Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ý Tưởng Không An Phận – Chương 90

Ý Tưởng Không An Phận

Tác giả: Xuyên Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nắng sớm mờ nhạt phía chân trời, tia sáng lờ mờ xuyên qua tấm màn dày ở cửa sổ sát đất. Khương Thời Niệm dựa vào trên vai Thẩm Diên Phi, thái dương sượt qua độ ấm ở cạnh cổ anh, cuối cùng đã hoàn toàn ngủ say. Cánh tay cô ôm không chặt, trượt từ trên người anh xuống nhưng bị anh nắm lấy, quấn chặt trở lại.

Anh cứ liên tục ôm như vậy, lúc đêm khuya mấy lần đút nước cho cô, cô quay đầu không phối hợp thì bị giữ chặt ở sau gáy, miệng đối miệng cho qua. Canh giải rượu là một tay anh nấu, anh cứ thế không ngại phiền phức đút từng ngụm từng ngụm. Cô khóc nuốt xong rồi anh mới lau khóe miệng cho cô, không ngừng hôn sâu lặp đi lặp lại, cuốn lấy đầu lưỡi đã bị nhiệt độ cao làm cho mềm đi, chia sẻ hơi bệnh nóng hổi với cô.

Chờ sau khi trời sáng anh mới đưa Khương Thời Niệm lên phòng ngủ chính ở trên lầu, đo nhiệt độ cơ thể cô thấy đã hơi giảm sốt, xác định cô đã ngủ rồi, sẽ không tỉnh lại đi tìm người khi có thể, Thẩm Diên Phi mới cầm điện thoại đi ra ngoài.

Hai mắt thâm quầng trũng xuống, anh theo thứ tự gọi điện thoại cho Đồng Lam và đạo diễn của tổ chương trình chiều hôm qua.

Mới sáng sớm đã nhận được điện thoại của ngài Thẩm, cả hai người đều bị dọa sợ phát ngốc, đạo diễn sợ hãi moi ruột moi gan ra nói: “Thẩm tổng, quả thực chính là như vậy, cả ngày cô Khương đều không có gì khác thường, chỉ là sau khi đến trường trung học số một chúng tôi có tách ra hành động đại khái một giờ, trên đường cô ấy trở về đã bị mắc mưa, thực xin lỗi là do chúng tôi…”

Đồng Lam kể lại những lời ở quán lẩu tối hôm qua cho ông chủ Thẩm, còn nghiêm túc bổ sung thêm một chút: “Chị Niệm Niệm không có nói cụ thể mang dù cho giáo viên nào. Tâm trạng của chị ấy trông có vẻ cũng rất tốt, không có thay đổi rõ rệt, nhưng tôi quả thực lờ mờ cảm giác được trạng thái của chị ấy rất không thích hợp, không biết có phải là ảo giác của tôi hay không.”

Thẩm Diên Phi cúp hai cuộc điện thoại, biết không thể hỏi thêm nhiều chi tiết hơn từ trong miệng bọn họ. Anh đứng ở bên cửa sổ, rũ mắt nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn cưới trong tay trái của mình, lật lên tới, chăm chăm nhìn vào gốc ngón áp út bị vòng tròn trơn đè lên, một cái hình xăm bông hoa Tuệ nhỏ.

Anh cũng không ôm lòng may mắn, sự thay đổi lẫn phập phồng của cô, với anh mà nói mẫn cảm đến không cách nào xem nhẹ được, cũng không phải uống say sinh bệnh là có thể hoàn toàn che đậy hết.

Thẩm Diên Phi sai người đi đến trường trung học số một xác thực ở trong một giờ hành động một mình hôm qua đó, rốt cuộc người nào đã từng gặp qua cô, dù của cô cụ thể đã cho ai, đến cùng có chuyện ngẫu nhiên gặp giáo viên này hay không, không lâu sau đó đã nhận được hồi âm tỉ mỉ.

Quả thực còn có chuyện gặp giáo viên này, là giáo viên từng dạy Tiếng Anh cho Khương Thời Niệm trước đây, gặp nhau ở bên ngoài thư viện lúc năm giờ. Thẩm Diên Phi có ấn tượng về tên của giáo viên, chiếu theo đó, cũng tiện thể trả dù lại.

Anh cũng hỏi được một đám nam sinh lớp mười một đến sân thể dục chơi bóng rổ, nói rõ hình như là trông thấy Khương Thời Niệm đứng ở trên khán đài, nhưng bởi vì dù mở nên không nhìn rõ mặt cho lắm, chỉ biết là dáng người rất đẹp, cũng không thể xác nhận trăm phần trăm. Về sau cô đi vào trong phạm vi góc chết bên dưới khán đài nên bọn họ không nhìn thấy nữa.

Thời tiết không tốt, cô đeo khẩu trang, không có nhiều người hoạt động ở bên ngoài trong khuôn viên trường vào buổi chiều, cũng không có nhiều người nhớ rõ đã từng gặp qua cô. Hơn nữa cùng ngày người ở bên ngoài tới nhiều vô số kể, cũng không thể đăng ký cho từng người một, không nhìn ra bất kỳ manh mối có liên quan nào.

Cô giống như là trở về trường trung học số một vì công việc, tùy ý đi dạo một giờ, quay về uống rượu rồi phát sốt, không muốn gặp anh.

Cho dù là lúc anh rời khỏi Hồng Kông, anh và cô đã xa nhau được ba ngày.

Thẩm Diên Phi vân vê điếu thuốc trong tay, hơi nhàu nát giữa kẽ ngón tay rồi quay lại phòng ngủ chui vào chăn ôm Khương Thời Niệm, chỉ có thực sự giam người ở trong lồng ngực như vậy thì anh mới có thể tìm được một chút cảm giác an ổn. Cô không cần đến mấy cử động ánh mắt đã đẩy anh lên đến rìa vực thẳm.

Hàng mi dày đen của anh nặng trĩu, mí mắt khép lại, không thể khống chế nhớ tới trước lúc anh thi vào trường cao đẳng trước đây, sợ từ nay về sau thực sự phải cách xa cô. Cho dù anh biết rõ cô sợ anh tránh anh nhưng vẫn gửi tin nhắn gọi điện thoại cho cô, còn không quan tâm đến hậu quả thổ lộ với cô. Anh hẹn cô chạng vạng tối sáu giờ cuối tuần đó, gặp nhau ở ngoài cửa quảng trường Lộc Minh.

Anh bị cô cúp điện thoại, tin nhắn không nhận được hồi âm, rõ ràng đã bị phán án tử hình. Vậy mà anh vẫn như cũ từ giữa trưa đã bắt đầu chờ, ngồi ở cùng một vị trí, nhìn mặt trời từ lúc đang lên cho đến khi ngã về phía Tây, cũng vào lúc chạng vạng tối sáu giờ tận mắt thấy Thương Thụy bạn cùng lớp đứng bên cạnh cô. Bóng của hai người kéo dài giao nhau ở trên mặt đất, đi qua con phố dài ở đối diện anh, quấn anh đến nỗi không ngừng chảy máu.

Sự kháng cự của cô, là sự quyết tuyệt xuyên thấu trái tim người.

Thẩm Diên Phi quấn chặt Khương Thời Niệm. Cô còn đang ngủ, gò mắt nghiêm túc tái nhợt, nhíu mày hừ nhẹ.

Anh phủ xuống hôn lên chóp mũi lẫn gương mặt cô, ngón tay lộ ra vẻ lạnh thấu xương.

Cô trở về trường trung học số một, nhưng ký ức trường trung học số một không chỉ có anh, có phải cô đang nhớ tới những người khác hay không? Hay là đêm đó ở Hồng Kông, anh không kiểm soát được để lộ ra quá nhiều ý muốn lẫn quá khứ điên cuồng, đã thật sự dọa cô sợ rồi sao? Mục đích cô mặc đồng phục là vì muốn thử tình cảm của anh. Anh vì tình thú, lại bị kích thích trở thành kẻ điên.

Khi đó cô vẫn còn kích động nên cảm xúc tê liệt, chờ sau khi nguội xuống rồi, cô mới đứng ở trường trung học số một, ở hiện trường nhớ lại ngày trước, mới phát hiện ra mình vẫn không cách nào tiếp nhận được anh của năm đó sao?

Thẩm Diên Phi tự giễu, khóe môi cong lên, kiềm chế run rẩy.

Lúc này mới chỉ là một góc của núi băng mà thôi.

Nếu như cô thật sự biết được toàn bộ, nhìn thấy năm đó anh mê muội thích cô ra sao thì có phải cô sẽ càng hối hận hơn không… hối hận đã muốn anh.

Lúc Khương Thời Niệm tỉnh lại đã là giữa trưa, bệnh sốt đã giảm hơn phân nửa, rượu cũng đã tan hết, nhưng thân thể vẫn còn chưa có sức, mềm nhũn đến độ không đứng dậy nổi, tiếng mở miệng nói chuyện cũng bị ảnh hưởng. Cô biết rõ hôm nay không thể có mặt trên ống kính một cách bình thường được nên chỉ có thể gọi cho giám đốc đài xin phép nghỉ.

Trong đài đã biết tình hình cô sinh bệnh, bất luận là bị mắc mưa hay là say rượu, nói cho cùng tổ chương trình đều có trách nhiệm. Giám đốc đài an ủi cô, nói sẽ đổi người dẫn chương trình dự bị lên thay, thuận tiện nhắc tới chương trình thời sự xã hội ở trong tay cô mới là bản chính quan trọng nhất, nội dung của kỳ mới nhất rất thu hút sự chú ý, bảo cô sau khi khỏi bệnh thì đọc nắm thông tin sớm một chút.

Khương Thời Niệm gật đầu, lại quay về ngã ở trên giường, cánh tay che mắt lại. Một số đoạn ngắn tối hôm qua dần dần hiện về, hình ảnh Thẩm Diên Phi thức trắng đêm ôm cô ở trong phòng khách, giống như dao cắt vào lòng.

Cô vừa định đứng lên thì cửa phòng ngủ đã bị đẩy ra. Thẩm Diên Phi bưng khay đi đến, đỡ cô dậy khỏi giường, ngồi dựa lưng ra sau, giữ chặt cả người cúi người hôn xuống một cái rồi mới cầm chén sứ trắng trên khay qua: “Anh nấu, có dám ăn hay không?”

Khương Thời Niệm nhìn cháo trắng muốt ở trong chén, vụn tôm đã bóc vỏ và rau xanh băm nhuyễn, mùi thơm nức mũi. Cô ở trong khuỷu tay của anh quay người lại, ôm lấy eo của anh, rầu rĩ gật đầu hỏi: “Tay có mỏi không, em nặng như vậy.”

Thẩm Diên Phi ôm lấy cô nhẹ nhàng mỉm cười: “Em mới mấy chục ký đâu, ôm cả ngày còn được, chồng em nào có không đáng tin như vậy.”

Khương Thời Niệm ngẩng mặt lên, ở mép xương quai xanh cạnh gáy của anh còn có dấu răng lung tung lộn xộn. Cô khó chịu gần chết nhưng lại không muốn khóc ở trước mặt của anh, đành nhịn ép xuống, lại ăn cháo ở tay anh.

Chiều hôm qua, sau khi cô mang dù cho Thẩm Chước, biết rõ cậu ta không có can đảm đi nói lung tung về anh trai cậu ta. Trên đường trở về, cô mua một loại tương tự tại máy bán hàng tự động bên ngoài thư viện, không ngờ lại phát hiện khác thường, không ngờ còn ngẫu nhiên gặp được giáo viên Tiếng Anh bị mắc mưa nên mới đưa dù cho cô ấy, cũng tránh cho ngộ nhỡ Thẩm Diên Phi quá cẩn thận, đi qua tìm người tới hỏi rồi tra ra manh mối gì đó.

Cô tự cười nhạo chính mình, thực chất bên trong vẫn đang khiếp sợ, không có thẳng thắn vô tư với Thẩm Diên Phi.

Anh có thể ở ngay trước mặt hỏi cô có yêu người trước hay không, cô thì lại không hỏi ra miệng được. Bởi vì người đó quả thật tồn tại, quả thật được anh yêu đến giống như bùng cháy. Cô sợ phải thẳng thắng đối diện với tình yêu bất chấp anh dành cho một người khác, cho dù đã trở thành quá khứ rồi.

Cô sợ cho dù Thẩm Diên Phi đã bước ra khỏi đoạn tình cảm ấy nhưng vẫn không cách nào thực sự buông bỏ được. Người đó vĩnh viễn đều sẽ đóng ở một nơi bí mật, nếu như cô giả vờ như không biết, không đụng vào thì phải che giấu. Nhưng nếu như cô đưa tay đụng phải thì có phải là đã chạm tới vảy ngược của anh hay không, rồi cuối cùng sẽ không thể quay về quá khứ được nữa.

Cô sợ sẽ phải mất đi.

Khương Thời Niệm nuốt thìa cháo ấm áp vào trong, tay mềm nhũn yếu ớt vẫn gắt gao níu chặt lấy quần áo bên eo Thẩm Diên Phi, mượn rượu sinh bệnh, giống như trước đây dán lên trên ngực của anh.

Cô không nên ghen tuông kiểu này, là kẻ đến sau, ngay cả lập trường để ghen ghét cũng không đủ.

Những những kim châm hung hăng đ//â//m vào trong tim phổi này, cảm giác đau nhức chua xót dày dặc sắc nhọn lại rõ ràng chân thật như vậy, biết mình nên tỏ vẻ điềm nhiên như không có chuyện gì, thế nhưng thân thể lại muốn bật dậy cuộn tròn khóc rống lên.

Thẩm Chước là người đứng ngoài quan sát, không hiểu được bao nhiêu, cậu ta thấy những thứ này đã quá nặng nề rồi, nhưng những thứ mà cậu ta không thấy được còn nhiều hơn nữa.

Một khi cô mở miệng thì sẽ không nhịn được truy hỏi, cho dù Thẩm Diên Phi chịu nói chuyện thì những chi tiết khi anh còn rất trẻ yêu người khác hết sức chân thành ấy, cô thực sự có can đảm để nghe sao? Cô không muốn thất thố, trở thành một kẻ bị ám ảnh bởi quá khứ của chồng, đáng thương thay, ngay cả bản thân cô cũng chán ghét hạng người ấy.

Thì ra lòng tham chiếm hữu là loại tâm trạng ép đến người không ra người này.

Khương Thời Niệm ăn xong một ngụm cháo cuối cùng, mở mắt ra, dùng kỹ năng diễn xuất không mấy tốt của mình, cố hết sức tỏ ra bình thường. Nếu như ở vào trước kia thì lúc này cô sẽ để mặc bờ môi ướt sũng cứ như vậy mà hôn anh, cô cũng thật sự ngửa mặt lên hôn tới nhưng lại bị Thẩm Diên Phi không nặng không nhẹ giữ chặt cổ họng.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153: Pháo hoa năm ấy [ Phần kết cục ]
Chương 154
Chương 155: Ngoại truyện vườn trường 1
Chương 156
Chương 157: Ngoại truyện vườn trường 2
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163: Hoàn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ý Tưởng Không An Phận
Chương 90

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 90
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...