Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ý Tưởng Không An Phận – Chương 152

Ý Tưởng Không An Phận

Tác giả: Xuyên Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đến lúc tiến hành trao giải, Thẩm Diên Phi với vai trò là vị khách quý quan trọng nhất được mời lên sân khấu phát biểu. Dáng người thon dài như trúc của anh từng bước đến gần, nhận lấy micro từ tay Khương Thời Niệm.

Cúi đầu rồi ngẩng đầu, tầm mắt giao thoa trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, dưới vô số ánh mắt nhìn chăm chú, ngón tay lạnh lẽo mềm mại của anh vô tình chạm phải cô, quét qua như có như không. Khương Thời Niệm nắm chặt tay, cơ thể dưới lễ phục khẽ run lên.

Nhiều người như thế, trong trường hợp công khai chính thức nhường đó, anh lại giống như quang minh chính đại mà yêu đương vụng trộm, ám độ trần thương (1) dưới vô số ánh mắt.

Anh phong quang vô hạn, anh lòng muông dạ thú.

Cô kinh sợ, sợ hãi, căm giận và bất lực. Cô không thể đối mặt được nổi, đốm lửa tê dại đó hừng hực xâm lấn giới hạn cuối cùng mà cô luôn giữ vững.

Sau khi kết thúc nghi thức là một bữa tiệc rượu. Khương Thời Niệm không tham dự, sắc mặt tái nhợt quay về sau cánh gà.

Cô thay quần áo, đến khi chuẩn bị tháo trang sức thì chú ý đến sự yên lặng khác thường ở ngoài cửa, rất nhiều tiếng tạp âm giống như đã biến mất tăm từ mấy phút trước. Cô nghi hoặc đứng dậy, mở cửa nhìn ra bên ngoài, đón đầu trực diện với ánh lửa đỏ tươi giữa đôi môi mỏng của người đàn ông nửa rũ mắt đứng ở bên cạnh vách tường phía đối diện.

Những người vốn ở sau cánh gà đều đã biến mất, chỉ còn lại một mình anh.

Ngay khoảnh khắc khi cô xuất hiện, anh lập tức dập thuốc, nhìn thẳng về phía cô.

Khương Thời Niệm theo phản xạ muốn đóng cửa, Thẩm Diên Phi lặng lẽ bước nhanh đến, đè cánh cửa lại mạnh mẽ chen vào.

Cô lực bất tòng tâm, khóe mắt cay cay, bị anh ôm lấy eo đè ở trong góc phòng nghỉ. Giá treo áo có bánh xe bị đụng phải phát ra tiếng leng keng rối loạn. Cô ngẩng mặt lên thở dồn dập, muốn kêu lên đã bị lòng bàn tay anh nghiền lên môi, kìm nén cơn đau trong cổ họng, nơi cọ xát vào nhau giống như bị nhét đầy đá đánh lửa, nóng bỏng đến khó chịu.

Nhiệt độ cơ thể anh quá nóng.

Giữa môi có hương rượu cực nhạt.

Nhưng mặc dù là thế, người mà cô nhìn thấy, chạm được đến và cảm nhận được này vẫn mang cảm giác mát lạnh thanh cao trong ngoài khác biệt, không nhiễm khói lửa nhân gian.

Giống như một vị thần không thể chạm được đến nhưng thực tế lại là ác quỷ túm người ta vào địa ngục.

Tay Khương Thời Niệm bị anh túm lấy, cô cho rằng anh muốn đưa ra yêu cầu gì quá đáng nhưng anh chỉ đặt lòng bàn tay của cô lên vầng trán nóng bỏng của mình mà thôi.

Cô hoảng hốt nhận ra anh đã uống rượu trong bữa dạ tiệc, có lẽ là đã ngà ngà say, hơn nữa còn đang phát sốt, từ lúc anh bị thương rồi mắc mưa cho đến giờ cũng không bao lâu, chắc là vẫn luôn không khỏi hẳn.

Cảm xúc phồng lên đến mức khiến lồng ngực đau đớn nhưng lại không thể phát tiết ra được. Khương Thời Niệm muốn phủi bỏ sạch sẽ mọi quan hệ với anh, cũng muốn liều chết giằng co nhưng cô lại chỉ cứng họng mất tiếng thốt ra một câu: “… Tôi đã chia tay rồi, hẳn là tổng giám đốc Thẩm đã vừa lòng rồi chứ?! Hy vọng lần này anh nói được làm được, muốn gì thì hãy nhằm vào tôi, đừng liên lụy đến những người không liên quan!”

Thẩm Diên Phi cúi đầu gác lên phần cổ rung động của cô, thân mật một cách chưa từng có, không hôn mà chỉ không chịu nổi mà nhẹ nhàng chậm chạp cọ xát. Anh sa vào trong hơi thở và nhiệt độ trên người cô, đứt quãng cười hỏi: “Cho đến tận bây giờ mà em vẫn còn bảo vệ anh ta, vì bảo vệ anh ta mà em không tiếc dây dưa với loại người như tôi, sao tôi có thể vừa lòng được… Khương Tuệ Tuệ, em có thể chia sẻ một chút tình cảm đó cho tôi được không?”

Anh không muốn vạch trần bộ mặt xấu xí của Thương Thụy và nhà họ Khương tại thời điểm này.

Không muốn đảo lộn và khiến cho cô mất đi lòng tin vào cuộc sống lâu dài trước kia mà còn phải đối mặt với một kẻ cướp đoạt t//i tiện không từ bất kỳ thủ đoạn nào như anh, sợ cô không chịu đựng nổi.

Anh không muốn khiến cô đau khổ như thế.

Vậy thì chi bằng trước hết hãy chỉ oán hận một mình anh, dù sao thì anh cũng tràn ngập tiền án, ác danh khó sửa.

Nhưng nghe thấy tình yêu của cô dành cho một ai đó khác, anh vẫn sẽ đau, đau đến tê tâm liệt phế.

Lần đầu tiên Thẩm Diên Phi ôm lấy Khương Thời Niệm một cách trọn vẹn, anh chỉ muốn khảm sâu cô vào trong cơ thể mình: “Chia cho tôi một chút quan tâm, thử một lần thôi, được không?”

Khương Thời Niệm giống như người chết đuối bị cột một cục chì nặng hàng nghìn cân, càng rơi càng sâu, không còn đường lui.

Anh tì lên lòng bàn tay mát lạnh của cô, chớp mắt, khẽ cầu xin: “Nóng qua, chạm vào tôi đi, được không?”

Cô không kháng cự được, trên môi đều là dấu răng do chính cô cắn ra.

Giọng anh run rẩy, dụ dỗ: “Sờ tôi đi, sờ rồi tôi sẽ thôi, sẽ không hành hạ em nữa.”

Trái tim Khương Thời Niệm rung lên, dù biết rằng hơn phân nửa là lừa gạt nhưng vẫn chần chừ mở lòng bàn tay ra, dán lên vầng trán nóng bỏng của anh, quay mặt đi thong thả cọ xát hai cái.

Thẩm Diên Phi nhắm mắt cau mày, giữa hàng mi dường như có hơi nước mơ hồ. Anh mất khống chế mà ôm cô càng chặt hơn, cúi đầu vùi mặt vào cổ cô, ác liệt cười khẽ: “Sờ nơi này à? Sao lại ngây thơ như thế chứ? Tôi đã t//i tiện đến mức độ này rồi thế mà em vẫn còn tin tôi.”

Tiệc tối kết thúc, Khương Thời Niệm nghe nói Thẩm Diên Phi phải đi công tác mấy ngày. Cô giống như được tha bổng, nhân lúc anh trông chừng không đủ kín kẽ, gấp rút nhận một chương trình thực tế xã hội không ai chịu đi, phải đến một thôn làng xa xôi nào đó để ghi hình, điều kiện gian khổ, giao thông không thuận tiện, tín hiệu cũng không ổn định, vốn chính là một nơi xa cách với bên ngoài, không bị quấy rầy.

Cô không dám chậm trễ một ngày nào, dứt khoát thu dọn đồ đạc, không ngừng một giây theo chân đoàn làm phim xuất phát, sợ Thẩm Diên Phi đột nhiên quay về sẽ phát hiện ra hành tung của cô.

Cho dù không thể trốn lâu dài được nhưng có thể trì hoãn được lúc nào hay lúc đó, lỡ đâu tổng giám đốc Thẩm mất đi hứng thú, có mục tiêu theo đuổi mới, gặp được một người bình thường cũng thích anh thì có lẽ cô sẽ được cứu.

Ngoại trừ chuyện đó ra cô cũng cần phải đóng băng chính mình. Thẩm Diên Phi là một cơn lốc xoáy không đáy, cô sợ mình sẽ chìm sâu vào vũng lầy, hoàn toàn sa đọa.

Khương Thời Niệm tự nguyện lặn lội đường xa cùng đoàn làm phim thâm nhập vào thôn xóm ở vùng núi để ghi hình. Bởi vì hoàn cảnh địa lý mà nơi này đã từng chịu rất nhiều lần thiên tai, cuộc sống rất khó khăn. Lần này ekip làm phim nhân lúc giai đoạn có lũ định kỳ chưa tới để giành giật từng phút từng giây.

Hai ngày đầu tiên khi đến nơi, Khương Thời Niệm thả lỏng đầu óc bận rộn, từ ngày thứ ba trở đi, cô đi đến đâu cũng cảm nhận được một ánh mắt nhìn chằm chằm, loại cảm giác này quá quen thuộc và quá mãnh liệt, cô gần như có thể khẳng định Thẩm Diên Phi đã đuổi đến đây.

Cô nôn nóng trong lòng.

Chẳng phải anh đi công tác sao?! Sao anh lại xuất hiện ở đây chứ?!

Cô không thể tin được một người hiển hách cao quý như anh sẽ đuổi theo đến tận cái nơi gập ghềnh lầy lội này. Cô muốn tránh cũng không có chỗ nào để trốn, anh không lộ mặt chính thức, trái tim cô giống như bị dằn vặt xé rách, sống một giây bằng một năm nên dứt khoát vùi đầu tập trung làm việc nhưng mỗi lần đến quá gần nhân viên công tác ở bên cạnh hoặc là thỉnh thoảng lộ ra ý cười, ánh mắt đó lại kích thích thần kinh cô, khiến cho sống lưng người ta tê dại.

Anh làm gì thế!

Cũng không thể là vì… Tốt bụng không muốn làm phiền đến công việc của cô đấy chứ?!

Trưa hôm đó, Khương Thời Niệm đi theo các thành viên trong tổ đi đến nơi quay ngoại cảnh nơi nước lũ cuốn qua, quá trình ghi hình vừa tiến triển đến một nửa, cô bị chướng ngại vật nhô ra dưới đất vướng ngã, chưa kịp đứng lên thì đã nghe thấy tiếng gọi ầm ĩ hoảng sợ của dân bản xứ ở xa xa.

Vùng đất khô cằn mà cô nhìn thấy trước mắt chỉ chớp mắt mấy cái mà đã bị dòng nước hung mãnh đục ngầu trào ra ầm ầm nuốt trọn.

Các thành viên trong đoàn làm phim đều đứng ở nơi tương đối an toàn, bản năng tự cứu lấy mình khi gặp nguy hiểm khiến mọi người tránh né ra khắp nơi, chờ đến lúc hoàn hồn lại muốn tìm Khương Thời Niệm thì cô đã biến mất.

Nơi mà cô vấp ngã trước đó nằm ở bên cạnh lòng sông, địa thế thấp, là nơi bị nước lũ quét đến đầu tiên. Cô gầy yếu mỏng manh, vốn không thể chịu đựng được lực đánh đó.

Giữa tiếng thét chói tai, tiếng rống to và cả tiếng dòng nước bi thương, Khương Thời Niệm ngã vào trong dòng nước ào ào cuồn cuộn, lập tức sắp hoàn toàn mất sức. Cô gian nan nắm lấy chiếc rễ cây, khi sắp sửa tuyệt vọng mà cũng giải thoát vì bị dòng nước cuốn trôi đi, cánh tay đột nhiên bị người túm chặt lấy.

Khương Thời Niệm dùng hết chút sức lực không còn mấy của mình để ngẩng đầu lên, cách những bọt nước dơ bẩn quay cuồng, cô nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu sâu thẳm như muốn mổ sống cô, nhai vụn rồi nuốt xuống.

Thẩm Diên Phi chìm sâu trong đất bùn và sóng gió khác biệt như trời và đất với thân phận của anh, không màng tất cả mà túm lấy bàn tay trơn trượt của cô, sắc đỏ tươi chảy từ bả vai đến tận đốt ngón tay anh rồi lại bị hòa tan hết đi.

Anh giống như không muốn sống nữa, trực tiếp kháng cự lại xung lượng kéo cô vào trong khuỷu tay tê mỏi, độc ác ôm ghì cô vào lòng, kéo cô giẫm lên nền đất cao không ngừng sụp đổ, túm lấy một mỏm đá miễn cưỡng chống cự được. Nơi này đã là nơi an toàn nhất vào thời điểm này, hai người họ không còn nơi nào khác để đi nữa.

Cả người Khương Thời Niệm run lẩy bẩy, thất thần ngơ ngác nhìn Thẩm Diên Phi. Cả người anh ướt đẫm, ngón tay lau sạch nước bẩn dính trên mặt cô, liều mạng ôm chặt lấy cô, từng tiếng nghẹn ngào uất nghẹn tràn từ nơi sâu trong yết hầu ra.

Nơi này cách biệt với nước lũ ở bên ngoài, vì góc độ nên những người cùng có mặt ở hiện trường vốn không nhìn thấy được, tiếng gọi ầm ĩ giống như cách rất xa, hoàn toàn chia lìa với toàn thế giới.

Khương Thời Niệm sặc ra một hơi, rốt cuộc tỉnh táo lại từ sau khoảnh khắc suýt chết đó. Có cái gì đó không khống chế được mà đổ sập xuống.

Anh đang… Sợ hãi ư? Cái ôm này quá nghẹt thở, cằm Khương Thời Niệm bị ghì mạnh trên vai người đàn ông, trên mặt không phân rõ là nước hay nước mắt. Cô tê dại vô lực mà đẩy anh ra, kháng cự anh, lần đầu tiên lẩm bẩm gọi tên anh: “Thẩm Diên Phi… Anh rốt cuộc muốn làm gì thế… Anh hứng lên muốn bắt lấy một chú chim không nghe lời nhốt vào lồng sắt mà cần phải mất công như thế, không cần cả tính mạng hay sao? Đổi con khác không được à?”

Cả đất trời đều đang gầm thét trong tiếc nước ồ ạt điếc tai kia.

Cô lờ mờ nghe thấy tiếng Thẩm Diên Phi, là cười hay giận đã không thể phân định được rõ ràng cho lắm.

Khương Thời Niệm bủn rủn nằm nhoài trên người anh, bị anh bóp mặt buộc ngẩng đầu lên. Đuôi mắt anh đỏ lên, nhìn chằm chằm cô thật sâu, cúi đầu xuống tàn nhẫn và mạnh mẽ hôn lên môi cô trong ánh mắt hơi tan rã của cô.

Đó là nụ hôn đầu tiên của anh.

Anh đã từng mơ thấy, đã từng ảo tưởng ra, cũng đã từng tận mắt chứng kiến cô làm thế cùng với người khác.

Ai mới là cá chậu chim lồng chứ?

Là anh mới đúng.

Đôi cánh của anh đã sớm bị cô cắt phăng đi mất, nằm bò dưới chân cô giãy giụa hấp hối cầu xin có được một chút bố thí và thương hại, kéo dài hơi tàn mà sống sót.

Khương Thời Niệm bị một viên đạn treo trên đỉnh đầu ầm ầm đục lỗ. Máu trên người cô như đọng lại rồi lại ồ ạt xông lên đỉnh đầu, khiến cô đầu choáng mắt hoa.

Cô dùng một chút sức lực cuối cùng kiên trì tránh né anh, nước mắt tuôn rơi như suối.

Đôi môi ướt át hơi hơi tách ra thì đã bị anh ôm đến siết chặt eo, sức lực bóp đau xương cốt tê dại nóng cháy trên làn da bị ngâm mềm.

Thẩm Diên Phi vỗ về yết hầu nhúc nhích của cô, nói: “Khương Tuệ Tuệ, người cướp em đi là tôi, kẻ đê tiện chính là tôi, em bị ép buộc, em không hề làm bất kỳ chuyện sai trái gì cả, đừng đau khổ như thế.”

Anh trầm mê mà m//ú//t lấy môi cô, cô bị đau, hé môi ra theo bản năng, bị anh đè chặt gáy rồi tiến quân thần tốc, bao lấy đầu lưỡi, chiếm lấy môi răng yếu ớt mà cô không ngăn cản được, tham lam và lưu luyến đòi hỏi, không biết giới hạn.

Cô không chịu nổi mà ngã ngửa ra sau, nghẹn ngào nức nở. Anh túm cô lại gần, ôm lấy cô như ôm châu ôm ngọc, hai người chỉ cách nhau một lớp vải vóc ướt dính, chặt chẽ nghiền lên nhau, ép ra càng nhiều vệt nước lũ sau khi sống sót khỏi tai nạn, làn da được dòng nước lặp đi lặp lại rưới lên càng nóng hơn.

Khương Thời Niệm chưa từng có một nụ hôn phá hỏng lý trí của người ta như thế. Cô thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kêu mịt mờ, khuôn mặt tái nhợt đỏ bừng lên, ngón tay túm lấy anh một cách vô vọng, gần như muốn xé rách vạt áo anh. Môi cô tê dại đến nỗi không thể khép lại, ánh nước trong suốt bên khẽ lóe lên bên khóe môi.

Tên điên…

Lông mi Khương Thời Niệm bị dòng nước dính nhớp và nước mắt thấm ướt đến mức không nhìn thấy rõ. Cô chắc chắn một chuyện: anh là một tên điên.

Anh trầm thấp thở hổn hển, hôn lên khóe môi sưng đỏ của cô, càng muốn tự hành hạ mà tra hỏi linh hồn co rúm lại và tránh né của cô.

“Ai khiến em càng sướng hơn hả?”

“Lúc tôi hôn em, em có còn nhớ được đến kẻ khác nữa không?”

------------------------------------------

Chú thích:

(1) Lén lút, thông d//â//m, mèo mả gà đồng

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153: Pháo hoa năm ấy [ Phần kết cục ]
Chương 154
Chương 155: Ngoại truyện vườn trường 1
Chương 156
Chương 157: Ngoại truyện vườn trường 2
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163: Hoàn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ý Tưởng Không An Phận
Chương 152

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 152
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...