Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ý Tưởng Không An Phận – Chương 145

Ý Tưởng Không An Phận

Tác giả: Xuyên Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mùa đông cùng năm, Nguyện Nguyện đã ba tuổi rưỡi, tràn đầy tò mò khi đối mặt với thế giới, nhà trẻ cho nghỉ đông, công việc trong đài của Khương Thời Niệm cũng đã tập trung xử lý xong, sắp xếp để có một kỳ nghỉ đông hoàn chỉnh, Thẩm Diên Phi giao phó công việc gần đây của tập đoàn xong, thì đưa vợ và con lên máy bay, xuất phát từ Bắc Thành bay tới sân trượt tuyết ở Thụy Sĩ.

Trước kia Khương Thời Niệm chưa từng tới sân trượt tuyết, hoàn toàn không quen với kiểu hoạt động cực hạn này, nhưng chỉ cần đi cùng Thẩm Diên Phi, nơi nào cô cũng muốn thử xem sao, dù sao thì anh cái gì cũng biết, tay nắm tay dạy cô, anh rất sẵn lòng.

Thụy Sĩ có rất nhiều sân trượt tuyết, trong đó có vài cơ sở tư nhân cung cấp dịch vụ cao cấp, mở rộng cửa cho những người quyền quý lắm tiền khó tính, nhân viên có năng lực thỏa mãn mọi yêu cầu, môi trường yên tĩnh, ít người, thỉnh thoảng bắt gặp người cùng đi du lịch trong sân tuyết, cơ bản đều là người có nét phương Tây tóc vàng mắt xanh, cho nên lúc người tóc đen mắt đen trong phòng trà lượn lờ quanh chiếc bàn gỗ đàn hương ở khu nghỉ dưỡng, Khương Thời Niệm vừa nhìn đã nhận ra.

Không chỉ bởi vì đối phương có cùng quốc tịch, còn bởi vì thân hình khuôn mặt quá xinh đẹp.

Người đàn ông có thân hình cao gầy, mặc quần đen áo len đen, da trắng, khuôn mặt lạnh lùng cổ điển, ôm chặt người vợ bên cạnh mình, người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, tóc xoăn dài buông thõng gợi cảm, trong tay đang dắt một bé gái xinh đẹp bốn năm tuổi, phía sau còn có một bé trai thanh tú đi theo, không có cha mẹ và chị gái dắt, chỉ có thể ngoan ngoãn tự chạy theo.

Khương Thời Niệm bất ngờ: “... Tổng giám đốc Cố?”

Khách mời đặc biệt mùa hai của “Tiệc trà sô pha” khi đó, người dẫn đầu ngành công nghệ trí tuệ nhân tạo ở trong nước, anh Cố Tuyết Trầm bạn thân của Thẩm Diên Phi.

Khi đó lịch trình gấp rút, ngoại trừ phỏng vấn thì không nói chuyện nhiều, mặc dù ở cách xa, bình thường hai nhà cũng không có cơ hội gặp mặt, nhưng Khương Thời Niệm biết, tình bạn giữa anh ta và Thẩm Diên Phi rất bền chặt, căn bản không bị ràng buộc về không gian và thời gian.

Thẩm Diên Phi nhướn mày, khẽ bật cười, đón nhận duyên phận vô tình đẩy đưa, dẫn theo Tuệ Tuệ và con gái chậm rãi đi lên phía trước, hai tay cô bắt lấy tay của Cố Tuyết Trầm, anh ta cũng đáp lại sự chào mừng của cô.

Khương Thời Niệm vô thức mắt đối mắt với vợ của tổng giám đốc Cố, ánh mắt giao nhau, đều nhạy bén nắm bắt được thứ tương tự trong đó.

Hai người lần đầu gặp nhau, nhưng đều không thấy xa lạ với đối phương, hiểu biết chuyện tình cảm của đôi bạn thân. Tin tức về cuộc sống hôn nhân của hai bên đều đã từng trở thành đề tài hot rần rần trên mạng, cộng thêm tính chất công việc của Khương Thời Niệm, việc nghiên cứu sâu về tổng giám đốc Cố, cuối cùng cô cũng biết điểm giống nhau đó là gì.

Hai người chính là đứa ngốc suýt nữa đã bỏ lỡ tình yêu.

Sao có thể không mới gặp như đã quen thân được.

“Hứa Tư Nguyệt.” Bà Cố giơ tay tự giới thiệu, nở nụ cười rạng rỡ: “Chương trình lần trước tôi đã lén xem mười mấy tập, cô Khương rất đẹp…”

Khương Thời Niệm bước lên, cái bắt tay xã giao ngắn ngủi không biết từ lúc nào đã biến thành cái ôm quen thuộc, rất nhiều cảm xúc đè nén bao năm, lại đột nhiên cuộn trào, dấy lên cảm giác vừa chua xót vừa ngọt ngào trong lòng.

Hứa Tư Nguyệt thầm nói bên tai cô: “Tôi đã nghe Tuyết Trầm nói qua chuyện của giám đốc Thẩm.”

Khương Thời Niệm dựa lên cổ cô ấy, khẽ thủ thỉ: “Tôi cũng đã nghe Diên Phi nói tới quá khứ của tổng giám đốc Cố.”

Hai đôi mắt xinh đẹp nhìn nhau, tưởng chừng như sắp ôm đầu khóc rống lên.

Tay của hai ngươi đàn ông bên cạnh đã bỏ ra từ lâu, mỗi người đều chú ý tới vợ của mình, một lúc sau đều nhất trí, quyết định hai nhà cùng tới nhà ăn dùng bữa.

Chị em sinh đôi Đào Đào và Tô Tô của nhà tổng giám đốc Cố lớn hơn một chút, chênh lệch về tuổi tác đối với bé con Nguyện Nguyện mà nói chính là một sức hấp dẫn chết người, cô bé bình thường lạnh lùng thờ ơ với người ngoài, lúc này lại hoạt bát ngọt ngào, hòa đồng với chị gái.

Bốn người cùng ngồi ở bàn tròn, vị trí ban đầu được sắp xếp cân đối, nhưng ngồi chưa tới năm phút, đã bị hai đôi vợ chồng kéo lại gần nhau.

Hứa Tư Nguyệt đứng dậy đưa ra kháng nghị đầu tiên, nắm chặt tay của chồng, sau đó kéo ghế ngồi bên cạnh Khương Thời Niệm, cười nói: “Xin hai anh đấy, cho bọn em một chút không gian riêng tư đi.”

Sau đó bố cục đã biến thành Thẩm Diên Phi và Cố Tuyết Trầm ngồi ở đối diện, Khương Thời Niệm và Hứa Tư Nguyệt thân mật dựa vào nhau, bọn họ không cần nói gì nhiều, vừa nhìn nhau, đã có thể nhìn thấu dao động tương tự trong lòng, đồng cảm với nhau, cũng bởi vì vui vẻ và sợ hãi nhau.

Thẩm Diên Phi nâng ly lên, cụng ly qua không khí với Cố Tuyết Trầm, độ cong khóe môi dần sâu hơn, nhớ tới lần đầu tình cờ gặp ở bệnh viện trong nước trước đây, bệnh trạng nơi tai phải của anh tái phát, bị hành hạ tới sống không bằng chết, còn Cố Tuyết Trầm mắc bệnh nan y không nhìn thấy hy vọng, không đứng vững trong thang máy, bị anh bắt được cánh tay.

Yêu mà không được, hai người chịu mọi dày vò đau khổ.

Sau đó trong những năm tháng đày đọa đau đớn nhất, bọn họ không thể an ủi nhau, chỉ biết cổ vũ nhau, dùng nỗi đau mà bản thân trải qua để động viên nhau, họ kéo dài hơi tàn trong cơn tuyệt vọng dài đằng đẵng.

Năm đó Cố Tuyết Trầm nằm ở trên giường bệnh, Thẩm Diên Phi từng nói: “Đừng bày ra dáng vẻ như vậy, cô ấy không yêu anh.”

Cố Tuyết Trầm nở một nụ cười yếu ớt: “Ít nhất tôi cũng từng ở bên cô ấy, ít nhất cô ấy không đính hôn với người khác, Thẩm Diên Phi, anh thì sao.”

Thẩm Diên Phi tự giễu.

Đúng vậy, anh thì sao.

Cô gái của anh chưa từng dành tình cảm cho anh, bên cạnh cô gái của anh có người khác rồi, thân mật hạnh phúc ở trước mặt anh.

Lần gặp lại sau đó, sinh mệnh của Cố Tuyết Trầm như đèn treo trước gió, đã từng nói tới, đi đâu mới được coi như là chết có ý nghĩa, Cố Tuyết Trầm chọn bờ biển, nói rằng cô ấy thích biển, sau khi chết quanh quẩn ở đó, có lẽ năm tháng trôi qua, mọi người vẫn có thể gặp lại cô ấy.

Lúc đó cũng là mùa đông, bên ngoài tuyết rơi dày đặc, Thẩm Diên Phi nhìn sương trắng mênh m//ô//n//g, như tuyết trắng rơi trên sân trượt tuyết bên ngoài cửa sổ lúc này, cười nói: “Tôi thì khác, tôi thích hợp chết ở một nơi cô ấy sẽ không bao giờ đặt chân tới, cả đời cô ấy cũng không cần biết tôi đã từng tồn tại vì cô ấy.”

Nhẫn cưới của Khương Thời Niệm và Hứa Tư Nguyệt tình cờ chạm nhau ở trên bàn, ánh mắt lay động.

Đều là đứa ngốc.

Thẩm Diên Phi và Cố Tuyết Trầm uống cạn rượu trong ly.

Đều là người liều mạng bất chấp tất cả.

Vậy thì có sao.

Dù đi bao lâu, chỉ cần đạt được thứ mình muốn, thì đều không đáng nhắc tới, bụi gai máu tươi, là con đường mở lối đến phía.

Sau khi ăn cơm xong, dụng cụ trượt tuyết đều đã được nơi đây chuẩn bị ổn thỏa, Tô Tô bé trai duy nhất là một đại cổ vương mặt đẹp miệng ngọt, trời sinh đã thuận theo ý mẹ, nhưng ở bên Nguyện Nguyện lại chịu cú đả kích đầu tiên trong đời, cô bé chỉ thân mật nắm tay với chị Đào Đào, trở thành cặp đôi dính liền nhau.

Cũng may ở sân trượt tuyết có cano trẻ em chuyên dụng, an toàn và kích thích, có huấn luyện viên chuyên nghiệp bảo vệ, ba bạn nhỏ ngồi vào trong vừa đủ.

Cho nên ba đứa trẻ còn chưa cao bằng người trưởng thành, đều mặc dụng cụ trượt tuyết võ trang đầy đủ, bị bố mẹ cho vào cano trượt tuyết như hấp bánh bao, Nguyện Nguyện nhỏ nhất, bị chị và anh kẹp ở giữa, huấn luyện viên ra hiệu xuất phát, một vệt tuyết nhanh chóng kéo dài trên con dốc thoải, đổi lại là tiếng hét hưng phấn hết đợt này tới đợt khác.

Khương Thời Niệm nhìn một lát, hoàn toàn yên tâm, mới quay người kéo cánh tay của Thẩm Diên Phi, trong lòng cô vẫn còn buồn bực, ôm lấy anh trong tuyết lặng lẽ tung bay, ánh mắt dời đến chỗ khu vực thay đồ ở trước mặt, cửa không đóng kín, hai bóng dáng thân mật đó yên tĩnh ôm hôn ở chỗ không người.

Cô nhắm mắt, vùi vào hõm cổ của Thẩm Diên Phi, hỏi anh: “Anh cứ nhìn vào núi tuyết ở phía xa, thích sao.”

Khu vực sân trượt tuyết trước mắt, thích hợp với tay mơ như cô, độ dốc vừa phải, cách trượt cũng đơn giản, chỉ dùng ván trượt tuyết là được, nhưng ở phía xa còn có các sân trượt tuyết núi cao khác, dốc đứng cao vút, từ khi bắt đầu tiến vào, ánh mắt Thẩm Diên Phi đã nhìn về phía đó mấy lần, hoặc là càng xa càng sâu hơn.

Thẩm Diên Phi bật cười một tiếng, ôm Khương Thời Niệm tới khu vực thay đồ ở phía khác, mặc quần áo trượt tuyết cho cô xong, trước khi đeo kính an toàn, nâng mặt cô lên rồi cúi xuống, hôn lên đôi môi ướt át của cô.

Chưa thể nói là thích.

Chỉ là trước đó, lúc tuyệt vọng nhất trong cuộc đời này, anh đã từng nghĩ rằng sẽ chết ở trong núi tuyết.

Có lẽ anh thật sự không thể thay đổi chuyện trái ý này được, trơ mắt nhìn cô với người khác yêu đương rồi kết hôn, mãi mãi cũng sẽ không nhớ tới anh. Có lẽ lúc từng bước đến dự hôn lễ của cô, cuối cùng anh cũng sẽ điên cuồng phá hoại tới cùng, không từ thủ đoạn nào cướp cô về tay mình, lừa gạt, chen chân, dẫn dụ, cưỡng ép, tất cả những chuyện xấu xa không có đạo đức, có phải anh đều đã làm không.

Chỉ cần cô.

Chỉ cần có thể có cô.

Nhưng dường như hy vọng là chuyện quá xa vời, rằng có thể cô sẽ yêu anh.

Cho nên trong lòng anh, bất kể cô lựa chọn thế nào, cuối cùng đều quy về một mục đích, anh sẽ mất tất cả, bị cô quên lãng, hoặc là bị cô hận, lúc đó anh đã đi tới điểm cực hạn mà bản thân không thể thoát ra được.

Một ngọn núi vô danh cô không có cơ hội biết, tuyệt đối sẽ không đặt chân đến, cũng không thể nghe thấy trên tin tức.

Bị đóng băng chôn vùi, là lối về của anh.

Khương Thời Niệm bị tiếng tim đập của anh dọa đến mức ngẩn ra, cô không biết anh đang nghĩ gì, nhưng cô vẫn luôn hiểu, cô cắn lên môi anh, kéo anh về hiện thực, họ đang ở bên nhau: “Thẩm Diên Phi, anh có em, không tới núi cao như vậy được đâu, chỉ có thể ở khu tay mơ bằng nhất này với em, nếu không học được, thì chỉ có thể dự định chơi dẫm tuyết đắp người tuyết với em cả đời thôi.”

Thẩm Diên Phi nhẹ nhàng gật đầu: “Tuệ Tuệ vốn không cần học, cho dù không học, anh cũng khiến em mãn nguyện.”

Khương Thời Niệm tưởng chỉ là một câu nói đùa, nhưng khi đứng ở trên đỉnh khu trượt tay mơ mới nhận ra là anh nghiêm túc.

Thẩm Diên Phi cũng không định đeo ván trượt tuyết cho cô, dù bận vẫn nhàn nhã nhìn cô, nhân lúc cô chưa chuẩn bị, anh dứt khoát cúi người ôm lấy bả vai và đôi chân cô, nhẹ nhàng ôm kiểu công chúa, cô bám chặt lấy cổ anh theo bản năng, một trang bị ở trên người, đối với anh mà nói như không hề tồn tại.

“Thẩm Diên Phi, anh, anh đợi đã… Như vậy quá nặng, liệu anh có nguy hiểm không a a a a…”

Khương Thời Niệm chưa kịp nói xong câu tiếp theo, đôi tay của Thẩm Diên Phi đã bị chiếm hết, dứt khoát cười rồi cúi xuống, cắn khăn quàng cổ của cô kéo lên cao, che môi cô lại, sau đó không chút do dự nào ôm cô trượt xuống sườn núi.

Bên tai Khương Thời Niệm đều là tiếng gió và tim cô đập dữ dội, cô đạp gió phá tuyết trong lòng anh, tuyết trắng mỏng đập vào mặt, gõ lên kính an toàn, tiếng hô hấp như đang trở nên gấp gáp náo động vì anh.

Tới phía dưới sườn núi, lúc Khương Thời Niệm dẫm xuống đất vẫn choáng váng, vị ngọt tràn đầy như được đun sôi trong tuyết, đúng là khá thoải mái, thậm chí còn muốn thêm lần nữa…

Tuyết rơi dần lớn hơn, bông tuyết màu trắng nhỏ bé khẽ bay dính đầy người.

Trên đầu Thẩm Diên Phi không có đeo đồ bảo vệ, tóc đen rất nhanh đã bị phủ lên một tầng trắng mỏng, anh lấy cái mũ của Khương Thời Niệm xuống, ngón tay chải lại mái tóc dài hơi loạn của cô, nhìn những sợi tóc màu đen dần nhuộm trắng trong tuyết tung bay đầy trời.

Anh hỏi: “Có biết anh đang làm gì không?”

Cô hơi mang giọng mũi, biết cũng muốn anh nói ra: “Anh nói với em đi.”

Thẩm Diên Phi hôn lên lông mi cũng bị tuyết bao trùm của cô, cho cô đáp án chắc chắn nhất: “Tuệ Tuệ, anh đang cùng bạc đầu với em.”

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153: Pháo hoa năm ấy [ Phần kết cục ]
Chương 154
Chương 155: Ngoại truyện vườn trường 1
Chương 156
Chương 157: Ngoại truyện vườn trường 2
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163: Hoàn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ý Tưởng Không An Phận
Chương 145

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 145
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...