Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư – Chương 123

Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư

Tác giả: Dạ Du
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Phương Hằng thở dài: " Đem người mang về để an táng."

" Ai dám..."

" Ai dám đem tiện nhân này đi..."

"Tạ Tuyết sinh là người Trần gia, chết là quỷ Trần gia."

" Ta muốn đem tiện nhân này ra bầm thây vạn đoạn."

Người Trần gia trợn to mắt nhìn, Trần gia đã chết sáu đích tử, dùng cái chết của một thị thϊế͙p͙ thấp kém sao có thể kết thúc chuyện này. Tạ Tuyết đã chết, nhưng con trai của ả ta vẫn còn sống. Trong lòng người Trần gia chưa bao giờ cho rằng, nhi tử của Tạ Tuyết cũng là tử tự của Trần gia.

Thậm chí ánh mắt của người Trần gia khi nhìn Tạ Uẩn và Tạ Tranh cũng trở nên thù hằn.

Tạ Thiên Lãng ôm thi thể Tạ Tuyết khóc rống, như đã quên mất hết thảy những gì xảy ra bên ngoài, không gì lớn bằng người đã chết tâm cả. Ánh mắt Tạ Thiên Lãng u ám, ý chí tinh thần sa sút, dường như đã quyết tâm muốn chết.

Tạ Uẩn nhàn nhạt nói: " Ai là Bạch Loan Phượng?"

" Là ta..." Bạch Loan Phượng đằng đằng sát khí, ánh mắt tràn ngập hận ý, dáng vẻ cứ như là nếu Tạ Uẩn dám xuất đầu vì Tạ Tuyết ả sẽ liều mạng với hắn, cứ như Tạ Uẩn là kẻ thù không đội trời chung của mình vậy.

Tạ Uẩn cười nhạo một tiếng, một thất tinh Võ Hồn thấp bé lấy đâu ra tự tin để oán hận hắn vậy. thân ảnh Tạ Uẩn nhoáng lên cực nhanh, thẳng hướng đan điền của Bạch Loan Phượng.

" A..." Ả hét thảm một tiếng.

Tất cả mọi người đều bị biến cố này dọa cho sợ ngây người, khóe mắt Bạch Loan Phượng như muốn nứt ra. Trong khoảnh khắc tu vi bị phế, cơn đau đớn thấu xương, xuyên tim xuyên phổi nháy mắt thổi quét khắp toàn thân, sắc mặt ả trắng nhợt như tờ giấy, căm hận nói: " Tạ gia tiểu nhi, Trần gia ta và ngươi thế bất lưỡng tập*...." ( *nghĩa là không đội trời chung hoặc không thể cùng tồn tại trong một bầu trời đó)

" Nhãi ranh..." Trần Tân Xương hận ý ngập trời, chính thê bị phế tu vi ngay trước mắt, còn gì là mặt mũi của trượng phu như hắn.

Tạ Uẩn thần sắc đạm mạc, Tạ Tuyết giết sáu đích tử của Trần gia đúng là rất ngoan độc. nhưng nàng đã đem mạng trả lại cho Trần gia, người chết như đèn tắt, nếu Tạ Tuyết báo không được thù thì cứ để hắn báo giùm.

Hắn từ trước đến nay luôn là kẻ chỉ giúp thân chứ không giúp lý. Sáu hài tử bị hại chết tuy vô tội, nhưng cháu trai của hắn thì có tội gì, đã bị người dùng phương pháp quán đỉnh để hủy hoại thiên phú, lại còn hủy luôn cả tu vi. Đại lục Hằng Võ là một thế giới võ giả, người đã từng có thể tu luyện, bị người hủy hoại tu vi thì khác gì sống không bằng chết.

Tạ Tuyết chắc chắn đã oán hận cực kỳ nên mới áp dụng thủ đoạn trả thù kịch liệt này. Trước đây dù nàng đã làm nhiều điều không phải, nhưng giờ phút này Tạ Uẩn không hề thấy chán ghét nàng nữa.

Phương Hằng sợ ngây người, đè ép nỗi lo lắng trong lòng xuống, đây là địa bàn của Trần gia, vị huynh đệ này của Tạ Tranh đúng là một lời không hợp liền động thủ. Phương Hằng có chút đau đầu bắt đầu tự hỏi, bọn họ phải làm thế nào để an toàn trở về đây.

" Đáng đánh..." Tạ Tranh lòng đầy căm phẫn.

Phương Hằng vỗ trán, nàng sao lại có thể quên, bên cạnh mình vẫn còn một tên khiến người không bớt lo.

Phía sau Bạch Loan Phượng, một bóng người trộm chạy trốn, Tạ Uẩn huy động thiên t//i, trực tiếp kéo người nọ ra.

" Thất thiếu gia..." Sắc mặt Thúy Cô vàng như đất, giống như chim sợ cành cong.

Tạ Uẩn không nói hai lời, trực tiếp phế kinh mạch Thúy Cô, phá hủy đan điền ả, cắt đứt gân tay gân chân ả. Cảnh Nhiên đã từng chịu khổ thế nào, Tạ Uẩn chưa bao giờ quên. Tạ Tuyết gặp phải phản bội cũng có một phần công lao của Thúy Cô, vừa lúc nợ mới cộng nợ cũ tính chung luôn. Giống như Trần gia đã nói đó thôi, g*t ch*t thì quá tiện nghi cho ả.

Trần Tân Khuê lửa giận ngập trời: " Tạ gia tiểu nhi, ngươi khi Trần gia ta không người sao?"

Tạ Uẩn nhướng mày, hắn biết Trần gia có đầy người là đằng khác. Chẳng qua, chả có kẻ nào dám bước ra trước cả. Nhóm người này ngoài miệng kêu gào lợi hại, nhưng cũng chỉ có thể ồn ào vài câu. Nếu ai dám thật sự bước ra động thủ với hắn, có lẽ Tạ Uẩn sẽ còn nói một câu kính nể.

Tạ Uẩn liếc mắt nhìn Trần Tân Xương một cái, nhàn nhạt nói: " Đầu sỏ gây tội đã bị trừng trị, ân oán của Tạ Tuyết và Trần gia đến đây chấm dứt. Nể tình ngươi là phụ thân của Thiên Lãng, hôm nay ta thả cho ngươi một con ngựa, từ đây về sau ngươi và Thiên Lãng không còn dính líu đến tình cảm huyết mạch gì nữa hết."

" Tạ Thiên Lãng..." Tạ Uẩn quát một tiếng.

" Thất cữu cữu...." Tạ Thiên Lãng mờ mịt ngẩng đầu, đau lòng đến độ chết lặng. Nếu không phải do hắn sống sót ra khỏi bí cảnh, người Trần gia sẽ không thống hận hắn như vậy, nương cũng sẽ không vì trả thù mà rơi xuống kết cục này. Hắn kỳ thật không nên tồn tại trêи cõi đời này, không nên làm liên lụy đến nương.

Tạ Uẩn lạnh lùng nói: " Mang nương ngươi theo, chúng ta đi, nhị tỷ sẽ không muốn ở lại Trần gia đâu."

Tạ Thiên Lãng lập tức lên tinh thần, trầm mặc một chút rồi nói: " Dạ."

Rời khỏi Trần gia là tâm nguyện của nương, hắn nhất định sẽ vâng lời.

Tạ Tranh nhẹ nhàng thở phào, Tạ Thiên Lãng nguyện ý đáp lời là tốt rồi, vừa rồi nhìn bộ dáng hắn tâm như tro tàn, không hề có chút lòng cầu sinh. Tạ Tranh quả thật rất sợ cháu trai luẩn quẩn trong lòng.

Tạ Thiên Lãng ôm chặt lấy Tạ Tuyết, không để người khác chạm tay vào.

" Ầm..." Một tiếng nổ lớn vang lên, trêи không truyền đến một tiếng hét to: " Ai dám ở Trần gia ta dương oai..."

" Thúc phụ..." Người Trần gia mừng như điên.

Sắc mặt Phương Hằng biến đổi, đây là vị Võ Tướng thành danh đã lâu của Trần gia, tu vi hiện giờ đã là lục tinh Võ Tướng.

Trần Tân Khuê hung tợn nói: " Lên cho ta..."

Võ Tướng Trần gia vừa ra mặt, người Trần gia lại tự tin thêm mười phần, không hề có nửa phần thoái nhượng, vô số thị vệ chen chúc nhau chạy ra. Phương Hằng ra lệnh một tiếng, đội thị vệ nghi trượng lập tức bao quanh bảo hộ bọn họ.

Sắc mặt Tạ Tranh trắng bệch, hắn là một kẻ nhát gan, thỉnh thoảng tuy có chút kiêu ngạo ương ngạnh, nhưng từ trước tới nay chưa từng gặp phải trận thế lớn như vậy.

Phương Hằng nhẹ giọng trấn an hắn: " Đừng sợ." Trần gia cho dù người đông thế mạnh nhưng cũng không thực sự dám làm gì nàng. Tổ phụ của nàng là cửu tinh Võ Tướng, cả thành Vân Châu này trừ Võ Vương Đoạn gia ra, thì ai ai cũng phải sợ ông ba phần.

Trần Tân Khuê mặt mũi dữ tợn, lớn tiếng la hét: " Bắt bọn chúng lại cho ta, phế tu vi của chúng, để ta xem thử lão nhân Phương gia kia có thể làm gì được Trần gia ta."

Sắc mặt Phương Hằng khẽ biến, tổ phụ đã lâu chưa lộ diện, xem ra có nhiều người đã khó nhịn nổi rồi. Hành động này của Trần Tân Khuê e là muốn thử tổ phụ.

Tạ Uẩn cười lạnh một tiếng, Trần Tân Khuê vui mừng quá sớm. Võ Tướng kia người chưa tới mà tiếng đã tới trước, ấy thế mà hắn lại đắc ý tới nỗi quên mất mình là ai. Tạ Uẩn thả người nhảy lên không, phất tay phóng ra hàng trăm sợi thiên t//i, "Xoẹt xoẹt xoẹt..." mấy trăm tên thị vệ còn chưa kịp phản ứng đã lập tức ngã xuống đất không dậy nổi, mỗi người bị một sợi tơ phá nát đan điền.

Phương Hằng trợn mắt há hốc mồm, trong lòng cực kỳ vui sướиɠ, vốn cứ tưởng sẽ có một hồi ác chiến, hành động này của Tạ Uẩn giúp nàng giảm bớt không ít phiền toái. Vị huynh đệ này của Tạ Tranh quả đúng là một người tàn nhẫn.

Ánh mắt Phương Hằng lạnh như băng chăm chú nhìn vào đám người Trần gia, lần này sợ là bọn họ sẽ kết thù sống mái.

" Nhãi ranh, đáng chết..." Võ Tướng bên trêи lửa giận ngập trời, đột nhiên gầm lên một tiếng, nháy mắt liền xuất ra đòn công kϊƈɦ.

Trần Tân Khuê hận đỏ cả mắt, toàn thân không nhịn được mà run rẩy, chỉ hận không thể đem Tạ Uẩn ra bầm thây vạn đoạn. Đó đều là thị vệ do Trần gia tỉ mỉ bồi dưỡng ra, thế mà đều bị Tạ Uẩn hủy hoại hết.

" Ầm..."

Phòng ốc sụp đỏ, mảnh vụn bay tứ tung.

Hai vị Võ Tướng chiến đấu mạnh đến kinh thiên động địa, chưởng phong mạnh mẽ đảo qua, một đám người vây xem phía dưới. Người có tu vi thấp hơn Võ Sư đều bị chấn đến nỗi miệng phun máu tươi.

Tạ Uẩn đối chiến với lục tinh Võ Tướng rất thành thạo, hắn ở trong bí cảnh chém giết từng đó năm, không phải chỉ tăng trưởng mỗi tu vi mà kỹ thuật chiến đấu cũng được tăng mạnh, cho dù có đối mặt với Võ Vương, hắn vẫn có thể miễn cưỡng đánh lại.

Khóe miệng Phương Hằng khẽ cong, tươi cười dần dần rạng rỡ.

Tạ Tranh như chim nhỏ nép vào ngực nàng, nôn nóng hỏi: " Thế nào, thế nào, thất đệ sẽ không có việc gì đúng không?"

Phương Hằng cúi đầu, sủng nịch nói: " Yên tâm, vị huynh đệ này của ngươi bản lĩnh phi phàm, Võ Tướng Trần gia không phải đối thủ của hắn."

Sắc mặt người Trần gia khó coi, hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này.

Tạ Uẩn vốn có hai cái đan điền, linh khí trong cơ thể dồi dào, lại có tinh thần lực ăn gian, còn học được kỹ xảo chiến đấu trong di chỉ tiên phủ. Võ Tướng Trần gia càng đánh, sắc mặt càng xám xịt.

" Ầm ầm ầm..."

Lại có một vị tứ tinh Võ Tướng của Trần gia muốn công kϊƈɦ tới.

Sắc mặt Phương Hằng trầm xuống, mày hơi nhíu lại.

Tạ Tranh giận dữ, lập tức chửi đổng: " Người Trần gia đúng là không biết xấu hổ, thế nhưng lấy nhiều khi ít."

Ánh mắt Tạ Uẩn hơi liễm liễm, quyết định tốc chiến tốc thắng.

Thanh Linh Chiết Vũ Phiến lóe ra thanh quang, xoay tròn " Ầm ầm ầm..." Ngăn trở công kϊƈɦ của tứ tinh Võ Tướng.

Tạ Uẩn nghiêng đầu, mỉm cười: " Tu hành không dễ, ta vốn không định phế ngươi, đáng tiếc.."

Trần Học Thắng hoảng sợ, trong lòng bỗng dưng nảy lên một loại cảm giác kinh sợ. Từ lúc hắn tấn giai Võ Tướng, đã thật lâu chưa từng có loại cảm giác kinh hoàng này.

Tạ Uẩn triển khai toàn bộ tinh thần lực, không chút keo kiệt tấn công về phía đan điền của hắn.

Trần Học Thắng bị bất ngờ nên không kịp phòng bị, duỗi tay che lại đan điền, mở to hai mắt, trong khoảng thời gian ngắn còn chưa kịp phản ứng, há miệng th* d*c, chưa kịp nói gì, thân thể hắn nháy mắt liền mất cân bằng, bóng người từ trêи cao rơi xuống.

"A..."

" Thúc phụ..." Tứ tinh Võ Tướng đại kinh thất sắc, vội vàng bỏ mặc Tạ Uẩn, thân hình vẽ nên một đạo lưu quang trêи không trung, nhanh chóng bay tới tiếp được Trần Học Thắng đang rơi xuống, phát hiện đan điền của Trần Học Thắng đã bị hủy, gã vừa kinh vừa giận nói: " Tạ gia tiểu nhi, ngươi khinh người quá đáng..."

Tạ Uẩn đứng ở trêи không, từ trêи cao nhìn xuống đám người, nhàn nhạt nói: " Không phải là ta khinh người quá đáng, vừa rồi ta đã nói rồi đó thôi, tu hành không dễ, ta vốn không định phế hắn, là Trần gia các ngươi muốn lấy nhiều khi ít."

" Nói hươu nói vượn..." Trần Tân Khuê hận đến nghiến răng nghiến lợi: " Tạ Tuyết giết hại sáu đích tử Trần gia, tuy ả đã lấy cái chết để tạ tội. Nhưng Tạ Uẩn ngươi lại tiếp tay cho giặc, phế đương gia chủ mẫu đại phòng bên ta trước, lại hủy hoại mấy trăm tinh anh của Trần gia. Bây giờ ngươi còn tổn thương thúc phụ của ta. Tạ Uẩn, ngươi trợ trụ vi ngược* ( giúp người làm điều ác) như thế, không sợ bị báo ứng sao..."

Vẻ mặt Tạ Uẩn hờ hững, thanh âm lạnh lùng nói: " Ngươi sai rồi, Tạ Tuyết giết hại tử tự Trần gia các ngươi căn nguyên cũng là vì Trần Tân Xương làm cha không ra cha, Bạch Loan Phượng ác ý hãm hại. Tạ Tuyết cho dù có lỗi với bất cứ kẻ nào, nhưng lại chưa bao giờ có lỗi với Trần gia, nàng thậm chí còn không tiếc phản bội lại ta..."

Tạ Uẩn nhàn nhạt nói: " Trong bí cảnh ta từng cứu Trần Thiên Lãng một mạng, chuyện này là do ta dựng nên, việc này sao có thể để vậy mặc kệ, các ngươi thấy ta nói có đúng không?"

Người Trần gia không còn gì để nói, bởi vì Trần Thiên Lãng không chết trong bí cảnh nên bọn họ mới sinh lòng phẫn nộ, từ đó mới dẫn phát ra mấy chuyện sau này.

" Vậy Đào nhi của ta thì sao, Tạ Tuyết tâm địa ác độc, Đào nhi của ta đã chết thì sao chứ?"

" Tạ Uẩn, ngươi đừng có ở đó mà ra vẻ đạo mạo..."

Tạ Uẩn tâm bình khí hòa nói: " Vậy cháu trai của ta thì sao, người Trần gia các ngươi sử dụng phương pháp quán đỉnh hủy hoại thiên phú của cháu ta, việc này ta không cách nào truy cứu, bởi đây là chuyện của Trần gia các ngươi. Vậy chuyện hủy đan điền phế tu vi của hắn thì sao, làm hắn cả đời trở thành một phàm nhân sống không bằng chết. Nếu không phải như thế, Tạ Tuyết sao lại muốn trả thù. Muốn trách thì chỉ có thể trách đương gia chủ mẫu của các ngươi quá ngoan độc."

Sắc mặt Bạch Loan Phượng trắng nhợt, Tạ Uẩn chụp cái mũ quá lớn này lên đầu ả, khiến ả trở thành đầu sỏ gây tội.

Tạ Uẩn nói: " Sáu đứa nhỏ đã chết của Trần gia, Tạ Tuyết đã dùng mạng mình để trả lại. Ta phế tu vi Bạch Loan Phượng, chỉ là để xả giận cho cháu ta. Về phần hạ nhân đáng chết kia, ta vốn cùng ả có xích mích. Chẳng phải ban nãy ta đã nói, chuyện này coi như chấm dứt, thế nhưng đám các ngươi lại kêu gào không chết không ngừng, không phải sao?"

Người Trần gia á khẩu không trả lời được, cho dù trong lòng rất phẫn hận nhưng giờ phút này bọn họ đâu dám xuất khẩu vọng ngôn. Nếu làm thế Trần gia sẽ không chịu đựng nổi tổn thất này mất.

Trong lòng Phương Hằng rất thống kɧօáϊ, lời thất đệ vừa nói, không chỉ đánh Trần gia đến độ hoa rơi nước chảy mà còn đứng ở điểm cao đạo đức. Quả nhiên, trước cứ đánh người nằm sấp xuống rồi hẵng giảng đạo lý mới là quyết định vô cùng sáng suốt.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Xuyên Việt Chi Bồi Thực Sư
Chương 123

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 123
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...