Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Y Võ Thiên Hạ – Chương 30

Y Võ Thiên Hạ

Tác giả: Đạp Phá Vô Song
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ giao phong vừa rồi, những người này rõ ràng đã động sát tâm.

Nếu như Tần Duy vẫn chỉ là một người bình thường, vừa rồi chỉ sợ anh đã bị loạn đao đ//â//m chết.

Những tên này ra tay tàn nhẫn, không chừa đường sống.

Hoàn toàn muốn đoạt tính mạng của anh.

Sau khi bị đánh bại, mấy tên áo đen nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt lẫn nhau.

Giao tranh vừa rồi tuy diễn ra trong bóng tối, nhưng bọn họ vẫn có thể cảm nhận được thân thủ đáng sợ của Tần Duy.

Cường đại đủ để nghiền ép bọn họ!

"Nói! Vì sao các ngươi muốn giết ta?"

"Ai phải các ngươi tới?"

Giọng điệu Tần Duy lạnh như băng, trầm giọng nói.

Mấy người kia không nói một lời!

"Không nói đúng không, được, ta có rất nhiều biện pháp để cho các ngươi mở miệng đấy!"

Nói xong, Tần Duy nhặt một con dao găm trên mặt đất lên.

Đi tới chỗ một người đàn ông áo đen.

"Ngươi! Ngươi muốn làm gì?"

Vẻ mặt người nọ trở nên sợ hãi.

Vừa dứt lời, vẻ mặt của Tần Duy lạnh lẽo, dùng dao găm trong tay đ//â//m vào đùi ông ta!

Con dao găm đ//â//m thẳng vào đùi ông ta!

Không!

Tiếng kêu thảm thiết thê lương như giết heo vang vọng khắp biệt thự, vết thương máu đầm đìa càng nhìn thấy mà giật mình!

Vẻ mặt Tần Duy tức giận!

Người ta đã giết tới cửa rồi, đương nhiên anh sẽ không mềm lòng.

"Có nói hay không!"

Tần Duy rít gào, sau đó đi về phía một người khác.

"Tiểu tử, ngươi biết chúng ta là ai không? Mau thả chúng ta ra, nếu không ngươi chết chắc!"

Giọng điệu người đàn ông áo đen kia lạnh lùng, uy h*p nói.

Vừa dứt lời, dao găm của Tần Duy đã đ//â//m xuống.

Anh ghét bỏ đ//â//m vào bả vai ông ta, tạo thành một vết thương xuyên thấu!

Ánh mắt Tần Duy lạnh lùng, bỗng nhiên quay đầu, lại nhìn về phía người thứ ba.

Ánh mắt anh lành lạnh, tràn ngập sát ý, dọa người kia sợ tới mức gan cũng đã nứt ra.

"Nói, ta nói!"

"Là cậu Tiết, là cậu Tiết bảo chúng ta tới!"

Ông ta nói với tốc độ nói cực nhanh, sợ Tần Duy lại đ//â//m một dao tới.

"Cậu Tiết? cậu Tiết nào?"

Tần Duy nhướng mày, anh cũng không biết cậu Tiết cái gì.

Tại sao anh ta lại muốn giết mình?

"Tiết Hải Quý, thiếu gia nhà họ Tiết!"

Người nọ nhanh chóng nói.

Nghe được tên đầy đủ, Tần Duy lúc này mới chợt hiểu ra.

Tiết Hải Quý không phải là người theo đuổi Dương Nhã Tinh sao?

Sát ý trong mắt Tần Duy b ắn ra.

Anh chưa bao giờ nghĩ rằng chỉ vì một lí do nhỏ như thế mà anh sẽ bị giết!

Thật là ác độc mà!

"Tôi đã nói cho anh biết, bây giờ anh thả chúng tôi đi!"

Tên áo đen trầm giọng nói.

Tần Duy lạnh giọng nói: "Nói cho Tiết Hải Quý, chuyện hôm nay Tần Duy ta sẽ nhớ kỹ!"

Mấy người kia không dám dừng lại, vội vàng mang thương tích rời khỏi nơi này.

Tần Duy quét dọn sạch sẽ vết máu tại phòng khách rồi về phòng.

Cũng không có ngồi thiền tu luyện, mà là đang suy nghĩ chuyện vừa xảy ra.

Chuyện hôm nay chắc chắn đã đắc tội Tiết Hải Quý!

Tuy rằng anh cũng không biết Tiết Hải Quý này có năng lực gì.

Nhưng động một chút là thuê hung thủ giết người, đủ để chứng minh người này tâm ngoan thủ lạt, quyền thế ngập trời.

Nếu không thì anh ta cũng không dám làm như vậy!

Đây là một đối thủ còn đáng sợ hơn cả Lâm Nguyệt Nguyệt và Lý Long!

Một cảm giác nguy cơ mãnh liệt ập đến.

Điều này khiến anh càng muốn tăng cường thực lực và địa vị của mình lên!

Không cần biết là thời đại học bị Từ Khôn, Chung Tử Yên nhục nhã.

Hay là ở nhà họ Lâm bị người một nhà Lâm Nguyệt Nguyệt nhục nhã...

Loại kinh nghiệm này nói cho Tần Duy một sự thật.

Đàn ông không tiền không thế, chắc chắn sẽ chịu uất ức cả đời.

Mà một mực ẩn nhẫn, cũng sẽ chỉ khiến đối phương làm trầm trọng thêm, đầu gối quỳ lâu, sẽ trở thành một loại thói quen!

Tần Duy không muốn quỳ!

Dù là rất phàm tục, nhưng tài phú, danh vọng, quyền thế, bối cảnh, những thứ này thật sự có thể quyết định địa vị của một người đàn ông trong xã hội này.

Tất cả những gì anh muốn, là có được những thứ này!

Sẽ không có ai dám khinh thường anh!

Lại càng không có người dám chọc đến anh!

Mạng của anh bây giờ đã lợi thế hơn người bình thường, sẽ không lại giống cỏ rác bị người ta thu hoạch tùy ý nữa!

Sáng sớm một ngày khác, Tần Duy vừa rời giường, đã có người gõ cửa.

Tần Duy có chút kinh ngạc, ai tới tìm anh sớm như vậy?

Mở cửa ra, anh nhìn thấy Ngô Y Na đang đứng ở cửa.

"Ngô tiểu thư, sao cô lại tới đây, mau vào nhà đi."

Tần Duy cười nói.

"Ngài Tần, không cần, là bố tôi bảo tôi tới"

"Ngô tiên sinh bảo cô tới? Là có chuyện gì sao?"

Tần Duy hỏi.

"Bố tôi có một người bạn tốt bị một loại bệnh kỳ lạ, tìm danh y khắp nơi, cũng không ai chữa khỏi, bố tôi muốn cho anh đi thử một lần"

Ngô Y Na nói.

Sau đó lại bổ sung: "Bây giờ Ngài Tần có rảnh không?"

Tần Duy trầm ngâm một lát, sau đó gật đầu nói: "Bây giờ tôi cũng đang rảnh"

"Vậy thì tốt quá, chúng ta lên đường đi, bố tôi đang chờ chúng ta đấy."

Vẻ mặt Ngô Y Na vui vẻ.

Bên trong một tòa nhà giống như tứ hợp viện.

Ngô Chấn Hùng giơ cờ đánh cờ với một ông lão.

Cờ hạ một nửa, lão giả kia đột nhiên ho khan kịch liệt.

Ông ấy lập tức cầm một cái khăn mặt che lại, trong nháy mắt cái khăn mặt đã bị nhuộm đỏ tươi.

Ngô Chấn Hùng nhanh chóng đứng lên, thân thiết nói: "Lão Lệ, cơ thể ông không sao chứ?"

Lão giả được gọi là Lão Lệ khoát tay nói: "Tiểu Ngô à, đây là bệnh cũ của tôi, không sao đâu, chậm một chút là tốt rồi, cờ này còn phải chơi tiếp"

"Ngô lão, tôi biết một thần y, là ân nhân cứu mạng của tôi, y thuật của cậu ấy cao siêu, chữa khỏi bệnh nan y nhiều năm của tôi, vừa rồi tôi bảo con gái tôi đi đón cậu ấy."

"Để cậu ấy giúp ông nhìn xem, nói không chừng còn có cách."

Lão Lệ nghe xong cũng lơ đễnh nói: "Tiểu Ngô, ý tốt của ông tôi xin nhận, nhưng bệnh này của tôi, người thường trị không hết, không cần làm phiền vị thần y ông nói."

Ngô Chấn Hùng nhíu mày, nói tiếp: "Thử cũng tốt, nói không chừng còn có cơ hội."

Mà lúc này, một người trẻ tuổi phía sau Lão Lệ lại mở miệng.

"Chú Ngô, thật sự không cần, vừa rồi cháu đã hẹn Trần thần y tới chữa bệnh cho ông nội, nửa giờ sau sẽ đến"

"Nếu bác sĩ Trần biết chúng tôi còn mời bác sĩ khác, đối với ông ấy mà nói, đấy là không tôn trọng"

Người trẻ tuổi kia lắc đầu nói.

Đối phương đã nói như vậy, Ngô Chấn Hùng cũng không tiện nói gì nữa.

Cốc cốc cốc!

Lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Người trẻ tuổi kia tưởng là Trần thần y tới, vẻ mặt sáng ngời, vội vàng chạy đi mở cửa.

Nhưng nhìn thấy lại là một đôi thanh niên.

Người phụ nữ anh ta biết, chính là con gái của Ngô Chấn Hùng, Ngô Y Na.

"Y Na, sao cô lại tới đây?"

Nam tử hỏi.

"Cha tôi bảo tôi đến đây.

Ngô Y Na chỉ thản nhiên nhìn anh ta một cái, sau đó dẫn theo Tần Duy đi vào tứ hợp viện.

"Ba, con đã mời Ngài Tần tới."

Ngô Chấn Hùng đứng lên, khẽ vuốt cằm nói với Tần Duy: "Ngài Tần, lại gặp mặt."

Tần Duy gật đầu: "Cơ thể Ngô tiên sinh khôi phục không tệ, gần như khỏi hẳn rồi"

"Cái này phải nhờ phúc của cậu, không nhờ cậu, chỉ sợ tôi đã vào hoàng thổ rồi"

Ngô Chấn Hùng nở nụ cười.

Sau đó quay đầu nói với Lão Lệ : "Lão Lệ, đây chính là vị thần y ta nói, nếu không phải cậu ấy giơ cao đánh khẽ cứu tôi một mạng, chỉ sợ ông cũng không nhìn thấy tôi."

Lão Lệ quay đầu nhìn lại, khi thấy Tần Duy còn trẻ như vậy, liền nhướng mày.

Vẻ mặt có chút tức giận!

Ngô Chấn Hùng này, chẳng lẽ là đang lấy mình ra làm trò đùa?

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Y Võ Thiên Hạ
Chương 30

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 30
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...