Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Y Võ Thiên Hạ – Chương 87

Y Võ Thiên Hạ

Tác giả: Đạp Phá Vô Song
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tần Duy đến là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới.

Khoảng thời gian trước, tin tức về Dương Nhã Tinh ùn ùn kéo đến.

Nhưng kỳ thật người chân chính tin tưởng tin tức này cũng không có bao nhiêu.

Dù sao, đại tiểu thư nhà họ Dương làm sao có thể thích một kẻ vừa cùng người khác ly hôn vừa là phế vật được chứ?

Nhưng không ai ngờ tới, lúc Dương Nhã Tinh đính hôn.

Tần Duy lại thật sự tới đây!

Anh đến đây làm gì?

Chẳng lẽ để cướp hôn sao?

Mọi người ai nấy đều mang vẻ mặt hóng hớt cùng nghi hoặc.

"Tần Duy, cậu đừng tưởng rằng tôi không biết cậu muốn làm gì, tôi khuyên cậu mau cút đi cho tôi!"

Ánh mắt Dương Thành Minh âm trầm, uy h*p Tần Duy.

Tần Duy nhìn Dương Thành Minh, châm biếm nói: "Nhưng tôi thật sự tới chúc mừng lão gia tử thân thể an khang mà, ồ, nếu không tin, quà tặng của tôi cũng đã mang đến rồi."

Nói xong, ánh mắt Tần Duy nhìn về phía Dương Trung Nguyên, nói: "Biết Dương lão gia tử thích thư họa, nên tôi đã cố ý tặng bức 'Sơn Lam Vãn Phong Đồ này cho lão gia tử ngài, mong rằng ngài vui vẻ nhận cho!"

Tần Duy lấy bức tranh cổ trong tay ra.

Dương Trung Nguyên nhíu mày, lập tức khinh thường lạnh lùng nói: "Người có chút hiểu về đồ cổ đều biết, bút tích thật của 'Sơn Lam Vãn Phong Đồ' đã sớm bị hủy rồi, cậu đưa một bộ đồ dỏm đến là có ý gì đây?"

Lời này vừa dứt, mọi người ở đây đều cười lên ha hả.

"Tần Duy này là tới làm trò cười sao?"

"Không ngờ lại tặng một bức tranh giả, hắn xác định không phải là con khỉ được mời tới làm trò đó chứ?"

"Tôi thấy hắn chính là không cam lòng khi Dương tiểu thư gả cho người khác, cho nên cố ý đến khoe khoang cảm giác tồn tại!"

"Ha ha,tên này không phải là tên phế vật sao? Chẳng lẽ hắn ta lại có suy nghĩ quá phận nào với Dương đại tiểu thư à? Nói đùa cái gì thế, Dương đại tiểu thư nổi bật xuất sắc, là con gái cưng của trời, làm sao có thể coi trọng tên phế vật này được chứ!"

"Đúng vậy, Dương đại tiểu thư và Hồ công tử mới là trai tài gái sắc, tình đầu ý hợp!"

"Cái tên Tần Duy thật đúng là phế vật mà, không có tiền mua hàng thật lại tặng một bộ tranh giả, tôi đây lần đầu tiên nghe nói có người tặng lễ là tặng tranh đấy"

Nghe thấy những lời này, sắc mặt Tần Duy vẫn bình thản như trước, sắc mặt không chút xúc động nào.

"Tên nhãi thúi, cầm bức tranh giả đến lừa gạt chúng tôi, cậu cho nhà họ Dương chúng tôi đều là kẻ ngốc sao?"

Dương Thiên Vạn giận không kìm được, đoạt lấy bức tranh cổ sau đó bỏ vào thùng rác.

"Chờ đã!"

Đúng lúc này, có một bóng người từ trong đám người chạy ra, người này chính là Tô các lão.

Ông ta một tay nhặt bức tranh từ thùng rác ra, vẻ mặt đau lòng nói: "Dương tiên sinh, đây chính là bút tích giá trị mấy chục tỷ đấy, hành vi như thế quả thực là ngược đãi của trời, là muốn trời giáng sấm sét xuống sao!"

"Tô các lão, bức tranh này là giả, ông là đại sư đồ cổ, chẳng lẽ còn nhìn không ra sao?"

Vẻ mặt mọi người mơ hồ, chẳng lẽ bức tranh này là thật à?

"Câm miệng, Tô Trường Phong tôi giám định đồ cổ hơn bốn mươi năm, chẳng lẽ tôi còn nhìn không ra bức tranh này là bút tích thật sao?"

Nói xong, ông ta trả lại bức tranh trong tay cho Tần Duy.

Lời này vừa dứt, sắc mặt mọi người đã đổi xoạch.

Không ai có thể ngờ tới, bức Sơn Lam Vãn Phong Đồ Tân Duy đưa tới này lại là bút tích thật!

Đây chính là bức tranh cổ trị giá mấy chục tỷ đấy!

Giá cả không hề thấp hơn sính lễ của Hồ Thiên Tỷ chút nào!

Rất nhiều người nhao nhao tò mò, Tần Duy này không phải là một phế vật sao?

Làm sao anh có được bức tranh cổ này?

Mà Dương Thành Minh vừa rồi vứt bỏ danh họa, sau khi xác nhận bức tranh này là thật, thần sắc trong nháy mắt vô cùng đặc sắc.

Chính mình lại ném một bộ danh họa giá trị mấy chục tỷ vào thùng rác?

Cái đệt, đây chính là đồ cổ mấy chục tỷ đó!

Nghĩ tới đây, thịt Dương Thành Minh đau vô cùng, ruột hối hận đến xanh mét, sớm biết thế đã nhận lấy thì tốt biết bao.

Thần sắc Tần Duy có chút khó coi, lập tức nhận lại bức tranh.

Giọng anh lạnh lùng nói: "Nếu Dương lão tiên sinh không nhận lễ, tôi đây bèn nhận lại vậy"

Thấy Tần Duy nói như vậy, sắc mặt Dương Thành Minh run rẩy, càng thêm đau thịt.

Đồ vật mấy chục tỷ cứ như vậy mà lướt qua người mình!!!

Mà lúc này, Dương Trung Nguyên nhíu chặt mày, lần nữa mở miệng: "Ngài Tần, nếu như không có chuyện gì khác, có phải cậu có thể đi rồi hay không?"

"Di?"

Vẻ mặt Tần Duy lạ thường.

Ánh mắt anh lập tức nhìn về phía Dương Nhã Tinh.

Lúc này Dương Nhã Tinh cũng đưa mắt nhìn về phía Tần Duy.

Tần Duy chậm rãi đi về phía cô.

Đúng lúc này, Hồ Thiên Tỷ sắc mặt xanh mét từ trên mặt đất đứng lên.

Hắn chặn trước mặt Tần Duy.

Cả giận nói: "Khốn kiếp, anh muốn làm gì!"

Tần Duy không để ý đến hắn mà đưa mắt nhìn về phía Dương Nhã Tinh.

"Nhã Tinh, em nguyện ý gả cho người này không?"

Tất cả mọi người đều sửng sốt, không ai ngờ tới Tần Duy lại trực tiếp như vậy.

Sau đó ánh mắt mọi người đều nhìn về phía Dương Nhã Tinh.

Muốn nghe thử cô sẽ trả lời như thế nào.

"Không muốn!"

Dương Nhã Tinh không chút do dự nói ra những lời này.

Lời này vừa dứt, cả sảnh đường đều kinh hãi.

Toàn bộ đại sảnh nhà họ Dương Lâm vào giờ khắc này, dứt khoát nổ tung!

Sắc mặt Dương Trung Nguyên trong nháy mắt đã lạnh lẽo.

Vợ chồng Dương Thành Minh, Trần Thanh Liên thiếu chút nữa tức đến lệch mũi!

Hồ Thiên Tỷ càng tức giận đến mức ngũ quan vặn vẹo, nắm tay siết chặt!

Tất cả mọi người đều không ngờ tới, Dương Nhã Tinh lại trả lời như thế! "Vậy em nguyện ý đi theo anh sao?"

Ánh mắt Tần Duy nhìn cô, lại hỏi.

"Em nguyện ý!"

Dương Nhã Tinh rưng rưng nước mắt, gật đầu lia lịa.

Người đàn ông này đã thực hiện lời hứa của anh, anh đã tới đón mình!

"Tên khốn! Tôi muốn g iết chết anh!"

Hồ Thiên Tỷ tức đến mức sắc mặt vặn vẹo, đánh một cú về phía Tần Duy.

Tần Duy lại cười lạnh một tiếng, ném hắn qua vai ngã xuống đất.

Hồ Thiên Tỷ chật vật ngã xuống đất, hai mắt lại đang phun lửa!

Hắn hận vô cùng!

Vốn tưởng rằng có thể lập tức cưới được người phụ nữ mình yêu!

Lại không ngờ tới tên phế vật Tần Duy này lại tới phá hỏng chuyện tốt của hắn!

Tức giận đến nỗi ngay cả phổi hắn cũng suýt nữa nổ tung!

"Dương Nhã Tinh, con im miệng cho ba!"

Dương Thành Minh là người đầu tiên xông lên, chỉ vào Dương Nhã Tinh rống giận!

Trần Thanh Liên thì chỉ vào Tần Duy tức giận mắng to.

"Tân Duy, cái tên phế vật này dựa vào cái gì mà muốn dẫn con gái tôi đi?"

"Cậu là cái thá gì!"

"Bà đây ở tại đây cảnh cáo cậu, hôm nay nếu cậu dám can đảm dẫn con gái của tôi đi, tôi sẽ lấy mạng của cậu!"

Không chỉ có hai vợ chồng Dương Thành Minh.

Những người nhà họ Dương khác cũng đều xù lông!

Phải biết rằng đám hỏi giữa nhà họ Dương và nhà họ Hồ liên quan đến sinh tử tồn vong của nhà họ Dương!

Nếu hôn sự của hai người thất bại, toàn bộ nhà họ Dương không chỉ không lấy được một phân tiền đầu tư nào.

Ngược lại sẽ bị nhà họ Hồ ghi hận!

Cả nhà họ Dương đều sẽ lâm vào nguy cơ!

"Dương Nhã Tinh, cô điên rồi! Cô có biết mình đang làm gì không?"

"Có phải mắt cô mù rồi hay không, dù đi cùng một tên phế vật cũng không muốn gả cho Hồ thiếu gia, rốt cuộc cô muốn làm gì!"

"Dương Nhã Tinh, tôi cảnh cáo cô, nếu cô dám đi, từ nay về sau, nhà họ Dương sẽ không có người như cô nữa!"

Tất cả mọi người nhà họ Dương đều xù lông!

Dương Nhã Tinh nghĩ tới rất nhiều người sẽ phản đối cô.

Nhưng cô không ngờ tới, những người này kịch liệt như vậy, giống như bọn họ đã phát điên rồi!

Cô rất không cam lòng!

Theo đuổi hạnh phúc có gì sai?

Nhưng những người này lại vì lợi ích của mình, không hề quan tâm đ ến cảm thụ của người khác!

Chẳng lẽ Dương Nhã Tinh sinh ra để hy sinh cho bọn họ sao?

"Tôi không phục, dựa vào cái gì, các người dựa vào cái gì mà làm như vậy!"

Dương Nhã Tinh mặt đầy nước mắt hô to.

Mà lúc này, Dương Trung Nguyên mang vẻ mặt âm trầm đứng lên.

Đôi mắt ông lạnh nhạt, giọng nói trầm thấp, xa lạ khiến Dương Nhã Tinh có chút sợ hãi.

"Cũng bởi vì cháu là người của nhà họ Dương, trên người chảy xuôi máu của nhà họ Dương, trên vai đeo vinh quang của nhà họ Dương!"

"Chỉ dựa vào điểm này là cháu đã không thể vi phạm mệnh lệnh của gia tộc!"

"Sinh ra là người nhà họ Dương!"

"Chết đi cũng là quỷ của nhà họ Dương!"

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Y Võ Thiên Hạ
Chương 87

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 87
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...