Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ý Tưởng Không An Phận – Chương 33

Ý Tưởng Không An Phận

Tác giả: Xuyên Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vì để Khương Thời Niệm được nghỉ ngơi nhiều hơn, thời gian đón cô dâu được xác định vào tám giờ sáng, tất cả các nhân viên đều được sắp xếp ổn thỏa, Khương Thời Niệm đã trang điểm, mặc váy cưới màu đỏ tuyệt đẹp ngồi giữa giường trong phòng chờ chú rể đến.

Thấy thời gian cứ qua đi từng chút, dù Khương Thời Niệm đã làm tốt việc chuẩn bị tâm lý thế nào thì cũng không tránh được việc căng thẳng khi đợi cưới.

Tần Chi giữ kín như bưng chuyện cô ấy nhìn thấy vào hôm qua, cười tủm tỉm kề vào tai cô nói nhỏ để cô có thể thả lỏng: “Kể cho cậu nghe một chuyện nè, nghe nói hôm nay nhà họ Khương hỏng bét hết rồi, vì hồi trước Thương Thụy đến nhà họ Khương để nói về việc kết hôn với Kiều Tư Nguyệt, mà thiệp cưới anh ta viết lại là cưới cô Khương, nên tất nhiên nhà họ Khương chắc chắn về việc này.”

“Trong khoảng thời gian này nhà họ Thương phản ứng khá lạnh lùng, chỉ có Thương Tuyền thường xuyên qua đó, Thương Thụy không thèm lộ mặt, nhà họ Khương cũng chẳng để ý, cho rằng chí ít hai nhà sẽ không vạch mặt, cuối cùng khi chắc chắn đã cưới rồi, thì lại chịu đựng việc không hài lòng khi phải tự mua váy cưới, trang sức cho Kiều Tư Nguyệt, trải qua chuyện ngày hôm qua, còn tưởng có thể giẫm lên cậu, để Kiều Tư Nguyệt làm tâm điểm của câu chuyện kết hôn này nên có lẽ mấy bài báo để nâng Kiều Tư Nguyệt lên cũng viết xong rồi, kết quả là –"

Tần Chi kéo dài giọng.

“Bị Thẩm tổng vả mặt không nói, hôm nay Thương Tuyền và nhà họ Khương xác định bảy giờ đón dâu, mà Thương Thụy không hề xuất hiện, nhà họ Khương tức điên lên, nghe nói Kiều Tư Nguyệt khóc lóc rất đáng thương trước mặt ba mẹ, xách váy xuống giường, mặc kệ những người ngăn cản, thực sự muốn đi tìm Thương Thụy để nghe một lời giải thích, nhà họ Khương thích nhất là sĩ diện, hôm nay mặt mũi hoàn toàn bị ném đi rồi.”

Việc làm ăn của gia đình này đang gặp nguy hiểm mà họ vẫn ôm hy vọng viển vông, muốn để con gái thân sinh của mình cạnh tranh với Khương Thời Niệm nhưng từ trước đến giờ họ cũng chẳng nhớ đến chuyện hôm nay cũng là hôn lễ của Khương Thời Niệm.

Bảy giờ năm mươi, tiếng xe dưới lầu liên tục vang lên, Khương Thời Niệm nắm chặt bó hoa trong tay, thực sự muốn để bản thân bình tĩnh lại.

Vọng Nguyệt Loan cách khu biệt thự Trừng Viên có một lối đi nhỏ thôi, anh đến sớm như thế để làm gì…

Tần Chi thì không phải nói tới, gì mà tới sớm nè, hôm qua sếp Thẩm không đến, chắc sáng sớm anh đã đến để thay quần áo chỉnh tề, trở thành chú rể mới đi ra ngoài.

Bảy giờ năm mươi tám, bên ngoài như có tiếng đóng mở cửa xe, sau đó là tiếng bước chân vững vàng nhanh chóng đến gần, bỏ xe những người khác, dần dần có những tiếng cười gào thét vang ra, truyền vào tai Khương Thời Niệm, giống như một cái lồng, từ xa lại gần.

Chỉ khi cửa phòng bị đẩy ra, Thẩm Diên Phi bước vào, thì cái lồng đó mới đột nhiên nổ tung, tất cả âm thanh đều trở nên rõ ràng, tiếng động chấn động mạnh mẽ.

Khương Thời Niệm tìm thấy giày bị giấu của Khương Thời Niệm rất dễ dàng.

Trong tiếng la hét ở bốn phương tám hướng, đôi môi đỏ của Khương Thời Niệm cong lên, bị Thẩm Diên Phi bế từ giường xuống.

Những món trang sức tuyệt đẹp trên đầu cô va vào nhau gây nên những tiếng leng keng, trước mắt là những hạt châu tua rua, che mất một nửa tầm nhìn của cô cũng khiến khuôn mặt đẹp trai quá đáng của Thẩm Diên Phi trở nên không chân thực.

Hai tay cô ôm lấy cổ anh, hơi lắc lư khi anh đi làm váy đỏ bị bám vào áo vest của anh.

Khương Thời Niệm giật mình như gặp ảo giác khi nằm mơ, nhịn không được nhẹ nhàng gọi: “Thẩm Diên Phi…”

Thẩm Diên Phi cúi đầu cười với cô: “Tôi không thích nghe cái này, em thử đếm xem hôm qua em gọi vài lần mà còn chưa tính sổ với em đâu.”

Nói xong, anh nhấc cô lên, làm đôi môi đỏ của cô gần với tai anh cách những hạt châu tua rua.

Khương Thời Niệm phối hợp: “Tam Ca."

Thẩm Diên Phi nhướng mày, mắt liếc qua gương mặt rất đẹp của cô, dù bận nhưng vẫn ung dung nói: “Hôm nay là ngày đặc biệt, Tam Ca cũng không đúng, em nghĩ lại đi.”

Khương Thời Niệm ý thức được điều anh muốn nghe, cô vô thức nghĩ đến cách gọi đó, thấy rất xấu hổ, nó quá thân mật, cô không gọi được, mà cô cũng không thản nhiên thành thạo như anh.

Thẩm Diên Phi cũng không vội, ôm cô thả chậm tốc độ, thậm chí còn dừng lại ở cửa không thèm đi.

Anh đè thấp giọng, chậm rãi nói: “Bà xã à, ngay cả trong ngày cưới cũng không được à? Nếu em không gọi thì tôi sẽ dừng lại, nếu họ hỏi thì anh cũng chỉ có thể thành thật trả lời, nói rằng vợ tôi không chịu gọi tôi –“

“… Ông xã! Như vậy… Là được!”

Một cách gọi mà ngay cả lúc tỉnh dậy lúc nửa đêm cô cũng không thèm nghĩ tới, cuối cùng lại thốt ra từ đôi môi có hơi xấu hổ và giận dữ.

Đúng lúc tua rua trước mặt cô lay động, lộ ra chóp mũi hơi đỏ lên.

Thẩm Diên Phi không chút do dự, hôn như chuồn chuồn lướt trên nước ở trên đó, bình tĩnh nói: “Giọng nói của cô Khương đúng là rất êm tai.”

Đầu óc Khương Thời Niệm phình to, chưa kịp trả lời, đã bị ôm vào xe, chỉ trong mấy phút ngắn ngủi đã lái về phòng cưới ở Vọng Nguyệt Loan, khắp nơi màu đỏ bắt mắt.

Hình như cuộc hôn nhân như ảo ảnh trong mơ này của cô rất đáng để ăn mừng với anh.

Hôn lễ chính thức diễn ra vào mười một giờ sáng, chưa đến mười giờ, Thẩm Diên Phi đã đưa Khương Thời Niệm đến nơi tổ chức tiệc cưới để chuẩn bị trước, dù sao cô dâu cũng phải đổi váy, thời gian rất gấp.

Trước khi xuống xe, đột nhiên Thẩm Diên Phi nói: “Màn che mặt là cái của tối hôm qua à?”

Trong nháy mắt Khương Thời Niệm như nhớ đến xúc cảm thì cách một tấm che mặt hôn anh, vành tai hơi đỏ lên, khó tránh khỏi việc nghi ngờ sếp Thẩm cố tình hỏi, cô cảm thấy anh đang đùa cô, không hiểu sao lại tích lũy được can đảm, nhỏ giọng nói: “Đúng vậy, sợ đổi màn che rồi thì lúc hôn Tam Ca lại thấy không tiện.”

Thẩm Diên Phi bất ngờ ngẩng đầu lên nhìn, ý cười lướt qua.

Cô dám nói lại anh.

Anh ôm người cô qua, không thèm thương lượng đã ôm cô xuống xe, thong thả cong môi: “Hy vọng những hoạt động trong hôn lễ có thể làm cho cô Khương thỏa mãn.”

Ga ra ở tầng hầm nối thẳng với sảnh tiệc chính và phòng thay đồ ở trong, không cần thiết phải vòng ra ngoài để đi ở chỗ cửa chính trong sảnh tiệc, nhưng khi Thẩm Diên Phi ôm cô, không ngại phiền mà đổi đường đi.

Khương Thời Niệm không thoát khỏi anh nên dứt khoát để anh ôm, đoán rằng hôn lễ này sẽ mang mục đích thương mại, mà Thẩm Diên Phi lại lộ liễu như thế, chắc chắn là muốn để khách khứa nhìn thấy anh show ân ái.

Địa điểm tổ chức hôn lễ ở nơi được gọi là đỉnh cao của tất cả các lễ cưới ở Bắc Thành, cũng là nơi Khương Thời Niệm yêu thích nhất, hồi trước Thương Thụy không muốn làm cô còn thấy tiếc.

Bây giờ của của sảnh tiệc chính được mở ra, ở ngoài cửa là nơi đón khách rất rộng, ngoại trừ ảnh cưới của cô dâu được để ở bên ngoài thì còn có thêm hình của giấy chứng nhận kết hôn được phóng to sắc nét, bên cạnh đó còn có cả màn hình âm tường, thực hiện việc livestream để khách có thể thấy rõ những cái diễn ra bên trong, sau khi kết thúc hôn lễ, tất nhiên toàn bộ quá trình trong này cũng được cẩn thận đăng lên.

Khương Thời Niệm không biết, lúc Thẩm Diên Phi ôm cô đi qua, khi bước vào trong, Thương Thụy đã xông vào cửa chính của khách sạn, khóe mắt anh ta đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hai người, cả đêm thức trắng không ngủ và sự mệt mỏi làm cho anh ta trông dữ tợn và tiều tụy.

Trước cửa đã có người chuẩn bị sẵn để cản anh ta, Thương Thụy đang muốn phản kháng thì đột nhiên cơ thể cứng đờ, anh ta nhìn chằm chằm vào giấy chứng nhận kết hôn phóng to, cao hơn anh ta hẳn một cái đầu, không thể không chú ý đến được.

Trong tấm ảnh nền đỏ, Khương Thời Niệm và Thẩm Diên Phi thân mật dựa vào nhau, mà thời gian được in rõ ràng trên đó chính là ngày hôm sau của ngày mà Khương Thời Niệm và anh ta chia tay.

Bước chân Thương Thụy hơi lung lay, cuối cùng đến một tia máu trên mặt cũng không có, trái tim đang lung lay phòng ngự cũng hoàn toàn sụp đổ.

Cô thật sự đã đăng ký kết hôn? Thẩm Diên Phi không quan tâm đến bất cứ điều gì à?!

Thời gian là ngày hôm sau của hôm chia tay…

Là lúc anh ta hờn dỗi đến nhà họ Khương để xác định việc kết hôn với Kiều Tư Nguyệt, là cái ngày Khương Thời Niệm đột nhiên quay lên tầng thu dọn đồ đạc đó ư?!

Lúc đó cô quay về để lấy hộ khẩu?!

Nếu hôm đó… anh ta không dùng thái độ cứng rắn để chăm chọc khiêu khích với cô, nếu anh ta hạ thấp cái tôi để dỗ cô! Có phải Khương Thời Niệm sẽ không đi đăng ký kết hôn với Thẩm Diên Phi không?!

Nếu vậy có phải vào hôm nay, cô cũng không bị Thẩm Diên Phi ôm đi mà cô sẽ kết hôn với anh ta, làm vợ của anh ta!

Sau đó không lâu, ở ngoài có nhiều tiếng ồn ào truyền đến, Kiều Tư Nguyệt mặc một chiếc váy cưới có đuôi, trang phục lộng lẫy nhưng chiếc váy trắng như tuyết đã bị làm bẩn rồi, cô ta chạy đến từ nơi tổ chức hôn lễ khác, bị tất cả mọi người trong nhà họ Khương vây quanh xông vào trước, giữ chặt lấy ta của Thương Thụy.

Dường như Thương Thụy như ngã sấp xuống, anh ta cố gắng đứng dậy, bỏ qua sự lôi kéo của Kiều Tư Nguyệt.

Đến lúc này anh ta mới ý thức rằng, tất cả sảnh chính và cửa trước đều không có một vị khách nào, mà trên màn hình livestream khổng lồ lại thể hiện rằng sảnh chính đã đầy người rồi.

Thẩm Diên Phi đã mở một lối đi khác! Cửa chính với màn hình livestream này hoàn toàn chỉ chuẩn bị cho mình anh ta!

Thẩm Diên Phi muốn khiến anh ta tận mắt nhìn thấy vị hôn thê của anh ta bị anh chiếm làm của riêng như thế nào.

-

Lúc Khương Thời Niệm thay xong váy cưới, cách thời gian mở màn chính thức của hôn lễ còn gần mười phút, cô nhớ rõ quy trình cụ thể tiếp theo của hôn lễ, như không nhớ rõ chi tiết lắm, Thẩm Diên Phi chỉ nói với cô rằng cô không phải nghĩ gì cả, chỉ cần chuẩn bị cho khâu vợ chồng hôn nhau là được.

Hôm qua đã làm thử rồi, cách màn che hôn lên, cô cũng tin bản thân chưa đến mức phạm sai lầm.

Ở bước cuối cùng trước khi rời khỏi phòng hóa trang, stylist lấy màn che đội lên trên đầu Khương Thời Niệm, rồi nhẹ nhàng tản ra.

Tay Khương Thời Niệm cầm hoa, bị một nhóm người vây quanh, xách váy, cô dừng lại ở con đường dài dải hoa bên ngoài nơi tổ chức hôn lễ.

Đèn trên đỉnh đầu vẫn chưa sáng, cô đứng trong bóng tối, nhìn xung quanh, không khỏi ngẩn người một lúc, đây đâu phải là một buổi hôn lễ về hôn nhân hợp đồng, đây phải là buổi hôn lễ xa hoa khi gả công chúa đi ấy.

Cô chẳng thể nhìn thấy điểm cuối của sảnh chính ở đằng trước, ngay trên sân khấu, mơ hồ có thể nhìn thấy cơ thể của Thẩm Diên Phi.

Cùng lúc đó, tất cả đèn tắt đi, chỉ còn đèn trên đầu Khương Thời Niệm còn sáng, ánh sáng đi theo bao trùm lấy cô từ trên xuống dưới, là nguồn sáng duy nhất tỏa sáng trong bóng tối.

Khương Thời Niệm đi trên con đường hoa, con đường này khá dài, cô đi từng bước lên phía trước thật cẩn thận, bốn phía vang lên tiếng hô, ngược lại càng trở nên mơ hồ, luôn có lông vũ và mảnh giấy vụn màu vàng chậm rãi bay từ trên xuống, như tuyết rơi sát xuống mép váy cưới của cô.

Sau đó bóng người vốn dĩ đang chờ cô lên sân khấu lại đột nhiên xuất hiện trong một vùng ánh sáng khác, trời yên biển lặng đi đến chỗ cô.

Khương Thời Niệm khẽ giật mình, sao Thẩm Diên Phi lại như vậy –

Cô không kịp nghĩ nhiều, anh thực sự nhanh hơn cô nghĩ rất nhiều, đoạn đường đằng sau cô phải đi, có chủ nhân của nhà họ Thẩm, người được nhóm người nhà giàu quyền quý ở Bắc Thành chỉ có thể ngước nhìn và nịnh nọt đi qua ánh sáng và đi đến trước mặt cô.

Dường như Khương Thời Niệm không thể nhìn rõ mặt anh cách màn lụa trắng và ánh sáng chói mắt.

Tay đang cầm hoa của cô bị anh cầm lên.

Giọng nói của Thẩm Diên Phi bị kẹp với rất nhiều âm thanh khác, hết lần này đến lần khác mang vẻ như đang che giấu, nói nhỏ bên tai Khương Thời Niệm: “Có một giai đoạn không nhịn được một làm trước.”

Lông mi Khương Thời Niệm rung động, trong tim như đột nhiên thắt lại, gợn sóng.

Cô nhìn thấy Thẩm Diên Phi đưa lưng về phía ánh sáng, trong khi mọi người đang chú ý, cúi đầu xuống về phía cô.

Khương Thời Niệm nhắm mắt lại, chờ đợi điều đã từng diễn tập, nụ hôn nhẹ nhàng cách màn che.

Nhưng đột nhiên bên tai cô lại vang lên tiếng cười nhạt, hơi thở nóng hổi của Thẩm Diên Phi không ngừng phả vào bên tai cô, thấp giọng hỏi: “Cô Khương à, nếu tôi suy một ra ba thì có đáng để em thưởng cho tôi không.”

Thế giới ở đây dường như đảo lộn vào lúc này.

Thẩm Diên Phi đưa tay nhấc màn che lụa màu trắng trên đầu Khương Thời Niệm ra, hoàn toàn làm lộ mặt của cô, mơn trớn cái gáy thon dài của cô rồi đưa lại gần mình.

Môi và môi nhẹ nhàng chậm rãi kề với nhau.

Nhưng một giây sau, trong tiếng tim đập rộn ràng, anh không hề dừng lại, nhắm mắt lại, trực tiếp đỡ lên hàm răng yếu ớt đang đóng của cô, hôn thật sâu lên trên cái lưỡi ướt át của cô.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153: Pháo hoa năm ấy [ Phần kết cục ]
Chương 154
Chương 155: Ngoại truyện vườn trường 1
Chương 156
Chương 157: Ngoại truyện vườn trường 2
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163: Hoàn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ý Tưởng Không An Phận
Chương 33

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 33
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...