Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ý Tưởng Không An Phận – Chương 38

Ý Tưởng Không An Phận

Tác giả: Xuyên Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hôm sau Khương Thời Niệm tỉnh dậy, tay còn đang sưng ê ẩm nhưng đã được tắm rửa kỹ càng, còn thoa kem dưỡng tay cho cô nữa, không có chỗ nào khó chịu cả.

Cô cố ý chọn lơ đi những cảm giác ở nơi khác, không muốn nhớ lại trạng thái đó của bản thân. May mà công việc ở công ty của Thẩm Diên Phi quá bận, khi cô mở mắt thì anh đã không còn trên giường rồi.

Nói là thời gian nghỉ kết hôn nhưng thật ra chỉ kỳ nghỉ của cô là ổn định thôi, kỳ nghỉ kết hôn và kỳ nghỉ năm cộng lại tổng cộng có nửa tháng. Nhưng Thẩm Diên Phi phải miễn cưỡng sắp xếp thời gian để kết hôn, còn phải một tay sắp xếp hết các việc liên quan đến chuyện kết hôn, nếu không cũng sẽ không tham gia buổi lễ ký kết trước đám cưới một ngày.

Tay nắm quyền trụ cột cả nhà họ Thẩm, từ trước tới nay chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Anh thạo việc, nhưng không có nghĩa là anh không bận.

Trên bàn ở đầu giường có để cái ly, độ ấm nước ở bên trong vừa phải, hình như có thêm mật ong. Khương Thời Niệm uống hai ngụm rồi lại nằm trong chăn lần nữa, cô nghĩ ngợi nhớ đến việc tối hôm qua cái chăn này đã gây ra họa lớn như thế nào, bèn kéo lên che đầu lại.

Buồn bực mười mấy phút cô mới bình tĩnh trở lại, thức dậy cầm cái áo khoác ngoài của đầm ngủ sắp bị vò hư đó cất vào chỗ sâu trong ngăn tủ rồi thay một bộ chất bông thông thường. Cô vào trong phòng tắm, nhìn thấy mắt của mình vẫn còn hơi ửng đỏ, không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Khương Thời Niệm rửa mặt xong, trang điểm nhẹ rồi chậm rãi bước xuống lầu.

Khi đi qua chỗ rẽ của cầu thang, cô nín thở nhìn xuống dưới, không thấy Thẩm Diên Phi, trong lòng cô thả lỏng đôi chút rồi tăng tốc độ bước đi.

Không ngờ khi đến phòng khách, cô mới nhìn thấy ông chủ Thẩm đang mặc quần đen áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo vén lên, lộ ra cánh tay thon dài, ngồi ở bàn ăn xem tài liệu. Khi nghe thấy tiếng động, anh ngước mắt nhìn về phía cô.

Khương Thời Niệm tưởng như mình tìm lại cảm giác sợ sệt anh trước đây, cô vô thức xoay người muốn bỏ đi nhưng chưa kịp động đậy thì Thẩm Diên Phi đã đóng máy tính lại, cười như không cười nói: “Bà xã, định đi đâu vậy chứ, còn sợ vậy sao?”

“Em…không có.”

Một câu nói của Khương Thời Niệm không đủ sức nặng, cô cũng nhận ra bản thân phản ứng thái quá rồi. Là do cô đã phải chịu đả kích quá lớn, từ trước đến giờ cô chưa từng trải nghiệm thử, thậm chí còn chưa từng nghĩ đến. Đối tượng lại là người không thể nào với tới nhất trong mắt cô, khó tránh khỏi việc thích ứng không nổi.

Tới bây giờ cô còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, Thẩm Diên Phi sẽ làm đến mức độ đó.

Đầu gối của Khương Thời Niệm khép lại, siết chặt khôn xiết. Cô nhấp môi, khoé miệng có chút đau, có lẽ do hôn nhiều quá nên không biết bị thương từ lúc nào.

“Do em…” Cô tìm lý do chính đáng: “Em quên mang điện thoại xuống rồi, muốn quay lên lấy.”

Ánh mắt của Thẩm Diên Phi bao trùm lấy cô, anh cũng không vạch trần. Độ cong bên môi không rõ ý nghĩa khiến tim Khương Thời Niệm đập rất nhanh.

Cô lùi lại hai bước rồi quay người, mơ hồ phát hiện bụng dưới đau ê ẩm, cảm giác rất thân thuộc. Cô ngẩn người hai giây mới nhận ra có lẽ kỳ sinh lý tháng này của cô đến sớm rồi, sớm trước hai ngày.

Khương Thời Niệm đoán rằng chắc có liên quan đến việc quan hệ vợ chồng hôm qua, cơ thể chịu ảnh hưởng, nhưng trong lòng lại âm thầm vui vẻ, kỳ sinh lý của cô đến rồi, ít nhất bốn năm ngày tiếp theo, cô không cần lo lắng ông chủ Thẩm có hành động gì nữa.

Cô đi về phía cầu thang, tiếng bước chân vang lên sau lưng. Thẩm Diên Phi ôm eo của cô lại, bảo dì giúp việc lên lầu lấy thay cô, rồi còn dặn dò dì ấy chuẩn bị trà gừng nóng nữa.

Khương Thời Niệm kinh ngạc: “Anh lại biết gì rồi.”

Đuôi mày của Thẩm Diên Phi khẽ nhếch lên, anh kéo cô ra sô pha, thản nhiên khều tóc trước trán của cô, nghiêng người dùng môi chạm nhẹ mi tâm của cô: “Em sờ một cái, anh còn không nhìn ra sao? Hơn nữa hôm qua làm những thứ đó, cơ thể của em không ổn định cũng bình thường, cứ làm quen rồi sẽ ổn thôi.”

Một câu đơn giản “làm quen rồi sẽ ổn thôi” khiến Khương Thời Niệm lúc này cảm thấy căng như dây đàn.

Cô biết rõ mình không nên căng thẳng, nếu đã bắt đầu rồi thì sau này cô nên cố hết sức để tập làm quen với nó. Thẩm Diên Phi có nhu cầu sinh lý với cô, cô không có lý do trốn tránh, cần phải tiếp nhận nhịp độ của anh.

Nhưng kỳ sinh lý kết thúc giống như tuyên bố đếm ngược vậy, cô ngày càng bất an, không biết là cô không đối mặt với nhu cầu ngày càng cao của Thẩm Diên Phi hay không muốn nhìn thấy dáng vẻ thất thố trầm luân của mình khi thân mật thể xác nữa.

Khi cách kỳ sinh lý kết thúc còn một ngày, Khương Thời Niệm nhận được điện thoại của đài truyền hình, phó trưởng đài mới kế nhiệm là một nữ lãnh đạo mạnh mẽ kiên cường đã đặc biệt hỏi ý kiến của cô.

“Thời Niệm, năm nay đài có chương trình về thể loại xã hội mới mở đó em biết không, phải đi đến hiện trường các nơi trên toàn quốc để quay hình. Chuyện là các địa điểm đều ở xa, hoàn cảnh cũng hơi gian khổ, mà sắp khởi quay rồi vẫn chưa xác định được người dẫn chương trình, em có đề cử người nào không?”

Khương Thời Niệm biết chương trình này, là chủ đề tuyên truyền phong tục tập quán nổi bật của các nơi, hình thức mới, đa dạng mới mẻ, phong cách thiên về sự thoải mái. Mỗi kỳ còn mời khách mời ngôi sao đến nữa, rất có tiềm năng nổi tiếng, nhất định không thua kém gì “Tiệc trà sô pha”.

Nhưng vì đường xa hoàn cảnh khổ sở, đại đa số những người dẫn chương trình nổi tiếng có tiết mục ổn định trong tay đều do dự không muốn đi hy sinh cho lắm. Họ sợ rằng mình không ở trong đài thường xuyên sẽ mất đi tài nguyên tốt hơn.

Địa điểm của tập đầu tiên đã xác định từ năm trước rồi, là một trấn nhỏ ở biên cương Vân Nam, mùa này còn chưa vào xuân, cực khổ rồi còn thêm việc chịu lạnh nữa, ngày xuất phát có lẽ cũng sớm thôi.

Khương Thời Niệm nhìn biệt thự ở trong Vọng Nguyệt Loan sờ sờ bụng đã hết cảm giác của bản thân, thận trọng hỏi: “Em đi được không?”

Phó trưởng đài không khỏi kinh ngạc: “Em đi?! Thời Niệm, em là đại diện của đài chúng ta, tiết mục trong tay em hoàn toàn đủ dùng, đợi đến khi “Tiệc trà sô pha” chính thức lên sóng rồi thì địa vị của em sẽ theo đó mà tăng lên. Huống hồ hôm sau đã phải xuất phát đi chuẩn bị tiền kỳ rồi, em mới tân hôn, Thẩm tổng có thể đồng ý sao?”

Khương Thời Niệm tỉnh táo biết điều bản thân làm không đúng, cô nên thương lượng xong với Thẩm Diên Phi rồi quyết định mới phải.

Nhưng suy nghĩ muốn phản bội một chút không biết từ đâu đến, cô vội vã muốn thoát khỏi mũi nhọn cường thế của anh, càng quan trọng hơn là…

Cô nhận ra mình cần phải lạnh nhạt hơn. Cô sợ mình sẽ sa vào đầm lầy, không còn là chính mình nữa, dây dưa những cảm xúc không nên có với Thẩm Diên Phi.

Hơn nữa Thẩm Diên Phi quả thực rất bận.

Mấy ngày sau kết hôn này, đa số thời gian anh phải đi họp các hội nghị lớn nhỏ trong tập đoàn, có lẽ không rảnh quan tâm quãng thời gian quay hình chỉ mất khoảng mười mấy ngày của cô. Cô không ở nhà thì có khi anh sẽ càng chuyên tâm hơn.

Khương Thời Niệm rũ mắt chăm chú nhìn nhẫn cưới của mình, cô không chần chừ nữa, nói với phó trưởng đài: “Chồng của em không can thiệp vào việc làm của em, chuyện trong đài đừng bao giờ làm phiền riêng anh ấy, em sẽ nói với anh ấy, xác định đi, chương trình này em nhận rồi.”

Khương Thời Niệm vốn định tối đó đợi Thẩm Diên Phi về, nói cho xong chuyện nhận chương trình mới với anh nhưng xảy ra chuyện ngoài ý muốn Thẩm Diên Phi phải họp đến khuya, còn có công việc phải xử lý sau đó nữa. Đầu năm nay tập đoàn Bạch Quân đề cập đến việc thu mua những chỗ trọng yếu ở toàn bộ Nam Mỹ nên cần anh có mặt.

Đương nhiên cô biết điều nên không nói chút chuyện nhỏ này của mình tránh làm phiền anh.

Cô đi ngủ từ sớm. Lúc rạng sáng, cô mơ hồ cảm thấy có hơi thở mát lạnh của ai đó, ôm cô cùng với chăn, không hề ngại ngùng hôn lấy cô. Cô động đậy một chút nhưng vẫn chưa tỉnh giấc, ngẩn ngơ cho rằng đó là mơ.

Cuối cùng mãi đến lúc đoàn đội chương trình của Khương Thời Niệm xuất phát rồi, cô cũng không có cơ hội nói vài lời với Thẩm Diên Phi. Cô kéo dài mãi đến lúc trước khi xuất phát, ngày thứ bảy trong thời gian nghỉ kết hôn, buổi trưa cô phải đến sân bay nên biết chắc rằng thật sự không cách nào nói trực tiếp với anh được rồi.

Khi Khương Thời Niệm tới sân bay, nhìn thời gian, đoán rằng có lẽ Thẩm Diên Phi không bận lắm nên cô đã gọi điện cho anh.

Thẩm Diên Phi không gọi tài xế mà tự mình lái xe rời khỏi trụ sở chính của tập đoàn Bạch Quân. Anh trực tiếp quay về biệt thự Vọng Nguyệt Loan, trên đường đi anh nhìn điện thoại một cái. Vào buổi trưa, chắc có lẽ Niệm Niệm đang ở nhà, ánh mắt của anh theo đó lướt qua hộp quà và bánh kem trên ghế phụ lái, lần nữa tăng tốc lái xe.

Trên đường có điện thoại của Hứa Nhiên gọi đến, cậu ta có chút công việc cần phải thu xếp báo cáo với Thẩm Diên Phi, sau đó mới thả lỏng giọng nói: “Anh, lần này anh cứ dẫn chị dâu đi hưởng tuần trăng mật đi, không cần bận lòng công ty bên này, bận bịu mấy ngày nay cũng sắp xếp xong xuôi ca rồi, còn em và mấy thành viên ban quản trị khác có thể xử lý được.”

Cậu ta không khỏi cảm thán: “Trước khi chị dâu đến bên anh, hai năm nay anh cứ điên cuồng làm việc, lịch trình từ đầu năm đã xếp kín rồi, toàn bộ thời gian gần như đã bị chiếm hết. Thế mà gần đây công việc còn phải nhường chỗ cho việc kết hôn nữa. Anh đã dốc hết sức lực cho hôn lễ rồi, còn xử lý tốt công việc bên tập đoàn này nữa, cuối cùng còn dành một tuần để đi hưởng tuần trăng mật, anh quả thật là thánh thần mà.”

Thẩm Diên Phi từ chối cho ý kiến: “Còn gì nữa không?”

Hứa Nhiên nhanh chóng giữ lại: “Anh anh đừng cúp máy, em còn chưa nói với anh, chị dâu có biết chuyện tuần trăng mật không? Anh nói với chị ấy chưa?”

Thẩm Diên Phi ở trên đường một tay xoay vô lăng, đồng thời tắt điện thoại, hời hợt nói: “Vẫn chưa chắc chắn thì sao có thể nói cho cô ấy biết được, lỡ làm cô ấy thất vọng thì lại trừ điểm tôi mất.”

Nói xong anh cúp điện thoại, chiếc Maybach đến gần cửa của Vọng Nguyệt Loan. Thẩm Diên Phi trực tiếp chạy xe xuống tầng hầm, mang theo đồ mua cho Khương Thời Niệm xuống xe, đi nhanh lên lầu.

Nhưng phòng khách trống trải, không có tiếng động, mấy cái đèn nhỏ hay mở cũng bị tắt mất, căn biệt thự rộng lớn cứ như rơi vào trạng thái tĩnh mịch ngày qua ngày giống lúc trước.

Thẩm Diên Phi đứng đó một lúc lâu, một cái chớp mắt khiến mọi thứ trong mắt anh như dần đóng băng lại. Anh tiện tay để đồ xuống, gọi tên của Khương Thời Niệm, không có hồi âm.

Anh biết có lẽ cô không có ở nhà, cũng có thể cô rảnh rỗi nên đi đến đài, hoặc là đi tìm Tần Chi rồi, không cần phản ứng thái quá, nhưng nỗi sợ hãi cứ như cơn ác mộng xâm chiếm trái tim anh, siết chặt lấy tâm tư của anh.

Thẩm Diên Phi lên lầu, phòng ngủ chính được dọn dẹp đến mức không dính một hạt bụi, như thể chưa từng có ai ở đây vậy, đồ dưỡng da của cô trong phòng tắm cũng được dọn cả rồi. Mãi đến khi anh đẩy cửa phòng thay đồ ra, thấy chiếc vali lúc đầu của mang đến cũng biến mất, ngay cả mấy bộ quần áo cô thường mặc, tất cả đều trống không.

Con dao mà không một phút giây nào không treo lơ lửng trên đầu anh, vào thời khắc này nó đột ngột rơi xuống, đ//â//m vào cơ thể anh.

Sự bình tĩnh hay gió yên biển lặng đều bị cảnh tượng trước mặt này xé toạc lớp ngụy trang. Thẩm Diên Phi nắm chặt điện thoại di động, xoay người xuống lầu, cái cằm siết chặt đến mức sắc bén, lòng bàn tay nóng bừng.

Anh bước xuống bậc thang cuối cùng, điện thoại đột nhiên vang lên, là cuộc gọi đến của Khương Thời Niệm.

Tĩnh mạch trên cánh tay Thẩm Diên Phi nhô lên, anh quẹt qua nghe, giây sau, đầu tiên là tiếng nhắc nhở điện tử của sân bay vang lên, sau đó tiếng nói trong trẻo như nước của Khương Thời Niệm mới truyền đến: “Đang bận sao?”

Gió thổi qua ngoài cửa sổ, tuyết đọng trên ngọn cây rung động, nhẹ nhàng rơi cả mảng trắng xoá.

Nghe giọng nói của cô, không biết qua bao lâu, Thẩm Diên Phi mới dần dần tìm lại được nhịp tim đang đập điên cuồng.

Khương Thời Niệm hồn nhiên không biết tình hình bên đây, cô nói lời nhỏ nhẹ giải thích với Thẩm Diên Phi rằng bản thân mới nhận công việc mới, hai ngày này anh bận quá, luôn không về nhà nên cô mới không nói mấy chuyện không quan trọng này của mình tránh làm phiền anh.

Cuối cùng cô lại bổ sung rằng mình ở nhà cũng không có gì làm, chi bằng kết thúc kỳ nghỉ sớm để không làm anh phân tâm.

Khương Thời Niệm đang xếp hàng kiểm tra an ninh, thấy không cúp điện thoại được, cô bèn hít thở thật sâu. Tuy cô đã giải thích rất nhiều nhưng lại không có đủ dũng cảm, cô rũ mi mắt để bình ổn lại, khoảnh khắc nghe thấy tiếng của Thẩm Diên Phi, cô đột nhiên run lên.

Cách ống nghe, cách mấy chục cây số, rõ ràng không thể vượt qua giữa đó được.

Anh lại như ngậm cắn lấy tai của cô, trần thuật từng chữ.

“Niệm Niệm, em trốn anh sao?”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153: Pháo hoa năm ấy [ Phần kết cục ]
Chương 154
Chương 155: Ngoại truyện vườn trường 1
Chương 156
Chương 157: Ngoại truyện vườn trường 2
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163: Hoàn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ý Tưởng Không An Phận
Chương 38

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 38
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...