Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Y Võ Thiên Hạ – Chương 138

Y Võ Thiên Hạ

Tác giả: Đạp Phá Vô Song
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc Tần Duy thấy tên khốn Tần Phúc Tài này quỳ xuống thì sắc mặt càng trở nên lạnh lùng hơn.

Tên khốn này đúng là tham sống sợ chết!

Thôi bỏ đi, Tần Duy cũng không trông mong gì vào anh ta.

Tần Gia Lệ thấy thế thì lấy làm lạ: “Anh Phúc Tài, anh đang làm gì thế, anh đừng quỳ chứ, tại sao lại quỳ trước mặt loại người này!”

Tần Phúc Tài đáp: “Gia Lệ, biết điều chút, ba em cũng đối đầu với chúng, không phải đã bị đánh gãy một chân, bây giờ đang nằm trong bệnh viện sao?”

“Đấu không lại đâu, chúng ta không thể đấu lại chúng được” Mặt Tần Phúc Tài tái nhợt, toát lên vẻ sợ hãi.

“Gia Lệ đừng quan tâm đ ến anh ta, chỉ cần em nhớ rõ lúc em gặp khó khăn thì thằng Tần Phúc Tài này đối xử với em thế nào là được!”

Tần Duy cũng lười quan tâm đ ến Tần Phúc Tài.

Loại người như thế anh cũng sẽ không để trong lòng làm gì.

Dư Đại Lang đang ở cách đó không xa, anh ta nhìn thấy cảnh tượng này cười phá lên.

“Ha ha, thú vị thật, đúng là quá thú vị!”

“Anh Đại Lang, tôi và bọn chúng không có quan hệ gì thật mà, tôi chỉ đi ngang qua thôi, anh tha cho tôi đi, tôi dập đầu với anh”

Mặt Tần Phúc Tài tái nhợt, liên tục dập đầu với Dư Đại Lang.

Dư Đại Lang khinh thường, chế giễu nói: “Mày bò qua đây như một con chó thì tao sẽ tha cho mày.”

Tần Phúc Tài vội vàng quỳ rạp dưới đấy, bò đến chỗ Dư Đại Lang như một con chó thật.

“Ha ha ha, đúng là một con chó trung thành!”

Dư Đại Lang đạp chân lên lưng Tần Phúc Tài, nở nụ cười ác độc.

Tần Duy đứng gần đó thấy thế thì lửa giận bốc lên ngút trời!

Anh giận vì Tần Phúc Tài không dám phản kháng!

Mặt mũi nhà họ Tần đều mất sạch trong tay anh ta!

Anh giận vì Dư Đại Lang ức h*p người quá đáng!

Tần Duy nắm chặt tay lại, ánh mắt lóe lên một tia lạnh lẽo, sát ý bắt đầu nổi lên.

Anh lấy điện thoại gọi cho Thương Hổ.

Khu ngoại ô.

Trong một căn cứ quân sự.

Thương Hổ đang chỉ huy việc huấn luyện trong lều.

Ngay vào lúc này điện thoại ông ấy vang lên.

“Duy Nhi?”

Thấy Tần Duy gọi đến, ông ấy vội vàng bắt máy ngay.

“Duy Nhi, có chuyện gì sao?" Thương Hổ nghi ngờ hỏi.

“Anh Thương Hổ, bây giờ em đang ở phía tây khu ổ chuột, nơi này đang có người tháo dỡ trái phép, bây giờ em đang bị họ bao vây, anh có thể đưa người đến đây một chuyến không?”

Giọng nói của Tần Duy vang lên.

Nghe Tần Duy đang bị người ta bao vây thì sắc mặt Thương Hổ thay đổi ngay lập tức.

“Duy Nhi, em đứng đó đợi anh, đừng manh động gì cả, bây giờ anh sẽ đưa người sang đó!”

Điện thoại vừa cúp.

Thương Hổ đã vén lều bước ra ngoài.

“Tập hợp!”

Ông ấy ra lệnh.

Tất cả binh lính đều tập hợp lại.

“Mang theo trang bị chiến đấu, theo tôi vào thành phố!”

Thương Hổ leo lên một chiếc xe bọc thép!

Chẳng mấy chốc đã có người bắt đầu chỉ huy.

Xe bọc thép, xe tăng, xe tải dạng lớn... Hơn cả trăm chiếc xe nườm nượp chạy ra khỏi căn cứ quân sự.

Rồi lần lượt chạy vào thành phố!

Khí thế ngút trời, dường như đang rung chuyển cả trời đất

Thấy Tần Duy gọi điện thoại gọi người đến.

Nụ cười Dư Đại Lang càng lộ rõ hơn, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười lạnh lùng như mèo đang vờn chuột.

“Nhóc con, mày muốn chơi, tao sẽ chơi với mày! Lát nữa tao không chỉ đánh gãy chân mày mà còn gán cho mày cái tội gây cản trở xây dựng thành phố để tống mày vào tù!”

Dứt lời Dư Đại Lang cũng lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.

Chẳng mấy chốc bên kia đã bắt máy: “Đội trưởng Tôn, chỗ tôi có một thằng nhóc cố ý đến ngăn cản công việc của bọn tôi, anh nhanh chóng cho người đến đây một chuyến đi Trước cửa đồn cảnh sát, mười mấy chiếc xe nhanh chóng lao ra ngoài, chạy về phía khu ổ chuột...

Thấy thế, Tần Duy vẫn giữ nét lạnh lùng ban nãy.

Chẳng trách Dư Đại Lang lại hống hách đến thế, thì ra là anh ta có chỗ dựa phía sau!

Nụ cười Dư Đại Lang dần trở nên tàn nhẫn.

Anh ta đi về phía Tần Duy.

Anh ta dùng một ngón tay chỉ vào trán Tần Duy, chế giễu nói: “Nhóc con, chỉ lát nữa thôi mày sẽ biết cái kết của việc đắc tội với tạo thôi!” “Ông đây không chỉ giế t chết mày, ngay cả con nhóc bên cạnh mày ông đây cũng không tha.

Nói đến đây nụ cười Dư Đại Lang bắt đầu trở nên hèn hạ.

Nét mặt Tần Duy vẫn lạnh lùng nhưng cơn giận đã sắp tuôn trào rồi.

“Mày muốn chết à!

Vốn Tần Duy còn định nhịn đến lúc Thương Hổ đến!

Nhưng bây giờ anh không thể nhịn thêm một giây phút nào nữa!

Soat!

Tần Duy xông nhanh lên trước, đưa tay ra bắt lấy ngón tay của Dư đại Lang.

Rắc một tiếng!

Âm thanh ngón tay bị gãy vang lên!

A!

Một tiếng kêu thảm thiết như heo bị chọc tiết vang lên cả khu ổ chuột.

Dư Đại Lang đau đến mức ngũ quan nhăn nhúm lại, mồ hôi trên trán chảy ròng, cả cơ thể nghiêng ngả sang một bên, trông rất kỳ quặc.

Còn chưa kịp phản ứng thì Tần Duy đã đạp anh ta thêm một cước.

Bộp!

Dư Đại Lang quỳ xuống trước mặt Tần Duy.

Đau đớn nhất là ngón tay vẫn còn đang bị Tần Duy nắm lấy!

Đám đàn em của anh ta hốt hoảng, định xông lên trước ngăn lại.

Ngay vào lúc này giọng nói lạnh lùng của Tần Duy vang lên.

“Ai dám ra tay tao lấy mạng thằng khốn này!”

Tần Duy nhặt viên gạch dưới đất lên, đập mạnh vào đầu Dư Đại Lang.

A!!!

Dư Đại Lang kêu la thảm thiết lần nữa. máu tươi tuôn ra.

“Dừng tay, tụi bây dừng tay hết cho tao!”

Dư Đại Lang vội vàng hét lớn.

Lúc này đám đàn em của anh ta mới chịu dừng tay lại.

Mặt Dư Đại Lang trở nên dữ tợn, nhìn chằm chằm Tần Duy kêu lên: “Đồ khốn, mày thả tao ra ngay!”

Tần Duy lạnh lùng cười: “Thả mày ra? Mày đang nằm mơ giữa ban ngày đó à?”

“Đánh bác cả tao bị thương, dỡ nhà bác cả tao, ức h*p em gái tao, tao mà không giết mày thì có lẽ mày còn nghĩ nhà họ Tần tạo dễ bắt nạt có đúng không!”

Thần sắc Tần Duy mờ mịt, không nhìn ra cảm xúc, sau đó lại tiếp tục đập viên gạch mạnh xuống.

Dư Đại Lang liên tục kêu la, gương mặt máu me nhưng lại không chịu khuất phục, vẫn chưa bị đánh ngất đi.

Quá lắm thì chỉ choáng váng hoa mắt, đau đến mức không diễn tả được thôi.

“Thằng khốn, mày chết chắc rồi! Ông đây phải giết mày!”

“Con mẹ nó tao nhất định sẽ giết mày!”

“Tao phải giết cả nhà mày!”

Dư Đại Lang đã hoàn toàn nổi điên lên rồi, hai mắt đỏ ngầu, tức giận hét to lên!

“Còn uy h*p tạo được sao!”

“Mày muốn chết à!”

Tần Duy nhấc viên gạch trong tay mình luôn, chuẩn bị ra tay!

“Tần Duy, anh dừng tay lại cho tôi!”

Tần Phúc Tài đang đứng cách đó không xa thấy cảnh tượng này mặt mày trắng bệch.

Vì thế đã vội lên tiếng ngăn lại.

Nếu Tần Duy g iết chết Dư Đại Lang thật thì không phải anh ta cũng sẽ gặp hoạ theo sao.

Tay Tần Duy khựng lại, nhìn chằm chằm Tần Phúc Tài hạ thấp giọng nói: “Tần Phúc Tài, cậu quỳ dưới đất đầu hàng, đứng vị trí trung lập, tôi không trách cậu. “Nhưng nếu như cậu muốn giúp thằng khốn Dư Đại Lang này thì ngay cả cậu tôi cũng không tha đâu!”

“Tần Duy, anh có biết anh đang làm gì không? Anh đánh anh Đại Lang bị thương thì cả bọn chúng ta cũng xong đời đấy!”

“Anh cũng không tự nhìn lại bản thân mình đi, anh có thể đối đầu với họ sao?”

“Tần Duy, tôi cảnh cáo anh, anh muốn chết cũng đừng liên lụy đến chúng tôi!”

“Liên luỵ nhà họ Tần bọn tôi!”

Tần Phúc Tài hét lên.

Anh ta thật sự rất sợ.

Theo như anh ta thấy thì Tần Duy này là một thằng điên coi trời bằng vung!

Một thằng điên như thế thì sớm muộn gì cũng phải chịu chết!

“Thằng khốn, mày có nghe chưa, mày nhanh chóng thả tao ra, nếu không tao sẽ giết hết cả nhà mày, hôm nay cả ba bọn bây đừng ai nghĩ đến chuyện sống sót!”

Dư Đại Lang gào lên.

Tần Duy nở nụ cười khinh bỉ, nhìn sang Tần Phúc Tài cười nhạo anh ta: “Loại người như cậu thì mãi mãi chỉ xứng làm con chó theo đuôi người khác!”

“Tần Phúc Tài, tiếc thật, cậu mãi mãi cũng không biết bản thân đã bỏ lỡ thứ gì!”

Dứt lời ánh mắt Tần Duy trở nên lạnh tanh, đập mạnh viên gạch lên chân Dư Đại Lang.

Rắc một tiếng!

Chân của anh ta đã bị Tần Duy đập gãy!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Y Võ Thiên Hạ
Chương 138

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 138
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...