Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ý Tưởng Không An Phận – Chương 78

Ý Tưởng Không An Phận

Tác giả: Xuyên Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khương Thời Niệm nhớ rằng khi cô bước vào văn phòng thì mới hơn sáu giờ, đến khi anh "cờ yên trống lặng" bế cô về giường đắp kín chăn, thì chiếc đồng hồ màu bạc tối giản treo trên tường đã sắp điểm mười giờ.

Cô sức cùng lực kiệt, muốn trách móc cũng chẳng còn hơi sức, đành phải kéo chăn quấn chặt lấy mình, không cho người phía sau chạm vào mình nữa, sợ anh sờ soạng một hồi lại nổi ý tà d//â//m, cô che đầu, lặng lẽ cảm nhận eo và chân mình đau nhức vô cùng, cùng với cảm giác tê dại bỏng rát giữa hai chân.

...Đúng là đồ mặt người dạ thú.

Thoạt trông như bậc bề trên cẩn trọng cấm dục, hóa ra đều là giả cả.

Lúc sếp Thẩm đối mặt với những người trong tập đoàn uy nghiêm bao nhiêu, thì lúc cởi vest ra lại cầm thú bấy nhiêu.

Trước đây không phải anh chưa từng quá độ thế này, nhưng lần này khác thường đến mức cô tự hỏi liệu mình đã anh dũng hy sinh hay chưa.

Nếu có thể, cô nên mở một tài khoản Weibo phụ không cho ai biết, mỗi khi gặp tình huống thế này, cô sẽ đăng một dòng "Tuệ Tuệ tiêu rồi", "Tuệ Tuệ không dậy nổi nữa", "Không ai hiểu được sự vất vả của Tuệ Tuệ", gom lại đến cuối năm thì mang đi tìm anh tính sổ, để anh thấy rõ việc làm tàn ác của mình.

Hô hấp của Khương Thời Niệm vẫn chưa bình ổn lại, giọng cô còn hơi nghèn nghẹn, thút tha thút thít hít một hơi, quyết tâm phải quậy một trận ra trò, cái kiểu quậy mà không dỗ dành được ấy.

Phía sau cô truyền đến cảm giác lún xuống rất nhẹ, có người lên giường, cô có chút thấp thỏm nắm chặt góc chăn, ngay sau đó, cô và chăn đều bị ôm chặt rồi kéo về phía sau, toàn bộ đều bị ấn vào trong một lồng ngực nóng rực.

Thẩm Diên Phi không xốc chăn lên mà cách một lớp chăn sờ tóc cô, đè cằm mình lên đỉnh đầu cô, trong giọng nói vẫn còn mang theo vẻ trầm khàn, cúi đầu thì thầm bên tai cô: "Là lỗi của anh, nhịn lâu quá.”

Khương Thời Niệm hừ nhẹ.

Từ khi anh nằm viện đến bây giờ còn chưa đến mười ngày, cũng không tính... Là quá dài.

Thẩm Diên Phi nhắm mắt lại, ngửi mùi thơm ấm áp thoang thoảng của cô giao hoà với hơi lạnh trên giường như một thể không thể tách rời, anh siết chặt cánh tay, càng siết cục chăn tròn vo trước người thêm chặt chẽ.

Anh đã từng không thể đến gần cô suốt mười năm, vậy nên thời gian nằm viện chưa đến mười ngày của hiện tại quả thực đối với anh cũng không tính là lâu quá.

Khương Thời Niệm không muốn dễ dàng tiếp nhận lý do này của anh, từ từ xoay người lại một vòng, kéo chăn xuống một chút, để lộ khuôn mặt rồi ngửa đầu lên nhìn vẻ mặt đen như mực của anh.

Khoé mắt và chóp mũi của cô vẫn còn ửng đỏ, môi có chút sưng lên, cô mím môi nói: "Em... Biết đâu là đã bị thương rồi, hai ngày sau, em còn phải cùng nhóm đến Hồng Kông quay tập thứ hai cho chương trình [Đi du lịch] nữa. Nếu đến lúc đó mà em đi lại không được tự nhiên, liệu có bị người khác nhìn ra rồi nghị luận sau lưng không?”

Thẩm Diên Phi rũ đôi mắt thâm trầm xuống nhìn cô, ngón cái lau đi lông mi vẫn còn ướt sũng, lạnh nhạt bật cười: "Làm sao mà hai ngày còn chưa khỏi được? Nếu cục cưng sợ thì anh sẽ bôi thuốc cho em.”

Bốn chữ cuối cùng trong lúc vô tình mà cố ý dồn ép một cách nóng bỏng mà chậm chạp.

Nghĩ đến kinh nghiệm "bôi thuốc" lần trước cô tự mình trải qua, Khương Thời Niệm quyết đoán đè chặt hai bên chăn dưới thân mình, quấn lại cho an toàn hơn, tránh cho anh lại nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của.

Thẩm Diên Phi vỗ lên vòng eo mềm mại của cô, cúi đầu tới gần, không nhẹ không nặng tựa đầu vào gáy cô, vành tai và tóc mai của họ quấn quýt lấy nhau, nhiệt độ cơ thể của anh sưởi ấm cô: "Tha lỗi cho anh đi mà, đừng giận anh nhé, nhưng sao em muốn ra ngoài lại không báo trước cho anh một tiếng?”

Nếu anh đã nhắc tới chuyện này thì đương nhiên là Khương Thời Niệm có lý hơn anh rồi, cô hỏi ngược lại: "Là ai trốn tránh em, trong điện thoại cũng không nói được mấy lời, em làm gì có cơ hội nói với anh. Nếu không phải hôm nay em tới tìm anh thì có phải đợi đến khi em xuất phát tới Hồng Kông thì anh mới hay tin không hả?”

"Tập đầu tiên sẽ lên sóng vào mười giờ tối nay, tuy giữa đường có xảy ra chút chuyện nhưng hiệu quả lên phim rất tốt, mọi người trong đài cũng mong đợi rất nhiều, vậy nên tập thứ hai mọi người cũng giở ra hết bản lĩnh. Em nhất định sẽ dốc hết toàn lực, đến khi em tới Hồng Kông thật rồi cũng không dám chắc mình có thời gian rảnh rỗi mà liên lạc với anh không nữa.”

Cô hiếm khi được dịp kiêu căng ương bướng một lần, khựng lại một chút rồi lại nói lời thật lòng.

"Ban đầu em học ngành phát thanh dẫn chương trình là do nhà họ Khương khống chế, nhưng sau đó lại thật lòng yêu thích, dù là chương trình nào thì em cũng cố gắng hoàn thành tốt nhất. Đặc biệt là chương trình lần này thuộc loại hình du lịch ngoài trời, là loại hình mà trước đây em chưa từng được thử sức, vừa có thể giúp quảng bá văn hóa di sản văn hóa phi vật thể, vừa có lợi cho thành tích nghề nghiệp của em. Em không muốn mãi mãi dừng chân ở đài truyền hình thành phố, em vẫn muốn đi lên chỗ cao hơn, đi đến đài CCTV, muốn..."

Trong con ngươi màu trà của cô được bao phủ một ánh sáng mỏng manh trong suốt, lời sau cùng của cô còn chưa nói hết.

Muốn anh xem được chương trình của cô ở trên đài CCTV.

Muốn bản thân mình leo đến đỉnh núi cao hơn nữa để xứng đôi vừa lứa với anh.

Những ngón tay với những khớp xương thon dài của Thẩm Diên Phi luồn qua mái tóc của cô, bàn tay nhẹ nhàng sờ nắn vành tai tinh tế nhẵn mịn, nhìn khuôn mặt cô dần ửng đỏ lên trong tay anh: “Mong ước của vợ anh đương nhiên sẽ thành sự thật, từ trước tới giờ đều như vậy. Nhưng liệu trong tương lai mà em đã lên kế hoạch tỉ mỉ ấy có anh trong đó không?”

Khương Thời Niệm bỗng dưng nghẹn lại, cổ họng có chút khàn khàn, “có" một tiếng.

Cô nhìn chăm chú vào đôi mắt quá khó đoán của anh, cho tới bây giờ, cô vẫn chưa từng thăm dò được đến chỗ sâu bên trong, cũng không thấy rõ dưới gợn sóng tối tăm đó đang che giấu điều gì.

Móng tay của cô bấm vào lòng bàn tay một cách bừa bãi, cô nhỏ giọng nói: "Em cũng muốn nói rõ với anh, tỏ tình là tỏ tình, nếu sau này anh thấy chán hoặc tình cảm đã phai nhạt, tìm được lựa chọn tốt hơn, hoặc rung động với người khác thì anh cứ nói thẳng cho em biết, em sẽ không quấn lấy anh không rời đâu.”

Sức lực trên tay Thẩm Diên Phi không những giảm đi mà còn tăng lên, thấy cô hơi đau thì anh mới kịp thời thu lại. Tay còn lại của anh lặng lẽ siết chặt ở nơi người khác không nhìn thấy, đầu ngón tay trắng bệch, nhưng trên mặt hoàn toàn không để lộ bất cứ thứ gì mà nở nụ cười, nói: "Em vừa nói thích anh đã cân nhắc đến chuyện buông tay rồi, đáng tiếc là sẽ không có ngày đó đâu.”

"Còn cả câu hỏi trước đó của em…” Lưng anh uốn cong, làm lơ cơn đau rỉ máu sau lưng mà cắn môi dưới của cô, nói như tự giễu: "Cho dù hôm nay em không đến thì anh cũng sẽ quay về tìm em, em không nghe điện thoại của anh là anh lại không chịu nổi.”

Khương Thời Niệm thất thần trong chớp mắt, cô không ngờ tới cuộc điện thoại im lặng kia ảnh hưởng rất lớn đến anh, rồi cô nhớ lại phản ứng của anh suốt đêm nay, cô luôn mơ hồ có một loại trực giác rất kì ảo và huyền bí, tựa như anh… Không phải mãi đến sau khi họ kết hôn thì anh mới bắt đầu có tình cảm với cô vậy.

Cô lại nhớ lại câu "mưu đồ đã lâu" mà anh đã công khai nói trước truyền thông trước kia, tuy anh đã nói là vì giải vây cho cô nhưng đến ngày hôm nay, câu nói đó lại khiến trái tim cô như mất trọng lực mà rơi xuống đáy.

Nhưng... Không thể nào như vậy được.

Cô và anh ngoại trừ quen biết nhau lúc còn học cấp ba thì sau khi tốt nghiệp, họ đã xa cách quá nhiều năm. Mà sau khi anh về nước cũng chưa từng có bất kỳ biểu hiện đặc biệt nào, kể cả những trường hợp gặp nhau ở nơi công cộng, họ cũng chỉ xa cách khẽ gật đầu một cái. Lúc trước khi anh chọn cô để kết hôn, trong lòng cô cũng đã từng suy đoán nguyên nhân có lẽ là vì bọn họ đã từng học cùng trường, miễn cưỡng coi như biết rõ tường tận.

Trừ chuyện này ra thì đâu còn chuyện gì khác nữa.

Khương Thời Niệm nhắm mắt đấu tranh vài giây, nhân lúc mình đang còn hăng hái mà mở miệng, nhỏ giọng hỏi anh: "Thẩm Diên Phi, rốt cuộc là từ bao giờ... Anh bắt đầu rung động với em vậy?”

Nhịp tim vốn có thể coi là hòa hoãn của cô sau khi hỏi xong thì đột nhiên tăng tốc, rung động đến mức xương lồng ngực cũng tê dại. Cô thử chạm vào ngực anh, muốn sờ xem trái tim của anh có tăng tốc như mình không, đến khi đầu ngón tay của cô sắp chạm vào thì lại bị anh nắm lấy, những lời ban nãy bị anh ném nguyên vẹn trở về: “Vậy em thì từ bao giờ?”

Khương Thời Niệm kinh ngạc nhìn anh, người này thật đúng là...

Cô bực bội: "Em..."

"Không trả lời được?" Vẻ mặt của anh không đổi sắc, nở nụ cười: “Rất trùng hợp, anh cũng vậy, đào đâu ra thời gian chính xác chứ.”

Tình cảm anh dành cho cô không ngang bằng với của cô dành cho anh.

Cô mới chỉ thích anh, hiện tại có thể dễ dàng tiếp nhận anh, nếu anh nóng nảy để lộ quá khứ của mình thì e là sẽ tạo ra áp lực rất lớn với cô, cô sẽ muốn chạy, muốn rút lui.

Anh khó khăn lắm mới có được cô, bây giờ không dám mạo hiểm.

Thẩm Diên Phi hời hợt trả lời xong, nhìn lướt qua thời gian, đúng lúc nhắc nhở cô: "Sắp mười giờ rồi, chương trình của em sắp chính thức lên sóng rồi đó, không xem à?”

Dứt lời, anh tự nhiên cầm điều khiển từ xa trên chiếc bàn kê đầu giường lên, ấn về phía vách tường đối diện, một màn hình từ từ hạ xuống rồi sáng lên. Anh tùy ý nhấp vào giao diện ứng dụng chính thức của Đài truyền hình thành phố, ở giữa trang chủ đã có một tấm poster lớn thông báo sắp phát sóng [Đi du lịch]. Đồng hồ đếm ngược vẫn đang chạy, hiển thị còn lại năm phút.

Năm phút cũng rất nguy hiểm.

Đủ để cô gái nhỏ tiếp tục không nghe lời mà đặt câu hỏi không ngừng.

Thẩm Diên Phi bình tĩnh nhấn nút xuống, phía dưới poster thông báo có một loạt các hình thu nhỏ có liên quan được đề xuất, đều là mấy chương trình kể lại chuyện xưa của một vài vị khách mời chủ chốt có bao gồm Khương Thời Niệm. Dù sao thì Khương Thời Niệm cũng là hoa đán đương thời của đài, những video đề xuất đương nhiên đều sẽ lấy video của cô làm chủ, sau khi anh ấn vào danh sách tổng hợp, số lượng càng nhiều đến mức không đếm xuể.

Thẩm Diên Phi bình tĩnh lướt xuống, xẹt qua đủ loại chương trình quen thuộc, tập nào anh cũng từng một mình xem đi xem lại rất nhiều lần, lại đổi sang mấy trang khác, đến cuối cùng mới bắt đầu xuất hiện một vài video ngắn hậu trường mà trước kia chưa từng xuất hiện, có lẽ lần này là vì để tuyên truyền cho [Đi du lịch] nên mới cùng nhau xuất hiện.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153: Pháo hoa năm ấy [ Phần kết cục ]
Chương 154
Chương 155: Ngoại truyện vườn trường 1
Chương 156
Chương 157: Ngoại truyện vườn trường 2
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163: Hoàn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ý Tưởng Không An Phận
Chương 78

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 78
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...