Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Y Võ Thiên Hạ – Chương 20

Y Võ Thiên Hạ

Tác giả: Đạp Phá Vô Song
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tần Duy dừng lại, nhìn Quách Phàm, trầm giọng nói: "Quách béo, sao cậu không nói cho tôi biết trước?"

Quách Phàm sửng sốt một chút, lập tức phản ứng lại, cười nói: "Anh Duy, lúc còn học đại học, tôi biết mối quan hệ giữa anh và Thái Khôn rất căng thẳng vì Chung Tử Yên, nhưng đã qua nhiều năm như vậy, ai còn nhớ chuyện nhỏ đó. "

"Yên tâm đi, Thái Khôn không phải là người hẹp hòi như vậy."

Sau khi Quách Phàm nói xong.

Không để ý Tần Duy phản ứng như thế nào, trực tiếp kéo anh ta vào phòng riêng xa hoa.

Trong phòng có rất nhiều người, Tần Duy nhìn thoáng qua, phần lớn đều là bạn học đại học, bọn họ đã thay đổi rất nhiều, có một số người gần như không thể nhận ra.

Có chút quen thuộc, nhưng cũng có xa lạ.

Lúc ở trường, anh ta là một người sống hướng nội, ngoại trừ một số bạn cùng phòng quen thuộc, anh ta hầu như không tiếp xúc với những người khác.

Cho nên cũng không có cảm giác tồn tại.

"Mọi người, nhìn xem ai đến này, Tần Duy, các bạn còn nhớ không?"

Quách Phàm mỉm cười kéo Tần Duy vào, sau đó giới thiệu anh ta với mọi người.

Những người bạn học đó có rất nhiều người đều không nhớ Tần Duy, cho dù còn có chút ký ức, cũng chỉ khẽ gật đầu chào hỏi, cũng không có hỏi thăm nhiệt tình.

Tần Duy đi tới nâng ly mời mỗi người một ly, sau đó ngồi một mình trong góc sô pha, không có ai đến uống rượu với anh ta, anh ta vừa vui vẻ vừa thanh tịnh.

Đây là hiện thực của xã hội, sống tốt đẹp thì thiên hạ khen ngợi, sống không tốt thì không ai để ý đến bạn! Ai giàu, ai có tiền, ai có việc làm tốt, ai là con ông cháu cha mới là tâm điểm của bữa tiệc.

Đúng lúc này, điện thoại di động của anh ta đột nhiên vang lên.

Người gọi đến là Dương Nhã Tinh.

"Quách béo, tôi ra ngoài nghe điện thoại một chút."

Tần Duy nói với Quách Phàm, bước ra khỏi phòng, nghe điện thoại.

"Ngài Tần, bây giờ anh đang ở đâu? Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Giọng của Dương Nhã Tinh vang lên từ đầu bên kia điện thoại.

"Bây giờ tôi đang ở Thịnh Thế Niên Hoa, đang họp lớp, uống rượu với những người bạn cũ, nếu không để lát nữa tôi đi tìm cô."

Tần Duy nói.

"Cho tôi số phòng của anh, tôi lập tức tới đó, Thịnh Thế Niên Hoa là tài sản của gia đình tôi, tôi quen nơi đó!"

Tần Duy báo số phòng cho Dương Nhã Tinh.

"Chờ tôi nửa tiếng."

Dương Nhã Tinh nói xong liền cúp điện thoại.

Tần Duy cất điện thoại đi, trở lại phòng bao.

Vừa vào phòng bao, Quách béo liền đi tới nói: "Anh Duy, Thái Khôn và bạn gái anh ta vừa đến, anh đi qua nâng cốc chúc mừng đi."

Sắc mặt Tần Duy tối sầm lại, nói: "Tôi không đi."

"Anh Duy, dù sao bữa tiệc này là do người ta tổ chức, anh không đến chào hỏi thì không tốt, dù sao cũng là bạn cùng lớp."

“Mà hôm nay lại là sinh nhật của Chung Tử Yên, dù sao nói thế nào cô ta cũng là bạn gái cũ ba năm của anh.”

Sau khi Quách Phàm nói xong, lại nhỏ giọng nói vào tai Tần Duy: "Anh Duy, tôi nghe nói Chung Tử Yên sau khi đi theo Thái Khôn liền trở nên giàu có, bây giờ không phải anh đang thiếu tiền sao, anh có thể mượn cô ta một ít, dù sao thì anh cũng là bạn trai cũ của cô ta, nể tình cũ, chắc sẽ không từ chối anh đâu."

"Cút!"

Tần Duy trừng mắt nhìn Quách Phàm một chút, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Chung Tử Yên, người đang bị đám đông vây quanh.

Cô ta mặc một chiếc váy dài màu đỏ tươi và trang điểm tinh tế, trông thật lộng lẫy.

Chung Tử Yên là bạn gái của anh trong ba năm đại học, nhưng khi cô ta sắp tốt nghiệp, lại bỏ rơi anh ta mà chạy theo phú nhị đại.

Mà phú nhị đại đó chính là Thái Khôn, người tổ chức buổi họp lớp này.

Ba năm tình cảm, nói bỏ liền bỏ.

Năm đó Tần Duy đã vì chuyện này mà đau lòng rất lâu.

Nhưng bây giờ lại lạnh nhạt hơn rất nhiều, nói cho cùng, Chung Tử Yên không làm gì sai khi bỏ rơi Tần Duy để theo đuổi cuộc sống có vật chất tốt hơn.

Muốn trách thì trách lúc trước mình không có khả năng mang lại cho người khác cuộc sống mà người ta mong muốn.

Tần Duy nhanh chóng bình tĩnh lại, anh ta rót một ly rượu.

Đi tới trước mặt Chung Tử Yên, nở nụ cười lịch sự và nói: "Tử Yên, sinh nhật vui vẻ!"

Chung Tử Yên nhìn Tần Duy một cái, vẻ mặt sửng sốt, sau đó trong mắt hiện lên lửa giận.

"Tần Duy, sao lại là anh? Anh tới đây làm gì?"

"Ai mời cậu ta tới đây?!"

Giọng nói Chung Tử Yên sắc bén, lớn tiếng chất vấn.

Tất cả mọi người đều bị hấp dẫn, ánh mắt nhìn về chỗ này.

Nụ cười trên mặt Tần Duy dần dần cứng lại, ánh mắt nhìn về phía Quách Phàm cách đó không xa.

Quách Phàm không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy, vội vàng đi tới, cười nói: "Tôi gọi Tần Duy tới đây, trước đây chúng ta đều là bạn học, đây không phải là họp lớp sao, không có nói rằng anh ta không thể đến mà?"

Bốp!

Tiếng bạt tai giòn tan vang vọng khắp phòng!

Trên má Quách Phàm hiện lên một bàn tay năm ngón đỏ tươi.

"Quách Phàm, cậu cho rằng cậu là ai, sao dám tự mình quyết định? Có tin tôi lập tức để cậu cút ra ngoài hay không!"

Một người đàn ông mặc bộ đồ màu xanh đậm có giọng nói nghiêm khắc, tát mạnh vào mặt Quách Phàm, sau đó chỉ vào sống mũi giận dữ chửi bới.

Sắc mặt Quách Phàm tái nhợt, ôm lấy hai má, không dám nói một lời.

Bởi vì người trước mặt chính là Thái Khôn, trong trường chính là lưu manh nổi danh, nổi tiếng bởi tính tình thất thường, hung hãn.

Không ngờ đã mấy năm không gặp, tính tình của hắn ta vẫn tệ như vậy!

Sau khi bị tát, Quách Phàm không dám nói gì nữa.

Tần Duy thấy thế, sắc mặt trở nên âm trầm.

"Tần Duy, anh biết tôi và bạn trai ở đây, sao còn dám tới nơi này làm gì? Lúc trước chúng ta chia tay không phải đã nói rõ ràng sao?"

"Từ giờ trở đi đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, chẳng lẽ anh quên rồi sao?"

"Bây giờ anh xuất hiện trong ngày sinh nhật của tôi, rốt cuộc anh muốn làm gì, nói cho tôi!!!"

Sắc mặt Chung Tử Yên âm trầm, chỉ vào Tần Duy hỏi.

Sắc mặt Tần Duy khó coi, nhìn chằm chằm Chung Tử Yên.

Không ngờ Chung Tử Yên lại trở thành người có đức hạnh như vậy!

"Quấy rầy rồi, tôi đi ngay bây giờ!"

Tần Duy xoay người muốn đi.

Thái Khôn cười điên cuồng, chặn Tần Duy lại.

Sắc mặt của anh ta gần như vặn vẹo, anh ta chỉ vào Tần Duy, chế nhạo nói: "Tôi biết vì sao cậu lại xuất hiện ở trước mặt tôi và Tử Yên, lúc trước ta đã nhìn thấy có bài đăng trên mạng về cậu."

"Nghe nói mẹ cậu bị xe tông, xuất huyết não, cần một khoản tiền lớn để phẫu thuật."

"Nhưng một tên bỏ đi như cậu làm sao có thể có tiền để phẫu thuật cho mẹ mình, cho nên lần này cậu tìm tới chúng ta, là cảm thấy rằng những bạn học cũ như chúng ta sẽ cho cậu mượn tiền có phải không?"

Tần Duy cau mày, ánh mắt càng ngày càng sắc bén.

Thấy Tần Duy không nói chuyện, Thái Khôn lại cười ha ha nói: "Mọi người đều nghe thấy đúng không?"

"Mẹ của bạn cùng lớp Tần Duy bệnh nặng sắp chết."

"Sao chúng ta không cùng nhau mở lớp quyên góp một ít tiền để giúp anh ta vượt qua khó khăn nhỉ?"

"Vậy tôi làm gương, tôi quyên góp 15 nghìn, các người tuỳ tâm nha, càng nhiều càng tốt."

Sau khi anh ta nói xong, mọi người bên dưới bắt đầu ồn ào.

"Tôi quyên góp 30 nghìn!"

"Tôi quyên góp 90 nghìn!"

"Tôi quyên góp bốn nghìn rưỡi!"

"Haha, tôi có thể quyên góp một đồng không? Tôi có thể chuyển tiền qua banking không?

Nghe được những lời này, sắc mặt Tần Duy trở nên cực kỳ khó coi.

Anh không quan tâm nếu người khác xúc phạm anh.

Nhưng anh sẽ không bao giờ cho phép người khác xúc phạm mẹ mình!

"Anh dù sao cũng là bạn trai cũ của tôi, nên tôi sẽ hào phóng tặng 30 nghìn."

Chung Tử Yên cũng che miệng và cười khẩy.

"Các người đủ rồi! "

Sắc mặt Tần Duy xanh mét, hét lớn tiếng.

Sắc mặt Thái Khôn trở nên u ám.

Anh ta lấy chai ra, rót một cốc bia đầy vào rồi khạc ra mấy cục đờm màu vàng.

Anh ta đặt chiếc cốc xuống trước mặt Tần Duy, khoé miệng nở nụ cười giễu cợt .

"Quỳ xuống trước mặt tôi, uống hết nó, tôi cho cậu 300 triệu!"

Cả nhóm hưng phấn, đều nhao nhao giật dậy: "Uống đi, đó là 300 triệu đó!"

“Chỉ cần uống hết, liền có thể dễ dàng kiếm được 300 triệu, quả là một cơ hội hiếm có!"

Trên mặt mọi người tràn đầy giễu cợt, bọn họ muốn xem xương cốt của Tần Duy khi đối mặt với tiền có thể cứng đến mức nào?

"Tần Duy, đây là cơ hội ngàn năm có một, sau khi đi qua thôn này sẽ không có cửa hàng nào như thế này nữa đâu!"

Chung Tử Yên cũng ở một bên chế nhạo, trong lời nói đầy sự khinh thường.

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Y Võ Thiên Hạ
Chương 20

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 20
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...
Mọi người cần hỗ trợ inbox fanpage Hạt Đậu Khả Ái để được team hỗ trợ nhanh nhất ạ