Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ý Tưởng Không An Phận – Chương 162

Ý Tưởng Không An Phận

Tác giả: Xuyên Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Là Thẩm Diên Phi mà em sợ hãi và ghét cay ghét đắng.

Là Thẩm Diên Phi mà cho đến khi hồn phi phách tán, cũng cho rằng em hận anh sâu đậm.

Em còn nhận ra anh chứ.

Còn nhớ anh không.

Nước mắt Khương Thời Niệm tuôn trào, trên mặt bị ý lạnh bên ngoài sân vận động ngưng tụ lại, trong lòng đau đến nỗi như bị đao khuấy, mờ mịt đứng trong cơn tuyết không biết đã bắt đầu rơi xuống từ lúc nào, cắn chặt mu bàn tay để bóp nghẹt tiếng khóc run rẩy của mình.

Làm sao cô có thể đến lúc này mới nhận ra anh!

Thế nhưng anh lại vẫn luôn rõ ràng... Rõ ràng linh hồn trong cơ thể của cô, rốt cuộc là ai.

Những gì anh thực sự nghĩ là...

Có lẽ đời này, vẫn là anh chưa bao giờ từng tồn tại, tốt hơn cho em cũng nên.

Chỉ cần em vô ưu vô lo, anh ẩn mình hoặc là trở về với cát bụi thì cũng có quan hệ gì đâu, rốt cuộc kiếp này, anh có thể cho em những điều tốt nhất, cũng bao gồm cả chính con người chưa từng bị vấy bẩn và tốt đẹp nhất của anh.

Tất cả các cuộc điện thoại mà Khương Thời Niệm gọi cho Thẩm Diên Phi đều không có ai bắt máy, gọi cho Hứa Nhiên, cậu ta cũng hoàn toàn không biết gì cả, chỉ nói hai ngày nay thẩm Diên Phi có rất nhiều điện thoại, anh luôn lặng lẽ tắt đi, ngẫu nhiên có nghe qua một lần, giọng nói của đối phương âm u điên cuồng, giống như hung thủ biến thái trong phim hình sự vậy.

Khương Thời Niệm lạnh đến run rẩy không ngừng, giẫm lên dấu vết một cước sâu một cước nông ở trong tuyết, là Tưởng Huân...

Cho tới bây giờ cũng không có chuyện ông trời mở mắt, ông trời làm sao có thể phù hộ cho cô là người chưa từng bị vận mệnh thiên vị, từ đầu đến cuối nghiêng về phía cô, không tiếc tất cả che chở cho cô, chỉ có Thẩm Diên Phi khảm mình trong bóng tối.

Nhà họ Khương, nhà họ Tưởng, đều là do anh yên lặng xử lý, trước khi cơn bão ập đến trên người cô, anh cũng đã dựng lên lá chắn để che chở cho cô, cuối cùng chỉ còn lại Tưởng Huân còn chưa tìm được cô, ném tất cả cừu hận càng thêm nghiêm trọng về phía anh.

Kiếp trước, tai phải của anh bị phế bỏ, ở trong vụ nổ đồng quy vu tận với Tưởng Huân.

Lần này thì sao, anh muốn làm gì đây!

Khương Thời Niệm trượt chân, nửa quỳ gối trong tuyết, cô đứng lên tiếp tục chạy về phía trước, băng giá đầy người bị gió lạnh thổi tan, biến mất trong trời đất lạnh lẽo.

Cô nhớ tới trước khi anh đi đứng sau bóng người hỗn loạn, cong môi cười với cô, giống như là đang nói lời tạm biệt.

Anh muốn bảo vệ cô, cũng phải bảo hộ chính bản thân anh - người được cô thích chính là bản thân anh của thời niên thiếu, duy chỉ có linh hồn ngàn vạn vết nứt kia, muốn sau khi quét sạch hết thảy chướng ngại cho cô, vô thanh vô tức mà biến mất.

Linh hồn không được yêu thương sẽ ra đi.

Từ nay về sau, cho dù cô lên trời xuống đất, cũng sẽ không bao giờ tìm được Thẩm Diên Phi vì cô mà đau khổ hai đời.

Khương Thời Niệm cất tiếng khóc thật to, anh thông minh như vậy, vì sao lại cố tình ngốc nghếch như thế, anh cho rằng sau khi cô sống lại kịch liệt và thiên vị là vì ai? Cô thở hổn hển, cười khổ trong nước mắt.

Không phải là anh quá ngu ngốc...

Là anh ở một mình trong tuyệt vọng quá lâu, là cô lạnh lùng căm hận kháng cự giãy dụa như vậy, làm cho anh tin tưởng vững chắc, anh vĩnh viễn sẽ không được lựa chọn, mặc dù như vậy, anh vẫn nghĩa vô phản cố (2) như cũ.

(2) Nghĩa vô phản cố: Đại loại là vì chính nghĩa, đạo nghĩa mà không do dự, không quay đầu nhìn lại.

Khương Thời Niệm dựa vào trực giác, chạy tới ngọn núi từng là trại hè, dọc theo đường đi tài xế bị dọa sợ không nhẹ, luôn ở trong gương chiếu hậu nhìn cô gái đang nghẹn ngào nức nở thúc giục nhanh lên như nhập ma chướng này, chờ đến gần rìa núi, bắt đầu xuất hiện rất nhiều xe sang đắt tiền, Khương Thời Niệm ý thức được đã xảy ra chuyện gì rồi.

Cô xuống xe và lao vào trong, tuyết trắng dưới chân cô phát ra âm thanh giống như tiếng khóc nức nở.

Trong núi rừng rậm, cành cây khô héo, tuyết rơi tung bay, che đi biểu cảm của người khác, Thẩm Diên Phi tựa vào một cái cây cách xa ồn ào, cúi đầu nhìn bàn tay của mình, ngón tay vô thức cào qua ngón áp út tay trái trống rỗng, lúc này đây, không có chiếc nhẫn nào có thể đeo lên được nữa rồi.

Anh cười cười, máu theo kẽ ngón tay nhỏ xuống tuyết trắng tinh khiết, thấm ra từng cái lỗ đỏ tươi.

Một ngày nào đó sẽ đeo nó, chỉ là anh không thể tận mắt nhìn thấy nó mà thôi.

Đáng tiếc, cái thân thể cô quan tâm như vậy, vẫn bị anh làm bị thương, nhưng so với khuyết điểm chung thân của kiếp trước, đã tốt hơn rất nhiều, mong cô không nên tức giận.

Ngón tay cứng đờ của Thẩm Diên Phi giật giật, nhìn thoáng qua bóng dáng những người lắc lư ở nơi xa xa, là hạng mục cuối cùng mà anh giao dịch với Thẩm Tế Xuyên, anh xử lý Tưởng Huân người này, Thẩm Tế Xuyên xử lý phần công việc cuối cùng phía sau, để cho tên cặn bã mất đi năng lực hành động kia, về sau chỉ có thể kéo dài hơi tàn mà sống sót qua ngày, tự sinh tự diệt, rốt cuộc cũng không uy hiếp tới sự an toàn của Tuệ Tuệ được nữa.

Anh đi lên phía trước một bước.

Kết thúc rồi, đến lúc phải trả lại rồi.

Nhanh chóng trả lại bạn trai của Khương Tuệ, cô không tìm được anh thì sẽ sốt ruột.

Anh hơi nhíu mày, thân ở trong núi tuyết rơi, trán cũng thấm mồ hôi, thì ra cho dù là một tàn hồn rách nát, muốn chủ động tách rời tiêu tán, cũng sẽ đau như vậy.

"Tuệ Tuệ..."

Thanh âm rất thấp thì thào, mang theo một chút ý cười dịu dàng.

"Thật ra anh cũng không tệ như vậy, có phải hay không."

Phía sau anh lưu lại dấu chân chìm sâu dưới đáy tuyết, sống lưng gầy gò cao ngất của thiếu niên mơ hồ phát run.

Có thứ gì đó cứ thế xé rời, đau đến khó có thể thừa nhận được.

Trong tai dần dần trở lên lẫn lộn mơ hồ của Thẩm Diên Phi, nghe được có người loạng choạng thất tha thất thểu chạy như điên về phía anh, tiếng gọi rất khàn, rõ ràng không phân biệt được những lời kia là gì, "đau lòng" lại là bản năng lớn nhất nổi lên từ tận xương tủy của anh.

Anh cười tự giễu, đến lúc này rồi còn đang ảo tưởng gặp cô.

Tiếp tục đi về phía trước, đầu gối có chút không chịu nổi, anh suýt nữa quỳ gối trong tuyết.

Còn một chút... Lại nhẫn nhịn một chút là sắp tách ra được rồi, là có thể hồn phi phách tán, trả lại thân thể này cho thiếu niên vốn chân thành yêu cô.

Khi Thẩm Diên Phi lung lay sắp đổ, bước chân phía sau rốt cục cũng nhào tới gần trước mặt trong gang tấc, tay cô gái không ngừng phát run, chạm vào thân thể lạnh giá của anh, nhiều khí lực sụp đổ như vậy, đến thời khắc chân chính tìm được anh ôm lấy anh, ngược lại lại là động tác cẩn thận và nhẹ nhàng nhất.

Thần hồn bị bóc tách đến máu chảy đầm đìa được túm lấy, dùng thân thể ấm áp của thiếu nữ bao vây trở về, anh chấn động đứng không vững, chậm rãi ý thức được, không phải do anh tưởng tượng, mà là Tuệ Tuệ thật sự ở nơi này.

Cô đến để bắt anh đi rồi.

Anh vậy mà vẫn còn có thể gặp cô.

Xa xa, tiếng người nói ồn ào, tiếng còi xe cứu thương vang vọng khắp núi, nhưng trong khu rừng khô trắng này, chỉ còn lại tiếng hít thở và nhịp tim gấp gáp quấn quýt lấy nhau.

Thẩm Diên Phi xoay người, muốn nhìn cô một cái, vẻ mặt của Khương Thời Niệm bình tĩnh ngoài ý muốn, cô nâng cao tay, vuốt ve vết máu dính trên mặt anh, nhẹ giọng hỏi: "Có đau không?"

Anh mỉm cười lắc đầu.

Ánh sáng trong đáy mắt cô nứt thành vô số ngôi sao, cũng muốn cười với anh, nhưng khóe môi run rẩy, như thế nào cũng không câu được một độ cong đẹp mắt: "Em hỏi anh, tan xương nát thịt, có đau không?"

Một đoạn sao băng xẹt qua đêm tối, đóng băng đông cứng trong vạn kỳ tịch mịch, giống như dài đến luân hồi chuyển thế, cũng ngắn đến mức không quá một cái chớp mắt, ngôi sao băng kia ở trong thế giới hoang vu bức bách của một người kích nổ, nổ tung tất cả dòng sông dài bị đóng băng.

Thẩm Diên Phi kinh ngạc nhìn cô, trên môi không còn nhiều màu máu được lau đi, chỉ còn lại vẻ tái nhợt.

Tận mắt nhìn thấy phản ứng này của anh, một tảng đá lớn treo trong lòng Khương Thời Niệm mới nặng nề rơi xuống, cô không cần nhẫn nhịn nữa, ôm lấy eo anh làm càn mà gào khóc: "Anh vẫn còn ở đây, không đi có phải không... Em đã bắt kịp rồi, em đã bắt được anh rồi, có phải không?!"

Cô mạnh dạn ôm lấy thân thể anh, gần như là nghiến răng nghiến lợi: "Thẩm Diên Phi, anh đã sớm nhận ra em rồi, anh đoán xem vì sao em lại trở lại lứa tuổi này! Nếu em hận anh như vậy, không phải là nên cảm thấy may mắn rằng anh chết không toàn thây, sẽ không bao giờ xuất hiện nữa! Em nên lấy di sản mà anh để lại để tiêu xài, tìm bảy hoặc tám người đàn ông mới nghiêm túc yêu đương rồi kết hôn, quên anh sạch sẽ! Cho dù có ngày em chết đi, thì nơi mà em muốn đi cũng là nơi tuyệt đối không có sự hiện diện của anh, không phải sao?!"

Khuôn mặt anh tuấn của thiếu niên giống như một tờ giấy trắng, tuyết phủ lên mi mắt anh, con ngươi tối đen đến dọa người, thứ che giấu ở nơi sâu không cách nào ẩn nấp, bị cô kéo ra một vết nứt, không chống đỡ nổi cảm xúc, nhớ nhung, cay đắng, đau đớn, ghen tị, cuồng nhiệt, đều ngưng tụ thành ánh sáng nóng bỏng, từng chút từng chút leo lên khỏi vực sâu, tràn ra như nham thạch nóng chảy.

Anh không nhúc nhích, đứng trong một màu trắng xóa đầy trời, hòa hợp với vô số cây khô cô độc tiêu sái.

Khương Thời Niệm nhếch môi, tóc bị nhuộm trắng một tầng, anh đưa tay, nhẹ nhàng phất rơi tuyết cho cô.

Sự hung dữ của cô trong khoảnh khắc diễn ra động tác này đã hoàn toàn sụp đổ, cả người mềm nhũn xuống, vòng quanh lưng anh, hai má lạnh lẽo kề sát vào lồng ngực đang chấn động của anh, âm cuối run rẩy: "Anh không biết... Ngày đó em ra sân bay tiễn anh, không được tự nhiên không muốn lộ diện, trốn ở bên ngoài, nhìn máy bay của anh cất cánh, sau khi anh đi, mỗi ngày em đều không ngủ được, chờ tin tức của anh, bọn họ nói với em là anh không còn nữa, sẽ không trở về nữa, em mới không tin đâu, Thẩm Diên Phi không có khả năng bỏ rơi em..."

"Đêm giao thừa, em đứng bên bờ sông hộ thành nơi anh bắn pháo hoa cho em, gửi cho anh một tin nhắn, em nói…"

Cô nức nở trong đau đớn.

"Em nói, Thẩm Diên Phi, em đã yêu anh rồi, đây quà đáp lại cho bức thư tình mà em chưa từng được thấy, cũng là... lời thổ lộ mà anh vĩnh viễn... không bao giờ nhận được."

Dòng nước chảy ra từ khóe mắt của chàng trai kết tinh thành băng.

Khương Thời Niệm móc trái tim ra, từng tầng từng tầng bóc cho anh xem: "Món quà mà anh hứa sẽ tặng cho em vào dịp Tết, chính là ở một nơi xa xôi như vậy cô độc chết đi hay sao, là để cho người ta mang về cho em tin tức của anh ngay cả một cái mộ cũng không có? Hay là cái ngăn kéo bị khóa kia, vốn dĩ đã không có ý định để cho em nhìn thấy?! Em sẽ nói cho anh biết... Ổ khóa cũng vô ích thôi, em đã chẻ cái bàn đó ra, mở lá thư của anh, xé bản thảo di chúc của anh, em đã đeo chiếc nhẫn cưới mà anh chuẩn bị cho em."

"Em cầm những thứ này, ngồi trên máy bay từ Bắc Thành đi Nam Phi, cho dù anh chỉ còn lại một mảnh hồn, em cũng phải đưa anh về nhà." Cô thống khoái lộ ra nụ cười, ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào trong ánh mắt mãnh liệt của anh: "Nhưng đêm đó, máy bay rơi xuống núi tuyết, hài cốt của em hóa thành từng mảnh nhỏ, rơi xuống vùng đất chôn thây mà anh đã chuẩn bị cho mình."

Những lời này là đao giết người, thiếu niên phát điên ôm chặt lấy cô, thanh âm nặng nề khàn khàn trong cổ họng mài đến nỗi làm người ta phải rơi lệ, đầu gối anh cong gập, siết lấy cô rơi vào lớp tuyết thật dày, bàn tay không biết làm sao, muốn ghép lại cơ thể đã từng tán lạc của cô một cách vô ích.

Khương Thời Niệm nhìn thấy thân hình tuấn tú của anh, là Thẩm Diên Phi trưởng thành, cả người đầy máu, hốc mắt đỏ au rực sáng, trong suốt bao phủ chính mình của năm mười bảy mười tám tuổi, dùng tư thế giống nhau, cùng nhau dùng hết sức ôm cô.

Cô nhẹ nhàng chạm vào anh, xuyên thấu linh hồn trôi nổi của anh, đè nặng lên cơ thể thực sự của anh.

"Anh đoán xem, vì sao em vừa tỉnh lại trên lưng anh, cứ như vậy mà lại bắt được anh, anh đoán xem, vì sao em dũng cảm đến ôm đàn anh trong tòa nhà giảng dạy, nói em muốn yêu sớm, kết hôn, sống cả đời với anh..."

"Bởi vì là anh." Cô ôm vai anh, dùng thân thể của mình khóa chặt anh: "Bởi vì đã yêu anh từ lâu, anh chết, em cũng không sống được, cho nên em mới đến, nhìn thấy anh, một phút thời gian cũng không dám lãng phí, sợ rằng em sẽ mất đi."

Giọt nước nóng rực nhỏ xuống trên mặt cô, men theo hàm dưới trộn lẫn với nước mắt của cô, từng dòng trượt xuống trở nên lạnh lẽo, mỗi chữ của cô đều là kim chỉ, xuyên thấu linh hồn đang lơ lửng của anh, chặt chẽ khâu lại với linh hồn bị xé rách kia, từng mũi kim đều vô cùng tỉ mỉ, hóa thành máu thịt vốn nên có của anh, để cho linh hồn bị phân chia dung nhập vào thân thể.

Anh đột nhiên khàn khàn hỏi: "Bây giờ anh đang học cấp ba, em thực sự từng yêu anh ư, hay là, chỉ là vì muốn bù đắp cho anh thôi?"

Khương Thời Niệm quả thực vừa tức lại vừa đau lòng, hai Thẩm Diên Phi sao lại đến mức này còn không thể hòa giải?! Huống chi anh vốn dĩ chính là anh! Cô đẩy anh ra một chút, túm lấy quần áo trên người anh rồi nâng cao âm lượng: "Tại sao em lại sợ anh như vậy, trốn tránh anh, đối với các bạn cùng lớp khác đều tốt, duy chỉ có anh là em lại đối xử khác biệt! Còn muốn em phải chính miệng nói ra hay sao?"

Khương Thời Niệm ngẩng mặt lên: "Từ hồi còn học cấp ba em đã âm thầm thích anh rồi, cho nên anh mới là mãnh thú hồng thủy, mỗi một lần em lảng tránh anh, đều là vì yêu thầm anh nên em mới không dám đối mặt."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153: Pháo hoa năm ấy [ Phần kết cục ]
Chương 154
Chương 155: Ngoại truyện vườn trường 1
Chương 156
Chương 157: Ngoại truyện vườn trường 2
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163: Hoàn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ý Tưởng Không An Phận
Chương 162

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 162
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...