Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này! – Chương 135

Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này!

Tác giả: Vọng Tam Sơn
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

"Không tục niệm" là một từ bài danh, thường xuyên bị Đạo gia trưởng lão dùng nhập đạo nhà thi từ bên trong. Nhìn thấy ba chữ này, Giang Lạc biết đây nhất định là nơi ở của Vi Hòa đạo trưởng.

Cả nhà bọn họ đều có phong cách như vậy.

Liên Tuyết bước đến gõ cửa, một lúc lâu sau, một đứa trẻ ra mở cửa. Nó khoảng mười lăm tuổi, không hề ngạc nhiên trước sự xuất hiện của nhóm người mà chỉ bình tĩnh nói: "Các sư huynh sư tỷ, mời mọi người đi theo em. Đạo trưởng đang đợi mọi người ở bên trong."

Tiểu đồng dẫn bọn họ đi vào bên trong, sau đó không lâu, họ nhìn thấy đạo trưởng Vi Hòa đang ngồi đợi trong căn phòng yên tĩnh.

Năm nay Vi Hòa đạo trưởng đã hơn năm mươi tuổi, khóe mắt đã hằn lên những vết nhăn, nhìn qua ông trông giống một trưởng bối nghiêm túc chính trực. Nhìn thấy ba người Liên Tuyết trở về bình an, sắc mặt của Vi Hòa đạo trưởng mới thả lỏng hơn một chút. Ông quan sát mấy người họ một lượt, nói: "Mấy ngày trước dưới núi có truyền tin tới đây, nói các coni nhân lúc tuyết ngừng mà chạy lên núi, nhưng ngay sau đó bão tuyết đã ập đến. Mấy ngày này, không biết có bao nhiêu người lo lắng cho các con, may là các con toàn vẹn đến trước mặt ta, nếu không ta sẽ bị sư phụ, sư thúc của các con lải nhải đến mức mất nửa cái mạng mất thôi."

Liên Khương cười hì hì nói: "Sư thúc lo lắng cho bọn con thì cứ nói thẳng chứ sao."

"Ta thèm mà lo lắng cho đám nhóc nghịch ngợm các con." Vi Hòa đạo trưởng dựng râu trừng mắt: "Đã dặn mấy ngày vừa rồi ta sẽ không xuống núi, các con không thể kiên nhẫn ở dưới núi chờ ta được à?"

Lúc nói những lời này, ông đặc biệt liếc Giang Lạc vài lần.

Lúc này Giang Lạc vẫn đang chìm trong kh0ái cảm và hưng phấn khi đ//â//m thủng tâm tư của ác quỷ đối với mình. Sau khi nhận ra ám mắt của đạo trưởng, cậu buộc tâm trí mình nhanh chóng bình tĩnh trở lại và nhớ lại lời nói của đạo trưởng.

Khi Vi Hoà đạo trưởng chuẩn bị bế quan ở sau núi thì đã dặn một tuần sau ông sẽ xuống núi. Nhưng không hiểu sao một tuần sau lại bị kéo thêm ba ngày, ba ngày xong thì bão tuyết ập đến và ngọn núi bị bao phủ bởi lớp tuyết dày.

Thời gian chênh lệch quá trùng hợp, ba người Liên Tuyết không có thói quen ngắm nhìn bầu trời, nhưng Vi Hòa đạo trưởng ngay cả tảng đá trước cửa cũng dùng để trấn nhà, chẳng lẽ ông không thể dự đoán được khi nào trận bão tuyết đến hay

Giang Lạc nghiêng về dự đoán lúc đầu của cậu.

Dù đã đoán trước được, nhưng lại cố ý kéo dài không xuống núi, ý tứ của Vi Hòa đạo trưởng rất rõ ràng, ông không muốn dính líu đến chuyện Giang Lạc bị ô nhiễm. Vậy nên ông đã mượn lý do tuyết rơi dày để tránh xuống núi, nhưng ông ta không nghĩ đến, Liên Tuyết lại chủ động liều mạng bất chấp nguy hiểm đưa bọn họ lên núi.

Nếu như bọn Giang Lạc không lên núi thì sẽ không nhìn thấy biệt thự bằng gỗ, và cũng sẽ không phải bị nhốt vào thế giới gương.

Nhưng cũng có một khả năng khác, Giang Lạc thay đổi chiều hướng suy nghĩ của mình.

Chẳng lẽ Vi Hòa đạo trưởng không hiểu rõ tính cách của Liên Tuyết hay sao? Ông ta ở trong núi chậm chạp không chịu xuống, trong lòng Liên Tuyết sốt ruột thì sẽ làm ra chuyện gì, người hiểu rõ về cô sẽ không đoán được ư?"

Nghĩ như vậy, dường như bọn họ đã bị người ta lừa lên trên đỉnh núi.

Giang Lạc không biết Vi Hòa đạo trưởng đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu có thể chắc hắn rằng, trận bão tuyết này và cả trận pháp ở tấm gương trong cái biệt thự kia có lẽ sẽ không tránh được liên quan đến Vi Hòa đạo trưởng.

Dù không phải ông ta không gây nên đi chăng nữa thì có thể ông ta cũng biết được điều gì đó.

Có lẽ Liên Tuyết... Cũng không vô tội như vậy.

Nghĩ nhiều như vậy nhưng Giang Lạc vẫn luôn giữ nét cười trên gương mặt. Ai cũng không thể nhìn ra việc cậu đã bắt đầu hoài nghi Vi Hòa đạo trưởng và cả mấy người Liên Tuyết.

Liên Tuyết kể lại ngắn gọn tai nạn mà họ gặp phải trên đường đi, rồi chỉ tay về phía ba người Đoạn Tử đang nằm gục trên ghế và nói: "Sư thúc, sau khi bọn họ chết ở trong thế giới gương, ở trong hiện thực gọi như thế nào vẫn không tỉnh lại. Sư thúc nhìn xem có chuyện gì xảy ra với họ hộ con với, ngoài ra còn có Liên Bỉnh bị thương nặng ở trong thế giới gương nữa. Cả đệ tử Phùng thiên sư..."

Liên Tuyết quay đầu nhìn Giang Lạc, Giang Lạc lắc đầu và khiêm tốn nói: "Xem những người bị thương nặng trước đi."

Vi Hòa đạo trưởng nghe cậu nói vậy thì lông màu đang nhíu cũng hơi giãn ra một chút, có vẻ Giang Lạc là một người tốt bụng và nhân hậu, điều này khiến trong lòng ông ta cảm thấy yên tâm hơn.

Trong lòng đã rõ ràng nên ông trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Vi Hòa đạo trưởng đứng dậy đi tới trước ba người Đoạn Tử rồi bắt mạch, ông trầm tư thật lâu, vẻ mặt dần nghiêm trọng: "Tình hình của ba người này không tốt lắm, nếu không cẩn thận thì đời này cũng không thể mở mắt được nữa. Liên Khương, con dẫn theo hai đồng tử mang bọn họ đến hiệu thuốc trước đã, sau đó ta sẽ khám kỹ hơn."

Liên Khương mang theo người ôm bọn họ ra ngoài, Lý Tiểu lo lắng cho bạn nên cũng rời khỏi gian phòng đi theo bọn họ.

Vi Hòa đạo trưởng liếc Liên Bỉnh rồi bảo: "Đi ngâm trong nước thánh đi, ít nhất phải ngâm bảy bảy bốn mươi chín ngày thì con mới có thể khỏe lại được."

Liên Bỉnh ngượng ngùng nói: "Sư thúc, sao phải ngâm lâu vậy ạ?"

"Bị thương gân động cốt cũng đã phải dưỡng một thời gian dài. Mà hồn của con còn bị cắn rơi mất nửa, bây giờ có thể đứng được đã là may lắm rồi, con còn ngại lâu à?" Vi Hòa đạo trưởng quát: "Biến đi ngâm mau!"

Liên Bỉnh vội vàng đi ra ngoài, lúc này, trong gian phòng chỉ còn lại một bệnh nhân là Giang Lạc.

Vi Hòa đạo trưởng nhìn cậu một lúc, Liên Tuyết đành nói xen vào: "Sư thúc, Giang Lạc sư huynh đến chỗ chúng ta vì để thanh trừ ô uế. Con từng nói với Thiên Sư rằng chỉ một tháng sau có thể giúp sư huynh khôi phục như lúc đầy, mà bây giờ một tháng đã sắp sửa trôi qua, chỉ còn mười ngày nữa thôi, phải làm sao bây giờ ạ?"

"Không cần phải gấp." Vi Hòa đạo trưởng dẫn hai người họ ra ngoài, nói: "Hai ngày sau, sư phụ của thằng nhóc này sẽ lên núi, con không cần lo lắng cái kỳ hạn một tháng đấy đâu."

Giang Lạc khá ngạc nhiên: "Sư phụ của tôi sao?"

"Đúng, sư phụ của cậu." Vi Hòa đạo trưởng lại chuyển sang nói với Liên Tuyết: "Liên Tuyết, con đi nhìn sư đệ của con xem thế nào rồi."

Liên Tuyết lo lắng liếc nhìn Giang Lạc, cô nghe lời dừng bước lại, nói: "Vâng."

Vi Hòa đạo trưởng dẫn Giang Lạc ra cổng lớn và đi về phía Tứ Hợp Viện. Giang Lạc để ý từng bước chân của ông, rồi cẩn thận giẫm từng bước chuẩn xác vào dấu chân của Vi Hòa đạo trưởng, phòng việc cậu bị rơi vào cạm bẫy trong trận pháp.

Đằng sau Tứ Hợp Viện là một lùm cây khô trơ trụi, thỉnh thoảng sẽ có tiếng tuyết rơi từ trên cành cây khi bị đọng lại quá nhiều.

Không lâu sau khi Giang Lạc đi theo Vi Hòa đạo trưởng, thì phát hiện ra lớp tuyết dày trên gạch dưới chân dần dần trở nên mỏng hơn. Cậu đi thêm mấy chục bước nữa thì ngay cả bóng dáng của bông tuyết cũng không thấy, đất bùn ẩm ướt, thảm cỏ xanh nhỏ bé mềm mại xuất hiện trước mắt.

Cành khô gặp xuân, chồi non nảy lộc. Thẳng một đường giống như đi từ mùa đông đến mùa xuân, hai người đi mãi cho đến khi đi đến một con suối nhỏ đang bốc hơi nóng, sương trắng mờ ảo bên bờ. Lúc này, Vi Hòa đạo trưởng mới dừng lại và nói: "Có hai con suối ngoài hồ Thiên Bích, bên trong tổ trạch là con suối lớn mát lạnh trong suốt. Còn suối nhỏ thì nằm tít sâu trong núi, nước trong dòng suối này là nước nóng. Nước sư đệ Liên Bỉnh của cậu đang ngâm cũng là từ con suối nhỏ này. Liên Tuyết nói cơ thể cậu bị ô uế nặng nề, cậu đi xuống đó đi, để tôi nhìn xem có thể nghiêm trọng đến mức độ nào."

Giang Lạc lịch sự từ chối: "Thế này thì không ổn lắm đâu."

Mặc dù cậu cũng rất muốn ngâm mình trong suối nước nóng, nhưng nếu trực tiếp nhuộm đen cả con suối của người ta thì cậu sợ rằng mình sẽ không bước qua khỏi cửa mất.

Ý tứ của cậu hiện lên rõ ràng trên mặt, Vi Hòa đạo trưởng đương nhiên nhìn ra được, lão nhân gia đã năm mươi bật cười ha ha, hơi kiêu ngạo nói: "Cậu cứ xuống đi, con suối nhỏ này chắc chắn sẽ không bị cậu nhiễm bẩn đâu."

Nếu ông đã nói như vậy thì được thôi.

Giang Lạc nhún vai, cậu để đồ trên người xuống, cởi bỏ quần áo nặng nề, đi vào con suối với một chiếc áo len mỏng.

Hơi nóng ập tới, nước suối cao đến ngang eo của Giang Lạc, cậu tìm một chỗ rồi ngồi xuống, chỉ để lộ bả vai trở lên trên mặt nước. Cậu thoải mái dễ chịu thở ra một hơi.

Mặc dù nước ở suối thiên bích có thể làm cho khu vực xung quanh nó trông như hoa nở xuân về, nhưng lại không thay đổi được nhiệt độ ngày đông. Đang giữa mùa đông mà có thể ngâm mình trong suối nước nóng với khung cảnh bừng bừng sức sống này, cơn đau nhức của Giang Lạc thuyên giảm đi rất nhiều.

Cậu phẩy tay làm sương mù tràn ngập trên mặt nước tản ra, rồi bắt đầu nhìn làn nước thay đổi.

Vi Hòa đạo trưởng đứng cạnh bờ cũng đang nhìn.

Nhưng ông ta cũng không lo lắng nhiều. Dù suối nhỏ chỉ có kích thước bằng một phòng bếp nhỏ nhưng hiệu quả mà nó đem lại còn lớn gấp mấy lần so với con suối lớn.

Sở dĩ các trưởng lão nhà họ Liên thích ẩn cư ở núi sau là vì con suối nho nhỏ này. Vi Hòa đạo trưởng quanh năm ở trên núi, nên ông hiểu rất rõ những công dụng của suối nhỏ này. Dù có ném hai mươi người bị nhiễm tà khí vào trong suối, miễn là hắn có thể đứng vững, suối nhỏ có thể rửa sạch ô uế toàn thân của hắn chỉ trong mười lăm phút.

Không ngoa khi Vi Hòa đạo trưởng cảm thấy rằng không có con suối nào có thể tẩy sạch ô uế trên người tốt hơn con suối này.

Ngoại trừ tẩy rửa vết bẩn thì suối nhỏ còn có một tác dụng quan trọng hơn, là rửa sạch h@m muốn và tham vọng của con người từng lớp một.

Mỗi khi ngâm trong suối nhỏ xong, người ta sẽ thấy đầu óc trở nên tỉnh táo minh mẫn, cả người thư giãn, d ục vọng cũng giảm xuống. Cũng dễ buông bỏ những uẩn khúc, bất mãn đang vướng mắc trong lòng, nếu ngâm lâu dài thì có thể làm được "Vô dục vô cầu" mà mọi người trong gia tộc theo đuổi.

Vi Hòa đạo trưởng hơi thất thần, nhưng sau khi ông tỉnh táo lại và nhìn vào trong suối, ông mở to hai mắt ra nhìn, cảm thấy không thể tin nổi nói: "Chuyện này, sao có thể?

Trong làn nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy, một vòng tròn màu đen tuyền từ từ tràn ra từ người Giang Lạc. Vòng tròn đục ngầu ấy chậm rãi lan ra xung quanh không ngừng, nước suối không những không thể tẩy sạch được chất ô uế đen xì này mà còn bị chúng ăn mòn liên tục. Dưới ánh mắt kinh hãi của Vi Hòa đạo trưởng, chỉ thoáng một cái chúng ta ăn mất một nửa nước trong suối nhỏ.

Vi Hòa đạo trưởng không dám tin vào những gì mình thấy, ông thì thào nói: "Chuyện này sao có thể... Đây là nước của suối thiên bích cơ mà, là suối nhỏ..."

Nước đen dần thôn tính cả suối, sẽ không vì là suối nhỏ mà nước đen dừng tốc độ lan tràn của mình.

Giang Lạc lúng túng ho hai cái, thấy Vi Hoa đạo trưởng giận đến mức tay run bần bật lên cậu mới chủ động nói: "Đạo trưởng, hay ra con ra khỏi đây nhé?"

Vi Hòa đạo trưởng hít sâu một hơi, ông vung tay lên nhìn chằm chằm vào ao nước: "Cậu đừng nhúc nhích, cứ ngâm đó đi, ít nhất phải ngâm thêm một tiếng nữa."

Mười lăm phút sau, Vi Hòa đạo trưởng nhìn dòng nước suối tĩnh lặng đen ngầu mà không biết phải nói gì thêm: '..."

Râu mép của ông run lên, lúc đột nhiên liếc nhìn xung quanh thì ông sững người, bỗng nhiên bình tĩnh lại rồi nói: "Túc Mệnh Nhân, cậu đến rồi."

Giang Lạc nhìn theo ánh mắt của ông.

Khung cảnh xanh biếc ngập tràn, như bao phủ làn da trắng tuyết của Túc Mệnh Nhân. Da của hắn tái nhợt, theo lý thuyết thì với làn da trắng như vậy có thể nhìn rõ được mạch máu tím xanh dưới da. Nhưng Giang Lạc chưa từng nhìn thấy những thứ này ở trên người Giang Lạc.

Túc Mệnh Nhân có mái tóc dài, lông mày và lông mi của người đàn ông định mệnh cũng gần như trắng như người tuyết.

Hắn không phải người.

Túc Mệnh Nhân đi đến bên dòng suối, hắn liếc mắt nhìn thấy nước suối đã chuyển thành màu đen.

Hơi nóng lượn lờ quanh người hắn, đâu đó Giang Lạc có một loại cảm giác rằng hắn sẽ hoàn tan vào trong nước nóng.

Vậy Túc Mệnh Nhân đang ở nơi này sao?

Chẳng phải hắn ở phủ thiên sư à?

Vi Hòa đạo trưởng thở dài, ngại ngùng nói: "Một phút trước, nước đã biến thành thế này rồi."

Chính Giang Lạc cũng cảm thấy sự dơ bẩn trên người cậu có vẻ như đã nghiêm trọng hơn khi ở dưới chân núi rồi.

Lúc tắm trong thùng gỗ dưới chân núi, cậu cũng mất khoảng mười lăm phút mới có thể nhuộm đen cả thùng nước. Vậy mà giờ khi vào suối nước lớn thế này, cũng không mất đến mười lăm phút như vậy.

Nước thay đổi nhiều nhưng thời gian lại không thay đổi là bao.

Túc Mệnh Nhân gật nhẹ đầu.

Hắn mặc trên người chiếc đạo bào màu trắng, dường như chỉ một cơn gió thôi cũng có thể mang hắn đi. Giang Lạc không biết hắn muốn làm gì, nhưng sau một giây, Túc Mệnh Nhân cất bước, nhẹ nhàng bước vào trong dòng suối đen sì.

Vi Hoa đạo trưởng lập tức nói: "Túc Mệnh Nhân!"

Túc Mệnh Nhân nói: "Không sao."

Hắn bước hẳn vào trong nước.

Động tác đó của hắn khiến làn nước đen ngòm gợn sóng, sóng nước nhấp nhô trên chiếc eo tinh xảo của hắn, Túc Mệnh Nhân ngẩng đầu nhìn Giang Lạc rồi từ từ đi về phía cậu.

Toàn cơ Giang Lạc vô thức căng cứng, cảnh giác tăng lên theo bản năng.

Áo bào của Túc Mệnh Nhân đã ướt nhẹp nhưng hắn lại không hề để ý đến chuyện đó.

Trong lúc đi, bỗng nước xung quanh người hắn bắt đầu được làm sạch, dòng nước bẩn phút chốc mất đi màu đen và trở lại thành dòng nước trong vắt vốn có.

Mỗi bước hắn tiến về phía Giang Lạc, nước theo tốc độ của hắn chuyển thành màu trong, đến cuối cùng, nước xung quanh giang lạc cũng không còn đen nữa.

Túc Mệnh Nhân đã đi đến trước mặt Giang Lạc.

Hắn vương tay về phía cậu, đôi mắt ấy đã trải qua biết bao thăng trầm sương gió mang theo ý cười dịu dàng, hắn nói: "Lại đây."

Ngón tay Giang Lạc giật giật, lập tức cậu cười híp mắt, rồi đặt tay vào trong tay Túc Mệnh Nhân.

Ngay lúc hai người chạm nhẹ tay vào, ngón tay Giang Lạc vấy giọt nước đen còn sót lại lên tay Túc Mệnh Nhân, hắn cúi đầu nhìn xuống,

Một lúc sau, bắt đầu từ đầu ngón tay của Giang Lạc, mỗi một giọt nước bị nhiễm đen từ trên người cậu đều nhanh chóng trở nên sạch sẽ, trong suốt. Trong nháy mắt, trong suối không còn bóng dáng dù chỉ là một giọt nước bị nhuộm đen.

Đôi mắt của Giang Lạc lấp lóe, bỗng nhiên cậu trở nên tôn kính và ngưỡng mộ. Cậu chủ động nói: "Ngài lợi hại quá đi."

Túc Mệnh Nhân cười cười nói: "Không có gì."

Hắn buông tay của Giang Lạc ra, trên mặt có những giọt nước do sương mù ngưng đọng thành. Bỗng cảm giác khoảng cách đã được rút ngắn đi rất nhiều, thậm chỉ cậu còn thấy Túc Mệnh Nhân khá hiền hành: "Cậu đi đến chính giữa hồ đi."

Giang Lạc nghe lời hắn đi đến giữa hồ.

Ngay sau khi Túc Mệnh Nhân rời khỏi suối nhỏ, nước đen lại túa ra từ trên cơ thể Giang Lạc. Túc Mệnh Nhân giơ tay lên, ngón tay thon dài buông thõng. Một giọt máu từ đầu ngón giữa tay trái của hắn bay ra, rơi xuống nước hồ.

Không có sức để chống cự lại dòng nước đen đục ngầu, dường như nó có sức mạnh vô hạn, và bắt đầu liên tục nuốt chửng rồi chuyển hóa những thứ bẩn thỉu từ cơ thể Giang Lạc.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Ý Chí Sinh Tồn Chết Tiệt Này!
Chương 135

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 135
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...