Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ý Tưởng Không An Phận – Chương 14

Ý Tưởng Không An Phận

Tác giả: Xuyên Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khương Thời Niệm đã không chỉ cảm thấy ấm nữa, tay của Thẩm Diên Phi rất dễ dàng bao phủ toàn bộ bàn tay của cô, dường như toàn bộ nhiệt độ đang dâng lên trong cơ thể đã bị nhốt hết vào nơi giao nhau của hai người, rồi tìm không được đường thoát mà liên tục tăng cao lên, cuối cùng chỉ đành bốc hơi qua khe hở của mười ngón tay vẫn chưa khép chặt.

Trong lúc ký tên, tay của cô còn rất lạnh, nhưng bây giờ trong khe hở của ngón tay đã đổ ra một tầng mồ hôi mỏng.

Cô như bị phỏng và vội vàng rút tay về, anh cũng khựng lại ngẩng đầu nhìn sang, rồi làm lơ đi.

Suốt quá trình này, anh làm việc rất bình tĩnh, nhìn sao cũng chỉ nghĩ anh đang muốn tiết kiệm thời gian giúp cô nhanh chóng ghi xong bảng điền thông tin.

Khương Thời Niệm cầm chặt đầu ngón tay của mình, làn da của cô lại cảm nhận được sự rét lạnh của không khí lần nữa. Nhưng lần này tay cô không còn tê cứng như trước, hình như cảm giác tê cứng đó đã bị Thẩm Diên Phi dẫn nhiệt độ vào làm tan chảy hết rồi. Mà nhiệt độ anh dẫn vào đó, vẫn tiếp tục thấm vào đốt ngón tay, dần dần ngấm sâu hơn vào bên trong cơ thể của cô.

Cô cố gắng bình tĩnh lại và xua đi ảo giác nguy hiểm trong đầu mình, rồi đứng dậy cầm lấy bảng điền thông tin đưa cho Thẩm Diên Phi, cong khóe môi đỏ hồng lên, nói nhỏ: "Thẩm tổng, cảm ơn anh, nhưng anh không cần quan tâm đến tôi quá nhiều đâu. Tôi có thể tự viết được."

Thẩm Diên Phi giả vờ "ừ" một tiếng, rồi nói: "Đó chỉ là lễ nghĩa cơ bản nhất giữa vợ chồng với nhau thôi, tôi mong cô Khương có thể nhanh chóng làm quen và nhập vai sớm một chút, chúng ta sẽ đối xử với nhau nhẹ nhàng hơn."

Khương Thời Niệm giật mình.

Thì ra theo định nghĩa của Thẩm tổng, chuyện cầm tay nhau viết chữ hay truyền hơi ấm gì đó chỉ là lễ nghi vợ chồng đối xử với nhau thôi sao? Nói cách khác, hành động này không chỉ diễn ra một lần, mà trong tương lai họ sẽ làm mấy chuyện tương tự thế nữa nhiều lần nữa à? Trước đây, cô đã nghe nói trong hôn nhân của giới nhà giàu, họ phải diễn vợ chồng yêu thương nhau nhưng, lúc không cần diễn thì cả hai sẽ không thèm liếc nhau lấy một cái, thậm chí nói hơn hai câu còn ngại phiền chứ đừng nói đến việc ngồi lại nói chuyện với nhau.

Khương Thời Niệm không dám chắc mấy chuyện này về sau ra sao, nhưng cô biết bản thân đã chiếm mặt lợi ích rất nhiều trong thỏa thuận trước hôn nhân, cho nên cô không thể tùy tiện gạt bỏ yêu cầu của Thẩm tổng được. Cô chỉ đành chuyển chủ đề khác: "Thật sự, tôi đã quen với việc anh gọi tôi là cô Khương rồi, nhưng mà anh gọi là Niệm Niệm..."

Trong đôi mắt của cô lóe lên một ánh đèn, đầy quyến rũ rồi nó vỡ ra thành những vì sao lấp lánh: "Tôi nghe thế có chút bị sượng.”

Giọng nói của Thẩm Diên Phi rất hay, cảm giác mạnh mẽ, trầm thấp, anh cứ đến gần gọi như thế thật sự làm lỗ tai mang thai.

Thêm vào đó xưng hô này rất thân thiết, hoàn toàn không giống cách gọi mà người như Thẩm Diên Phi có thể thốt ra.

Thẩm Diên Phi cầm hai bảng điền thông tin chồng với nhau, rồi nhìn thẳng vào mắt Khương Thời Niệm, nhưng không nói gì.

Anh quay người bước đến trước cửa sổ ngăn bằng kính của bàn đăng ký kết hôn, đưa ra bảng điền thông tin của hai người cho nhân viên bên trong. Anh nhìn từng động tác của nhân viên làm việc, rồi chăm chú nhìn vào chỗ trống trên con dấu màu đỏ đang từ từ xuất hiện chữ viết màu đen chạy ra khỏi máy in.

Anh chăm chú nhìn rất lâu không chớp mắt lấy một lần, khiến người ta cảm thấy ánh mắt của anh sắc nhọn và lạnh lẽo hơn cả ánh mắt của người lãnh đạo của tổng cục đến xem nhân viên làm việc. Ban đầu, cô gái trẻ bên trong quầy còn lén lút nhìn anh, nhưng bây giờ chỉ có bối rối, động tác cũng gấp rút tăng tốc lên.

Sau mấy phút đồng hồ, một cặp giấy chứng nhận kết hôn bìa màu hồng được đóng kín các dấu chạm nổi cũng được đẩy ra.

Thẩm Diên Phi đưa tay đè nó xuống trước, mặt trên còn mang theo hơi ấm.

Ngọn núi lửa nhiều năm cô độc, yên hơi lặng tiếng trong không khí lạnh lẽo, dung nham bắt đầu âm thầm sôi trào lên.

Dường như có cái gì đó vô hình đang uốn lượn quanh lồng ngực anh, trong trái tim và yết hầu, ngay cả tảng băng đang treo trên tất cả xương tứ chi lập tức đã tan rã thành từng mảnh vỡ rồi hòa tan vào dòng máu đang sôi sùng s//ụ//c ở trong cơ thể anh.

"Có lẽ, sau này anh sẽ không gọi em là cô Khương nữa nhỉ?" Thẩm Diên Phi cầm hai giấy chứng nhận màu đỏ cất kỹ càng, rồi mới từ tốn xoay người, im lặng đứng đối diện với Khương Thời Niệm, cuối cùng khóe môi anh cong lên thốt ra câu trả lời cho câu hỏi: "Từ nay về sau, em chính là bà Thẩm danh chính ngôn thuận rồi.”

Anh cầm chứng nhận kết hôn đưa ngang qua trước mặt Khương Thời Niệm, rồi lại cất đi, hành động này như anh muốn chứng minh với cô là thứ này có thật, nhưng anh lại không có ý định giao cho cô giữa, anh tiếp tục mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Anh không thấy một người chồng hợp pháp nào không được gọi vợ mình bằng tên nhà cả. Cho nên, anh có thể gọi em là Niệm Niệm đấy, từ nay về sau lúc cần thiết, anh còn có thể gọi em là bà xã nữa."

Khương Thời Niệm cứng đờ, môi há ra lại phát hiện không thể cãi lại được.

... Cô cũng không thể nói anh làm quá lố.

Dù sao hai người cũng đã kết hôn, hơn nữa đây còn là cuộc hôn nhân cho người ngoài xem, bây giờ cũng xem như cô lấy danh phận là bà Thẩm xuất hiện trước công chúng, thì anh có gọi "bà xã"... Cũng không ai trách được.

Gương mặt trắng như sứ của Khương Thời Niệm vô thức đỏ lên, khi cô còn danh phận là con gái nhà họ Khương, cực kỳ ít khi bộc lộ sự thẹn thùng và tính cách hoạt bát vốn có của mình.

Trong con ngươi sâu thẳm của Thẩm Diên Phi hiện lên ý cười, thoắt cái bị anh thu lại sạch sẽ. Anh móc sợi dây lên tai cô, rồi đeo chiếc khẩu trang cô tháo xuống vào lúc chụp ảnh, ngón tay anh vô tình lướt qua vành tai nhỏ nhắn, xinh đẹp của cô.

Khương Thời Niệm cảm giác hơi ngứa, vội che tai mình lại, tiếng cười nhạt của Thẩm Diên Phi vang lên làm cô ngây ngốc, sau cùng anh dẫn cô rời khỏi cục dân chính.

Trên xe, Hứa Nhiên không màn đến sự có mặt của Khương Thời Niệm ở đây mà vừa lái xe vừa nhanh chóng báo cáo lịch trình tiếp theo cho Thẩm Diên Phi.

Nhờ thế Khương Thời Niệm mới biết, sáng nay Thẩm Diên Phi nên bay sang Hồng Kông, rồi lại vòng sang Los Angeles, nhưng vì anh đến đăng ký kết hôn, nên tạm thời hủy bỏ lịch trình bên Hồng Kông, nhưng công việc tiếp theo không thể dời được nữa, buổi chiều anh sẽ bay từ Bắc Thành sang nước Mỹ.

Thẩm Diên Phi lườm Khương Thời Niệm, cô vợ mới cưới của anh nghe được anh vừa nhận chứng nhận kết hôn đã phải đi công tác, tâm trạng của cô dễ chịu đến mức bộc lộ hết ra ngoài.

Ánh mắt của anh u ám đi, thuận miệng hỏi: "Đài truyền hình bên kia..."

Khương Thời Niệm ngồi nghiêm túc, đường eo nhỏ nhấp nhô dưới lớp sườn xám càng tôn lên đường cong bề m//ô//n//g bỏng mắt của cô.

Cô thương lượng với Thẩm Diên Phi: "Thẩm tổng, sáng mai em muốn đến nhìn tình hình trong đài truyền hình trước, em cũng muốn xem thái độ của người xung quanh đối xử với em ra sao. Lúc cần thiết, em lại xin anh giúp đỡ được không?"

Trước đây cô giống như quả mềm đấy, do lúc đó cô không còn đường nào giải tỏa, nên cô đành âm thầm chịu đựng mọi uất ức, khó chịu. Nhưng bây giờ, cô đã từ từ thoát được cái kén của bản thân rồi.

"Em không muốn... Bây giờ em ỷ vào chỗ dựa mà tận hưởng đặc quyền tùy thích, rồi biến thành một kẻ ngây thơ chỉ đợi sự bảo vệ."

Thẩm Diên Phi không cho cô có cơ hội trốn tránh, mà nhìn chăm chú vào đôi mắt của cô để cô đối diện với mình, hỏi: "Thế vì sao em phải đồng ý kết hôn với anh? Trong lòng em, anh là gì?"

Anh hiểu.

Cô đã quen chịu đau thương, không còn quen với việc nhận sự che chở nữa, cho nên khi cô cảm giác bản thân có ưu thế gì lập tức đẩy mạnh nó lên gấp đôi bình thường.

Cô sợ anh, cũng sợ thiếu nợ anh.

Mái tóc dài đen nhánh của Khương Thời Niệm xõa trên cánh tay, khuyên tai lắc lư thật nhẹ theo tốc độ chạy của xe, làn da trắng như sứ của cô sáng lên khi ánh sáng chiếu vào.

Cô cũng không biết mình lấy dũng cảm từ đâu ra, cầm chặt túi xách, mạnh dạn nói một câu với người đàn ông chọc không nổi trước mắt: "... Em lấy anh làm năng lượng, được không?”

Không gian trong xe không phải chật hẹp gì, nhưng sau khi Khương Thời Niệm vừa dứt lời, dường như oxy trong xe cũng bị giảm xuống, rút hết sạch không khí xung quanh cơ thể của cô, khiến cô cảm giác rất ngột ngạt.

Qua vài giây, Thẩm Diên Phi mới rời ánh mắt khỏi mặt cô, quay sang nhìn hình ảnh phản chiếu của bản thân trên cửa kính xe, dường như anh đang tiếp tục nhìn hình ảnh mở ảo của cô thông qua cửa kính, nhưng khóe môi anh lại không che giấu nổi nụ cười của mình, từ từ đáp lại: "Thế cũng có thể tạm chấp nhận được."

Anh nhắm nửa mắt.

Thật sự anh rất dễ dụ khi đối diện với cô.

Trước khi Khương Thời Niệm xuống xe, Thẩm Diên Phi đã lưu số điện thoại vào di động của cô, anh còn nói chiếc xe hồi sáng chở cô đi cũng sẽ giao cho cô dùng tùy thích. Một tuần nữa anh sẽ về, điện thoại không tắt nguồn cho nên cứ liên lạc khi cô có chuyện cần anh.

"Còn nữa." Anh chuẩn bị rời đi, lại kéo cửa sổ xe xuống nói với cô: "Nếu mấy ngày này em có thời gian rảnh, anh sẽ gọi người đi với em đến xem nơi tổ chức."

"Nơi tổ chức?"

Thẩm Diên Phi trả lời: "Nơi tổ chức đám cưới, thời gian tổ chức đám cưới đã được xác định vào ngày hai mươi tháng sau rồi."

Trái tim của Khương Thời Niệm nhảy lên thình thịch.

Ngày hai mươi tháng sau là thời gian đám cưới mà cô với Thương Thụy đã được sắp xếp từ trước.

Khương Thời Niệm không tin Thẩm Diên Phi cố ý, thật sự anh không cần làm thế, những lời tiếp theo đó anh nói càng khiến cô chắc chắn mấy chuyện này chỉ là trùng hợp thôi.

Thẩm Diên Phi tiết lộ địa chỉ anh đã xác định, đó là nơi tốt nhất để tổ chức đám cưới tại Bắc Thành.

Lúc trước, cô có đến xem một lần, lập tức nhớ mãi không quên. Nhưng Thương Thụy lại thích tổ chức ngoài trời hơn, cũng không cần suy xét rằng lúc này thời tiết vừa mới vào đầu xuân, cô mặc áo cưới sẽ bị lạnh.

Sau này khi Thương Thụy thay đổi ý định, phải khó khăn, họ phải hao tâm tốn sức nghĩ cách đặt tổ chức vào ngày hai mươi, nhưng ngày đó đã bị một người khách bao cả ngày rồi, cô cũng không ngờ người đó lại là Thẩm Diên Phi.

Anh đã chọn người kết hôn vào ngày hai mươi từ lâu rồi sao? Hay là vào ngày hai mươi đó có kỷ niệm đặc biệt gì với anh?

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153: Pháo hoa năm ấy [ Phần kết cục ]
Chương 154
Chương 155: Ngoại truyện vườn trường 1
Chương 156
Chương 157: Ngoại truyện vườn trường 2
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163: Hoàn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ý Tưởng Không An Phận
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...