, đột ngột dừng lại khiến cô thấy mình như một kẻ mất hồn.

Trong căn phòng tầng hai, Nhan Ninh ngồi chân trần trên sàn nhà. Cô lười nhác tựa vào giường nhìn những dải mây trên núi mà thẩn thờ. Không gian này đúng là hợp để uống trà, và tất nhiên cũng hợp để uống rượu.

Bên cạnh hồ nước trong sân là một lán nghỉ kiểu tatami. Tấm thảm tatami rộng bằng một người nằm ngang mép hồ, cách mặt nước khoảng hai mươi đến ba mươi phân. Bên cạnh có một chiếc bàn nhỏ, vốn dĩ dùng để đặt trà nhưng giờ lại chất đầy rượu.

Cô tựa nghiêng vào gối, thân hình mềm mại nằm lười biếng. Qua vài lần đổi tư thế, những chai rượu cũng lần lượt trống rỗng. Cô nằm xuống, buông lỏng cánh tay, đầu ngón tay lướt trên mặt nước làm vài con cá chép đỏ hoảng sợ bơi đi.

Sự tĩnh lặng này không kéo dài được lâu thì bị tiếng chuông điện thoại phá vỡ. Cô nhìn cái tên hiển thị: Thẩm Tây Hạo.

Kể từ khi xảy ra chuyện, đây là cuộc gọi thứ hai của anh. Cuộc đầu tiên kết thúc trong không vui, và cuộc này khả năng cao cũng sẽ như vậy.

Nhan Ninh vẫn nằm đó nhấn nút nghe, áp điện thoại vào tai nhưng không lên tiếng.

"Đang ở đâu?" Thẩm Tây Hạo hỏi.

Nhan Ninh nhìn bóng mình phản chiếu dưới nước, ánh mắt vô hồn: "Ở một nơi rất xa anh."

Cái sự "xa" này ám chỉ điều gì, Thẩm Tây Hạo không muốn biết. Anh ta đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ra bến cảng dưới bầu trời đầy mây đen: "Dạo này hơi bận..."

"Tây Hạo, cà phê có thêm đường không anh?"

Một giọng nữ quen thuộc truyền đến. Trong phút chốc, cả hai đầu dây lại rơi vào im lặng, chỉ còn lại câu nói dang dở của Thẩm Tây Hạo và khóe môi dần nhếch lên của Nhan Ninh.

Là Diệp Tư Tư, Nhan Ninh nhận ra rồi.

Khóe môi Nhan Ninh kéo rộng sang hai bên một cách không thể kiểm soát, trông như đang rất vui vẻ, rất vui vẻ.

Không ai cố gắng nói thêm điều gì nữa. Trong sự im lặng, Nhan Ninh nhớ lại lời Mễ Nặc. Cô ấy nói Diệp Tư Tư luôn ngập ngừng muốn nói lại thôi, ngoài sáng trong tối dẫn dắt dư luận. Nhưng đó là góc nhìn của Mễ Nặc, vậy còn trong mắt Diệp Tư Tư thì sao?

Không có lửa làm sao có khói, có lẽ trong mắt cô ta, Thẩm Tây Hạo thực sự đối xử với cô ta rất đặc biệt.

Nhan Ninh thấy mệt mỏi: "Còn việc gì nữa không?"

"Nhan Ninh!"

Chỉ bằng một câu hỏi nhẹ bẫng, cô đã khiến Thẩm Tây Hạo hoàn toàn mất kiểm soát mà gọi thẳng tên mình.

Ai có thể ngờ được một vị quý tử phong lưu được nuôi nấng trong nhung lụa kiêu hãnh là thế nhưng mỗi khi đối mặt với Nhan Ninh, đôi mắt luôn đỏ hoe và giọng nói thì khàn đặc.

Cô thật sự không muốn hỏi lấy một câu sao? Hỏi xem anh ta đang ở cùng ai, để rồi trong sự nũng nịu ghen tuông của cô, anh ta sẽ hứa với cô rằng trong lòng anh ta trước sau như một chỉ có mình cô.

Nhưng với Nhan Ninh, kịch bản này định sẵn là không bao giờ xảy ra.

Bàn tay Thẩm Tây Hạo đặt trên lưng ghế vì dùng lực quá mạnh mà các đầu ngón tay trở nên trắng bệch. Anh ta cố trấn tĩnh lại cảm xúc, rất lâu sau mới mở lời bằng chất giọng khàn khàn:

"Nói là em nhớ anh đi."

"Nhớ anh."

"Tiếp tục."

"Về sớm một chút."

"Được, tối đa là một tuần."

Màn kịch tình tứ sâu đậm sau những cuộc tranh cãi, những năm qua Nhan Ninh đã diễn rất nhiều lần, diễn đến mức thuần thục. Anh ta đưa bậc thang thì cô bước xuống, không ai nhắc lại giọng nữ đột ngột xen ngang kia nữa. Giữ lại thể diện cho nhau là bài học bắt buộc của người trưởng thành.

Giây tiếp theo sau khi cuộc gọi kết thúc, Nhan Ninh vung tay ném thẳng chiếc điện thoại xuống hồ nước không một chút chần chừ.

Một đường cong rơi xuống, mặt nước dao động thành từng tầng sóng lăn tăn.

Nhan Ninh nằm trên sập mềm, gối đầu lên hai tay nhìn bầu trời, nụ cười trên khóe môi dường như vẫn chưa tắt.

Câu nói "Không phải sự thật" trong điện thoại ngày hôm qua của anh ta rốt cuộc là đang nói cái gì không phải sự thật? Quan hệ nam nữ giữa anh ta và Diệp Tư Tư không phải sự thật? Ảnh hôn nhau không phải sự thật? Hay là thiện cảm anh ta dành cho Diệp Tư Tư không phải sự thật?

Nhan Ninh bỗng muốn hỏi, liệu anh ta đối với Diệp Tư Tư thật sự không có lấy một chút cảm giác nào sao?

Nghĩ đến đây, Nhan Ninh đột nhiên bật cười, cười đến mức rạng rỡ động lòng người, cười đến mức run rẩy cả thân mình... Thực ra cư dân mạng mắng chẳng sai chút nào, cô đúng là một kẻ ích kỷ, giả tạo và ghê tởm đến cực điểm.

Vừa chán ghét vừa lấy lòng, vừa kháng cự lại vừa muốn chiếm hữu.

Lăn lộn trong giới giải trí bấy nhiêu năm, cô tự cho rằng tâm tính mình đã rất sắt đá, nhưng rồi những lời của mẹ, scandal của Thẩm Tây Hạo, sự sụp đổ của sự nghiệp...

Từng chuyện một dồn nén lại, ép cô đến mức không thở nổi.

Thời gian chậm rãi trôi theo gợn nước, mây đen trên trời không ngừng tích tụ, chẳng bao lâu sau, trời đổ mưa.

Mưa rơi từng giọt, từng giọt theo gió tạt vào trong. Gian chòi nhỏ hẹp không che chắn nổi cơn gió xéo mưa dầm, thấm vào chiếc váy đuôi cá màu đỏ tạo thành từng đóa hoa thẫm màu, dần dần nở đến độ tàn tạ, nở đến mức nát bấy.

Nhan Ninh lười biếng chẳng muốn ngồi dậy, cô nhấc cánh tay lên che lấy đôi mắt mình.

Khoảnh khắc này, thế giới lãng quên cô và cô cũng lãng quên thế giới. Không có lúc nào sảng khoái hơn thế này, cô đột nhiên rất muốn cứ nằm mãi như vậy, cứ thế mục rữa trong cơn mưa bùn lầy này.

"Chú ơi, tại sao chị kia không vào trong nhà ạ? Dầm mưa sẽ bị ốm đó."

Trong căn phòng kính ở tầng hai nhà bên cạnh, từ đây có thể thu trọn cảnh sắc đồi trà vào tầm mắt. Lục Nhạn Thanh đang cầm bút lông tĩnh lặng vẽ tranh trước cảnh núi rừng mờ ảo trong mưa, không hề ngoảnh đầu lại.

Cách đó vài bước chân, Tinh Hữu đứng ở phía bên kia, tò mò nhìn sang sân nhà Nhan Ninh.

"Đối với một số người, niềm vui tinh thần quan trọng hơn."

Tinh Hữu nghe không hiểu, cứ líu lo bên cạnh, Lục Nhạn Thanh thỉnh thoảng đáp lại vài câu, ngọn bút lông đặt lên mặt tranh với lực đạo vừa phải.

.

Nửa đêm, cơ thể Nhan Ninh theo bản năng co rùm lại, gương mặt tràn lan sắc đỏ bệnh tật và những hạt mồ hôi li t//i, trông có vẻ ngủ không yên giấc.

Trong bóng tối, cô sờ lên trán mình, rất nóng.

Ý thức dần quay trở lại, cô bật đèn đầu giường, bước chân hư ảo đi xuống phòng khách. Nhưng lục tung cả căn nhà cũng không tìm thấy thuốc, muốn gọi điện thoại thì máy đang nằm dưới hồ nước.

Nhan Ninh cam chịu nằm vật lại lên giường, định bụng sẽ cố chịu đựng đợi đến khi trời sáng rồi vào trấn tìm bác sĩ nhưng nằm một lát cô lại ngồi dậy.

Cô còn rất nhiều phim chưa quay, còn rất nhiều hợp đồng sự kiện thương mại đã ký. Cô bỗng nhiên rất sợ, sợ mình sẽ chết ở cái trấn nhỏ vô danh này mà không ai hay biết.

Sức lực trong cơ thể dần biến mất, Nhan Ninh chống tay lên bàn, nhìn sang nhà bên cạnh.

Người môi giới nói ở đó có một thương gia trà địa phương sinh sống?

Vì đã vứt điện thoại từ chiều nên Nhan Ninh không biết bây giờ là mấy giờ, nhưng chắc là đã rất muộn rồi. Trong núi vừa tĩnh lặng vừa tối tăm, chỉ có phòng cô là còn sáng đèn. Ngoại trừ người ở gần nhất này, Nhan Ninh không biết mình còn có thể tìm được ai.

Cuối cùng, cô đẩy cửa đi về phía nhà bên cạnh. Khoảng cách mười mấy mét mà Nhan Ninh đi đứng lảo đảo, chệnh choạng.

"Bính boong——"

Tiếng chuông cửa vang lên để lại một dư âm kéo dài trong màn đêm tĩnh mịch.

Hai phút trôi qua, bên trong không một chút động tĩnh. Nhan Ninh sắp không trụ vững nữa, cô giơ tay định ấn chuông lần nữa, đúng lúc này đèn bên trong bật sáng, Nhan Ninh từ từ hạ tay xuống.

Một lát sau, tiếng bước chân từ xa lại gần, cánh cửa chậm rãi mở ra từ bên trong, ánh sáng trong sân cũng theo đó tràn ra, soi rõ khuôn mặt của cả hai người.

Bốn mắt nhìn nhau, Nhan Ninh có một khoảnh khắc ngẩn ngơ, có lẽ là không ngờ người này lại có thể đẹp trai đến thế.

Còn anh thì sao? Anh đang nhìn cái gì?

Về sau, Nhan Ninh đã dùng một khoảng thời gian rất dài để hồi tưởng lại vài giây ngắn ngủi khi cánh cửa mở ra và ánh mắt họ chạm nhau ấy.

Cơn đau đớn của cơ thể không khiến cô thất thần quá lâu nhưng Nhan Ninh thực sự đã bị sốt đến mức mơ màng, e là còn chẳng rõ mình hiện tại trông như thế nào.

Khi ra ngoài cô có khoác một chiếc áo khoác nhưng Nhan Ninh vốn dĩ có cái khả năng dù che chắn kín mít vẫn khiến người ta không thể rời mắt. Chiếc váy ngủ bằng lụa trắng dán sát vào làn da trắng lạnh, lỏng lẻo và lười nhác. Mái tóc đen dài hơi che đi đuôi mắt đang đỏ rực vì sốt, toát ra một vẻ mê hoặc, xao động lòng người.

Nhan Ninh lúc này giống như một đóa hồng bệnh kiều, lười biếng cúi đầu trong đêm tối, lại còn làm rơi rụng vài cánh hoa của chính mình, đẹp một cách tàn tạ và hỗn loạn.

Ngặt nỗi chính cô chẳng hề hay biết, vẫn cứ nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt: "Xin lỗi đã làm phiền, cho hỏi anh có thuốc hạ sốt không?"

--------------------------------------------------

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1: "Ảnh hậu đoạt giải, bê bối kẻ thứ ba"
Chương 2: "Trốn tránh ồn ào, đến Đồi trà Vụ Khê"
Chương 3: "Đêm sốt cao, gõ cửa hàng xóm"
Chương 4: "Thuốc đắng tình sâu, chăm sóc thầm lặng"
Chương 5: "Bữa tối ấm áp nhà hàng xóm"
Chương 6: "Cảnh tượng chướng mắt trên sofa"
Chương 7: "Tương tác gần gũi, tình cảm nảy nở"
Chương 8: "Hiểu nhau hơn, bí mật hàng xóm"
Chương 9: "Quá khứ Thẩm Tây Hạo, ghen tuông thoáng qua"
Chương 10: "Ngày tháng yên bình bên đồi trà"
Chương 11: "Áp lực scandal từ Yến Thành"
Chương 12: "Tình cảm lặng lẽ lớn dần"
Chương 13: "Tinh Hữu gắn kết hai người"
Chương 14: "Hiểu lầm nhỏ, gần nhau hơn"
Chương 15: "Người phụ nữ từ quá khứ xuất hiện"
Chương 16: "Ghen tuông và sự im lặng"
Chương 17: "Đối mặt với tin đồn cũ"
Chương 18: "Trái tim dần mở lòng"
Chương 19: "Chuyến đi đạo quán cầu duyên"
Chương 20: "Ký ức đau thương ùa về"
Chương 21: "Thương gia trà bí ẩn lộ diện"
Chương 22: "Tình cảm sâu đậm giữa mưa"
Chương 23: "Quyết định trở về Yến Thành"
Chương 24: "Đối đầu với Thẩm Tây Hạo"
Chương 25: "Sự nghiệp tan vỡ, tình yêu cứu rỗi"
Chương 26: "Tinh Hữu gọi mẹ lần đầu"
Chương 27: "Lục Nhạn Thanh lộ thân phận"
Chương 28: "Gia tộc Lục gia can thiệp"
Chương 29: "Căng thẳng với mẹ ruột"
Chương 30: "Tình yêu vượt qua thử thách"
Chương 31: "Hẹn hò bí mật ở Yến Thành"
Chương 32: "Scandal cũ bị lật lại"
Chương 33: "Diệp Tư Tư xuất hiện gây rối"
Chương 34: "Lời giải thích muộn màng"
Chương 35: "Tình cảm càng thêm vững chắc"
Chương 36: "Chuẩn bị cho tương lai"
Chương 37: "Gặp gỡ gia đình Lục gia"
Chương 38: "Áp lực từ gia tộc"
Chương 39: "Nhan Ninh kiên cường đứng dậy"
Chương 40: "Sự nghiệp hồi sinh"
Chương 41: "Hợp đồng mới và thử thách"
Chương 42: "Tình yêu thầm lặng của Lục Nhạn Thanh"
Chương 43: "Tinh Hữu thích nghi cuộc sống mới"
Chương 44: "Ngày tháng ngọt ngào bên nhau"
Chương 45: "Kỷ niệm cũ ở Vụ Khê"
Chương 46: "Lời tỏ tình chính thức"
Chương 47: "Chuẩn bị cho cầu hôn"
Chương 48: "Bất ngờ từ bạn bè"
Chương 49: "Sự ủng hộ từ Đổng Lâm"
Chương 50: "Nửa đường tình duyên"
Chương 51: "Thẩm Tây Hạo buông tay"
Chương 52: "Gia đình sum vầy đầu tiên"
Chương 53: "Kế hoạch đám cưới bí mật"
Chương 54: "Thử váy cưới và cảm xúc"
Chương 55: "Áp lực công việc cuối cùng"
Chương 56: "Tình yêu vượt thời gian"
Chương 57: "Hành trình tìm lại chính mình"
Chương 58: "Bạn bè chúc phúc"
Chương 59: "Lời hứa suốt đời"
Chương 60: "Chuẩn bị cho ngày trọng đại"
Chương 61: "Hôn lễ Trung Hoa rực rỡ"
Chương 62: "Nghi thức chứng hôn nhà thờ"
Chương 63: "Tiệc cưới hoành tráng"
Chương 64: "After party ngọt ngào"
Chương 65: "Tuần trăng mật trên đảo"
Chương 66: "Ký ức tình yêu tái hiện"
Chương 67: "Mưa tình trong hang động"
Chương 68: "Hạnh phúc bình dị hàng ngày"
Chương 69: "Tin vui mang thai"
Chương 70: "Chăm sóc vợ bầu chu đáo"
Chương 71: "Tinh Hữu làm anh trai"
Chương 72: "Sinh con trai Ký Minh"
Chương 73: "Gia đình bốn người sum vầy"
Chương 74: "Cuộc sống yên bình sau hôn nhân"
Chương 75: "Sự nghiệp Nhan Ninh tiếp tục"
Chương 76: "Lục Nhạn Thanh làm cha tốt"
Chương 77: "Kỷ niệm ngày cưới"
Chương 78: "Những bất ngờ nhỏ nhặt"
Chương 79: "Tình yêu ngày càng sâu đậm"
Chương 80: "Hành trình gia đình"
Chương 81: "Thử thách nhỏ trong hôn nhân"
Chương 82: "Tình cảm vượt qua mọi khó khăn"
Chương 83: "Kỷ niệm Vụ Khê một lần nữa"
Chương 84: "Con trai lớn lên đáng yêu"
Chương 85: "Tinh Hữu trưởng thành"
Chương 86: "Hạnh phúc viên mãn từng ngày"
Chương 87: "Lời hứa suốt đời bên nhau"
Chương 88: "Mùa xuân trong khu vườn"
Chương 89: "Gia đình quây quần ấm áp"
Chương 90: "Tình yêu bất diệt theo năm tháng"
Chương 91: "Bất ngờ tái ngộ ở Vụ Khê"
Chương 92: "Mưa rừng cuồng nhiệt"
Chương 93: "Cầu hôn dưới rạng đông"
Chương 94: "Hạnh phúc vẹn tròn"

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Yên Chi Khán Khách
Chương 2: "Trốn tránh ồn ào, đến Đồi trà Vụ Khê"

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 2: "Trốn tránh ồn ào, đến Đồi trà Vụ Khê"
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...