Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư – Chương 69

Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Tác giả: Dạ Du
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trước ngày rời đi hai ngày, Tạ Uẩn đi tìm Tư Dật.

" Cái gì, đệ phải đi..." Tư Dật khϊế͙p͙ sợ khó có thể nói thành lời, tuy rằng đã sớm biết, cái địa phương nho nhỏ như Phạm huyện này không thể giữ chân thất đệ, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ngày này sẽ đến nhanh như vậy.

Tạ Uẩn gật đầu: " Vốn đã sớm sắp xếp xong, hôm nay đặc biệt tới đây từ biệt huynh, chỗ nhị ca huynh giúp đệ chuyển lời một tiếng."

Tư Dật vội nói: " Đệ không đợi nhị ca trở về sao?"

Tạ Uẩn lắc đầu, bất đắc dĩ nói: " Mỗi lần nhị ca đi làm nhiệm vụ, không biết khi nào mới trở về, không đợi được, đệ chuẩn bị ngày mốt liền đi."

Tư Dật lại khϊế͙p͙ sợ: " Nhanh như vậy..."

Tạ Uẩn cười nói: " Đệ và Cảnh Nhiên đã sớm chuẩn bị, đúng rồi, tiền chia hoa hồng của Phàm Linh Thảo và trang viên kia, sau khi bọn đệ rời đi, thỉnh tỷ phu hỗ trợ đưa cho Triển đại thiếu, trận đồ trang viên đệ sẽ đưa cho huynh sau."

Tư Dật có chút oán trách: " Đã sớm chuẩn bị rồi giờ mới nói, thất đệ, việc này đệ thật không phải chút nào."

Tạ Uẩn cười nói: " Tỷ phu, đệ cho tới giờ không hề gạt huynh mà."

Tư Dật trừng mắt, được rồi, lời này hắn không còn gì để nói, thật đệ quả thật từ rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị, nhưng đã chuẩn bị trong thời gian lâu rồi, nên hắn đã tập mãi thành quen, đâu có nghĩ đến thất đệ sẽ đột nhiên quyết định rời đi. Có lẽ lần trước trở về trấn Thanh Thạch, thất đệ cũng đã tính toán xong, chỉ là do hắn không nghĩ đến mà thôi.

Tư Dật nói: " Tiền chia hoa hồng đệ cứ cầm đi, ra bên ngoài, địa phương nào cũng phải cần tiền, trang viên ta sẽ giúp đệ chuyển giao."

Tạ Uẩn lắc đầu cự tuyệt: " Không cần phiền toái, Triển đại thiếu đã giúp đỡ đệ rất nhiều, tiền hoa hồng cứ đưa cho hắn đi, huống hồ sau này đệ rời đi, không có địa chỉ xác thực, thương đội cũng không tìm thấy đệ."

Tư Dật thở dài: " Vậy được rồi."

Tạ Uẩn cười nói: " Tỷ phu không trách đệ là tốt rồi."

Tư Dật trừng mắt liếc hắn một cái: " Ta là hạng người như vậy sao? Bằng Dực cũng giúp ta rất nhiều, đệ đem sản nghiệp để lại cho hắn, sao ta lại nghĩ nhiều được. Huống chi, năm đó, nếu không có Bằng Dực giúp đỡ...."

Tư Dật nói rồi lại cười lạnh.

Tạ Uẩn hỏi: " Phạm gia lại tới tìm huynh?"

Tư Dật khinh thường: " Hai ngày trước đại trưởng lão tới cửa bái phỏng, đi theo còn có ông ngoại đã lâu ta chưa được gặp mặt, bọn họ hiện giờ mới nhớ tới ta."

Tạ Uẩn khẽ cười, tỷ phu hiện giờ đã là tứ tinh Võ Sĩ, không còn là thanh niên tuấn tài trước kia nữa, nhân tài mới xuất hiện, người Phạm gia tất nhiên sẽ coi trọng.

Tư Dật cười khẽ, trong giọng nói lộ ra vài phần cảm kϊƈɦ, nói: " Vẫn phải đa tạ thất đệ, nếu không, tu vi của ta cũng sẽ không tăng lên nhanh như vậy. Phạm gia có Chu gia như hổ rình mồi, bọn họ không dám làm gì ta, trái lại còn cực lực muốn mượn sức."

Tạ Uẩn gật đầu, đúng là vậy, Phạm gia có lợi hại thế nào, cũng chỉ có một Võ Hồn tọa trấn, tỷ phu hiện giờ đã làm nên trò trống, còn có nhị ca chống lưng, dong binh đoàn của nhị ca là thế lực dung hợp với tàn dư còn sót lại của Phi Lang. Mà tàn dư này, toàn là tinh hoa, quy mô phát triển không tồi, tỷ phu cùng nhị ca châu liên bích hợp, ở Phạm huyện cũng được coi như thế lực một phương.

Tư Dật đột nhiên nói: " Đúng rồi, gần đây có người tìm hiểu về đệ, ta phái người đi tra xét, hình như là Tạ gia và Lý gia ở trấn Thanh Thạch."

Tạ Uẩn nhíu mày, nói Tạ gia điều tra hắn thì còn được, Lý gia lại sao thế này?

Tạ Uẩn nói: " Không sao, không cần để ý tới chúng, mấy người râu ria mà thôi. Nhưng nếu bọn chúng quá mức, phạm đến trêи đầu tỷ phu thì không cần lưu tình, giải quyết toàn bộ đi, cho bọn chúng một giáo huấn khắc cốt ghi tâm."

Tư Dật gật đầu, trong lòng đã bắt đầu tính toán, muốn đem mấy cái móng vuốt đang vươn tới đó, chém rớt toàn bộ.

Tạ Uẩn không để bụng, không đem việc này để trong lòng, tuy hắn ở huyện thành mấy năm, nhưng bởi vì trong nhà có quá nhiều bí mật, thân thể Cảnh Nhiên không tốt, thiên phú của hai tiểu bảo bối cũng phải cải thiện, nên từ trước đến giờ hắn luôn thâm xuất giản cư ( ru rú trong nhà), mấy người quen biết cũng không có mấy, cho dù người khác có tới điều tra thật, cũng không điều tra ra kết quả gì.

Tạ Uẩn lấy trong túi trữ vật ra hai cái hộp, nói: " Đây là đệ chuẩn bị cho tỷ phu và nhị ca, phần của nhị ca, còn phải nhờ tỷ phu chuyển giao thay."

" Đây là..." Sắc mặt Tư Dật trấn định nhưng trong lòng thì đã nhảy loạn, hắn biết đồ mà thất đệ đưa ra chắc chắn sẽ rất bất phàm.

Tạ Uẩn thận trọng nói: " Đây là một ít dược tề phụ trợ tu luyện, còn có dược tề cải thiện thiên phú..."

" Cải thiện thiên phú...." Tư Dật kinh hô, hô hấp trở nên dồn dập, vội che miệng lại, cảm ứng khắp nơi, xác định xung quanh không có ai, lúc này mới yên lòng.

" Đệ có Tịnh Linh Tử Li Thảo...." Tư Dật dồn dập hỏi, vẻ mặt không thể tin được.

" Cảnh Nhiên năm đó..." Tạ Uẩn dừng một chút, hắn biết tỷ phu chắc chắn sẽ não bổ, liền nói tiếp: " Đệ không có bản lĩnh luyện đan, lại không dám lấy ra...chỉ có thể tự mình mày mò, cũng may vận khí đệ không tồi, cuối cùng cũng thành công luyện chế ra loại dược tề cải thiện thiên phú này. Duy nhất chỉ có một điều đáng tiếc, hiệu quả không tốt bằng đan dược, chỉ có thể tăng được hai cấp bậc thiên phú.

Tư Dật đã sớm sợ tới không nói nổi thành lời, Tịnh Linh Tử Li Thảo kia chính là linh thảo cấp chín khả ngộ bất khả cầu trong truyền thuyết, đối với hắn mà nói đây đúng là một chuyện xa vời, không ngờ đệ phu thế mà có được thứ trân quý như vậy, khó trách lúc trước đệ phu bị trọng thương, chắc là bởi vì...

Tư Dật rất nhanh liền não bổ ra một loạt ân oán tình thù, trong lòng vừa khϊế͙p͙ sợ, vừa thương tiếc, linh thảo cấp chín cứ thế mà bị thất đệ lãng phí như vậy. Nhưng hắn cũng hiểu, thất đệ nói có lý, linh thảo như vậy căn bản là không thể lấy ra được, vậy mà thất đệ lại cho hắn và nhị ca loại dược tề này...

" Thất đệ..." Tư Dật cảm động, không biết nên dùng ngôn ngữ gì để biểu đạt.

Tạ Uẩn mỉm cười, tỷ phu quả nhiên là tay thiện nghệ chuyên não bổ, giải quyết không ít phiền não cho hắn, hắn không muốn để lộ ra thực vật biến dị, nhưng cũng không muốn lừa gạt tỷ phu quá nhiều. Ai ngờ chỉ mới nói một câu, tỷ phu đã nghĩ ra hẳn tiền căn hậu quả cho hắn luôn, Tịnh Linh Tử Li Thảo quả thật là một cái lý do rất hợp lý.

Sau khi bàn giao mọi chuyện xong, Tạ Uẩn đứng dậy cáo từ.

Tuy trong lòng Tư Dật rất lưu luyến, nhưng cũng biết, nếu thất đệ đã tính toán ngày mốt sẽ rời đi, trong nhà chắc chắn còn rất nhiều chuyện phải sắp xếp, nên cũng không giữ lại.

Sau khi Tạ Nhã biết tin, hung hăng khóc lớn một hồi.

Ngày đó rời đi, không chỉ Tư Dật, Tạ Nhã, mà ngay cả Triển đại thiếu cũng tới tiễn đưa.

" Thất đệ, ra bên ngoài, đệ nhớ bảo trọng, đây là một chút tâm ý của tỷ phu, mong đệ hãy nhận lấy."

" Tạ công tử, một chút quà mọn, thể hiện kính ý, thỉnh ngươi vui lòng nhận cho."

Tư Dật và Triển đại thiếu không hẹn mà cùng lấy ra hai túi trữ vật, Tạ Uẩn dùng tinh thần lực thăm dò, bên trong tràn đầy toàn linh châu, túi trữ vật của tỷ phu ước chừng có hơn ba trăm vạn, Triển đại thiếu còn nhiều hơn, thoạt nhìn như là có ngàn vạn. Chắc đây là Triển đại thiếu chia tiền bồi thường hoa hồng cho hắn.

" Này..." Tạ Uẩn có chút do dự.

Triển đại thiếu nói: " Tạ công tử xin đừng chối từ, ngươi tặng cho ta trang viên và tiền hoa hồng, giá trị còn lớn hơn nữa. Hiện giờ trong túi ta không đủ, không thể lấy ra đuộc nhiều, lễ mọn này xem như là chút tâm ý của ta."

Tạ Nhã đỏ mắt nói: " Thất đệ cứ nhận lấy đi, tứ đệ đi rồi, giờ đệ cũng muốn đi, lấy nhiều chút linh châu để phòng thân cũng tốt, bên ngoài cái gì cũng không rẻ. Đệ phu và đệ, đi rồi nhớ giữ gìn sức khỏe."

Cảnh Nhiên cười cười nói: " Đa tạ tam tỷ, mọi người cũng bảo trọng nha."

Tạ Uẩn suy nghĩ một chốc, không cự tuyệt nữa, hắn và Cảnh Nhiên tuy để được không ít linh châu. Nhưng tình huống ở phủ thành thế nào, bọn họ không hề biết, Triển đại thiếu tuy đã giới thiệu một chút chuyện, nhưng phủ thành lớn như vậy, thương đội của Triển đại thiếu ở phủ thành cũng không nổi bật, nên hắn cũng đâu thể hiểu biết rõ ràng.

" Tư Cần ca ca, đệ sẽ ca lắm đó." Tạ Bác vẫy tay từ biệt với nhóc béo.

" Thúc thúc, bá bá, đệ cũng sẽ nhớ hai người." Tư Cật lưu luyến không rời, rớt nước mắt.

Tư Dật, Tạ Nhã vẻ mặt hắc tuyến, bọn họ cũng là sau khi tiểu nhi tử lớn, trong lúc vô ý nghe thấy bé xưng hô với hai đứa nhỏ nhà thất đệ, lúc này phản ứng kịp. Thất đệ lấy tên gì đây hả, không chỉ chiếm tiện nghi, còn lấn át cả bối phận.

" Ha hả..." Tạ Uẩn cười gượng, trải qua trận nháo loạn của bọn nhỏ, cảm xúc ly biệt tiêu tán đi rất nhiều.

Tiếp đó, Tạ Uẩn cũng không day dưa lâu, hắn và Cảnh Nhiên, mỗi người bế một đứa, bước lên xe tử tổng phi vân.

Không gian trong xe vô cùng lớn, nói đây là một chiếc xe, chi bằng nói đây là một loại pháp khí, bên trong xe có sáu cách gian nhỏ, còn có một khách gian lớn, phí dụng của cách gian vô cùng sang quý, khách gian tương đối tiện nghi, đương nhiên còn quý hơn nữa. Tạ Uẩn dắt theo cả nhà già trẻ lớn bé, tất nhiên phải chọn xe lớn. Muốn tới phủ thành phải tốn ba ngàn linh châu, tới Thanh Thành thì lại càng đắt, phải tốn tới tám ngàn linh châu.

Lúc này Tạ Uẩn càng thêm nhận rõ, phủ thành đến tột cùng có bao nhiêu lớn, phủ thành chỉ cách gọi chung, còn Thanh Thành mới chân chính là trung tâm thành thị của phủ thành.

Học viện Thanh Vân được thành lập ở Thanh Thành, rất nhiều thế gia đại tộc chân chính cũng chiếm cứ ở Thanh Thành, chỉ riêng diện tích của Thanh Thành thôi, hắn đã từng nghe Triển đại thiếu nói qua, hình như còn lớn hơn cả Phạm huyện gấp trăm lần.

Tạ Uẩn có chút tò mò, Thanh Thành lớn như vậy, mỗi năm tam ca về nhà một chuyến bộ không thấy phiền phức sao? Nội đi đường thôi đã tốn không ít thời gian rồi.

Sau khi Tạ Uẩn dàn xếp cho người nhà xong, trực tiếp đi đến trước thùng xe, tìm xa phu tìm hiểu tin tức. Sau đó, hắn bị xa phu cười nhạo, xa hành của Thanh Thành, mới chân chính được gọi là xa hành, đừng nhìn xe tử tông phi vân lớn như vậy tốt như vậy. Trêи thực tế, loại phương tiện giao thông này rất kém, ở phủ thành còn không có nỗi tên trêи bảng xếp hạng.

Xa hành ở phủ thành, không chỉ có linh thú cấp sáu phi hành với quãng đường dài, còn có pháp khí Huyền cấp để phi hành cự ly ngắn, địa phương như phủ thành...

Xa phu thấy Tạ Uẩn tò mò, trong lòng bắt đầu đắc ý, rất nhanh liền kể hết ra không chút giấu giếm, cực lực thể hiện ra tri thức của mình, tán dương phủ thành từ trêи trời xuống dưới đất.

Tạ Uẩn nghe mùi ngon, thấy xa phu cũng là cao thủ tam tinh Võ Sĩ, liền hỏi: " Ta thấy tu vi của ngươi không tồi, vì sao không ở lại phủ thành tìm kiếm đường ra?"

Xa phu chua xót nói: " Nào có dễ như vậy, người bên muốn mưu sinh ở phủ thành, hoặc là tu vi phải cao, hoặc là phải có tiền, ngươi cũng biết, phủ thành kiểm tra dân cư cực nghiêm, trừ đệ tử của học viện Thanh Vân ra, những người có tu vi không đủ như chúng ta, lại không có dây mơ rễ má, mỗi tháng phải nộp lên một trăm linh châu làm phí dụng. Tùy theo địa phương khác biệt mà phí dụng cũng khác biệt, địa phương như Thanh Thành, ngươi..."

Xa phu liếc mắt nhìn Tạ Uẩn một cái, nói: " Thê nhi và người nhà của ngươi, phí dụng chắc chắn sẽ không rẻ đâu, ở Thanh Thành mỗi tháng phải nộp ba trăm linh châu, tiểu hài tử được giảm phân nửa, chỉ sợ một tháng tiêu dùng của ngươi..."

Tạ Uẩn cười nói: " Không sao, ta là dược sư cao cấp, kiếm tiền nuôi gia đình không thành vấn đề."

Xa phu kinh ngạc: " Tiểu huynh đệ là dược sư cao cấp? Thất kính, thất kính."

Tạ Uẩn cười nói: " May mắn thôi."

Xa phu cảm thán nói: " Tiểu huynh đệ hà tất phải khiêm tốn, trở thành dược sư cao cấp không hề dễ, sao có thể dựa vào may mắn được, đáng tiếc tuổi ngươi đã lớn. Bằng không, kỳ chiêu sinh của học viện Thanh Vân, chắc chắn ngươi sẽ trúng tuyển."

Tạ Uẩn thầm phun tào, có trúng tuyển hắn cũng không đi, biện pháp tu luyện của hắn là tự dựa vào chính mình mày mò ra lối tắt để đi, vào học viện hắn cũng không học được gì.

Xa phu lại nói: " Nhưng ngươi cũng đừng đắc ý, dược sư cao cấp ở phủ thành, tuy nuôi gia đình không thành vấn đề, nhưng mà, nếu ngươi muốn tiếp tục tu luyện..."

Xa phu lắc đầu, nói: " Khó."

Trong lòng Tạ Uẩn càng tò mò, phủ thành trong lời của xa phu vừa là thiên đường cũng vừa sống rất gian nan. Nhưng mà, Tạ Uẩn cũng hiểu, nghe nói linh khí ở phủ thành rất nồng đậm, nếu không áp dụng thi thố, ai mà nguyện ý chịu ở lại địa phương nhỏ, chẳng phải toàn bộ đều sẽ chen chúc đến phủ thành ở hết luôn sao. Người nhiều dễ tạo thành thành hiện tượng đất chật người đông, đồng thời tài nguyên cũng sẽ không còn nhiều nữa. Quyết sách của phủ thành giống như một sự sàng chọn ưu khuyết vậy, đó cũng là quy luật tự nhiên mà thôi, dù bất luận là ở đâu đi nữa, không có tài nguyên nào là vô cùng vô tận cả.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư
Chương 69

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 69
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...