Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Y Võ Thiên Hạ – Chương 109

Y Võ Thiên Hạ

Tác giả: Đạp Phá Vô Song
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong phòng riêng, Lưu Giang ở Cục quản lý đất đai đã chờ trong đấy từ lâu.

Ông ta khoảng tầm bốn mươi tuổi, chiều cao trung bình, cơ thể mập mạp, cái bụng phệ làm cho người ta có cảm giác chiếc áo sơ mi cổ tròn của ông ta sắp bung cúc đến nơi rồi.

Tóc ông ta thưa thớt, điển hình của kiểu tóc đầu hói, mắt ông ta rất nhỏ, trong hốc mắt là đôi mắt màu đen. Có lẽ là do sống quá buông thả nên da ông ta có hơi xỉn màu, khiến người ta có cảm giác ông ta rất yếu.

Nhìn thấy Dương Nhã Tinh đi vào, Lưu Giang cười híp cả mắt.

"Cô Dương đến rồi, mau ngồi đi, mau ngồi đi."

Dương Nhã Tinh gật đầu chào hỏi, sau đó ngồi đối diện với Lưu Giang.

"Ông Lưu, lần này tôi hẹn ông đến đây là để.."

Dương Nhã Tinh còn chưa nói hết câu, Lưu Giang đã rót một ly rượu.

"Nhã Tinh, để lát nữa rồi bàn công việc sau, chúng ta cùng uống một ly trước đi."

Nói xong, ông ta đưa ly rượu cho Dương Nhã Tinh.

Dương Nhã Tinh nhíu mày, nhưng vẫn uống rượu.

"Giám đốc Lưu, đã uống rượu rồi, chúng ta nên nói đến chuyện chính thôi." Dương Nhã Tinh đi thẳng vào vấn đề.

Nụ cười trên mặt Lưu Giang vụt tắt, sau đó nói: "Nhã Tinh, tôi biết vì sao cô đến đây, dự án khu Vạn Phong của công ty cô là do tôi giám sát, dự án cũng là do tôi ngừng"

"Gần đây có chính sách bảo vệ môi trường, các dự án khai phá lớn như khu Vạn Phong của cô gây ô nhiễm môi trường quá nghiêm trọng, cho nên tôi mới dừng quyền thi công của các cô"

Lưu Giang cười nói.

Dương Nhã Tinh nhíu mày: "Cục trưởng Lưu, dự án bất động sản của chúng tôi, tất cả mọi thứ đều được xây dựng theo tiêu chuẩn nhà nước, sao có thể gây ô nhiễm môi trường được?”

Lưu Giang nở nụ cười: "Tôi nói vi phạm quy định thì chắc chắn là vi phạm quy định"

Ý tứ của câu này rất rõ ràng, ô nhiễm môi trường chỉ là một cái cớ.

Sắc mặt Dương Nhã Tinh nghiêm nghị, nhưng không lâu sau, cô lấy từ trong túi ra một tấm thẻ ngân hàng.

"Trong này có ba mươi tỷ, mong ông nhận cho!"

Lưu Giang đẩy tấm thẻ ngân hàng lại.

"Nhã Tinh, cô làm gì thế, tôi là cán bộ thanh liêm, sao có thể nhận quà cáp được"

Sau khi cười tủm tỉm nói xong, Lưu Giang đi đến ngồi bên cạnh Dương Nhã Tinh.

Ông ta càng lúc càng đến gần, cười nói: "Ở Trung Hải có một tin đồn, cô Dương xinh đẹp tuyệt trần, hôm nay được gặp, quả nhiên tin đồn là thật"

"Nếu cô Dương đồng ý cho tôi đêm xuân đáng giá nghìn vàng thì tôi sẽ lập tức cấp quyền thi công cho các cô."

Lưu Giang cười d*m đ*ng, đưa một tay ra s* s*ng đùi Dương Nhã Tinh.

Sắc mặt Dương Nhã Tinh thay đổi, vội vàng đứng dậy.

"Giám đốc Lưu, xin ông hãy tự trọng!"

Lúc này Lưu Giang cũng không giả vờ nữa, nở nụ cười hung hãn: "Cô Dương, dự án khu Vạn Phong có giá trị mấy trăm nghìn tỷ, bây giờ chỉ mới tạm dừng một ngày mà tổn thất đã quá ba trăm tỷ"

"Bây giờ cô Dương chỉ cần ngủ với tôi một đêm là có thể lấy được quyền thi công, đối với cô chuyện này rất đáng giá còn gì?"

Sắc mặt Dương Nhã Tinh càng khó chịu hơn: "Giám đốc Lưu, ông nói thẳng cho tôi biết đi, Tiết Hải Sâm đã cho ông bao nhiêu, tôi cho ông gấp đôi!"

Lưu Giang cười khẩy nói: "Ba trăm tỷ, cô Dương, nếu bây giờ cô cho tôi sáu trăm tỷ thì tôi sẽ lập tức trả quyền thi công cho cô!"

"Ông!"

Sắc mặt Dương Nhã Tinh nặng nề.

Sáu trăm tỷ, với tình trạng kinh tế của nhà họ Dương hiện giờ, không thể nào lấy ra được.

Lưu Giang đang công phu sư tử ngoạm.

"Cô Dương, tôi biết tình hình của nhà họ Dương, tôi không trông chờ gì sáu trăm tỷ kia, chỉ cần cô có thể ngủ với tôi.."

Nói xong, Lưu Giang thú tính quá độ, lao về phía Dương Nhã Tinh.

Sắc mặt Dương Nhã Tinh hoảng loạn, vội vàng lấy bình xịt hơi cay đã chuẩn bị trước ra.

Xit xit xit!

Hơi cay dày đặc bay về phía Lưu Giang.

Aaaaaaa!

Lưu Giang phát ra tiếng kêu quỷ khóc sói gào đầy thảm thiết.

"Dương Nhã Tinh!!! Con điểm này, tao không tha cho mày đâu!"

Lưu Giang nhắm mắt lại nhe nanh múa vuốt, cảm giác đau đớn bỏng rát khiến ông ta thấy như mắt sắp mù!

Bộp!

Vẻ mặt Dương Nhã Tinh trở nên tàn nhẫn, đạp một phát vào đ*ng q*n Lưu Giang!

Gà bay trứng vỡ

Lưu Giang ngã xuống đất lăn lộn đau đớn, miệng lại liên tục chửi rủa thảm thiết.

"Dương Nhã Tinh, mày chờ đấy cho tao, tao sẽ không tha cho mày đâu!"

"Tao nói cho mày biết, nhà họ Dương bọn mày tiêu đời rồi!"

Sắc mặt Dương Nhã Tinh trắng bệch, vội vàng rời khỏi phòng riêng.

Ngày hôm sau, tin tức về Dương Nhã Tinh và Lưu Giang lập tức truyền đến nhà họ Dương.

Toàn bộ nhà họ Dương cực kỳ tức giận!

Lại một lần nữa tổ chức một cuộc họp khẩn cấp.

"Dương Nhã Tinh, tôi bảo cháu đến đàm phán dự án với Lưu Giang chứ không phải bảo cháu đi đắc tội ông ta!"

"Bây giờ Lưu Giang đã nói muốn hành chết nhà họ Dương chúng ta rồi!"

"Cháu xem đi, đây là chuyện tốt cháu làm đấy!"

"Nếu biết trước cháu được việc thì ít mà hỏng việc thì nhiều như thế thì tôi đã không cho cháu đi đàm phán với ông ta rồi!"

Khuôn mặt Dương Đình Vũ đầy tức giận, lớn tiếng quát Dương Nhã Tinh.

Mấy người khác của nhà họ Dương cũng rất tức giận, liên tục chỉ trích Dương Nhã Tinh.

Vẻ mặt Dương Diệu Bình cũng đầy mỉa mai: "Dương Nhã Tinh, cô có biết Lưu Giang là ai không, chức vị của ông ta là tổng phụ trách tất cả các dự án bất động sản ở Trung Hải, cô đắc tội ông ta thì không chỉ có dự án khu Vạn Phong thất bại mà đến cả nhà họ Dương chúng ta sau này cũng gặp khó khăn!"

"Cô đúng là tội đồ của dòng họ!"

Nghe thấy những lời này, sắc mặt Dương Nhã Tinh lại trắng bệch.

Sắc mặt Dương Thiệu Sơn đang ngồi trên hàng ghế cấp cao nhất cũng cực kỳ khó chịu.

Ông ấy trầm giọng nói: "Nhã Tinh, cháu đã gây ra chuyện lớn cho nhà họ Dương rồi!"

Sắc mặt Dương Nhã Tinh âm u, sau đó nói: "Ông nội, Lưu Giang kia không phải người tốt, ông ta muốn sàm sỡ cháu, cháu chỉ muốn chống trả để tự vệ thôi"

"Chẳng lẽ cháu tự bảo vệ bản thân cũng là sai sao? Người như thế, cháu không báo cảnh sát bắt ông ta đã là tốt rồi!"

Dương Diệu Bình càng mỉa mai hơn: "Dương Nhã Tinh, cô nói thế có nghĩa là cô có lý đúng không?"

"Trước khi đi chúng tôi đã dặn dò cô thế nào rồi, dù đối phương có đưa ra yêu cầu gì thì cô cũng phải cố gắng thỏa mãn ông ta. Cô thì hay rồi, giờ lại đi đắc tội ông ta!"

"Nhà họ Dương vốn đang gặp khó khăn, bây giờ lại gặp phải một kẻ địch mạnh, tất cả đều là lỗi của cô!"

Nghe thấy những câu này, trong lòng Dương Nhã Tinh chỉ cảm thấy cực kỳ đau lòng.

Cô bị người khác sàm sỡ, toàn bộ nhà họ Dương lại không có lấy một người quan tâm cô.

"Nhã Tinh, cháu sai rồi, dù có thế nào thì cháu cũng không nên đắc tội với Lưu Giang"

Dương Thiệu Sơn cũng hơi buồn phiền, nếu biết trước chuyện này sẽ xảy ra thì ông ấy đã không bảo Dương Nhã Tinh đi đàm phán.

"Chuyện đã đến nước này rồi, nói nhiều cũng vô ích, tôi sẽ làm theo lời hứa, từ hôm nay trở đi, tôi tự nguyện miễn nhiệm mọi chức vụ của tôi ở nhà họ Dương."

Dương Nhã Tinh không muốn nói nhiều, đàm phán thất bại thì đáng bị phạt.

"Ha hả, cháu tưởng cháu miễn nhiệm chức vụ là chuyện này sẽ xong à? Tôi nói cho cháu biết, chỉ cần một ngày chưa giải quyết được mối nguy thì cháu cũng đừng mong được sống yên ổn!"

Dương Đình Vũ đe doạ.

"Đúng thế, hoạ là do cô gây ra thì cô phải đi giải quyết"

"Nếu không phải tại cô đắc tội nhà họ Tiết thì tất cả mọi chuyện sẽ không xảy ra, tất cả mọi chuyện là tại cô!"

"Không sai, trước đấy mới đắc tội nhà họ Tiết, bây giờ cô lại đắc tội Lưu Giang, tôi thấy Dương Nhã Tinh là sao chổi của nhà họ Dương"

"Tôi thấy cô có ý định muốn khiến nhà họ Dương phá sản!"

Mọi người liên tục chỉ trích Dương Nhã Tinh, giọng điệu cực kỳ khó nghe.

"Vậy rốt cuộc mấy người muốn tôi phải làm gì, tôi phải làm thế nào thì mấy người mới thấy vui, không ép buộc tôi nữa!"

Sắc mặt Dương Nhã Tinh buồn bã, tức giận hét.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Y Võ Thiên Hạ
Chương 109

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 109
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...