Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Y Võ Thiên Hạ – Chương 141

Y Võ Thiên Hạ

Tác giả: Đạp Phá Vô Song
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Kỳ Dư rất coi trọng chuyện này.

Bạn tốt Dư Đại Lang của ông ta bị bắt không nói, nghiêm trọng hơn chính là, mười mấy thuộc hạ của ông ta cũng bị những người kia cho bắt giữ!

Đây chính là chuyện lớn đấy!

Ở Trung Hải chưa bao giờ xảy ra chuyện như vậy!

Một đám côn đồ lại dám cả gan ngụy trang thành quân nhân, làm chuyện xằng bậy trong nội thành!

Quả thực là cả gan làm loạn!

Kỳ Dư dẫn rất nhiều cảnh vệ và đặc công tập hợp ở địa điểm đã hẹn với quân biên phòng.

Trưởng quan quân thủ thành tên là Hồ Quân, quân hàm trung tá, hơn bốn mươi tuổi, lưng hùm vai gấu, khí chất mơ hồ ẩn hiện sát khí.

Lúc đầu Hồ Quân đi lính ở Mạc Bắc, nơi đó chiến sự quanh năm, cũng là mãnh tướng đã từng trải qua rèn luyện từ khói lửa chiến tranh!

Bởi vì một lần bị thương nên ông ta mới bất đắc dĩ lui về bộ đội tuyển hai.

“Anh Hồ, anh chắc chắn quân thủ thành các anh không hề ra tay à?"

Kỳ Dư nói với Hồ quân.

"Kỳ Dư, anh nói vậy là có ý gì, nếu bộ đội bên tôi hành động ở nội thành thì sao không chào hỏi với anh trước chứ?”

"Không có mệnh lệnh của tôi, cho dù là một binh một tốt cũng không thể tiến vào nội thành Trung Hải."

Hồ Quân trầm giọng nói.

“Nói vậy, thật sự là một tốp bộ đội vũ trang giả mạo ư?” Sắc mặt Kỳ Dư trở nên nghiêm trọng.

Hồ Quân nói: “Tôi cũng không biết xung quanh Trung Hải vẫn còn nơi nào đang đóng quân nữa, suy đoán của anh chính xác tám chín phần mười rồi đấy”

"Đám côn đồ chết tiệt này, dám hung hăng càn quấy như thế ở Trung Hải, đúng là không coi Kỳ Dư tôi ra gì mà!” Vẻ mặt Kỳ Dư lạnh lùng nghiêm nghị, lập tức nói với Hồ Quân: "Anh Hồ, người của anh đều đến đông đủ rồi chứ?”

Hồ Quân cười lạnh một tiếng nói: "Chủ tịch Kỳ, anh yên tâm, chúng tôi đều là đàn ông rèn luyện từ trong chiến hoả mà ra, không tướng nào hèn nhát cả, nếu đối phương thật sự là một đám người ô hợp, chỉ dựa vào quân đội đã có thể trấn áp được rồi!"

“Vậy thì tốt!”

Hồ Quân gật đầu, sau đó mang theo người hùng dũng đi về phía khu ổ chuột

Khu ổ chuột.

“Gọi điện thoại chưa?” Khóe miệng Tần Duy lộ ra vẻ châm biếm, lạnh giọng nói với Dư Đại Lang.

Sắc mặt Dư Đại Lang tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, vội vàng gật đầu nói: "Đã gọi rồi, Kỳ Dư nói ông ta sẽ lập tức tới đây.

Dư Đại Lang tỏ vẻ thấp thỏm, thực ra lại an tâm.

Đợi Kỳ Dư đến, đương nhiên cái mạng nhỏ này của anh ta sẽ được bảo vệ.

“Mày cảm thấy cây dù này của mày có thể bảo vệ được mày ư?”

Dư Đại Lang đang nghĩ gì, trong lòng Tần Duy biết rõ ràng.

Sắc mặt Dư Đại Lang thay đổi, đầu đầy mồ hôi nói: "Người... Người anh em, tôi cũng không dám nghĩ như vậy mà, đợi lát nữa Kỳ Dư đến, các anh cứ tự thương lượng là được rồi..."

Tần Duy cười nhạo một tiếng, không nói gì.

Nếu như cái người gọi là Kỳ Dư kia thật sự dám bảo vệ loại khốn kiếp tội ác tày trời như Dư Đại Lang này!

Thì Tần Duy muốn trừ hại cho dân.

Lúc này, ánh mắt Tần Duy lại nhìn về phía Tần Phúc Tài cách đó không xa!

Nhìn thấy ánh mắt lạnh như băng của Tần Duy phóng tới phía mình, anh ta chỉ cảm thấy sống lưng của mình đột nhiên lạnh lẽo.

Tựa như có một con rắn độc lạnh buốt đang bò lên xương cụt và sống lưng anh ta...

Sởn cả tóc gáy!

Như rơi xuống hầm băng!

Tần Phúc Tài nằm mơ cũng không hề nghĩ tới, sao mọi chuyện lại có thể chuyển biến kịch tính như vậy!

Càng không nghĩ tới, Tần Duy lại có xuất thân từ quân đội.

Thảo nào trước đây lúc Tần Duy đang ở thế giằng co với Dư Đại Lang, nhưng lại không chút hoảng loạn nào.

Thậm chí còn nắm chắc thắng lợi, hóa ra trong tay lại có một lá bài tẩy.

Bỗng dưng anh ta nhớ tới một câu Tần Duy đã nói với anh ta.

...Chỉ cần anh không quỳ, tôi bảo đảm anh sẽ không sao!

Nhưng mà, Tần Phúc Tài lại xem những lời này là đánh rắm!

Anh ta hoàn toàn cũng không nghe lọt những lời này của Tần Duy!

Chính xác hơn chính là anh ta vốn cũng không tin Tần Duy có năng lực này!

Cho nên, anh ta tình nguyện giống như một con chó, nằm phục trước mặt Dư Đại Lang để kéo dài hơi tàn, chứ không hề muốn tin tưởng Tần Duy.

Thậm chí còn nhục mạ anh!

Vừa nghĩ tới đây, vẻ mặt Tần Phúc Tài càng thêm sợ hãi hơn

"Tần... À không, anh Duy, tôi... Tôi cũng không muốn như vậy, anh biết đấy, sở dĩ tôi quỳ xuống, là... Là do Dư Đại Lang ép tôi...

"Anh Duy, những lời tôi vừa nói đều không phải là lời thật lòng của tôi, chúng ta đều là anh em mà, nếu không tôi vốn cũng sẽ không theo anh tới nơi này...

Nghe Tần Phúc Tài nói những lời này làm người ta thấy ghê tởm.

Tần Duy không kìm được mà cảm thấy buồn nôn.

"Tần Phúc Tài, anh thật sự coi tôi là kẻ ngốc, hay coi chính mình là kẻ ngốc vậy?"

“Anh sẵn sàng theo tôi đến khu ổ chuột này, trong lòng anh không có chút tính toán sao?”

"Nếu như tôi không có giá trị lợi dụng với anh, sợ rằng anh cũng sẽ không thèm liếc mắt nhìn tôi một c* chứ?"

Tần Phúc Tài bị nói đến câm nín.

Tần Duy nói không sai, nếu như không phải nể tình Tần Duy quen biết Trần Tứ Hải.

Anh ta sẽ không xưng anh gọi em với Tần Duy.

"Anh Duy, dù nói thế nào chúng ta là thân thích mà, Gia Lệ, em nói đúng không, dù sao anh vẫn là anh của em mà!"

Sắc mặt Tần Phúc Tài tái nhợt, miễn cưỡng cười với Tần Gia Lệ.

Tần Gia Lệ không nói một lời.

Nhất cử nhất động vừa rồi của Tần Phúc Tài, cô ấy đều nhìn thấy cả.

Khiến cô ấy thấy vọng!

“Tần Phúc Tài, anh mau cút cho em, sau này đừng để em nhìn thấy anh nữa!”

“Nếu không, nhìn thấy anh một lần thì đánh anh một lần đấy!”

Tần Duy cả giận nói.

Sắc mặt Tần Phúc Tài âm trầm, cuối cùng xoay người rời khỏi nơi này.

Cái chốn quỷ quái này, anh ta cũng không muốn ở lại thêm một giây nào!

“Người... Người anh em, anh thả chúng tôi ra trước, dù sao chúng tôi cũng là cảnh sát, các người làm như vậy, không sợ sẽ lên tòa án quân sự sao?"

Vẻ mặt đội trưởng Tôn âm trầm, trầm giọng nói.

“Mẹ nó, còn dám uy h*p tôi à!”

Ánh mắt Thương Hổ phát lạnh, báng súng nện vào miệng anh ta.

Nhất thời, răng máu lẫn lộn, máu tươi đầm đìa. Đội trưởng Tôn giận tới nỗi không kìm được!

Trong mắt ông ta, những người này vốn không giống quân nhân!

Mà giống côn đồ hơn.

Dù sao, quân đội coi trời bằng vung như thế, ông ta còn chưa từng thấy qua!

Rầm rầm rầm rầm rầm!

Vừa lúc đó, tiếng động cơ ầm ầm chợt vang lên!

Bên ngoài khu ổ chuột, vô số chiếc xe cảnh sát, xe chống nổ, xe bọc thép bao vây hết toàn bộ khu vực.

Ngay lập tức đã thấy một đám đông dày đặc người bước ra khỏi xe, tay cầm súng, tạo thành một vòng vây khổng lồ ở rìa ngoài cùng!

Kỳ Dư cùng Tần Thiên từ trong xe đi ra.

Ánh mắt đồng thời nhìn về phía khu ổ chuột.

Bên đó chướng khí mù mịt, cát bụi tung bay, hơn nữa hiện trường có gió lớn gào thét, gạch ngói vụn bay lên, cản trở tầm nhìn nghiêm trọng.

Bọn họ chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bóng người nhốn nháo trong khu ổ chuột, có thể mơ hồ nhìn thấy đàn ông mặc quân trang rằn ri.

Quả nhiên là một đám côn đồ giả mạo quân đội!

Hồ Quân trầm giọng nói: “Nhìn đồng phục của đối phương, là quân trang đặc thù của chiến khu Mạc Bắc, bọn họ là lính cũ của tôi!"

“Trung Hải nằm ở vị trí trung ương của Đại Hạ, người ở quân khu Mạc Bắc làm sao có thể xuất hiện ở chỗ này được?"

“Hơn nữa cho dù có thứ gì ở đây đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nào không nhận được tin nhắn!”

Sau khi Hồ Quân xác nhận, Kỳ Dư chậm rãi gật đầu.

Nếu đối phương là phần tử phạm tội, vậy tất cả đều có cách.

“Mọi người tiến vào trạng thái chiến đấu, nghe mệnh lệnh của tôi, chuẩn bị hành động!"

Kỳ Dư giơ một tay lên, chuẩn bị sai người ra tay!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Y Võ Thiên Hạ
Chương 141

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 141
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...