Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ý Tưởng Không An Phận – Chương 35

Ý Tưởng Không An Phận

Tác giả: Xuyên Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cả người Thương Thụy tràn đầy sức lực, vào lúc Khương Thời Niệm nhón chân lên hôn Thẩm Diên Phi thì như há miệng to hết cỡ ra, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhưng lại bất lực đánh mất.

Anh ta bị Thẩm Diên Phi kéo đụng phải người ở đằng sau, trên mặt không còn tí máu nào, miễn cưỡng đứng vững, hộp trang sức vẫn luôn cầm ở tay trái không còn lực đỡ rơi xuống đất, nắp hộp bị mở ra.

Một chiếc nhẫn kim cương rất lấp lánh bắt mắt.

Ánh mắt của Thương Thụy vẫn luôn dán lên người của Khương Thời Niệm.

Đến hôm nay, anh ta vẫn không thể chấp nhận được, người bạn gái anh ta theo đuổi từ cấp ba, không dễ dàng gì mới cố gắng được đến lúc lên đại học, cuối cùng có được nhờ mối hôn sự trong gia đình, vợ chưa cưới, còn chưa đến một tháng đã chia tay anh ta một cách dứt khoát và tàn nhẫn như thế? Một tháng này, vốn phải là thời gian chuẩn bị cho ngày kết hôn. Anh ta sẽ xin nghỉ trong đài cho Khương Thời Niệm, để cô đi thử trang sức mua quần áo rồi xem kế hoạch tuần trăng mật, chuẩn bị thật tốt để làm bà Thương của anh ta, làm vợ chồng thật sự với anh ta, cùng chung chăn gối.

Anh ta nhẫn nhịn một thời gian dài như vậy lại không thể tiến thêm một bước với cô, đến cả mơ cũng mong sẽ tìm lại được gấp đôi.

Anh ta chỉ là…

Thật sự là không thể chờ được nữa, anh ta không chịu nổi sự lý trí, có chừng mực, cảm giác xa lạ của cô. Anh ta muốn cô giống như bạn gái của người khác, cũng làm nũng bám người, chủ động ôm anh ta hôn anh ta, có thể quan tâm anh ta, lo sợ được mất, nghĩ cách để lấy lòng anh ta, có cảm giác khao khát với anh ta.

Nhưng cô mãi mãi dịu dàng nghe lời, anh ta bảo cô làm cái gì cô sẽ làm cái đó, nhưng đến lúc muốn vượt qua giới hạn, khi hôn xong tất nhiên phải lên giường thì cô lại nghiêm túc từ chối, cứng rắn nói sau khi kết hôn mới có thể nên không cho phép anh ta tiến thêm bước nào nữa.

Anh ta cảm thấy cô đang giả vờ thanh cao, đặc biệt là sau khi biết được thân phận con gái nuôi của cô, sự bất bình trong lòng càng ngày càng tăng thêm, ghét cô vốn không có tư cách coi thường anh ta.

Cửa nhà họ Thương biết bao nhiêu người muốn bước vào, phụ nữ muốn trèo lên giường của Thương Thụy anh ta có đuổi cũng không hết. Một đứa con gái mồ côi như cô dựa vào đâu mà không cúi đầu khom lưng với anh ta.

Anh ta chịu đủ rồi, giống như bị ma xui quỷ khiến vậy, muốn xem xem cô có chịu phá vỡ nguyên tắc vì anh ta không, muốn làm cô mất bình tĩnh, gợi cảm, thậm chí là cuồng d//â//m, muốn trước khi kết hôn hoàn toàn khống chế được cô, thành công khuyên bảo được cô.

Vì thế nên anh ta không thể đợi được nữa, đến lúc kết hôn cũng không đợi được, một lòng một dạ muốn tạo ra một cơ hội làm cho cô bất lực cô đơn nhất sẽ ép cô vào đường cùng, tới mong chờ cô lấy lòng anh ta.

Nhưng từ trước tới giờ anh ta chưa từng hết yêu cô.

Lại càng không có suy nghĩ với người phụ nữ khác.

Cho dù cô có bảo thủ lạnh nhạt đến đâu thì anh ta cũng chưa một lần có ý nghĩ muốn đổi người.

Đã qua nhiều năm như vậy, từ khi mười mấy tuổi đến nay, mặc dù ban đầu, anh ta theo đuổi đúng là vì có nguyên nhân khác và cả sự háo thắng nhưng anh ta thật sự đã tốn rất nhiều tâm tư trên người cô, cũng từng vì cô cười một chút mà tim đập loạn nhịp, từng nghĩ rằng chỉ cần cô đồng ý ở bên cạnh anh ta thì bắt anh ta làm gì cũng được.

Anh ta không biết tại sao sau khi có được anh ta lại ngày một dễ mất bình tĩnh, cho đến khi đẩy cô đến phía đối diện.

Nếu như kiên nhẫn hơn một chút, nhẫn nhịn thêm một chút để cho cô thời gian, thái độ không xấu như vậy, không cố ý tiếp cận Kiều Tư Nguyệt làm cô hiểu lầm, ngăn cản cô lấy sổ hộ khẩu, thì có phải sẽ không….

Không đúng, không chỉ có những vấn đề này.

Thương Thụy cụp mắt xuống, đôi mắt đỏ ngầu dán chặt vào chiếc nhẫn kim cương rơi trên mặt đất.

Dù cho những chuyện này đều xảy ra. nhưng chỉ cần Thẩm Diên Phi không xuất hiện, không làm lốp dự phòng, không cố gắng đến tìm Khương Thời Niệm thì anh ta cũng không đi đến bước đường ngày hôm nay!

Lúc trước, ở cấp ba là anh ta ích kỷ lấy điện thoại của Khương Thời Niệm, xóa mất ba tin nhắn mà Thẩm Diên Phi gửi cho cô, cúp mất điện thoại của anh lại xóa đi tất cả ghi chép, vậy thì đã sao chứ.

Bởi vì người mình thích có ai mà chưa từng dùng thủ đoạn này? Cạnh tranh mà thôi, chỉ cần thắng là được, anh ta không mắc nợ ai cả! Tại sao phải cảm thấy chột dạ!

Có trời mới biết, trước kia, trong tiệc đính hôn của anh ta và Khương Thời Niệm, vào giây phút Thẩm Diên Phi xuống máy bay về nước, đi sớm về khuya, xuất hiện đúng lúc anh ta và cô đang hôn nhau. Đó là giây phút anh ta thấy vui sướng nhất.

Kết quả, người phụ nữ anh ta dùng trăm phương ngàn kế có được, cuối cùng vòng ngược vòng xuôi lại bị Thẩm Diên Phi cướp mất.

Thương Thụy cười một tiếng, cổ họng khàn khàn.

Sao anh ta có thể bằng lòng.

Bảo anh ta cứ thế buông tay từ bỏ, xem như mấy năm qua chưa từng xảy ra những chuyện kia với Khương Thời Niệm? Vậy tình cảm của anh ta phải làm sao, đám cưới vắng vẻ của anh ta, danh tiếng bên ngoài bị hủy hoại, áp lực mà tập đoàn Bạch Quân đặt lên việc kinh doanh của nhà họ Thương, tất cả đều bị xóa sạch?

Tiếng còi xe cảnh sát bên ngoài khách sạn đến gần.

Thương Thụy lại nhìn Khương Thời Niệm thêm một lần, trong ánh mắt hiện lên một tia nước, anh ta lảo đảo một chút rồi cố gắng ưỡn thẳng lưng, không muốn mất luôn chút thể diện cuối cùng, quay người đi ra ngoài, đi đến phía đối diện phía cảnh sát.

Khi đi qua Kiều Tư Nguyệt, cô ta hơi kích động nắm lấy cánh tay anh ta, vì hy vọng bị dập tắt mà oán hận nói: “Thương Thụy, anh đã nói sẽ cưới em! Anh muốn em để mặt vào đâu!”

Thương Thụy cười chế giễu: “Cô Kiều, tôi còn tưởng cô là một người thông minh, tôi làm mấy chuyện đó với cô đều là để cô ấy nhìn, không phải trong lòng cô biết rõ sao? Bây giờ còn giả vờ ngây thơ? Đúng rồi, suýt nữa thì quên mất là cô không cần tình cảm, cô chỉ cần danh phận bà Thương thôi, sợ không cậy nhờ được nhà họ Khương nên muốn nhân cơ hội có chỗ chống lưng lớn làm phú bà đúng không? Đừng nằm mơ nữa.”

Ánh mắt anh ta lạnh lùng: “Vợ của tôi chỉ có thể là Khương Thời Niệm, từ trước giờ chưa từng nghĩ đến, sau này cũng sẽ không đổi thành người khác.”

Thương Thụy còn chưa nói xong lời thì không khí vốn đã lạnh lẽo sau lưng anh ta dường như đột nhiên bị khuấy động. Tiếng bước chân không nhanh không chậm chậm rãi tới gần, mỗi bước chân đều giẫm lên thần kinh của anh ta.

Sống lưng anh ta không tự chủ được đau nhức, những lời vừa nãy giống như dao cứa vào cổ họng vậy, làm anh ta không kiểm soát được lùi về sau, tóc sau gáy anh ta bị ngón tay cứng như sắt thép nắm lấy.

Mặt Thẩm Diên Phi không biểu cảm, một tay còn lại vẫn ôn nhu tao nhã đút trong túi quần dài, đưa một tay lên nắm lấy mái tóc ngắn của Thương Thụy, ung dung đi vài bước kéo anh ta ra khỏi cửa khách sạn đẩy vào gió đông lạnh giá.

Hôm nay chú rể là ông chủ Thẩm ăn mặc trang trọng, cẩn thận tỉ mỉ từ đầu đến chân, anh nhận lấy chiếc khăn giấy ướt người bên cạnh đưa tới, chầm chậm lau ngón tay, nhướng ánh mắt tràn đầy suy tư thong dong nhìn Thương Thụy: “Hôm nay là ngày tân hôn của tôi, nói nặng lời quá thì vợ tôi không thích, vậy thì không bằng chúc anh Thương, chỉ cần tôi vẫn ở đây thì anh sẽ cô độc đến già, không một xu dính túi.”

Giọng điệu anh bình tĩnh, thậm chí chân mày còn mang theo ý cười, chiếc nhẫn đeo trên ngón tay áp út phát sáng. Đó chính là bộ mặt thật của gia chủ nhà họ Thẩm được lưu truyền rộng rãi trong giới quyền quý, khẩu phật tâm xà, tao nhã tự trọng, thật ra lại vô cùng máu lạnh vô tình.

Hứa Nhiên kịp thời ra ngoài đối phó với cảnh sát, Thẩm Diên Phi vứt khăn giấy vào trong thùng rác, không nhìn Thương Thụy thêm lần nào nữa, quay người vào khách sạn.

Kiều Tư Nguyệt đối diện với ánh mắt căm hận mang theo chút nghi ngờ của bố mẹ nhà họ Khương thì rùng mình rồi bật khóc chạy ra ngoài.

Khương Cửu Sơn muốn đuổi theo nhưng thấy Thẩm Diên Phi đi vào thì dừng lại, sắc mặt thay đổi mấy phần, cuối cùng cười nói tha thiết: “Thẩm tổng, dù có nói thế nào đi nữa thì Thời Niệm cũng là do chúng tôi nuôi lớn, bây giờ chuyện hai người kết hôn cũng đã xong rồi, vậy tôi cũng coi như là bố vợ của cậu, sau này chúng ta…”

Diệp Uyển mặt tái nhợt đứng bên cạnh, ánh mắt phức tạp vẫn nhìn xem Khương Thời Niệm.

Thẩm Diên Phi thậm chí còn không dừng lại huống chi là nhìn thẳng vào ông ta, anh hoàn toàn không để ý đến người nhà này mà đi thẳng tới chỗ Khương Thời Niệm, chỉ khi Khương Cửu Sơn không cam tâm đuổi theo sau thì anh mới lạnh nhạt hỏi: “Làm bố vợ tôi, chủ tịch Khương không tự mình đánh giá xem có xứng hay không sao?”

“Niệm Niệm đã đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Khương, các người không cần nghĩ cách hút máu cô ấy nữa.” Ánh mắt sắc bén của anh liếc nhìn sang: “Bình thường việc trong nhà Niệm Niệm nói là được, nhưng chuyện ngày hôm nay thì tôi thay cô ấy làm chủ.’

Một đoàn người còn đang đợi lệnh ở trong sảnh đã lập tức đi tới, mời người nhà họ Khương từ xấu hổ biến thành tức giận nhưng lại không dám làm gì ra ngoài. Dọn sạch hoàn toàn, nhân viên làm việc cũng đều hiểu rõ thời thế đi ra ngoài, làm cho cả căn phòng trống không, màn hình lớn trên tường đang chiếu quá trình của hôn lễ, vừa hay đến đoạn chú rể vén mạng che đầu rồi cúi xuống hôn cô dâu.

Thẩm Diên Phi xem mấy lần rồi thu lại ánh mắt, nhìn về phía Khương Thời Niệm ở chỗ cách đó không xa.

Chiếc váy cưới trắng tinh khiết của cô, đôi môi đỏ mọng của cô đầy đặn hơn bao giờ hết, trên ngón tay đeo chiếc nhẫn của anh.

Biết là không nên nhưng những vết thương ở sâu thẳm trong lòng đã sớm biến thành nham thạch nóng chảy, xen lẫn cả sự ghen tuông vô cớ vẫn luôn bám lấy trái tim anh.

Từ trước tới nay đều như vậy, cô đứng ở đó, dù chỉ là đứng nhìn anh từ xa cũng có thể khống chế tất cả tâm tình của anh.

Thẩm Diên Phi đi về phía cô, đế giày anh lướt qua chiếc nhẫn kim cương đã rơi ra khỏi hộp của Thương Thụy, anh nắm lấy cổ tay của Khương Thời Niệm, môi cô khẽ động, có quá nhiều lời muốn nói nhưng chỉ nói ra được lời xin lỗi, giải thích và cảm ơn.

Thẩm Diên Phi đưa tay xoa lên gò má hơi lạnh của cô, dùng đầu ngón tay xoa d//á//i tai nhỏ của cô, chiếc bông tai rung theo động tác của anh.

Anh nhìn chằm chằm cô nói: “Chủ động hôn anh là vì muốn Thương Thụy từ bỏ chứ không có ý gì khác, quyết định đoạn tuyệt quan hệ với nhà họ Khương, em ủng hộ anh còn phải cảm ơn anh vì đã cùng em đối mặt với họ, lại nói xin lỗi anh là vì đã làm ảnh hưởng đến tiến độ hôn lễ của anh có đúng không?”

Những lời trong lòng đó của Khương Thời Niệm đã bị anh mổ xẻ dễ dàng qua vài ba câu nói.

Thẩm Diên Phi chỉ cong môi, nhẹ nhàng véo hai má cô, cúi đầu không khách khí cắn lên đôi môi hơi chu ra của cô, cười chế giễu: “Vợ à, nếu em rảnh thì nên nghĩ xem em nợ anh một nụ hôn sâu khen thưởng khi nào trả, còn nữa tối nay là tân hôn, động phòng hoa chúc, em chuẩn bị trải qua với anh thế nào.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153: Pháo hoa năm ấy [ Phần kết cục ]
Chương 154
Chương 155: Ngoại truyện vườn trường 1
Chương 156
Chương 157: Ngoại truyện vườn trường 2
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163: Hoàn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ý Tưởng Không An Phận
Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...