Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư – Chương 40

Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Tác giả: Dạ Du
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cảnh Nhiên từ trong hôn mê tỉnh lại đã là một ngày sau, nghiêng đầu nhìn hai tiểu bảo bối mềm như bông bên người, trong lòng y nháy mắt liền mềm mại như một hồ nước.

" Cảnh thiếu gia, ngài tỉnh rồi, thân thể cảm thấy thế nào?" Đỗ Thần vội vàng đứng dậy đi tới, vẻ mặt quan tâm hỏi.

Cảnh Nhiên nhu hòa cười cười, nói: " Ta rất tốt, thân thể không còn trở ngại gì nữa, nghỉ ngơi mấy ngày là có thể khôi phục, hài tử thế nào, đã ăn chưa."

Đỗ Thần cười nói: " Cảnh công tử yên tâm, hai vị tiểu công tử đã ăn rồi, đứa lớn là song nhi, đứa nhỏ là nam hài, thân thể của đệ đệ có chút gầy yếu. Nhưng cũng không phải vấn đề gì lớn, bồi bổ một chút là tốt rồi, hài tử sinh non đều như thế."

Cảnh Nhiên đau lòng nhìn hài tử, trong lòng tự trách không thôi, đều là do thân thể y không tốt, nên mới liên lụy hài tử vừa sinh ra đã gầy yếu như vậy. Thân thể lão nhị nhỏ gầy như con mèo con, khiến người vừa nhìn đã thấy đau lòng, vội vàng hỏi: " Tạ thất thiếu đâu?" Tạ Uẩn đã từng nói, muốn giúp hài tử điều trị thân thể mà, lúc này hắn đang ở đâu vậy.

Đỗ Thần nhấp miệng cười trộm, Cảnh công tử chỉ khi tức giận thì mới xưng hô là Tạ thất thiếu, liền nói: " Tạ công tử cao hứng muốn hỏng rồi, không cẩn thận liền tấn giai luôn, lúc này đang ở ngoài cửa phòng đột phá, Tạ An, Lý Kỳ không dám quấy rầy.

Cảnh Nhiên sửng sốt, sau đó lại cạn lời, chuyện như vậy e là chỉ có Tạ thất thiếu mới có thể hưng phấn đến nỗi tâm thần chấn động. Có điều, nhớ tới Tạ Uẩn coi trọng hài tử như vậy, trong lòng y lại thấy cao hứng hẳn lên, ánh mắt nhu hòa nhìn hai đứa nhỏ, lão đại lớn lên rất giống Tạ Uẩn, lão nhị thì có chút giống mình, chỉ là...sờ sờ lên gương mặt đã bị hủy dung của mình, tâm thần Cảnh Nhiên hoảng hốt, nếu không nhìn thấy diện mạo của nhi tử, hắn đã sắp nhớ không rõ, bộ dạng của mình là cái gì rồi.

Trong lòng Đỗ Thần lại có chút ao ước, đối với Tạ Uẩn cũng có thêm một ít hảo cảm, hắn cho rằng dung mạo Cảnh công tử không tốt, thân thể không tốt, lại không có một chút tu vi nào, dưới tình huống đó, Tạ công tử có thể thật lòng thật dạ đối tốt với y. Đỗ Thần cảm thấy người như vậy, chắc chắn là một người tốt. Làm một phàm nhân, Đỗ Thần rất rõ địa vị của phàm nhân có bao nhiêu thấp hèn, rất nhiều người đều chướng mắt hắn, nếu không phải có Tề ca từ nhỏ che chở cho hắn lớn lên...

Nhớ tới Tề ca, trêи mặt Đỗ Thần lộ ra tươi cười, kỳ thật hắn cũng là một người may mắn, chỉ hi vọng phần may mắn này có thể tiếp tục duy trì, hi vọng Tề ca có thể khỏe lại, đoạn thời gian gần đây Tạ công tử có cho hắn một lọ hộ tâm tề, thân thể Tề ca tuy không có chuyển biến tốt đẹp, nhưng cũng không chuyển biến xấu đi, tình huống như vậy đã làm cho hắn thấy được hi vọng.

Tạ Uẩn lần này tấn giai là suốt ba ngày ba đêm. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, còn chưa kịp kiểm tra tu vi của mình, thân hình chợt lóe, nhanh chóng chui vào phòng, vội vàng nói: " Hài tử đâu? Mau cho ta xem với."

Cảnh Nhiên trừng mắt liếc hắn một cái, nói: " Nhỏ giọng chút, hài tử vừa mới ngủ, đừng có dọa bọn nó." Một đứa khóc, một đứa cũng khóc theo, từ khi mang theo hài tử Cảnh Nhiên mới biết được, dưỡng hài tử là một chuyện vô cùng phiền toái, có điều, phiền toái thì phiền toái, y vẫn vui vẻ chịu đựng.

Tạ Uẩn vội vàng khẩn trương lên, không dám lớn tiếng nữa, thả chậm bước chân nhẹ nhàng đến trước giường. Nhìn hai đứa nhỏ trêи giường, hắn cười toe toét, con hắn thật là đáng yêu. Sau mấy ngày nuôi dưỡng, làn da màu đỏ nhăn nheo trêи người hai bé rút đi, để lại làn da trắng trắng nộn nộn chọc người trìu mến, bất quá...

Tạ Uẩn hỏi: " Đứa nào lão đại, đứa nào lão nhị."

Cảnh Nhiên lo lắng nói: " Song nhi bên trái là lão đại, lão nhị...lão nhị, thai không dưỡng tốt, thân thể có chút yếu..."

Tạ Uẩn gật đầu, ngưng mi suy nghĩ chốc lát, nói: " Ta biết rồi, vấn đề của hài tử cứ giao cho ta, trẻ con còn quá nhỏ, không thể dùng dược, ta sẽ luyện chế một ít dược tề cho linh thú, để hài tử uống sữa điều trị thân thể."

Cảnh Nhiên yên lòng, cười nói: " Mặt của lão đại nhìn rất giống ngươi, ngươi đến xem nè."

Tạ Uẩn vui mừng, muốn đem hài tử bế lên, có điều, nhìn cái cục nhỏ xíu mềm mại như bông, hắn lại không dám chạm vào, chỉ có thể liên tiếp vây quanh hài tử để xem, phảng phất như có thể nhìn ra một đóa hoa, hưng phấn nói: " Ha ha, hài tử quả nhiên giống ta, lão đại lớn lên giống ta, lão nhị cái mũi giống ta, miệng giống ta, lỗ tai cũng giống ta, haha, chỗ nào cũng giống."

Cảnh Nhiên trợn trắng mắt, lão nhị có chỗ nào giống hắn chứ, đôi mắt hắn để ở đâu vậy. Bất quá, thấy Tạ Uẩn cao hứng như vậy, y cũng không nỡ dội nước lạnh vào mặt hắn, đổi chủ đề hỏi: " Tên của hài tử ngươi nghĩ ra chưa?"

Tạ Uẩn chà chà tay, cảm thấy trách nhiệm này thật trọng đại, bước tới bước lui trong phòng, sau đó, đột nhiên vỗ tay cái đét, dứt khoát nói: " Hài tử của ta nhất định phải là đặc thù nhất, bác học đa tài, sau này cứ gọi lão đại là Thù nhi, lão nhi kêu Bác nhi."

Tạ Uẩn một ngụm liền đem tên của hài tử định ra.

Cảnh Nhiên có chút kinh ngạc, không ấn theo thứ bậc của Tạ gia mà đặt sao? Có điều, nhớ tới tính tình của người Tạ gia, Cảnh Nhiên cảm thấy như bây giờ vẫn tốt hơn, Thù nhi, Bác nhi, Cảnh Nhiên lẩm bẩm đọc đi đọc lại tên hài tử. Đột nhiên, Cảnh Nhiên ngẩn ngơ, suýt nữa bị một ngụm nước miếng sặc chết.

" Ngươi..." Khóe miệng Cảnh Nhiên run rẩy, gia hỏa này quả đúng là một tên không bao giờ chịu ăn thiệt, lúc nào cũng muốn chiếm tiện nghi người khác.

Tạ Uẩn đắc ý cười ha ha, cái đuôi đã sắp vểnh lên trời, vô cùng đắc ý nói: " Thế nào, ta lấy tên rất tốt đi, ta quả nhiên là một thiên tài."

Cảnh Nhiên trừng hắn, sau đó cẩn thận suy tư trong chốc lát, lại cảm thấy thật ra tên này cũng không tệ, ít nhất Tạ thúc, Tạ bá thì cũng là con của y chiếm tiện nghi, Cảnh Nhiên nhịn không được hỏi: " Sao ngươi không gọi là Tạ Ca, Tạ Gia luôn đi, như vậy chẳng phải càng có khí thế hơn sao."

Tạ Uẩn bất đắc dĩ nhún vai, phiền não nói: " Hiện giờ tu vi của ta không đủ, lấy hai cái tên này quá kéo cừu hận, ta không thể kéo rắc rối cho hài tử được. Để sau này có đứa nữa, lại đặt là Tạ Ca, Tạ Gia.

Cảnh Nhiên đỏ mặt, đương nhiên, y có đỏ mặt thì Tạ Uẩn cũng nhìn không ra, trong lòng Cảnh Nhiên có chút ngượng ngùng, trừng mắt liếc xéo Tạ Uẩn một cái, nói lẫy: " Ai muốn cùng ngươi có hài tử chứ."

Tạ Uẩn bỗng dưng buột miệng thốt ra: " Nói nhầm."

Cảnh Nhiên nghe vậy liền nổi máu, ngón tay chỉ vào Tạ Uẩn, cả giận nói: " Ngươi...ngươi...có ngon ngươi đừng chạy."

Đương nhiên, chuyện này là không có khả năng, Tạ Uẩn tuy rất muốn ở lại chơi với hài tử một chút nữa, nhưng, đối mặt với lửa giận của Cảnh Nhiên, hắn cảm thấy tốt hơn hết là mình nên chuồn đi. Vừa vặn thân thể của hài tử cần phải điều trị, thân thể Cảnh Nhiên cũng vậy, hắn phải đi về luyện chế một ít dược tề. Đợi nguôi ngoai thì hắn đến dỗ dỗ một chút, chắc là Cảnh Nhiên cũng không giận lâu đâu.

Tạ Uẩn có chút không xác định thầm nghĩ vậy, trong lòng lại âm thầm ảo não, sao hắn lại vạ miệng nói bậy hoài vậy chứ. Kỳ thật, nói nhầm thì nói nhầm thôi, đâu phải hắn muốn nói nhầm đâu, Cảnh Nhiên cũng thật là hẹp hòi, người ta nói thật cũng không cho người ta nói. Có điều, vì đôi mắt của mình, Tạ Uẩn quyết định, phải mau chóng thanh trừ hết độc tố trêи mặt Cảnh Nhiên mới được, miễn cho mình không cẩn thận nói bậy bạ. Nhưng quả thật cái bản mặt xấu xí của Cảnh Nhiên đúng là xấu đến nỗi thâm nhập nhân tâm luôn, ăn sâu bén rễ đến nỗi làm tư duy của hắn chưa kịp tự hỏi luôn, Tạ Uẩn cảm thấy mình rất vô tội mà.

" Thiếu gia." Tạ An vừa mừng vừa sợ: " Ngài tấn giai rồi."

Tạ Uẩn gật đầu, hỏi: " Vừa rồi ngươi đi đâu, sao không có ai bên người hầu hạ thiếu phu nhân vậy."

Tạ An cười nói: " Lý Kỳ đang bận việc trong phòng bếp, Đỗ Thần thì có việc về nhà rồi, tiểu nhân vừa đi cho linh thú ăn. Đúng rồi thiếu gia, thiếu phu nhân bình an sinh con, chúng ta có nên đi quý phủ của tam tiểu thư báo tin vui không."

Tạ Uẩn suy tư một chút lại nói: " Tạm thời không cần, thân thể của Bác nhi có hơi yếu, nếu báo tin xong tam tỷ nhất định sẽ tới đây thăm, đầy tháng chắc chắn cũng rất náo nhiệt. Hài tử quá nhỏ, không thể ra gió, vẫn là đợi đến trăm ngày rồi báo."

Tạ An gật đầu, nói: " Thiếu gia, ngài đã đặt tên cho tiểu thiếu gia chưa."

Tạ Uẩn nghe thấy xưng hô của Tạ An, hơi nhíu mày, nói: " Về sau các ngươi cứ gọi ta là công tử, đại thiếu gia tên là Tạ Thù, nhị thiếu gia thì tên Tạ Bác, các ngươi hầu hạ cho cẩn thận."

Tạ An cười đáp, lập tức sửa miệng: " Vâng, công tử."

Tạ Uẩn cất bước trở về phòng, trong lòng bắt đầu cân nhắc, nhiều thêm hai đứa nhỏ, bên người Cảnh Nhiên có phải hơi ít người chiếu cố quá hay không, Đỗ Thần dù sao cũng không phải hạ nhân của hắn. Trải qua hai tháng quan sát, Tạ Uẩn cho rằng Đỗ Thần có thể dùng được, đương nhiên, trong lòng hắn lại đánh chủ ý lên trượng phu của Đỗ Thần. Chẳng qua, phải làm thế nào mới có thể khiến cho một nhị tinh Võ Sĩ chịu cam tâm tình nguyện hầu hạ hắn đây.

Chủ yếu là vì tu vi của hắn quá thấp, làm gì có Võ Sĩ nào chịu hạ mình hàng phục hắn cơ chứ.

Tạ Uẩn nhíu mày, trong lòng âm thầm suy tư, người như trượng phu của Đỗ Thần, chỉ trị liệu thân thể của hắn thôi là không được, phương pháp báo ân có rất nhiều, không nhất định cứ phải là bán rẻ bản thân. Nhưng không trị liệu cho hắn thì cũng không được, nếu không, một phế nhân thì còn có tác dụng gì nữa. Nhưng mà nếu trị liệu thân thể cho hắn rồi, dựa theo tâm tính của hắn, chắc chắn rất để ý Đỗ Thần, đã vậy thân phận của hắn còn kém hơn Đỗ Thần một bậc. ( ở đây ý nói là Mộ Tề là thị vệ của Đỗ Thần)

Trừ phi...

Trừ phi Đỗ Thần trung thành và tận tâm, khăng khăng một mực với hắn, như vậy, trượng phu của Đỗ Thần chắc chắn sẽ không thành vấn đề. Tạ Uẩn nhíu mi suy nghĩ sâu xa, Đỗ Thần chỉ là một phàm nhân, sở cầu không nhiều lắm, lại có nhị tinh Võ Sĩ che chở, phải làm sao để hắn có thể trung thành....

Đột nhiên, ánh mắt Tạ Uẩn sáng rỡ, đột nhiên nhớ tới, ở mạt thế cũng có rất nhiều người thường, vì để họ trở thành dị năng giả, viện nghiên cứu cố ý nghiên cứu ra dịch dẫn dắt. Không biết dịch dẫn dắt ở đời trước kϊƈɦ phát ra dị năng có thể kϊƈɦ phát ra thiên phú của phàm nhân ở thế giới này hay không.

Tinh thần Tạ Uẩn chấn động, mặc kệ có tác dụng hay không, cứ đem dược tề luyện chế ra trước cái đã. Hắn có thể cảm giác được, sau lần tấn giai thành tứ tinh Võ Giả này, hắn đã có thể đào tạo ra thực vật biến dị, hơn nữa, trị liệu cho thân thể Cảnh Nhiên, cũng cần phải có thực vật biến dị để chữa trị kinh mạch bị tổn thương.

Sau khi có chủ ý, Tạ Uẩn liền nhanh chóng đi tìm các loại dược thảo, bắt đầu chiết xuất tinh hoa thực vật để ngưng tụ ra hạt giống.

Bất quá, lúc này tuy bận rộn nhưng hắn vẫn không quên canh giờ, vừa đến buổi chiều, hắn liền lập tức buông việc trong tay, chạy đi xem hài tử.

Cảnh Nhiên quả nhiên không tức giận nữa, chỉ là không có hòa nhã với hắn thôi, Tạ Uẩn xấu hổ cười cười, nói: " Ta đang phối trí dược tề, qua mấy ngày nữa sẽ trị liệu thân thể cho ngươi, hài tử tỉnh chưa, ta..." Tạ Uẩn duỗi cổ nhìn qua, không dám bước lên trước.

Trong lòng Cảnh Nhiên lại có chút buồn cười, đã sớm biết tính cách của Tạ thất thiếu, nếu y thật sự tức giận với người này thì ngày tháng sau này cũng không dễ chịu đựng, nhàn nhạt nói: " Lão đại tỉnh rồi, lão nhị còn ngủ, ngươi tới ôm nó một cái đi."

Tạ Uẩn hoảng sợ, vội xua tay: " Ta..ta không dám."

Cảnh Nhiên vui vẻ, nhịn không được nở nụ cười, hóa ra Tạ thất thiếu ngoại trừ đối mặt với y, cũng có thời điểm sợ đối mặt với hài tử sao?

Cảnh Nhiên bế hài tử lên, liếc Tạ Uẩn một cái, nghĩ tới tính cách của Tạ Uẩn hiện giờ so với trước đây thì tốt hơn nhiều, Cảnh Nhiên bỗng thấy mềm lòng, cười nói: " Không sao, ta chỉ cho ngươi, thân thể trẻ con mềm mại, lúc ôm nó, ngươi phải giữ đầu của nó lại, ngươi xem, giống như ta nè."

Tạ Uẩn chần chờ một chút, trong lòng vẫn rất mong mỏi, thật cẩn thận dựa theo chỉ dẫn của Cảnh Nhiên, thân thể cứng đờ ôm đứa bé vào lòng, đột nhiên, hài tử lớn tiếng khóc lên.

Cảnh Nhiên cười nói: " Ngươi nhẹ nhàng thôi, ôm như vậy hài tử không thoải mái."

Tạ Uẩn khẩn trương không dám nhúc nhích, cái trán toát đầy mồ hôi, vội vàng hét: " Ngươi, ngươi mau ôm hài tử đi."

Đúng lúc này, Tạ Bác cũng oa oa khóc lên, bé là bị tiếng khóc của ca ca đánh thức. Cảnh Nhiên vội vàng bế bé lên, sau đó liếc Tạ Uẩn một cái, buồn cười nói: " Tự ngươi dỗ đi."

Tạ Uẩn sợ ngây người, hắn không biết dỗ con nít a, nhưng mà, không dỗ thì hắn đau đầu. Đồng thời trong lòng hắn hạ quyết tâm, nhất định phải mượn sức Đỗ Thần lại đây, bằng không, Tạ Uẩn có thể thấy, một tương lai gà bay chó sủa đang chờ đợi hắn phía trước.

Chưa thấy ai đặt tên con mà lầy như vợ chồng nhà này. Tạ Thù với Tạ Bác ở bên Trung đọc ra sẽ nghe thành Tạ thúc, Tạ bá. Ông Uẩn cũng muốn đặt tên con là Tạ Ca, Tạ Gia lắm, mà chỉ do thấp cổ bé họng nên không dám đặt, sợ người ta quýnh thôi. Khi gọi tên thân mật thì sẽ là thúc thúc, bá bá, ca ca, gia gia. ^.^

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư
Chương 40

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 40
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...