Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ý Tưởng Không An Phận – Chương 160

Ý Tưởng Không An Phận

Tác giả: Xuyên Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Gió đêm mùa thu hiếm có lúc mềm mại và ấm áp như vậy, từ từ rót vào từ chiếc cửa sổ được mở hé ra ở phía sau, mái tóc của Khương Thời Niệm thấm hơi lạnh, con mắt được Thẩm Diên Phi hôn qua, hơi ướt một mảnh.

Bệ cửa sổ không thể chứa được hai người ôm nhau, đầu gối của cô không chịu nổi, ngã vào trong phòng, được khuỷu tay hữu lực của thiếu niên ôm chặt lấy, anh kéo cô trở lại trong ngực, hơi thở trong trẻo lạnh lùng bao trùm lên một cách không thể nói nên lời, ở giữa sự ma sát bám dính kết hợp của hai người bốc hơi ra nhiệt độ ngọt ngào, xua tan đi bóng tối đang lấp đầy cả gian phòng.

Anh ôm cô nhảy xuống bệ cửa sổ, thiếu niên chưa đầy mười tám tuổi nhưng đã rất cao, cô thì lại rất nhẹ cân, hai cánh tay mảnh khảnh khoác quanh cổ anh, treo trên người anh giống như một con koala, quên đi mất là mình đang ở đâu, cũng quên đi cả tuổi tác lẫn thời gian, liên quan đến sự cô độc và thống khổ của vận mệnh của bản thân cô trong hai kiếp người, giống như đều tiêu tán sạch sẽ trong câu nói này của anh.

Anh là ngôi nhà an toàn và nóng bỏng nhất của cô, có anh ở đây là cô đã có nơi để trở về, cô bước qua sinh tử, chính là trèo đèo vượt núi để tìm tổ của mình.

Sống lại một lần nữa, không ai có thể kéo cô ra khỏi anh một lần nào nữa.

Thẩm Diên Phi lấy chiếc ba lô màu đen đeo trên vai xuống, sờ sờ cái đầu bị gió thổi lạnh của Khương Thời Niệm. Đầu tiên, anh lấy ra một chiếc mũ hoạt hình nhồi bông thường dùng để dỗ dành mấy bé nhỏ tuổi đội lên cho cô, tiếp tục lật tìm, một chiếc áo khoác của anh, khoác lên người cô cho thật kín, tiếp theo, anh cúi người, bế cô bé đã khóc đến đỏ cả mũi lên, đặt cô ngồi lên chiếc giường trong phòng ngủ một cách ngay ngắn nghiêm chỉnh, lại lấy ra một chiếc đèn ngủ sạc pin nhỏ, đặt ở bên đùi của cô để chiếu sáng.

Khương Thời Niệm cho rằng như vậy là đã đủ rồi, một giây sau, Thẩm Diên Phi vậy mà lại làm ảo thuật, lấy ra một hộp bánh việt quất, nhét vào tay cô, mở nắp cốc giữ nhiệt, bên trong là sữa matcha nóng, anh lại tiếp tục tìm kiếm, lại lấy ra hai cái nút tai tĩnh âm rồi nhẹ nhàng đeo vào cho cô, sau đó, trong cái nhìn của đôi mắt đang mở to của cô, chàng trai ấy đạm nhiên rút ra một cái rìu ở dưới cùng.

Thẩm Diên Phi giữ lấy Khương Thời Niệm, hôn lên mũ của cô, bảo cô hãy ngoan ngoãn ngồi ăn bánh ngọt, đừng nhúc nhích.

Anh tùy ý xách cây vũ khí sắc bén kia đi đến trước cửa chính phòng khách ở bên ngoài, biếng nhác rũ mắt xuống, nhấc tay lên một cách chém đinh chặt sắt, bổ xuống chiếc khóa cửa.

Những hộ gia đình ở gần đó, hoặc là không có người ở, hoặc là bị nhà họ Khương đánh tiếng từ trước, mặc kệ có nháo ra động tĩnh lớn đến đâu đi chăng nữa thì cũng không cần để ý.

Vẻ mặt của Thẩm Diên Phi không chút thay đổi, phang vài phát đã phá hỏng cả ổ khóa, anh đá một cước mở cửa ra, xoay người đi trở lại trước mặt Khương Thời Niệm, nhìn toàn bộ tâm tư của cô đều đặt ở trên người anh, căn bản cái gì cũng không ăn, khóe môi anh khẽ cong lên, thay cô cất đi, dỗ dành nói: "Không vội, đợi đưa Tuệ Tuệ của chúng ta về tới nhà mình rồi chậm rãi ăn."

Thẩm Diên Phi thuận tay đeo túi xách về phía trước, cúi người xuống bên giường, kéo tay Khương Thời Niệm, bảo cô ngoan ngoãn nằm xuống, nằm sấp trên lưng anh.

Anh đứng dậy cõng cô một cách vững vàng, đi về phía cửa, hai bóng người hòa làm một thể, xuyên qua đêm tối vây khốn cô.

Khương Thời Niệm nghĩ, trước tiên cứ về phòng nghỉ nhỏ của câu lạc bộ để qua đêm, chờ ngày mai cô nói rõ tình hình với trường học, xem có thể xin vào ở ký túc xá hay không, nhưng Thẩm Diên Phi lại cho xe chạy vào khu dân cư cao cấp cách trường chỉ có một con phố, trải qua tầng bảo vệ an toàn nghiêm khắc có trách nhiệm, dừng ở dưới chân một tòa nhà đèn đuốc sáng trưng.

Lúc xuống xe, Khương Thời Niệm còn chưa kịp phản ứng thì đã cảm giác được lòng bàn tay bỗng dưng trở nên lạnh lẽo, Thẩm Diên Phi thả thứ gì đó vào, cô cúi đầu không nói gì, nắm chặt đến nỗi dần dần đổ mồ hôi, miêu tả ra hình dạng của chiếc chìa khóa.

Thẩm Diên Phi ngoắc lấy tay áo của thiếu nữ, đứng trước cửa tầng sáu, đẩy vai bảo cô mở cửa, đôi mắt của cô hơi sưng lên, tra mấy lần cũng không trúng lỗ khóa, anh bèn cầm tay cô, cùng cô mở ra.

Căn nhà nhỏ sạch sẽ ấm áp, là ngôi nhà mà cô đã mơ thấy từ khi còn nhỏ, cô nhất thời sửng sốt, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại, trong tiếng vang "cạch", Thẩm Diên Phi bật chiếc đèn có ánh sáng ấm áp nhất lên, khom lưng ôm chặt cô, chôn trong hõm cổ mềm mại của cô: "Tuệ Tuệ, sau này em sống ở đây, anh đã thuê trong hai năm, đến khi em tốt nghiệp cấp ba, sẽ không có ai dám quấy rầy, đợi đến sau này... Anh sẽ mua nhà của chúng ta, để cho em có được một ngôi nhà chân chính."

Thân thể thiếu niên thiếu nữ còn ngây ngô, cách một lớp đồng phục, ôm chặt lấy nhau, chân thành nhất cũng nhiệt liệt nhất, Khương Thời Niệm lắc đầu, nhìn sườn mặt của anh và nói: "Ngôi nhà chân chính của em chính là anh, anh ở đâu thì em ở đó."

Vành tai của cô không nhịn được mà ửng đỏ: "Vậy... Ngôi nhà mà anh đã từng sống trước đây có còn giữ lại không? Có phải là... Chuyển tới đây chúng ta cùng nhau..."

"Nghĩ cái gì vậy chứ?" Thẩm Diên Phi nhướng mày, chọc chọc cái trán trắng nõn của cô, nói: "Em mới mấy tuổi, lần trước anh không cho em đi theo anh, chính là không muốn nhỡ đâu có người nhìn thấy em vào chỗ ở của anh thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới em."

Anh nhéo hai má của cô, yêu thích tới nỗi không nỡ buông tay: "Yêu đương là yêu đương, nhưng những chuyện chưa đến lúc làm thì anh sẽ không làm."

Khi dễ cô được một lát, anh lại khó nhịn được mà ôm người thêm một lần nữa, sờ sờ vành tai đỏ bừng của cô: "Tuệ Tuệ không thể bị thương tổn, một chút cũng không được."

Khương Thời Niệm mỉm cười. hai mắt cong cong, cố ý đẩy anh ra một chút, ngẩng đầu nhìn thẳng vào anh, ánh mắt hòa hợp, cô nhón chân chậm rãi kề sát vào anh, cảm thụ hơi thở nóng bỏng của anh, nhỏ giọng hỏi: "Nắm tay, ôm nhau, đều đã làm rồi, vậy… cái này thì sao? Có tính là vượt quá giới hạn không?"

Đôi mi dài của cô hồi hộp khép lại, thử chạm vào môi anh.

Lúc còn cách nhau một vạch, hô hấp đã tự động quấn lấy nhau, cô rõ ràng nhìn thấy trong đôi mắt đen của anh nặng nề cuồn cuộn nổi sóng, lại không phân biệt được là sung sướng hay là đau đớn nhiều hơn, cảm giác quen thuộc sâu sắc bất thình lình ập tới làm cho trái tim của cô nảy lên một cách điên cuồng, ngay lập tức, đôi môi của cô đã bị bàn tay cực nóng bao lấy.

Thẩm Diên Phi cúi đầu, nhắm mắt lại, môi đặt trên mu bàn tay với gân mạch đang nổi lên của mình.

Nụ hôn đầu tiên này tương tự như nụ hôn vào cái đêm năm cô mười mấy tuổi của cô và anh, là cách một bàn tay thương yêu, quý trọng và bảo vệ của anh.

Nói xong chỉ có buổi tối đầu tiên Khương Thời Niệm sống một mình là anh ngủ trên sô pha ở phòng khách để bồi cô qua đêm, làm ấm phòng cho cô. Khương Thời Niệm nằm trằn trọc trên chiếc giường nhỏ mới tinh trong phòng ngủ, xúc động muốn đi ra ngoài, không quan tâm đến bất cứ điều gì khác, chen vào lòng anh, nhưng rốt cuộc cô vẫn kiềm chế được, nghĩ đến biện pháp được ở gần anh nhất, chính là trải đệm xuống đất, nằm ở bên cạnh cửa.

Lúc cô nằm xuống sàn nhà một cách hoàn mỹ, không biết rằng, ở bên ngoài, cách một cánh cửa, anh nói muốn ngủ trên sô pha, cũng ở nơi gần cô nhất, đầu tựa lên cánh tay, đồng dạng đặt lưng xuống sàn nhà, yên lặng canh gác cho cô.

Khương Thời Niệm lại mơ thấy Thẩm Diên Phi của trước kia, ngay trước cửa căn nhà này, anh giữ chặt gáy cô, đáy mắt có rất nhiều tơ máu, thân hình mơ hồ hơn lần trước, anh không khống chế được mà hung hăng hôn cô thật sâu, giữa cổ họng có cảm giác muốn khóc trầm thấp vỡ nát.

Khi cô đột nhiên giật mình bừng tỉnh, gối bị vết nước thấm ướt một mảng lớn, trái tim đập vào xương sườn, khó chịu đến không thở nổi.

Không cho phép cô suy nghĩ nhiều thêm, điện thoại di động đột nhiên rung lên, nhận được một tin nhắn từ ngân hàng, hiển thị bên thương hiệu sữa mà cô quảng cáo đã chuyển khoản tiền cuối cùng cho cô, nhưng số tiền... nhiều hơn mấy trăm nghìn so với thỏa thuận lúc ban đầu?! Con số này, đủ để cô trả hết khoản nợ của Nhà họ Khương rồi.

Cô đến nhà họ Khương từ năm sáu tuổi, đã qua giai đoạn tốn tiền nhất của trẻ nhỏ, ngoại trừ việc thường hay sinh bệnh là tốn tiền ra, chi phí giáo dục và sinh hoạt của cô trên cơ bản đều là bằng với chi phí của những hộ bình dân và học ở trường công lập, có một vài món đồ xa xỉ chỉ để cho người ngoài xem điều không hề thuộc về cô, cô dùng qua một hai lần một cách vô cùng cẩn thận, đều là những thứ cần phải trả lại ngay lập tức, những thứ đồ chơi giải trí hay là đồ ăn đắt đỏ, trừ phi là ở trước mặt người ngoài, từ trước đến nay đều chưa từng thuộc về cô.

Cô vẫn luôn chi tiêu vô cùng tiết kiệm, những khoản tiền này... hoàn toàn có thể giúp cô rũ sạch quan hệ với nhà họ Khương, không cần thiết phải phân chia thành từng kỳ, dây dưa không dứt.

Khương Thời Niệm ngu người luôn rồi, vội vàng liên hệ với đối phương để hỏi thăm, nhận được câu trả lời hợp tình hợp lý: "Trong hợp đồng của chúng ta đã viết rất rõ ràng, ngoại trừ khoản tiền cuối cùng có giá trị cố định ra, còn sẽ thêm một khoản tiền thù lao dựa theo số lượng bán ra của sản phẩm sau khi được tung ra thị trường với tỉ lệ nhất định, vậy nên cô cứ nhận đi, không có xảy ra sai sót gì đâu."

Thế nhưng cô nghĩ kiểu gì cũng cảm thấy không đúng, cứ coi như là phân chia phần trăm số lượng tiêu thụ của sản phẩm đi chăng nữa thì cũng cần phải qua một khoảng thời gian nhất định, chứ không phải là lúc cô cần thì nó sẽ rơi xuống, làm gì có chuyện tốt như vậy từ trên trời rơi xuống được, cô từ nhỏ đến lớn đều không gặp may, tất cả vận may của cô đều lấy ra để gặp được Thẩm Diên Phi hết rồi.

Khương Thời Niệm đứng bật dậy, mở cửa phòng, chạy ra ngoài để chất vấn thiếu niên đang làm bữa sáng ở trong phòng bếp, kéo kéo vạt áo mỏng manh của anh: "Khoản tiền mà bên quảng cáo chuyển cho em... Có phải là anh..."

Cô không biết nên hỏi ra khỏi miệng như thế nào, Thẩm Diên Phi bây giờ cũng là học sinh, ở trong hoàn cảnh gian nan của nhà họ Thẩm, cô vô cùng rõ ràng, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, thuê nhà cho cô, thông qua hợp đồng quảng cáo mà nhét tiền cho cô để giải quyết chuyện của nhà họ Khương, và cả... dựa theo phương thức xử lý sự việc và cách làm người của nhà họ Khương thì việc lấy tiền xong rồi biến mất là không thể nào, anh tự mình lao vào vũng bùn này, có lẽ nào sẽ phải chịu liên lụy hay không? Đàn anh của cô là học sinh xuất sắc nhất trong toàn Bắc Thành, là trạng nguyên trong tương lai, bất cứ chuyện gì cũng không được ảnh hưởng đến anh, bao gồm cả chính bản thân cô.

Khương Thời Niệm gấp tới nỗi toát mồ hôi trán, Thẩm Diên Phi tắt bếp đi, xốc cô lên, đặt cô ngồi lên bàn soạn đồ ăn, chỉnh cho cái cổ áo ngủ bị lệch sang một bên của cô thẳng lại, bụng ngón tay cọ cọ vào đầu mũi của cô, thong thả cười nói một cách đạm nhiên: "Bạn học nhỏ à, đừng có vu oan cho người có tội, ngoài việc thích em ra thì anh không có làm chuyện gì khác đâu nhé, còn về việc hợp đồng quảng cáo, là thấy em đẹp người đẹp nết, không cần phải nghĩ nhiều."

Nghe anh nói như vậy, cô lại càng chắc chắn một trăm phần trăm, trông điệu bộ của anh chính là không thành thật, cô có sốt ruột thì cũng chỉ có thể vòng vo mà hỏi lại: "Vậy... Tiền thuê nhà thì sao?"

Nơi mi mắt anh tuấn của anh toát ra sự kiêu hãnh: "Học bổng với đủ loại tiền thưởng thi đấu của bạn trai của em, muốn nuôi em còn chưa thành vấn đề."

"Đừng lo lắng." Thẩm Diên Phi không để cho cô hỏi nhiều thêm nữa, giọng điệu nặng xuống, nựng nựng khuôn mặt cô, trịnh trọng nói: "Có anh ở đây, sẽ không bao giờ để cho em bị người khác ức hiếp nữa."

Hồi đó, trước khi đi Nam Phi, anh đã đào rỗng tất cả bí mật của nhà họ Tưởng, biết được hệ của cha của Tưởng Huân đã làm những việc không sạch sẽ dưới cái mũ là cô nhi viện, những chuyện sau màn này nhiều năm sau mới được vạch trần, hiện tại vẫn đang diễn ra, thân thể của một học sinh cấp ba làm không nổi những việc quá mức rung trời lở đất, nhưng đem những chuyện này trao đổi với gia chủ hiện tại của nhà họ Thẩm là Thẩm Tế Xuyên thì lại hoàn toàn bất đồng."

Một năm này, nhà họ Tưởng như mặt trời ban trưa, sánh vai với nhà họ Thẩm, nhìn qua có vẻ là hợp tác đôi bên cùng có lợi, trên thực tế, trong giới kinh doanh, ai mà chẳng muốn đẩy đối thủ bằng vai ngang hàng với mình vào chỗ chết kia chứ? Những chứng cứ phạm tội đủ để lật đổ nhà họ Tưởng này, đến tay Thẩm Tế Xuyên, anh có thể trao đổi được tất cả những gì mình muốn.

Khoản tiền đủ để giúp Tuệ Tuệ thoát khỏi sự ràng buộc của quá khứ, hoàn toàn chặt đứt những dây dưa và bó buộc của nhà họ Khương đối với cô, còn về phần Tưởng Huân thì dứt khoát bóp chết ngay từ lúc ban đầu, khi mà cô vẫn chưa bước chân vào nguy hiểm.

Anh muốn chặt hết những gập ghềnh trên suốt đoạn đường mà cô bước đi, cho cô một con đường bằng phẳng bình an và thuận lợi nhất.

Đợi đến lúc anh giải quyết xong hết những chuyện này, Tuệ Tuệ có thể kê cao gối mà ngủ, thì anh cũng nên ra đi rồi, cô sẽ thoải mái yêu đương trong tương lai, học tập, thi vào trường đại học mà mình yêu thích, được yêu thương hết mực, được cầu hôn, gả cho người mà cô yêu khi còn trẻ rồi yên bình sống với nhau đến hết đời, mà những điều này, bất kỳ điều nào trong số đó, anh đều không xứng có được.

Linh hồn tàn khuyết của anh trôi nổi trong cơ thể mười bảy mười tám tuổi, được đánh thức bởi sự xuất hiện của cô, giống như ăn cắp mà nhìn cô từ xa rồi quấn lấy cô, những điều mà anh khao khát và mong ước thật sự là quá nhiều, nhiều đến nỗi bản thân anh phải thường xuyên đối mặt với sự mất kiểm soát.

Anh đã không còn đường lui nữa rồi, điều được chú định là bóng tối, phiến khích, điên cuồng, không thể đoán trước được.

Người mà Tuệ Tuệ thích, người mà Tuệ Tuệ yêu, người mà cô muốn được chung sống đến hết đời khi được sống lại, nên là người chưa từng trải qua những giày vò dằn vặt như nung nấu ấy, là một Thẩm Diên Phi vẫn được coi như là sạch sẽ và sáng sủa.

Kẻ thối nát đã từng làm cô bị thương, đã từng ép buộc cô kia, nên biến mất vĩnh viễn, nếu kẻ đó vẫn tiếp tục tồn tại thì chỉ có thể là sẽ có ảnh hưởng vô hạn đến bản thân Thẩm Diên Phi của hiện tại, sớm hay muộn gì cũng sẽ có một ngày anh không thể đè nén được dục vọng và lòng tham của mình mà lớn lên thành một người trưởng thành với tính cách đầy cực đoan, điên cuồng và cố chấp, mãi cho đến khi biến thành bộ dạng mà cô ghê tởm nhất.

Ánh mắt thất vọng và lạnh lùng với anh, không bao giờ muốn nhìn thấy nữa.

Anh lại càng không muốn, sau khi làm cho Tuệ Tuệ được hạnh phúc, đến cuối cùng anh lại nhận ra rằng linh hồn của "mình" vậy mà lại là kẻ kia.

Vậy thì có phải là đáng ghê tởm không?

Anh không nỡ.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153: Pháo hoa năm ấy [ Phần kết cục ]
Chương 154
Chương 155: Ngoại truyện vườn trường 1
Chương 156
Chương 157: Ngoại truyện vườn trường 2
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163: Hoàn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ý Tưởng Không An Phận
Chương 160

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 160
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...