Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Y Võ Thiên Hạ – Chương 122

Y Võ Thiên Hạ

Tác giả: Đạp Phá Vô Song
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Giờ phút này, trừ Dương Nhã Tinh, gần như những ai ở đây đều cười cợt khi thấy người khác gặp nạn.

Tâm trạng Tiết Hải Sâm thì càng phơi phới hơn.

Không phải Tần Duy trâu bò lắm à? Ông đây chỉ mới giở thủ đoạn chút thôi mà đã có thể đẩy anh vào bước đường cùng rồi!

Đấu với tôi ấy hả? Anh còn non và xanh lắm!

Vợ chồng Dương Đình Lâm chẳng những không hề thương xót mà còn cảm thấy Tần Duy đáng đời.

Miễn là Tần Duy trở thành kẻ tàn tật, để tên rác rưởi này sẽ không thể ở cạnh Nhã Tinh được nữa.

Bọn bảo vệ nhìn chằm chằm về phía bên này, bao vây Tần Duy từ bốn phía như lũ sói đói chực chờ nhào lên cấu xé anh bất cứ lúc nào.

Các bảo vệ này đều là lính đã giải ngủ, ai cũng giỏi võ cả.

Đôi mắt sắc bén của Tần Duy dần ngập sát khí.

Nếu Trần Phi Dương không đến kịp thì anh đành ra tay thôi!

Nhưng đúng lúc này!

"Dừng tay!"

Một tiếng quát đầy đanh thép thình lình vang lên!

Các bảo vệ khựng lại, lần theo hướng âm thanh phát ra nhìn sang.

Họ thấy một người đàn ông mặc áo khoác đen, dẫn mấy chục tay vệ sĩ đô con lũ lượt xông vào hội trường.

Khí thế của họ quá lớn, tất cả đều không khỏi lộ vẻ rúng động.

Đặc biệt là Chu Thành Nhân. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người đàn ông mặc áo khoác kia, mắt ông ta trợn trừng như chuông đồng.

Đây...

Đây là tổng giám đốc Trần mà?

Sao ông ta lại tới đây?

Vào giây phút ngàn cân treo sợi tóc, cuối cùng Trần Phi Dương cũng dẫn người chạy tới.

Biểu cảm ông ta đầy u ám, sát khí đằng đẳng!

Chu Thành Nhân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cười xởi lởi lại gần.

"Tổng... Tổng giám đốc Trần, sao ông lại tới đây?"

Trần Phi Dương liếc xéo Chu Thành Nhân một cách bực bội.

"Quỳ xuống.

Giọng Trần Phi Dương tuy không lớn nhưng đầy uy nghiêm, không cho phép ai cãi lại.

Nghe xong, mặt mày Chu Thành Nhân trắng bệch. Mặc dù chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng ông ta vẫn quỳ xuống đất.

Trần Phi Dương khẽ gật đầu, cầm một chai bia lên, nện lên đầu Chu Thành Nhân làm phát ra âm thanh chát chúa.

Máu văng tung tóe khắp nơi.

Chu Thành Nhân kêu gào thảm thiết.

Tất cả mọi người đều ngạc nhiên và khó hiểu trước cảnh tượng ấy, không nghĩ ra được tại sao tổng giám đốc Trần lại đánh Chu Thành Nhân.

Họ chợt nhớ tới trước khi đánh nhau, Tần Duy đã gọi một cuộc gọi.

Có lẽ nào?

Tiết Hải Sâm cũng trông ngỡ ngàng thấy rõ.

Chẳng lẽ Tần Duy quen biết với chủ Tiên Cư các, Trần Phi Dương?

Trần Phi Dương thong dong rút một chiếc khăn tay ra khỏi túi, lau máu dính trên tay đi, sau đó đi tới trước mặt Tần Duy.

Thấy vậy, người xung quanh mới dám khẳng định rằng hai người này biết nhau.

"Cậu chủ Tần, ngại quá, tôi dạy cấp dưới không nghiêm, gây rắc rối cho cậu rồi."

Trần Phi Dương hơi cúi người với Tần Duy, nét mặt đầy kính cẩn.

Hå!

Cả hội trường liên hoan đêm im phăng phắc.

Trần Phi Dương là ai?

Ông ta là chủ của Tiên Cư các, là người có máu mặt của Trung Hải, thế mà lại tỏ ra cung kính với Tần Duy như thế!

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra thế kia?

Nét mặt Tiết Hải Sâm thoáng chốc trở nên tối tăm, có phần khó coi.

Anh ta cứ đinh ninh mình sẽ đánh gãy tay chân Tần Duy được, không ngờ Trần Phi Dương lại ra mặt!

Vợ chồng Dương Đình Lâm cũng vô cùng hoảng sợ trước cảnh tượng này.

Dựa vào đâu thằng rác rưởi họ coi thường xưa giờ lại được Trần Phi Dương đối xử một cách cung kính đến vậy!

E là kể cả nhà họ Dương cũng không được nể mặt như thế!

Mặt mũi Chu Thành Nhân đang quỳ dưới đất, bị đập vỡ đầu càng trắng bệch hơn nữa.

Ông ta quỳ gối trên sàn mà người run như cầy sấy.

Ông ta đã trêu phải người tai to mặt lớn có lai lịch khủng mất rồi!

Thôi xong!

Ông ta đi đời nhà ma mất

"Ông chủ Trần, rắc rối ông gây ra cho tôi không phải chỉ một chút thôi đâu."

Tần Duy trầm giọng cất lời.

Trần Phi Dương nghiêm mặt, thình lình quay phắt về phía Chu Thành Nhân với ánh mắt đầy đáng sợ, lạnh lùng ra lệnh: "Kể lại chuyện vừa rồi cho tao. Nếu mày dám giấu giếm chuyện gì, tao sẽ lấy mạng mày!"

Cảm nhận được sát khí đáng sợ tỏa ra từ ông ta, Chu Thành Nhân sợ tới mức run bần bật, vội kể lại những gì vừa xảy ra.

Sau khi biết được đầu đuôi câu chuyện, Trần Phi Dương không cần nghĩ cũng biết cậu chủ Tần bị kẻ khác hãm hại.

Cậu chủ Tần là ai?

Không ngoa khi nói rằng cả Trung Hải không ai có thân phận cao quý bằng anh.

Làm gì có chuyện anh ăn cắp dây chuyền của người khác được?

Ông ta nhanh chóng xoay người lại, khẽ cúi đầu nói với Tần Duy: "Cậu chủ Tần, xin cậu yên tâm, tôi nhất định sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng về chuyện này"

Tần Duy gật đầu.

Trần Phi Dương là em trai Trần Tứ Hải, Tần Duy tin ông ta.

"Tổng giám đốc Trần, tôi biết lỗi rồi, tôi biết lỗi rồi, xin ông hãy tha thứ cho tôi! Nếu biết trước cậu chủ Tần này là bạn ông thì dù có một trăm lá gan, tôi cũng không dám đắc tội cậu ấy đâu!”

Chu Thành Nhân quỳ xuống đất, dập đầu nhận lỗi không ngừng.

Một tia sát ý lóe lên trong mắt Trần Phi Dương, ông ta trầm giọng:

"Cậu chủ Tần có thân phận cao quý, sao lại đi ăn trộm một dây chuyền không đáng tiền chứ? Vả lại ở đây có biết bao camera, tra một phát là biết ngay chân tướng, thế mà mày lại tin lời gièm pha của người khác, chưa biết đầu đuôi ra sao mà đã dám vu oan cậu chủ Tần. Chu Thành Nhân, tạo giao trọng trách cho mày, mày báo đáp tạo kiểu này đấy à?"

Chu Thành Nhân liên tục dập đầu, tiếng "cốp cốp" vang lên hết lần này đến lần khác. Nét mặt ông ta đầy khẩn thiết, van xin Trần Phi Dương cho mình được sống.

Trán ông ta chảy máu ròng ròng vì những cú dập dầu kia.

"Kéo ra ngoài, đánh gãy tay chân, vứt cho chó ăn!"

Trần Phi Dương cất giọng lạnh như băng, ánh mắt đầy lạnh lùng.

Chu Thành Nhân nhanh chóng bị người khác kéo ra ngoài.

Người xung quanh chứng kiến khung cảnh ấy mà bàng hoàng, hãi sợ.

Tay sai của mình mà ông ta cũng có thể đối xử ác độc đến vậy thì nói gì đến người ngoài!

Biểu cảm Tiết Hải Sâm thay đổi xoành xoạch.

Cuối cùng, anh ta mỉm cười, tiến lên và nói: "Tổng giám đốc Trần, tôi là Tiết Hải Sâm, cậu chủ nhà họ Tiết, chắc ông biết ba tôi chứ?"

Trần Phi Dương nhìn về phía Tiết Hải Sâm, ánh mắt chứa đựng một chút sắc bén.

"Cậu là người xui khiến Chu Thành Nhân ra mặt đúng không?" Sát ý bao trùm khắp đôi mắt lạnh lùng của Trần Phi Dương.

Tiết Hải Sâm tái mặt, vội cười xòa: "Tổng giám đốc Trần, là thế này, một người bạn của tôi bị mất dây chuyền nên mới gọi điện cho giám đốc Chu. Nhưng hóa ra Tần Duy là bạn của ông, chuyện này coi như bỏ qua nhé! Dù gì thì người ta thường nói oan gia nên cởi, không nên buộc mà"

"Tần Duy, anh thấy có đúng không?" Tiết Hải Sâm cười tươi, ra chiều rộng lượng lắm.

Tần Duy lại nhếch môi một cách trêu tức, nói với Tiết Hải Sâm: "Anh Tiết, chuyện này vẫn chưa được làm rõ mà, bỏ qua sao được? Không điều tra ra chân tướng thì tối nay đừng hòng ai bước chân ra khỏi đây!"

Sắc mặt Tiết Hải Sâm dần trở nên khó coi.

"Tần Duy, là đàn ông thì rộng lượng một chút mới được. Dù gì sợi dây chuyền cũng được tìm thấy trên người anh, chúng tôi không so đo là đã nhân nhượng lắm rồi. Chuyện này mà làm rùm beng lên thì anh mới là người mất hết thanh danh đấy!"

Tiết Hải Sâm trầm giọng cảnh cáo.

Cô gái tên Thanh Thanh nọ cũng hùa theo: "Đúng đấy! Tần Duy, tôi cũng không chấp nhặt đâu. Đằng nào cũng đã tìm thấy dây chuyền, hai bên không cần thiết phải đi xa đến

vậy."

Thanh Thanh hơi chột dạ, dù gì bây giờ cũng có Trần Phi Dương ra mặt cho Tần Duy, họ không muốn mọi chuyện đi quá xa.

Cái nhếch mép của Tần Duy càng lạnh lẽo hơn nữa: "Tôi không muốn bỏ qua dễ dàng vậy đâu. Lúc nãy mấy người cứ khăng khăng vu khống tôi là kẻ trộm còn gì? không phải còn dõng dạc tuyên bố sẽ đánh gãy tay chân tôi à? Đe dọa đến vậy mà xem như không có chuyện gì xảy ra cũng tài đấy!"

Dứt lời, sát ý lạnh lẽo hiện lên trong mắt Tần Duy.

Anh không định cho qua chuyện này dễ dàng như thế đâu!

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Y Võ Thiên Hạ
Chương 122

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 122
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...