Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ý Tưởng Không An Phận – Chương 68

Ý Tưởng Không An Phận

Tác giả: Xuyên Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Từ trước đến giờ, anh đều không tật ngôn lịch sắc (1), hầu như đều giữ nguyên một biểu cảm, chỉ bằng việc không thu liễm sự áp bức thấm ra từ trong xương thôi đã đủ khiến đối phương thấy áp lực.

Khương Cửu Sơn lăn lộn tại thương trường Bắc Thành nhiều năm như vậy, dạng người nào mà ông ta chưa từng thấy qua, cũng trải qua không ít sóng gió, nhưng khi đối diện với ánh mắt nhìn xuống của Thẩm Diên Phi vẫn không kiềm chế được mà bủn rủn cả hai chân.

Khương Cửu Sơn hối hận đến nỗi ruột cũng sắp xanh luôn rồi, ông ta oán hận mình không nên nghe lời Diệp Uyển, bởi vì tin đồn hiệp định hôn nhân bèn có thái độ ác liệt với Khương Thời Niệm trong bữa tiệc tối nay, nếu cầu xin cô từ sớm, có lẽ sẽ không có chuyện như bây giờ!

Ông ta cũng bắt đầu oán giận Kiều Tư Nguyệt, vì sao phải âm thầm giở trò, thiếu chút nữa làm cho Khương Thời Niệm chịu thiệt thòi chỉ vì một đôi giày.

Quay ngược dòng thời gian về phía trước, ông ta lại càng hối hận vì đã không cho Khương Thời Niệm một chút dịu dàng, đối xử với cô tốt hơn một chút, làm cho cô có lòng biết ơn, nếu sớm biết cô có thể gả cho Thẩm Diên Phi, làm đương gia chủ mẫu của nhà họ Thẩm thì ông ta làm sao có thể nháo đến mức đoạn tuyệt quan hệ được!

Nhưng so với những chuyện này, điều mà ông ta sợ hãi nhất chính là vừa rồi trong lòng hoảng hốt, không cẩn thận nói ra những lời kia với người của Thẩm Diên Phi.

Thẩm Diên Phi không có kiên nhẫn chờ ông ta phản ứng, giọng điệu lại càng thêm trầm trọng: "Nói."

Khương Cửu Sơn theo bản năng mà run rẩy, thoát lực dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại khó có thể mở miệng, cách mấy giây rốt cuộc mới mở miệng ra: "... Lúc trước tôi đã từng đi thăm rất nhiều cô nhi viện, muốn tìm một cô bé giống Khương Ngưng mang về để an ủi sự thống khổ của người nhà, cuối cùng cũng tìm được Thời Niệm, khi đó nó còn nhỏ, quả thật rất giống, tôi hạ quyết tâm chính là nó rồi, nhất định phải mang về."

"Lúc ấy tôi một lòng một dạ muốn tìm một người thay thế, người trong nhà cũng không có cảm xúc mâu thuẫn lớn như vậy, còn chuyện không tiếp nhận được về mặt tình cảm, đều là chuyện sau này, cho nên khi đó thủ tục được làm rất thuận lợi, nhưng đợi đến khi Thời Niệm được đón về từ cô nhi viện, còn chưa đợi đến nhà, tôi đã nhận được điện thoại từ trong viện, nói rằng..."

Ông ta chột dạ nuốt xuống vài cái.

Ngón tay của Khương Thời Niệm gắt gao nắm chặt, được Thẩm Diên Phi mở ra từng ngón một, đan xen với cô.

Khương Cửu Sơn khô khốc nói: "Trong điện thoại nói, chân trước chúng tôi vừa đi được một lát, đã có hai vợ chồng phong trần mệt mỏi chạy tới, cầm một bức ảnh đứa bé một hai tuổi đến để tìm người, thoạt nhìn có tám chín phần mười giống với Thời Niệm, nói không chừng là cha mẹ ruột."

"Cô nhi viện là tư doanh, lúc ấy thuộc sở hữu của nhà họ Tưởng, tôi đập tiền cho người phụ trách viện. Ông ta đương nhiên là nghe theo tôi, trước tiên đến hỏi ý kiến của tôi. Tôi... dốc hết sức, vất vả lắm mới tìm được một người giống con gái của tôi như vậy, tôi không muốn đưa trở về nữa, nếu như đối phương thật sự là cha mẹ ruột của con bé, vậy thì cũng chỉ có thể trách bọn họ âm sai dương thác đến chậm một bước mà thôi."

Trong nếp nhăn nơi khóe mắt của Khương Cửu Sơn lộ ra sự máu lạnh tàn nhẫn, rõ ràng mình đã chịu thống khổ mất đi đứa nhỏ giống như bọn họ nhưng lại không thể đồng tình một chút nào, ngược lại còn có loại tâm lý ích kỷ trả thù, để cho người khác cũng không tìm được thì ông ta mới hơi cảm thấy cân bằng.

"Tôi bảo người trong viện xóa sạch ghi chép về Thời Niệm, nhà họ Tưởng khi đó nhà lớn nghiệp lớn, cũng sẽ không chú ý đến một cô nhi không có gì đặc biệt, ai cũng không biết được là nó đã đi đâu, đôi vợ chồng kia được cho biết không có người này, đương nhiên cũng rời đi, chỉ có điều ——"

Khương Cửu Sơn sợ hãi nhìn Thẩm Diên Phi một cái, quay đầu thở dài, thừa nhận: "Người phụ trách viện nói, đôi vợ chồng kia nhìn bộ dáng phỏng chừng là mang bệnh nặng, thân thể vô cùng yếu, nhiều năm như vậy, hiện tại khẳng định đã không còn ở nhân thế từ lâu, lúc ấy vì tránh phiền toái nên không có lưu lại bất kỳ thông tin gì của bọn họ, tôi lại càng không biết được là ai, coi đó là một khúc nhạc đệm mà gạt qua một bên, bây giờ người phụ trách kia cũng không còn tại thế nữa, cũng... chỉ có nhiêu đó thôi."

Khương Thời Niệm đừng đó rất lâu, không có bất kỳ một hành động nào cứ như vậy thẳng tắp nhìn chằm chằm vào ông ta, người đã từng dẫn cô ra khỏi hang ma, cô vẫn cảm ơn, vẫn ngưỡng vọng, kỳ vọng đạt được tình thân, thanh quản như bị bóp nghẹn, cho dù có cố gắng đến mức nào cũng không thể cất thành lời, như có từng chậu nước lạnh như băng đổ từ đỉnh đầu xuống, chồng chất vào trong mắt.

Cô được bao bọc vào trong một vòng tay, được nhiệt độ quá nóng của Thẩm Diên Phi vây quanh, mới dần dần tìm lại được sức lực, khàn giọng chất vấn: "Mang tôi đi, giấu diếm hai người có thể là cha mẹ ruột của tôi, mắt thấy bọn họ bệnh nặng rời đi, tiếp tục tìm kiếm một cách không có mục đích, ông bèn an tâm thoải mái giữ tôi ở lại nhà họ Khương, lại ngày này qua ngày khác coi tôi là cái đinh trong mắt?! Mấy năm nay, ông rốt cuộc là sợ tôi thay thế Khương Ngưng thật sự, không dám đối mặt với tôi, hay là không đối mặt được với sự ty tiện ích kỷ kia của chính mình, thậm chí đem tất cả mọi sự thiệt thòi phát tiết hết lên người tôi?!"

Cô gần như sụp đổ hét lên nhưng rồi dừng lại.

Vốn dĩ đã chẳng còn ý nghĩa gì.

Đã quá muộn rồi, giá trị của việc cãi vã và chửi rủa đã mất đi từ lâu rồi.

Thứ nên tìm cũng không tìm được, việc nên hỏi cũng không ai biết nữa, đoạn thời gian quá xa kia, đã hoàn toàn bị bao phủ ở trong khoảng thời gian không thể quay đầu lại, không cách nào truy cứu được nhiều hơn nữa.

Giống như một thước phim ngắn ngủi, bất ngờ xuất hiện trên mặt nước, nhưng trước sau trái phải, không có gì cả, không nhìn thấy bất kỳ điểm nào có thể đi tìm ra được.

Khương Thời Niệm rất rõ ràng, ở trước mặt Thẩm Diên Phi, Khương Cửu Sơn không dám giấu diếm gì nữa, hiện tại, những điều mà ông ta nói ra chính là toàn bộ, cho dù có giết chết ông ta cũng chỉ nói được như vậy mà thôi.

Một chữ cô cũng không muốn nói với ông ta nữa, gót chân phù phiếm xoay chuyển, ngón tay cứng ngắc khẽ nhúc nhích, cọ qua lòng bàn tay đang nắm chặt của Thẩm Diên Phi: "... Về nhà đi, có được không, em muốn về nhà rồi."

Yết hầu của Thẩm Diên Phi áp xuống, chỉ lưu lại một câu: "Khương Cửu Sơn, mấy năm nay ông làm ăn không sạch sẽ, trong lòng ông tự biết rõ, chờ ngồi tù đi."

Lúc anh dẫn Khương Thời Niệm lên xe, vách ngăn trong xe lúc xuất phát đã được dâng lên, ngăn cách với ghế lái phía trước, hai người ở trong một không gian nhỏ khép kín, Khương Thời Niệm nhắm mắt lại, ngay từ đầu đã nghiêng người, đầu dựa vào cửa sổ xe.

Thẩm Diên Phi không nhúc nhích, chỉ im lặng nhìn cô, cô bị nhiệt độ trên người anh từng đợt từng chút dẫn dắt, hốc mắt đau nhức, khuôn mặt không chịu đựng được mà thay đổi phương hướng, ở trong ánh đèn đường trôi dần về phía sau, cô chăm chú nhìn ngắm đôi mắt đen sắc bén của anh, nhẹ nhàng hỏi: "Em có thể dựa vào anh một lát được không?"

Thẩm Diên Phi đưa tay kéo cô qua ngồi lên đùi mình, cánh tay ôm cô vào lòng, để toàn bộ thân hình của cô đều dán trước người anh.

Khương Thời Niệm ôm lấy eo của anh, một chút âm thanh cũng không phát ra, rụt vai lại, dựa vào bên cổ Thẩm Diên Phi, khóc ướt cổ áo nghiêm cẩn của anh, theo sự di chuyển của chiếc xe, thân thể cô hơi lắc lư, từ đầu đến cuối đều được anh giữ chặt.

Cô nhìn chằm chằm đường cong nơi cổ họng của anh, lại nhìn cảnh đường phố ngoài cửa sổ, cuối cùng nuốt nước mắt, nhịn xuống những cảm xúc khác, cười khẽ nói với anh: "Đàn anh ơi, thì ra em không phải là không có ai cần, cha mẹ của em, có khả năng... Có khả năng là cha mẹ của em, trước kia họ đã từng rất vất vả tìm kiếm em, em cũng rất quan trọng."

Thẩm Diên Phi nhắm mắt lại, kéo cô vào trong lòng, xoa nắn an ủi, giọng điệu vẫn vững vàng như cũ, tất cả cảm xúc đều được ẩn đi: "Em đương nhiên là quan trọng rồi."

Đối với anh mà nói, bao nhiêu năm nay, từ thời cấp ba đến tận bây giờ, không có bất kỳ người nào hay bất kỳ chuyện gì có thể quan trọng hơn cô được.

Hận không thể đào một cái hố trên lồng ngực để khảm cô vào, lại sợ quá gấp gáp, quá nặng nề, giống như lần trước, dọa người chạy mất.

Anh đã đi quá lâu rồi mới có được cô, vô cùng cẩn thận như đi trên băng mỏng, vừa phát điên phóng túng lại vừa cẩn thận ẩn nhẫn, thầm nghĩ có một ngày, cô có thể nguyện ý chủ động đi về phía anh, vứt bỏ tất cả băn khoăn mà thích anh, không phải bị uy hiếp hoặc thuận theo thì cô mới không dễ dàng rời đi, anh thậm chí có thể nhượng bộ, không cầu xin xa vời rằng cô sẽ yêu anh.

Thích cũng được.

Chỉ là động lòng thôi cũng được.

Có một tờ giấy chứng nhận kết hôn ở đó, không bỏ anh lại là đủ rồi.

Sau khi trở lại Vọng Nguyệt Loan, Khương Thời Niệm tận lực biểu hiện ra rằng mình rất bình thường, cô không thể phát tiết quá nhiều tiêu cực lên người Thẩm Diên Phi, anh đã vì cô mà làm quá nhiều chuyện, từ lúc anh trở về từ Hồng Kông đến bây giờ vẫn chưa được nghỉ ngơi tử tế, không thể gánh vác thêm những giọt nước mắt kỳ thực không có ý nghĩa thực tế gì của cô nữa.

Lúc xuống xe, cô vì đánh lạc hướng, nhớ tới chiếc tỳ bà được đấu giá với cái giá trên trời kia, muốn trả lại là điều không thể, tiền cũng đã chuyển khoản xong rồi, cũng không thể đơn thuần nhét dưới đáy hòm để đó được.

Thẩm Diên Phi lấy chiếc tỳ bà ở trong cốp xe ra, xách trên tay, Khương Thời Niệm cố gắng làm ra vẻ bình tĩnh, cười dịu dàng nói với anh: "Em sẽ đàn, lúc đó anh không nhìn lầm, đúng thật là em có ngắm nó vài lần lúc ở trên sân khấu, chỉ là thời gian đã quá lâu rồi, không chắc là có còn nhớ rõ nhạc phổ hay không."

Thẩm Diên Phi phối hợp với cô, cũng coi như chưa từng xảy ra chuyện gì, khẽ nhấc đuôi lông mày lên, khóe môi vểnh lên: "Cô Khương đây là muốn gảy đàn trả nợ cho anh hay sao?"

Vành tai của Khương Thời Niệm đỏ lên, cô chỉ muốn gảy đàn cho anh nghe, cũng không có ý muốn chơi xấu, bị anh nói rõ ra như vậy, ngược lại giống như bị chọc vào chuyện trong lòng vậy.

"... Vậy anh có nghe hay không?"

"Nghe." Anh ý vị thâm trường nói: "Đi đến phòng đàn, mặc sườn xám đàn, cũng không được lược bớt việc ca hát nữa."

Nói xong anh dẫn đầu lên lầu, Khương Thời Niệm giật mình ngây người tại chỗ, anh làm sao biết được... Cô không chỉ biết đàn tỳ bà, còn có thể hát những giai điệu Giang Nam bằng tiếng Ngô với chất giọng mềm mại.

Trái tim không ngừng suy nghĩ lung tung của Khương Thời Niệm lại càng lơ lửng, cô chậm rãi đi vào nhà, điện thoại di động đang nắm chặt khẽ rung lên, cô hoàn hồn, cúi đầu nhìn, là Tần Chi gửi tới mấy tin nhắn *.

—— "Niệm Niệm, tối nay ông nội của tớ không cứu được, đã qua đời rồi, cậu không cần phải lo lắng, cũng ngàn vạn lần đừng đến đây, hiện tại đang quá rối loạn, nhân thủ trong nhà tớ đủ dùng, ngày mốt, đến mộ viên ở núi Quan Vĩnh tham gia tang lễ đi."

—— "Còn nữa, thay tớ cảm ơn ông chủ Thẩm, anh ấy đã âm thầm làm rất nhiều chuyện vì cậu, sợ cậu lo lắng cho tớ, cũng sợ cậu cho rằng tớ bị Thương Thụy liên lụy, cho người giúp đỡ tớ ở bên này, cái loại không bằng con chó Từ Thanh Việt kia đã bị dọa chết rồi, bây giờ còn đang ở bên ngoài sân nhà tớ, muốn quỳ xuống trước mặt tớ, đúng là buồn cười mà."

Khương Thời Niệm nắm chặt điện thoại di động, đủ vị chua ngọt đắng chát trong miệng đều khuấy lẫn cùng một chỗ, độ sưng nơi hốc mắt thật vất vả mới đè xuống được, lại bắt đầu hồi phục.

Ông nội nhà họ Tần bị bệnh đã lâu lắm rồi, vẫn luôn ở trong bệnh viện, lúc còn sống từng đối xử với cô rất tốt, làm cho cô cảm thụ được tình thân, cô đã đi thăm ông rất nhiều lần, nhưng đối phương đã dần dần không nhận ra cô, bây giờ ông qua đời, cũng không phải ngoài ý muốn, nhưng mảnh đất bị đào bới trong lòng cô đêm nay, lại bất tri bất giác mở rộng ra rồi.

Đều đã qua đời rồi, không còn người nào nữa rồi, dù sao cô vốn dĩ chỉ có một mình, không xác định có phải là cha mẹ thật sự thuộc về cô hay không, ông nội nhà họ Tần, đều giống như là tự do tách biệt ngoài sinh mệnh của cô, cô không chạm tới được.

Có lẽ sau này đến lúc cô chết, cô một thân một mình, cũng không còn liên lụy gì đến thế giới này nữa.

Khương Thời Niệm dừng ở đầu cầu thang, Thẩm Diên Phi cởi âu phục xong lại trở về tìm cô, nút áo sơ mi đã được cởi ra mấy cái, vạt áo tùy ý lười biếng buông xuống, cởi bỏ dáng vẻ bên ngoài cao cao tại thượng không thể với tới, anh đứng cách một đoạn cầu thang xoay tròn dài nhìn cô, đồng tử quá mức thâm trầm và u ám: "Khương Tuệ Tuệ."

Anh chỉ gọi cô, không nói gì khác.

Khương Thời Niệm lại tâm thần dao động, ngẩng mặt lên chăm chú nhìn anh.

Cô... Có anh không? Có thể nuốt xuống lời cam đoan mà mình đã từng thề son sắt, lòng tham không biết trời cao đất dày... Có anh không?

Khương Thời Niệm đi lên lầu, bị anh ôm lấy thắt lưng, nửa đẩy nửa ôm vào phòng thay đồ, âm cuối chậm rãi kéo dài một chút, tản mát nói: "Có phải ngay cả việc gảy đàn cũng muốn lấp l//i//ế//m cho qua, với anh thì không dễ dàng qua cửa như vậy đâu."

Khương Thời Niệm cúi đầu cong môi.

Bây giờ cô chỉ muốn quên hết tất cả những gì cô nên quên.

Cô không có ý định lấp l//i//ế//m cho qua.

Cô nguyện ý.

Khương Thời Niệm cởi quần áo trên người ra, ở trong tủ quần áo nhìn nửa ngày, ma xui quỷ khiến chọn ra một bộ tương tự như chiếc sườn xám năm đó, tuy rằng cũng không có khả năng so sánh giá cả cắt may, nhưng màu sắc có chút tương tự, có thể làm cho cô nhớ lại lúc trước.

Cô thay đồ xong, đơn giản vén mái tóc dài lên, đi lên lầu hai, trong phòng có một cây đàn dương cầm màu đen, nhưng cô chưa từng thấy Thẩm Diên Phi chạm qua.

Hiện tại trong phòng đàn đã bật sẵn một ngọn đèn, chùm ánh sáng màu ấm áp chiếu xuống một chiếc ghế mềm quý giá, còn Thẩm Diên Phi thì ngồi trong bóng tối, không có ánh sáng, phần thân trên của anh trren cơ bản đều bị che khuất, chỉ có bàn tay tùy ý đặt trên đùi, xương ngón tay thon dài, nhẫn cưới lóe lên ánh bạc.

Khương Thời Niệm nhấc tỳ bà trong hộp lên, đi tới dưới nguồn sáng rồi ngồi xuống, rũ mắt gảy dây để điều chỉnh, âm thanh quen thuộc lại xa lạ chấn động nơi lồng ngực.

Cô không hiểu sao lại cảm thấy tình cảnh trước mắt rất giống với hoa viên nhỏ phía sau lễ đường của trường THPT số 1, lúc ấy cô đang hứng gió, khóc lóc đến lem luốc hết cả mặt ngồi trên bậc thềm, phía trên cũng có một ngọn đèn ấm áp như vậy, chung quanh đều xám xịt nhìn không rõ.

Ngón tay của Khương Thời Niệm phảng phất như tìm lại bản năng, bất giác gảy lên giai điệu buổi tối hôm đó, rõ ràng đã nhiều năm rồi không có hát qua nhưng lại đều tự động lưu chuyển đến bên môi, mang theo chất giọng hơi khàn khàn, trong thời khắc giống như chuyển dời cả thời không này, cất lên tiếng hát.

Đó là một giai điệu nhỏ hoa đẹp trăng tròn.

Cô hát xong nhưng nước mắt lại đong đầy bờ mi.

Khương Thời Niệm vốn định nhanh chóng lau sạch, coi như chưa từng có, nhưng trong bóng tối trước mắt, có một bóng dáng từ bên sô pha đứng lên, nhẹ nhàng vỗ tay.

Khương Thời Niệm dừng lại, thần kinh co rút trong nháy mắt trở nên tê dại, tựa như nghe được tiếng dòng máu của mình đang lưu động, cô miệng khô lưỡi khô, chậm rãi nuốt xuống, lại càng có nhiều tư vị không thể nói rõ mãnh liệt ùa lên.

Tiếng đàn của cô vang lên, đột nhiên luống cuống tay chân đứng thẳng dậy, không thể tin được mà nhìn chằm chằm về phía trước nhìn không thấu, hỏi: "... Vào ngày tiệc mừng năm mới lớp 10 năm đó, là anh có đúng không? Đàn anh, là anh nghe em đánh đàn, vỗ tay cho em, có phải không?"

Thẩm Diên Phi còn đang ở trong bóng tối mơ hồ kia, tựa hồ gió êm sóng lặng: "Bằng không thì em cho rằng, ai sẽ mặc kệ lễ đường không vào, tối mịt còn nghe một tiểu quỷ khóc lóc nức nở gảy đàn, hát còn lạc tone nữa chứ."

Anh chậm rãi bước về phía trước một bước, giống như lần đầu tiên đi ra khỏi đám sương mù bao bọc anh, để lộ ra một chút mép vực: "Bằng không thì em cho rằng, vì sao anh nhất định phải lấy cây tỳ bà này, đến dỗ dành phu nhân của anh vui vẻ đây?"

Khương Thời Niệm như rơi xuống đầm sâu.

Cô hoàn toàn không biết người lúc trước là ai, bóng người thiếu niên kia, vỗ tay xong bèn không nói một lời rời đi, ngay cả bóng lưng cũng không nắm bắt được.

Cô càng không thể tưởng tượng được, người đó lại là Thẩm Diên Phi.

Hai buổi tối cô đơn độc bất lực, dải niêm phong phủ đầy bụi bặm trong suốt mười năm trời dường như đột nhiên bị ầm ầm phá vỡ, kéo chặt lại với nhau, phá vỡ ý chí vốn không còn lại bao nhiêu của cô.

Thẩm Diên Phi hỏi: "Khương Tuệ Tuệ, chuẩn bị dùng bài hát này, gán lấy bao nhiêu khoản nợ đây? Như anh đã nói trong phòng trang điểm, hôm nay có khả năng là em sẽ trải qua một cách không mấy dễ chịu."

Khương Thời Niệm không muốn suy nghĩ, không muốn tính toán, cô từ lúc bắt đầu, cũng không có tính toán chi li với anh về mặt dục vọng, phân tích rõ ràng tính toán, cô nghĩ, cô vừa ý, cô không phải là bị miễn cưỡng, cô có thể cho anh toàn bộ, mặc cho anh thanh toán.

Lần đi Hồng Kông, lần vào đêm qua, lần vào hôm nay, cô không hề sợ hãi.

Cô đã không sợ anh từ lâu rồi.

Cô muốn anh tùy ý, dẫn cô trầm luân, đem nỗi sợ hãi bất an, những ý niệm không có lối thoát kia đều bao trùm, để cho cô không cần phải suy nghĩ gì nữa.

Khương Thời Niệm buông đàn tỳ bà xuống, nhẹ nhàng chạy về phía anh, vòng qua eo anh, điểm mấu chốt bị phá rách hết lần này đến lần khác, trong chuyện này cô hoàn toàn mở rộng với anh.

Cô kiễng chân dán vào tai anh: "Em không có ý định lấp l//i//ế//m cho qua, em cũng đã nói trong phòng trang điểm rồi, em muốn anh."

Có gì đó như bị kéo căng trong không khí, vượt quá giới hạn lên đỉnh, "bùm" một tiếng, nổ tung.

Là lý trí, hoặc là sự bình tĩnh, tất cả đều vụn vỡ thành bột.

Đàn dương cầm trong phòng đàn được xốc lên, hàng dài những phím đàn đen trắng bị đè nặng, cao cao thấp thấp phát ra tiếng đàn hỗn loạn vang lên, có thứ gì đó xuyên thấu qua khe hở của hai màu phím đàn, ở dưới ánh đèn đột nhiên rơi xuống bên chân.

Trên cánh tay gân cốt rõ ràng của Thẩm Diên Phi, đường gân màu xanh nổi lên, giọng nói trầm khàn từ trên đầu cô trùm xuống: "Khương Tuệ Tuệ, em sợ cái gì chứ, em cũng không phải là một mình, anh với em là vợ chồng, thân liền với nhau, mạng cũng như vậy, có là đường Hoàng Tuyền thì anh cũng đi cùng em."

"Tỷ như bây giờ..." Mặt nạ của anh như có như không bị kéo ra, nóng rực nhìn chằm chằm vào cô, thấp thoáng có ý cười, lại dịu dàng thấp giọng: "Em nói không được rồi, sẽ chết mất, anh cũng giống như vậy, chẳng qua là anh thành thật hơn em——"

Anh cố ý muốn khi dễ cô, vạch trần biểu hiện bên ngoài rụt rè, để lộ ra hình hài phóng đãng, chọc cho cô đỏ mặt sụp đổ, giọng nói đè thấp đến gần như không có, chậm rãi đưa đến bên tai cô: "Cục cưng ơi, anh sướng muốn chết."

-----------------------------------------------

Chú thích:

(1) Tật ngôn lịch sắc: Lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị; trạng thái giận dữ; hầm hầm giận dữ.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153: Pháo hoa năm ấy [ Phần kết cục ]
Chương 154
Chương 155: Ngoại truyện vườn trường 1
Chương 156
Chương 157: Ngoại truyện vườn trường 2
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163: Hoàn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ý Tưởng Không An Phận
Chương 68

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 68
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...