Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ý Tưởng Không An Phận – Chương 129

Ý Tưởng Không An Phận

Tác giả: Xuyên Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trời sinh giọng của Khương Thời Niệm đã rất hay, rõ ràng rành mạch, trang nghiêm lại hơi trầm, có sức xuyên thấu mạnh mẽ. Có thể nói cô là một trong những người dẫn chương trình xuất sắc nhất thế hệ trong ngành này, cô luôn có thể làm chủ tại mọi sân khấu lớn, dễ dàng truyền tải nội dung của chương trình hay nhà đầu tư, cũng vì thế mà có vô số đồng nghiệp ganh tị với cô.

Vốn dĩ là một chất giọng trời ban, sau khi phá bỏ ranh giới, bỏ đi những trói buộc giống như được rót đầy mật ngọt, rắc vô số hạt đường lên khiến nó trở nên vô cùng ngọt ngào, xen lẫn vào đó là tông giọng trầm ấm đầy gợi cảm. Từng tiếng nấc cũng không ngăn được sự uyển chuyển, triền miên, tiếng khóc mang theo chút đau đớn nhưng nhiều hơn là sự vui thích của chủ nhân; giống như một chiếc móc câu mềm mại, câu vào sâu tận đáy lòng, khơi gợi niềm yêu thích của người nghe.

Để anh từng bước từng bước một ép sát, dụ dỗ nguồn suối nhỏ độc nhất của anh.

Anh nghiện cái cảm giác này mất thôi, từng bị dụ một lần ấy vậy mà kẻ chủ mưu còn chưa cảm thấy đủ.

Chờ cho ý thức của cô bắt đầu mơ màng, cho là đã kết thúc nên ngoan ngoãn thả lỏng, áp sát vào người anh. Cô lại được anh bế lại phòng ngủ chính, chìm vào trong chăn bông mềm mại, đôi mắt đen của anh như một tia lửa muốn thiêu đốt người khác, từ từ ép người xuống.

Đầu óc của Khương Thời Niệm trống rỗng, cô nâng tay che đi ánh mắt đang đỏ rực đó.

Anh luôn đối xử với cô như vậy, nhưng hôm nay lại đặc biệt kiên nhẫn, tỉ mỉ, một sự dịu dàng không thể cưỡng lại.

Sau đó, mọi ấn tượng của Khương Thời Niệm đều tan tành, anh cúi người đặt lên môi cô một nụ hôn sâu, giọng nói của cô như bị anh nuốt chửng cho đến khi tất cả sức lực và tinh thần đều cạn kiệt.

Đây không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấy đài phun nước nhỏ.

Phòng ngủ chính không cách nào ngủ được.

Ý thức của Khương Thời Niệm ngày càng mơ hồ, sáng sớm, sau khi được anh bế xuống phòng dành cho khách ở dưới lầu, vừa chạm vào gối cô lập tức thiếp mắt. Một lời cũng chưa kịp nói, suy nghĩ cuối cùng may mắn còn sót lại là ngày mai cô được nghỉ, cô chợt nghĩ chắc chắn là Thẩm Diên Phi biết ngày mai cô không phải đi làm nên mới làm chuyện quá kích như vậy mà không hề lo lắng.

Lúc gần gũi đan xen chút chua xót là minh chứng tốt nhất cho chuyện đã từng xảy ra, cho nên số lần đòi hỏi điên cuồng của anh không nhiều, cũng chỉ phát sinh trong những lúc như thế này.

Giọng nói đó, cứ cách mấy tháng, quanh đi quẩn lại đều đ//â//m vào anh.

Rất nhiều những chi tiết nhỏ nhặt cô không quan tâm, nhưng anh lại rất để tâm.

Ngoài những cảm xúc nặng trĩu mà anh gánh phải, phải chăng anh cũng cảm thấy không đủ cảm giác an toàn. Chịu nhiều đau khổ, rong ruổi cô độc hết mười năm, anh từng nhiều lần thấy cô thân mật với người khác, dẫu cho vết thương có được chữa lành, nhưng nó vẫn luôn ở đó, vẫn âm ỉ mãi không dứt khiến cho anh không cách nào yên tâm được.

Trước thế giới bên ngoài anh luôn đặt một bức tường không cách nào phá bỏ nhưng trên thực tế, khi đối mặt với cô lại không có bất kỳ một sự đề phòng nào cả, nếu cô muốn làm anh bị thương thì việc đó quá mức dễ dàng.

Trưa ngày hôm sau, lúc Khương Thời Niệm còn đang hơi mê man sắp tỉnh, suy nghĩ này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô.

Nếu lần này cô không nghiêm túc với Thẩm Diên Phi, để cho anh biết sự nghiêm trọng của vấn đề, sau này chỉ cần có bất kỳ một biến động nào cũng đều sẽ ảnh hưởng tới anh.

Những lời ngon ngọt không có tác dụng với anh, nếu là tình huống đặc biệt thì phải suy nghĩ theo chiều hướng ngược lại.

Khương Thời Niệm mở mắt, vô thức di chuyển hai chân, thân thể đau nhức khiến cô r//ê//n lên một tiếng, cảm nhận rõ từng cơn đau râm ran trên khắp người mình, còn có động tác đang ôm chặt lấy cô của người đàn ông ở phía sau mình.

Cô hơi hơi tỉnh thì anh đã tỉnh giấc, lúc này anh đang muốn kéo cô lại, muốn để cô trở người đối mặt với anh.

Khương Thời Niệm cắn môi để không phát ra tiếng, kiên quyết không phối hợp với anh, cô muốn duy trì tư thế ban đầu, cứ chịu đựng như thế này mãi thật sự không ổn, cô quyết định nhích ra ngoài, cách anh một khoảng.

Anh siết chặt eo cô, không dùng sức kéo cô lại mà xích lại gần ôm cô, nhẹ nhàng hôn lên vành tai cô, hơi thở của anh làm da cô ngứa ngáy, tim cũng ngứa ngáy.

"Không thoải mái?" Thẩm Diên Phi siết chặt tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa, giọng nói trầm thấp nhưng khi lời vừa nói lại tương phản rất khó nghe: "Tối qua không phải rất phấn khích sao? Đài phun nước nhỏ cứ phun nước không ngừng, hãy để học trưởng lại—"

Vừa nghe thế Khương Thời Niệm như muốn điên lên, tai cô đỏ ngầu, nghĩ phải quay lại để ngăn anh tiếp tục nói mấy lời như vậy. Lúc cô bịt miệng anh, thì bắt gặp đôi mắt như đang cười của anh, bây giờ cô mới kịp phản ứng là anh đang cố tình làm vậy.

Vợ mình quay lưng đi, rõ ràng là không muốn để ý để mình, chỉ bằng một câu nói anh đã khiến cô quay người lại.

Khương Thời Niệm khởi đầu không được tốt lắm, nên cô l//i//ế//m khóe miệng có chút đau của mình.

...Có lẽ nó bị rách rồi.

Cái con người này chỉ hôn thôi mà cũng quá đáng như vậy.

Khương Thời Niệm muốn rút lui, mới ôm như thế đã không còn khí thế, cánh tay cô bị Thẩm Diên Phi giữ chặt, hơi thở của anh gần như bao trùm lấy cô, chiếc giường chỉ lớn như vậy nhưng lại không có đường lui.

Ánh mắt cô nhìn sang chỗ khác không nhìn anh nữa, giọng nói còn khàn khàn, đặt tay lên vai anh, khóe mắt nhìn thấy một dấu răng còn mới do mình để lại không khỏi run lên, vội vàng đổi sang chỗ khác, nếu như chỗ khác không có vết tích gì thì tiếp tục đẩy ra.

"Anh đã quá kích động rồi…" Cô nghi ngờ mình khi bước xuống giường sẽ có chút khó khăn, ủ rũ nói: "Anh đừng cho rằng lần này em sẽ dỗ ngọt anh, anh tự nghĩ đi, những chuyện hôm qua có chuyện gì đáng để anh kích động như vậy?"

"Em nhớ anh nhiều như thế nào, cần phải hỏi hay sao, có lẽ lúc đó anh không nghe ra là em đang nói đùa, chỉ là đồng nghiệp hợp tác với nhau, không đáng để anh phải ghen? Vậy giọng nói đó càng không cần nói đến, khoảnh khắc mà anh nghe thấy, thì không nên bị dao động, nếu lúc đó anh xảy ra chuyện–" Nhắc đến giả thuyết này, Khương Thời Niệm nhắm mắt lại, lấy lại bình tĩnh, mới tiếp tục nói: "Cả đời này của em cũng chỉ có một người chồng là anh."

Làm sao cô còn có thể tìm được người khác, người có thể so sánh được với anh.

Khương Thời Niệm hít sâu một hơi, mới ngước mắt nghiêm túc nhìn anh: "Kết quả là anh bị những chuyện này ảnh hưởng, em không chấp nhận được, em—"

Thẩm Diên Phi vuốt khóe mắt cô, không nhịn được cúi đầu hôn lên hàng mi đang run rẩy của cô: "Em làm sao? Khương Thời Niệm tự cổ vũ mình, nói một cách chính trực: "Em đang giận đó."

Thẩm Diên Phi gật đầu đồng ý: "Là lỗi của anh, Tuệ Tuệ nên giận."

"Sẽ không dễ dàng hết giận vậy đâu."

"Vợ anh giận, đương nhiên sẽ không dễ dàng hết được." Nhân lúc cô đang giận, anh bất ngờ ôm cô vào lòng, đè cánh tay đang muốn chống cự của cô xuống, vùi đầu vào trong cổ cô: "Là anh sai, hôm qua không biết chừng mực, em muốn phạt anh như thế nào?"

Khương Thời Niệm còn chưa tiến hành đến cấp độ này, suýt chút nữa đã không chống đỡ nổi trước câu hỏi khó của ông chủ Thẩm rồi, môi anh rất nóng, nhẹ nhàng cọ vào cổ cô, khiến khí huyết người ta không ổn định, cô muốn giữ nguyên tắc của mình nên đành phải tránh đi, đặt tay mình lên gáy anh, sắc mặt bình thường nói: "...Ít nhất phải để anh ăn chay trước đi."

Bên tai truyền đến một tiếng cười khàn khàn, Thẩm Diên Phi nhéo nhẹ hai má của cô, biết mà vẫn hỏi: "Vậy món gì là món mặn?"

Khương Thời Niệm hít một hơi thật sâu, nhướng mày, không chịu yếu thế mà nhìn thẳng vào mắt anh: "Bây giờ em nằm đây đi không nổi, không phải là do ông chủ Thẩm ăn mặn quá mức rồi sao, bây giờ chỉ có thể đợi khi nào tâm tình em tốt hơn, lúc đó sẽ suy nghĩ đến chuyện gỡ bỏ lệnh cấm."

Trong mắt Thẩm Diên Phi hiện lên nụ cười, những ám ảnh tối hôm qua tạm thời tiêu tan, cô càng nghiêm khắc trừng phạt anh để anh biết là cô đang quan tâm, yêu mình sâu đậm hơn.

Anh "ừm" nhẹ một tiếng rồi đính chính lại cho cô: "Được, em muốn làm gì anh cũng được, nhưng câu trước có chỗ không đúng, em đã dỗ ngọt anh xong rồi, không cần phải dỗ nữa, bây giờ là lúc anh muốn dỗ dành em."

Khương Thời Niệm muốn dè dặt bày tỏ rằng cô sẽ không mở quyền hạn vào lúc này, nhưng Thẩm Diên Phi không đợi thảo luận đã đứng dậy, cũng không thèm mặc quần áo vào, chỉ duỗi tay bế cô xuống giường đi thẳng lên lầu, quay trở lại phòng tắm của phòng ngủ chính.

Ký ức tối hôm qua không ngừng ùa về, cơ thể cô ngay lập tức có phản ứng, khẩn trương ôm chặt lấy anh, đoán được cô đang nghĩ gì, anh cúi người hôn lên giữa lông mày cô: "Đừng sợ, Tuệ Tuệ đi không nổi nữa, vậy chúng ta ôm nhau đi rửa mặt vậy."

Bồn rửa được trải hai lớp đệm ở vị trí giống như ngày hôm qua, Khương Thời Niệm ngồi trên đó, bàn chải điện được nhét sang một bên, đôi má trắng sứ của cô phồng lên, không biết phải nói gì nữa.

Thẩm Diên Phi gấp chiếc khăn mặt còn ướt và hơi ấm, chậm rãi lau mặt cho cô, từ chân tóc đến cằm, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào, khi anh lau cổ cho cô, hơi đẩy đẩy cằm cô lên, đường cong trên gương mặt được kéo dài ra.

Thẩm Diên Phi cầm thau rửa mặt đi tới gần cô, giúp cô lau qua rồi chậm rãi hôn lên, tận cho đến khi Khương Thời Niệm bắt đầu ngồi không yên, cuối cùng đã thanh tỉnh lại mà đẩy anh ra, hai mắt sáng lấp lánh nhìn anh: "Thẩm Diên Phi, anh có biết tự giác không đó, em vẫn chưa tha thứ cho anh mà."

"Cái này đâu tính là đang ăn mặn." Anh nhìn cô chăm chú, đôi môi cong lên: "Hay là Tuệ Tuệ đã phạt anh nặng hơn?"

"Đúng thực là nặng hơn rồi." Khương Thời Niệm nói một cách dứt khoát: "Các hành vi bên lề cũng bị cấm."

Thẩm Diên Phi không cam lòng, mở ngăn kéo trong phòng tắm, lấy chính xác miếng mặt nạ mà cô hay dùng xé ra, đắp lên mặt để đánh lạc hướng cô, kẻo cô mở miệng, nói tiếp nữa đến chạm vào cô cũng không cho.

Đợi đắp xong rồi, Thẩm Diên Phi ôm Khương Thời Niệm xuống, để cô ở trước gương, anh đứng sau lưng cô, chênh lệch chiều cao rõ ràng, đôi mắt anh hơi cụp xuống, những ngón tay mảnh khảnh của anh vén mái tóc dài của cô rồi dùng dây buộc tóc buộc kiểu tóc đuôi ngựa cho cô như thời còn cấp ba.

Khương Thời Niệm không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào gương, dù sao có một chiếc mặt nạ chặn lại, anh cũng không thể nhìn thấy biểu cảm của mình.

Ánh mắt của cô nhìn theo tay anh đang luồn vào tóc mình, nhưng lại bị gương mặt anh mê hoặc nhìn sang, đường nét trên gương mặt của người đàn ông dưới ánh đèn phòng tắm sắc sảo góc cạnh, lông mày đen như mực, làm cô nhớ lại bộ đứng trên thương trường của anh, bây giờ mười ngón tay này không chút phiền hà nâng niu từng lọn tóc của cô.

Trái tim của Khương Thời Niệm đập liên hồi, nhẹ nhàng phản đối: "Anh xem em bao nhiêu tuổi—"

"Ngược lại anh muốn xem em là em bé làm chuyện gì cũng cần người chăm sóc, nhưng mà không còn cách nào khác, chí ít thì phải đợi đến thành niên?" Thẩm Diên Phi nhướng mi, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của cô đang nhìn anh, anh nhếch môi ghé sát vào tai cô, sau khi để lại vết tích mới hỏi ngược lại: "Nếu không thì giống cầm thú quá, đúng không?"

Khương Thời Niệm đỏ mặt, ông chủ Thẩm đúng là đã dày công tôi luyện, cho dù mọi thứ đều cấm anh, thì chỉ cần nói vài câu là có thể chọc cô cười vui vẻ.

Đứng một lúc, tình trạng của Khương Thời Niệm đã tốt hơn, cô tự đứng vững, đẩy ông chủ Thẩm ra trước, còn mình vẫn ở lại phòng tắm trang điểm đơn giản như thường ngày. Lúc cô đi xuống lầu thì thấy Thẩm Diên Phi đang đứng ở nhà bếp, tay áo anh được gấp lại, vòng eo săn chắc và đôi chân dài miên man nhìn vừa nhìn vào đã thấy thích mắt, hơn nữa mùi thơm của món sườn xào chua ngọt đã bay ra.

Suýt nữa thì Khương Thời Niệm tước bỏ vũ khí, cô che miệng chịu đựng, quay mặt đi rồi mới bật cười. Cô đi đến cạnh bàn ăn ngồi xuống, khoanh tay đặt trên bàn úp mặt xuống nghiêng sang một bên, vừa hay nhìn rõ bóng lưng của Thẩm Diên Phi.

Sau khi nhìn anh, cô đột nhiên nhớ tới năm cấp ba, cô cũng từng dùng tư thế ngụy trang như vậy, giả vờ nằm ​​trên bàn nghỉ ngơi trong giờ học nhưng thực ra cô đang rất tỉnh táo mà nhìn trộm hành lang ngoài cửa, cẩn thận suy nghĩ không biết hôm nay đàn anh có đi qua đây hay không.

Khoảnh khắc Thẩm Diên Phi quay người lại, Khương Thời Niệm cũng giống như trước theo phản xạ mà ngẩng mặt lên, nhanh chóng chuyển mặt sang hướng khác, quay đầu về phía anh, giả vờ như vừa rồi không nhìn thấy anh.

Sau lưng vang lên tiếng bước chân, cô nhắm chặt hai mắt, giống như trở về năm đó, bị bắt tại trận.

Hô hấp của cô ngưng trệ theo từng bước chân đang đến gần của Thẩm Diên Phi, bất chợt cô cảm nhận được bàn tay lướt qua đuôi tóc, tay anh rất lạnh khi lướt qua cổ áo cô, đi lên phía trên bế bổng cô lên, giọng nói lạnh lùng nhưng ẩn chứa ý cười: "Bạn Khương Tuệ Tuệ, còn trốn gì nữa chứ, lần này bắt được rồi, nhìn trộm anh đi qua, còn nhìn trộm anh nấu cơm, đúng không?"

"Nhưng bây giờ cũng gần mười một năm rồi, anh đã không còn là học trưởng không dám tiến lên nữa." Thẩm Diên Phi tùy ý lấy gắp một miếng sườn để lên bàn, lấy hết xương ra mới đút vào miệng cô, lúc cô chưa kịp đưa vào trong miệng, anh không phá giới mà chỉ cắn bên còn lại rồi nhẹ nhàng lướt qua đôi môi đỏ mọng của cô: "Anh có thể làm cho Tuệ Tuệ vui vẻ, để cho Tuệ Tuệ chỉ yêu người chồng hợp pháp là anh thôi."

Khương Thời Niệm nghi ngờ rằng nếu để cho Thẩm Diên Phi tiếp tục tận tay chăm sóc mình như vậy, thì ở nhà cô cũng không thể tự chăm sóc mình rồi.

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153: Pháo hoa năm ấy [ Phần kết cục ]
Chương 154
Chương 155: Ngoại truyện vườn trường 1
Chương 156
Chương 157: Ngoại truyện vườn trường 2
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163: Hoàn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ý Tưởng Không An Phận
Chương 129

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 129
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...