Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ý Tưởng Không An Phận – Chương 10

Ý Tưởng Không An Phận

Tác giả: Xuyên Lan
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Một câu nói vô cùng đơn giản, chỉ cần mở miệng là có thể nói ra, Khương Thời Niệm đoán rằng, ý của Thẩm Diên Phi chắc hẳn là muốn cô chính miệng mình xác nhận việc hợp tác vừa mới được ký kết một lần nữa.

Cổ họng cô có hơi khô, không dám nhìn thẳng vào con ngươi đang nhìn qua của Thẩm Diên Phi, yên lặng quay mặt sang chỗ khác, tầm mắt ngưng tụ trên mảng tuyết dính ngoài cửa sổ xe.

Nghe được danh xưng "vị hôn phu", cô không thể nào khống chế được hình ảnh hiện lên trước mắt cô là lúc trước khi cô quyết định đồng ý đính hôn với Thương Thụy, Thương Thụy dựa vào sofa, giọng điệu biếng nhác cười nói: "Cuối cùng cũng coi như là tu thành chính quả rồi, cũng không uổng công anh giày vò trong khoảng thời gian dài như vậy."

Ban đầu, cô không quen với việc thay đổi quan hệ với Thương Thụy, nhưng Thương Thụy lại thích ứng cực nhanh, lập tức bắt đầu hẹn hò với cô, đi dạo phố, ăn cơm, xem triển lãm, gặp mặt bạn bè, khẩn cấp muốn làm đủ loại chuyện thân mật với cô.

Khi đó cô chắc chắn hai bên có mâu thuẫn, cô nói chuyện với Thương Thụy phải tiến triển từng bước từng bước một, kết quả là cha mẹ nhà họ Khương biết chuyện, cảm thấy những phản ứng đó của cô rất chướng mắt nên ngày ngày đều không ngừng nhắc nhở cô, làm cho cô bắt buộc phải nhìn nhận rõ trách nhiệm của mình.

Diệp Uyển lạnh lùng cảnh cáo cô: "Đúng thật là mẹ đã từng giáo dục con rằng, thân là con gái, yêu đương mà lại tùy tiện thân mật với người khác thì chính là không có tự trọng, là hèn hạ! Nhưng Thương Thụy có thể giống như vậy sao? Anh ta là vị hôn phu của con rồi, ôm con một cái thôi mà con cũng cứng đơ người ra thì làm sao có thể tiếp tục được đây? Con đừng cho rằng chỉ cần đính hôn là đã ổn định rồi, nếu một ngày nào đó nhà họ Thương không hài lòng, muốn hủy hôn thì con nói thử xem, dự án mà nhà chúng ta vừa mới đàm phán được, biết phải làm sao đây!?"

"Hơn nữa, việc đính hôn không phải là do con đồng ý hay sao? Còn giở chứng cái gì nữa, cứ làm như là cái nhà này bắt buộc con phải làm như thế vậy!" Diệp Uyển bất mãn đến cực độ: "Theo mẹ thì sau này, ngày nào con cũng phải nhẩm thầm trong lòng rằng Thương Thụy là vị hôn phu của con mấy trăm lần, nhẩm đến khi chính bản thân con tin tưởng rồi mới thôi!"

Cô từng chất vấn chính mình rằng tình cảm mà mình dành cho Thương Thụy rốt cuộc là sâu đậm đến nhường nào, thế nhưng vẫn không có đáp án. Nhưng cô có thể xác định được rằng, mặc kệ nó có phải là loại tình yêu oanh liệt nhiệt tình hay không, cô đều sẽ nghiêm túc muốn kết hôn với Thương Thụy và chung sống với anh ta đến hết đời, cho dù có cần phải trải qua sự mài giũa của thời gian đi chăng nữa thì cô cũng sẽ bỏ ra trăm phần trăm sự chân thành của mình.

Hôm nay hoàn toàn chặt đứt, bước ra khỏi đoạn đường này, nếu nói là không đau không ngứa gì là điều không thể, dù sao thì cũng là thời gian của cô, là tình cảm của cô, sau khi bị Thương Thụy hủy diệt, lại thất vọng buồn nôn muốn quên đi thì cũng sẽ lưu lại vết sẹo khó coi trên người cô.

Ví dụ như...

Ý thức của Khương Thời Niệm chìm trong vết sẹo của quá khứ, thân thể lại đang muốn nắm chặt cơ hội đáp lại câu nói của Thẩm Diên Phi, đừng chậm trễ người ta.

Cô và Thương Thụy đã hoàn toàn chia tay, không có gì là không thể nói ra được cả.

Giọng nói hơi khàn khàn của Khương Thời Niệm phát ra, những lời trách móc răn dạy của Diệp Uyển trước kia vẫn còn quẩn quanh cô giống như bóng ma, tựa như đang kẹp chặt dây thanh quản của cô, ký ức đã ăn sâu vào trong từng tấc thịt của cô nhất thời không thay đổi được: "Vị hôn phu của tôi là Thương..."

Cái họ này vừa mới thốt ra khỏi miệng, Khương Thời Niệm đột nhiên tỉnh táo, muốn sửa lại thì cũng đã muộn, cô lập tức nuốt chữ phía sau trở về, mười ngón tay dài nhỏ siết chặt đến đỏ bừng.

Cô cảm thấy tầm mắt nọ dừng trên người mình giống như đã đông thành băng, lại đè nén nhiệt độ làm cho người ta kinh hồn bạt vía.

Quả thực Khương Thời Niệm rất nhức đầu, rũ mắt xuống, theo bản năng mà khóc thầm một tiếng “ô” ở trong lòng.

Là cô quá đáng rồi, Thẩm tổng phải chịu đãi ngộ như thế này, chắc sẽ muốn giết chết cô mất thôi.

Xe vẫn còn đang tiếp tục đi về phía trước, Khương Thời Niệm đã không còn để ý tới có phải là muốn đến nhà anh hay không, lúng túng khẽ hắng giọng, mở miệng lại một lần nữa, tận lực khắc phục sai lầm vừa rồi: "Thẩm tổng, tôi thừa nhận rằng, hiện tại chúng ta là vợ chồng chưa cưới."

Cô đợi một hồi, không nghe thấy câu trả lời của Thẩm Diên Phi, cho dù là tức giận hay là không thèm để ý, đều không có.

Khương Thời Niệm và Thẩm Diên Phi ngồi cùng với nhau, gánh nặng tâm lý thật sự là rất nặng nề, cô lại chọc đến anh rồi, càng lo sợ bất an, nhẫn nhịn một lúc mới mạnh dạn xoay người qua, nhìn sang vị trí của anh.

Hứa Nhiên ở ghế lái đã nghẹn đến sắp chết luôn rồi, cảm thấy đau tim thay cho Thẩm Diên Phi, cậu ta liếc về phía sau thông qua gương chiếu hậu, đèn đường bên ngoài chợt lóe, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, bắt được bóng hình Thẩm Diên Phi giống như là đang nhắm mắt, mi tâm nhíu lại rất chặt.

Cậu ta lại càng hít thở không thông, đồng cảm sâu sắc với cảm giác thống khổ khi bị người ta trực tiếp cứa thẳng vào tim.

Lúc này mới là đâu với lúc kia cơ chứ, mới chỉ một hai câu mà thôi, đợi đến khi thật sự cưới Khương Thời Niệm về nhà rồi thì chỉ e rằng Tam Ca của cậu ta sẽ phải chịu đau nhiều lắm đây.

Hứa Nhiên âm thầm thở dài, cố ý đi vào một con đường ít đèn, chung quanh trở nên tối tăm, Khương Thời Niệm lại càng không thể thấy rõ biểu cảm của Thẩm Diên Phi. Vài giây sau, Thẩm Diên Phi mở mắt ra, xương ngón tay theo bản năng mà siết chặt ở bên người chậm rãi buông ra.

Anh tham lam, có được sự cho phép của cô còn chưa biết đủ, muốn nghe cô gọi tên của anh, lại tranh giành thêm một cái... xưng hô mà trước kia anh không thể ao ước xa vời.

Chỉ là, cô không nguyện ý cho.

Sắc mặt của Thẩm Diên Phi vẫn như bình thường, nở một nụ cười, giọng điệu thấm đẫm cảm giác lạnh lẽo như sương mù ẩm ướt trong khe núi, nghe không ra bất kỳ sự dao động nào: "Em thừa nhận là được rồi."

Ngay sau đó, anh chuyển hướng câu chuyện: "Chúng ta sắp đến rồi."

Khương Thời Niệm lúc này mới chú ý tới khung cảnh đang thay đổi phía ngoài cửa sổ xe, chiếc Maybach rời khỏi đường chính, rẽ vào cổng chính của khu biệt thự, cửa nhận dạng biển số xe tự động mở ra, lặng yên không một tiếng động, tiếp đó là hàng cây cao lớn phủ đầy tuyết vào ban đêm giống như ảo ảnh xào xạc, đèn lưu ly móc câu trắng sáng đều đặn xen kẽ ở giữa, chiếu sáng con đường dài quanh co phía trước.

Cô đại khái nhận ra được, là Vọng Nguyệt Loan rất được săn đón trong giới quyền quý ở Bắc Thành, vị trí địa lý ưu việt, là nơi yên tĩnh giữa chốn ồn ào, giá cả kinh người, đều là tòa nhà độc lập có diện tích lớn, kèm theo trang viên nhỏ và bể bơi trên tầng cao nhất, trước kia, khi cô gặp gỡ Khương Cửu Sơn đã từng thấy qua.

Nơi này xem ra là nơi mà Thẩm Diên Phi sống một mình, về phần căn nhà cũ đích thực của nhà họ Thẩm, nghe nói là ở trung tâm Bắc Thành, mấy lần vào đại viện nhà họ Thẩm, rất có lịch sử, giá trị thị trường cùng với cơ nghiệp tượng trưng phía sau nó, từ lâu đã khó có thể đánh giá được.

Cũng may không phải là trực tiếp dẫn cô về nhà họ Thẩm.

Khương Thời Niệm thấp thỏm hít thở hai cái, rốt cuộc cũng ổn định được tâm trạng, không phản kháng nữa.

Ám chỉ của Thẩm Diên Phi đã rất rõ ràng, nếu cô đã đồng ý kết hôn rồi thì không nên bài xích việc về ở chung với anh, huống chi, cô quả thật cũng không muốn đến nhà họ Khương vào lúc tối muộn như này.

Chiếc xe đi thẳng vào gara dưới lòng đất, Thẩm Diên Phi dẫn Khương Thời Niệm xuống xe, Hứa Nhiên siêng năng chạy ra phía sau xách vali của chị dâu tương lai lên, cầm còn chưa nóng tay đã bị Thẩm Diên Phi nhận lấy rồi đi lên lầu một cách rất tự nhiên.

Da đầu của Khương Thời Niệm đều căng chặt, vội bước theo muốn lấy xuống, thế nhưng Thẩm Diên Phi không cho, nghiêng đầu nhìn cô, bình thản nói: "Đây là trách nhiệm của vị hôn phu, không cần phải tranh."

Khương Thời Niệm lại càng sợ hãi.

Luôn cảm thấy câu nói này của Thẩm tổng giống như là đang trào phúng lời cô nói sai lúc đó vậy.

Hứa Nhiên thức thời rời đi, trong căn biệt thự nghìn mét vuông đầy xa lạ này cũng chỉ còn lại hai người Khương Thời Niệm và Thẩm Diên Phi. Cô câu nệ ngồi trên chiếc sofa chính trong phòng khách, chỉ ngồi trên mép rìa.

Thẩm Diên Phi cởi áo khoác ra, áo sơ mi trắng bên trong thì cởi hai nút áo, đường cong của yết hầu lộ ra rõ rệt, khẽ chấn động theo động tác mở miệng nói chuyện của anh.

Khương Thời Niệm dời mắt đi, bắt lấy hai văn kiện mà anh đưa tới, trên đó viết rõ là thỏa thuận trước hôn nhân giống hệt như bàn chuyện công việc.

"Em xem đi." Thẩm Diên Phi ngồi xuống phía đối diện cô, khuỷu tay đặt trên đầu gối, đầu ngón tay tùy ý chồng lên nhau: "Có cái gì không hài lòng thì cứ nêu ra rồi sửa đổi, đợi đến lúc đặt bút ký tên rồi thì sẽ không thể đổi ý được nữa đâu."

Khương Thời Niệm nhìn ra Thẩm Diên Phi luôn là một người thuộc phái hành động tuyệt đối, phần thỏa thuận này e là đã được anh chuẩn bị xong từ trước khi tới tìm cô, cô cũng không ngượng nghịu, lật xem một lượt, càng xem lại càng cảm thấy khó hiểu.

"Thẩm tổng, phần thỏa thuận này có hơi không công bằng đối với anh." Cô chỉ ra mấy điều khoản, không hề nhìn anh, nói: "Cuộc hôn nhân plastic của chúng ta, sẽ được hưởng tất cả quyền lợi và phân phối của vợ chồng hợp pháp, anh còn nguyện ý cung cấp cho tôi những nhu cầu về vật chất trong công việc, ngay cả cơm áo gạo tiền cũng được bao trọn, nhưng đối với tôi ——"

Cô rất trịnh trọng: "Anh chỉ viết thỉnh thoảng cần tôi phối hợp diễn xuất với anh, giả vờ là vợ chồng ân ái để đối phó với gia đình và thế giới bên ngoài..."

Nói tới đây, Khương Thời Niệm lại lặng đi.

Ngoại trừ chuyện này ra, hình như cô đúng thật là không có gì khác để trả giá cả, lúc trước Thẩm Diên Phi cũng nói rất rõ ràng, chính là lợi dụng cô để khiêu khích người trong nhà, ngăn cản phiền toái, cô xinh đẹp, hiểu chuyện là đủ rồi.

Thẩm Diên Phi nói: "Tôi không cần công bằng."

Đầu của Khương Thời Niệm lại càng cúi thấp hơn.

Anh nói đúng, anh là người ở vị trí cao tuyệt đối, chỉ có anh là người ban ơn xuống dưới, vốn dĩ cũng không cần phải đề phòng cô tính kế anh, cô còn không có bản lĩnh kia.

Khương Thời Niệm tỉnh táo lại, tuy rằng cảm thấy mình làm điều thừa thãi nhưng cô suy nghĩ một lúc rồi cuối cùng vẫn mặt dày nói ra: "Tôi chỉ có một chuyện muốn nói trước, xin lỗi, có thể là sẽ mạo phạm tới anh, tôi đồng ý kết hôn với anh, nhưng bất kể lúc nào, tôi sẽ không động lòng, đương nhiên, anh chắc chắn cũng sẽ không thật sự động lòng rồi."

Cô nhẹ nhàng kết luận: "Giữa chúng ta, chỉ là cuộc hôn nhân thỏa thuận đơn thuần nhất."

Thẩm Diên Phi tựa vào lưng ghế sofa, khẽ cong môi dưới một cách không rõ ý nghĩa.

Cô chính là có năng lực chỉ cần vài ba câu thôi cũng đủ để làm cho anh vui mừng hoặc hụt hẫng.

Kéo anh lên mây hay là đẩy anh về vực sâu, đều tùy theo từng cái nâng mày rũ mắt của cô.

Thẩm Diên Phi trả lời cô: "Được, nếu như cả hai đều không làm thì cũng không cần phải viết lên văn bản làm gì."

Khương Thời Niệm vốn muốn phản bác, không cẩn thận nhìn vào ánh mắt thật sâu của anh, lại thành thật lựa chọn buông tha, cô cẩn thận truy vấn: "Vậy thời hạn thì sao? Khi nào thì ly hôn?"

Thẩm Diên Phi xoa xoa mi tâm một cách không dấu vết, xem cô có thể nghiêm túc đứng đắn mà mài anh đến mức nào.

Khương Thời Niệm thấy anh không nói lời nào, bèn thăm dò nói: "Một năm, hay là hai năm?"

"Quá ngắn, không đủ."

"... Ba năm?"

Với năng lực của Thẩm Diên Phi, ba năm còn chưa đủ để anh hoàn toàn khống chế nhà họ Thẩm hay sao? Khương Thời Niệm đoán không ra suy nghĩ của anh, đôi mắt tựa như đầm nước lạnh căm của anh cũng thực là bức người, cô dứt khoát nói: "Vậy thì viết, một khi bất kỳ bên nào gặp được tình yêu đích thực đề nghị ly hôn thì đối phương không được phản đối."

Một điều này của cô, hoàn toàn là suy nghĩ cho Thẩm Diên Phi.

Bản thân cô vốn dĩ cũng không định yêu đương gì cả. Trải qua chuyện của Thương Thụy, bất cứ chuyện tình cảm nào cô cũng không muốn đụng vào. Nhưng Thẩm Diên Phi thì khác, bên cạnh anh có bao nhiêu phụ nữ nhớ thương, nhỡ đâu một ngày nào đó anh động lòng rồi, không còn cố chấp với ánh trăng sáng đã kết hôn nữa thì có thể đi cưới người khác.

Cả biệt thự yên lặng một cách quá mức, Khương Thời Niệm đứng ngồi không yên, bàn tay siết chặt chiếc bút.

Người đàn ông đang ngồi phía đối diện cô lúc này mặt mày đen kịt, tâm tư khó lường, độ cong dịu dàng nhã nhặn bên môi dường như thủy chung đều ở đó, thế nhưng lại mang theo một loại khí thế nặng nề không thể nói rõ thành lời, làm cho cô không thể không hồi hộp theo.

Thẩm Diên Phi không nói một lời, bỗng nhiên đứng dậy cầm lấy chiếc bút trong tay cô.

Làn da nơi ngón tay của hai người trong nháy mắt chạm vào nhau, sự cọ xát thoáng qua như chuồn chuồn chạm nước trong hơi thở vẽ ra một dòng nhiệt vô hình.

Cả người Khương Thời Niệm trở nên cứng đờ.

Thẩm Diên Phi đã đẩy nắp bút ra, viết thêm một đoạn ngắn gọn ở phía sau mấy trang giấy được đánh máy, nét bút sắc bén.

"Trong thời kỳ hôn nhân tồn tại, hai bên trung thành với nhau về cả thể xác lẫn tinh thần, tuyệt đối không vượt quá giới hạn, thời hạn hôn nhân sẽ được bàn bạc và quyết định sau."

Anh xoay trang giấy được viết tay qua, đẩy cho Khương Thời Niệm xem, ngước mắt hời hợt hỏi: "Còn có câu hỏi nào nữa không? Khương tiểu thư cũng không đến mức phải hoài nghi rằng tôi sẽ tính kế em, để cho em chịu thiệt, tôi viết thêm một điều này, là đang bảo vệ em."

--------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Truyện hợp gu để đọc tiếp

Đang hiển thị truyện cùng gu với nội dung bạn đang đọc để giữ tốc độ tải và SEO ổn định.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153: Pháo hoa năm ấy [ Phần kết cục ]
Chương 154
Chương 155: Ngoại truyện vườn trường 1
Chương 156
Chương 157: Ngoại truyện vườn trường 2
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163: Hoàn

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ý Tưởng Không An Phận
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...