Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Y Võ Thiên Hạ – Chương 124

Y Võ Thiên Hạ

Tác giả: Đạp Phá Vô Song
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vào giờ phút này, Tiết Hải Sâm đã biết sợ rồi.

Lúc ban đầu anh ta cũng không ngờ mọi chuyện sẽ đến mức này.

Càng không ngờ Tần Duy lại to gan đến thế, dám tuyên bố muốn đánh gãy một chân của anh ta.

"Cậu chủ Tiết như thế này hơi quá rồi đấy nhé. Anh còn đòi đánh gãy tứ chi của tôi cơ mà, tôi đánh gãy có một chân của anh thôi, sao lại là chuyện quá đáng chứ?"

Tần Duy nhếch môi cười nhạt, tay kéo cây gậy bóng chày, xoay cổ tay, chuẩn bị vụt xuống bất cứ lúc nào.

"Mày dám! Mày mà dám đánh tao, nhà họ Tiết tao sẽ không tha cho mày đâu, mày chết chắc rồi!"

Tiết Hải Sâm cười gắn.

Vợ chồng Dương Đình Lâm đứng cách đó không xa chứng kiến cảnh tượng này thì đều sợ tái mặt.

Bọn họ vội vã đến gần.

Nói với Tần Duy: "Tần Duy, cậu muốn làm gì? Thân phận của cậu chủ Tiết cao quý, thế mà cậu dám khinh nhờn"

"Mau thả người đi cho tôi"

Trong lòng Dương Đình Lâm hoảng lắm.

Nếu Tần Duy thật sự đánh gãy chân Tiết Hải Sâm, nhà họ Dương cũng xong đời theo.

Nhà họ Tiết nhất định sẽ không bỏ qua cho nhà họ Dương đâu.

Tần Duy cười khẩy: "Bác, hình như chuyện này chẳng liên quan gì đến bác thì phải?"

"Cậu có ý gì hả Tần Duy? Tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám ra tay, đừng nói là nhà họ Tiết, chính nhà họ Dương tôi cũng không tha cho cậu"

Dương Đình Lâm uy h*p.

"Thế à?"

Tần Duy không để ý, giơ cao cây gậy bóng chày lên trong tay lên.

Bất thình lình, một âm thanh nặng nề vang lên, đi cùng với tiếng xương gãy.

A a a a!!!

Tiếng gào thảm thiết như tiếng lợn bị cắt tiết vang vọng khắp sảnh tiệc.

Chân Tiết Hải Sâm bị Tần Duy đánh gãy ngay trước mặt mọi người.

Ném cây gậy bóng chày xuống đất, ánh mắt Tần Duy lạnh như băng, đầy xảo quyệt cười khẩy: "Cậu chủ Tiết, chuyện này chúng ta huề rồi nhé."

Dứt lời, anh dẫn Dương Nhã Tinh ra khỏi sảnh tiệc.

Tiết Hải Sâm đau đớn luôn miệng la hét, trong mắt đầy oán hận.

"Tần Duy! Không giết mày, tao thề không phải là người!"

"Khốn nạn, mày đúng là đáng chết!"

Tiết Hải Sâm đau đớn hét lên, trong lòng chứa hận ý cao ngút trời.

"Cậu chủ Tiết, cậu không sao chứ? Tôi đưa cậu đến bệnh viện ngay đây."

Dương Đình Lâm vội vàng chạy tới.

"Cút đi!"

"Dương Đình Lâm, mẹ kiếp cả nhà ông! Tiết Hải Sâm tôi sẽ nhớ mối thù này"

"Về chuyện hôm nay, tôi và nhà họ Dương các ông vẫn chưa xong đâu!"

"Các người cứ chờ đấy cho tôi!"

Sau khi hung hăng nói xong lời này, Tiết Hải Sâm được đưa ra khỏi Tiên Cư các.

Sắc mặt Dương Đình Lâm cực kỳ khó coi.

"Toi rồi, nhà họ Dương toi đời rồi!"

Trong lòng Dương Đình Lâm cảm thấy lạnh lẽo vô cùng.

Nếu như làm mích lòng Tiết Hải Sâm, thì quyền thi công dự án khu Vạn Phong sẽ không được phê duyệt nữa.

"Tần Duy đáng chết này, tất cả là tại nó!"

"Nếu không phải vì nó thì sao mọi chuyện lại đi đến nước này chứ?" Trần Tuệ Hòa cũng rất tức giận.

"Cuối cùng tôi cũng hiểu, Tần Duy này chính là ngôi sao chổi của nhà họ Dương chúng ta."

"Có cậu ta ở đây, sớm muộn gì cả nhà chúng ta cũng sẽ xong đời theo."

Dương Đình Lâm giận tím mặt.

"Tôi chỉ không hiểu tại sao cái thẳng bỏ đi này lại quen biết với Trần Phi Dương" Trần Tuệ Hòa vẫn cảm thấy khó hiểu.

Làm sao thằng Tần Duy hèn hạ này lại quen biết nhiều nhân vật lớn như vậy?

Lần trước là Trần Tứ Hải, lần này lại là Trần Phi Dương.

"Trần Phi Dương là em trai ruột của Trần Tứ Hải, cho nên Trần Phi Dương ra mặt cho Tần Duy cũng không có gì lạ."

Dương Đình Lâm nói với sắc mặt u ám.

"Thì ra là thế, Tần Duy này kiêu ngạo quá rồi! Cậu ta cho rằng chỉ cần quen biết mấy người là có thể không coi ai ra gì à!"

Trần Tuệ Hòa nói.

"Hừ, loại người này sớm muộn sẽ đụng phải tai to mặt bự, cũng sẽ có lúc chết cũng không biết mình chết thế nào." "Trần Tứ Hải không phải ba nó, cũng không thể lo cho nó cả đời được."

Dương Đình Lâm nói với vẻ âm trầm.

"Có lý lắm. Ông xã à, ngày mai là ước hẹn ba ngày rồi, tôi phải làm gì đây?"

Trần Tuệ Hòa rất phiền muộn.

"Không phải thẳng bỏ đi kia nói ngày mai sẽ giúp chúng ta giải quyết à? Nếu nó không giải được, tôi xem rốt cuộc nó định kết thúc thế nào"

Dương Đình Lâm trầm giọng nói.

"Được rồi, hiện tại chúng ta chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy thôi."

Trần Tuệ Hòa cũng thở dài.

Tần Duy và Dương Nhã Tinh đi ra khỏi Tiên Cư các.

"Ông chú ơi, lúc nãy anh ngầu lắm ấy! Gặp nguy không sợ, cuối cùng còn thành công lật mình. Chắc lúc này tên khốn Tiết Hải Sâm chắc là tức đến mức muốn nổ phổi luôn"

Dương Nhã Tinh nói với vẻ hưng phấn.

Lúc nãy, cô vẫn luôn lo cho Tần Duy, nhưng cô lại không ngờ rằng cuối cùng ông chú lại thành công lội ngược dòng, phản kích lại Tiết Hải Sâm.

Tần Duy cười nói: "Tiết Hải Sâm có tức chết không thì anh không biết, nhưng chắc hẳn bây giờ gã hận anh lắm"

Dương Nhã Tinh gật đầu, sau đó lại nghĩ tới điều gì đó, lại dần lo lắng, nói: "Chú ơi, Tiết Hải Sâm là kẻ bụng dạ hẹp hòi, lần này chủ đánh gãy chân anh ta thì nhất định anh ta sẽ trả thù anh."

Tần Duy lắc đầu, không đồng ý nói: "Anh đâu có sợ anh ta, nếu anh ta muốn báo thù thì cứ để anh ta làm thôi"

Hai người đi dưới ánh đèn đường, ánh sáng từ chiếc đèn đường kéo bóng họ ra thật dài.

Đang đi, Dương Nhã Tinh chợt dừng lại.

"Ông chú ơi, ngày mai anh đừng tới nhà em."

Dương Nhã Tinh chợt nói.

Tần Duy sửng sốt, ngày mai là ước hẹn ba ngày giữa ông cụ nhà họ Dương và Dương Đình Lâm.

Hôm nay là ngày cuối cùng rồi.

"Tại sao?" Tần Duy hỏi.

"Dự án khu Vạn Phong là chuyện của nhà họ Dương, anh không cần nhúng tay vào. Thật ra ai cũng biết rằng, nhà họ Dương hiện giờ giống như một bệnh nhân sắp chết nhưng không muốn chết vậy. Dù có giãy dụa thế nào đi chăng nữa, cuối cùng vẫn chẳng thay đổi được gì hết."

Dương Nhã Tinh thở dài nói.

Tần Duy mỉm cười xoa đầu Dương Nhã Tinh.

Cười nói: "Được rồi, anh cũng không hiểu lắm em đang nói cái gì, nhưng anh hiểu một điều"

"Chuyện gì thế?"

Dương Nhã Tinh ngẩng đầu nhìn Tần Duy.

"Bất kể em gặp phải khó khăn hay gặp rắc rối gì, thì anh cũng sẽ dốc lòng để giúp em.

Nghe những lời này, trong lòng Dương Nhã Tinh rất ấm áp.

"Nhưng mà.."

Dương Nhã Tinh vẫn còn đầy băn khoăn, quyền thi công dự án khu Vạn Phong vẫn là một vấn đề nan giải.

Bây giờ Tiết Hải Sâm đã thẹn quá hóa giận.

Mọi chuyện cũng trở nên khó giải quyết hơn.

Tần Duy biết Dương Nhã Tinh đang băn khoăn điều gì.

"Đừng lo, có anh ở đây rồi. Em cứ yên tâm, anh sẽ không để em thất vọng đâu."

Tần Duy nở nụ cười tự tin.

Nhìn nụ cười của Tần Duy, Dương Nhã Tinh đột nhiên cảm thấy rất yên tâm.

"Được rồi, em tin anh, ông chú à."

Tại bệnh viện.

Tiết Hải Sâm ở trong phòng phẫu thuật hết mấy tiếng, cái chân kia mới được nối xong.

Nằm trong phòng bệnh, trên mặt anh ta đầy ác độc và căm thù.

Anh ta căm hận, hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Dù anh ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới chân mình sẽ bị một kẻ vô dụng mà anh ta khinh thường đánh gãy.

Nhục nhã vô cùng.

Kẻ vô dụng này cướp mất người phụ nữ của anh ta thì đã đành, làm nhục anh ta ngay trước mặt mọi người đã đành, thế mà còn đánh gãy một chân của anh ta nữa!

Thù này không báo, anh ta thề không đội trời chung!

"Cậu chủ, tôi lập tức đi triệu tập vệ sĩ gia đình giúp cậu giết Tần Duy, báo thù cho cậu."

Một người đàn ông mặc đồ đen khẽ nói.

Tiết Hải Sâm phất tay, anh ta không có ý định giết Tần Duy dễ dàng như vậy.

Ngay sau đó, vẻ mặt anh ta u ám nói: "Anh đi nói với nhà họ Dương, không đánh gãy chân một chân Tần Duy thì đừng có hòng lấy lại quyền thi công.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Y Võ Thiên Hạ
Chương 124

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 124
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...