Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Xuyên Thư] Ăn Mật – Chương 83

[Xuyên Thư] Ăn Mật

Tác giả: Công Tử Vu Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

*

*

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếu Dao không có phản ứng gì đặc biệt, ngược lại là anh, trong lòng có quỷ, cho nên có chút khẩn trương.

Anh đã không thể ở cùng một chỗ với Tiếu Dao như hai người đàn ông bình thường.

Tiếu Dao thấy anh vừa cởi quần liền trực tiếp lộ ra quần cộc bên trong, giật mình hỏi: "Anh không có mặc quần mùa thu sao?"

"Quần mùa thu?" Lời này hòa tan điểm không được tự nhiên trong lòng Chu Hải Quyền, anh cười nhấc chân đem quần cởi ra, nói: "Không có."

Không có mặc quần mùa thu, liền trực tiếp lộ ra đôi chân thon dài cường tráng của anh, nhìn gần như vậy không chỉ đặc biệt dài, đùi còn đặc biệt cứng, đường cong chân đặc biệt đẹp, rất thẳng, lông tóc cũng thỏa đáng, không giống cậu hiện tại, cũng không thấy lông chân đâu.

Chu Hải Quyền xốc lên chăn ngồi vào, sau đó cầm gối đầu dựa vào sau lưng, hỏi Tiếu Dao: "Đang xem cái gì?"

"Không có mạng, liền xem mấy bài Côn khúc tôi đã download."

Cậu thấy Chu Hải Quyền muốn xem, liền đem điện thoại cho anh nhìn một chút, đang xem《 Chiếm hoa khôi 》, kể chính là danh kỹ Tân Dao Cầm và chàng bán dầu Tần Trọng phát sinh câu chuyện tình yêu. Chu Hải Quyền cũng nghiêng một ít sang bên này của cậu, đầu hai người cơ hồ sắp dựa vào nhau, anh lại ngửi thấy được mùi hương nhàn nhạt trên người Tiếu Dao.

Người không thích hương liệu như anh, đối với khí vị liền phá lệ mẫn cảm, hơi thở trên người Tiếu Dao anh nhớ rõ đặc biệt khắc sâu, vừa ngửi thấy, trong lòng liền có chút nóng lên. Anh đều có thể cảm nhận được nhiệt khí trên má Tiếu Dao, liền tự động ngồi thẳng thân thể.

Anh vẫn là có lý trí, tuy rằng có đôi khi bản năng muốn tới gần Tiếu Dao, nhưng lý trí nhưng vẫn nói cho anh, vẫn là phải bảo trì khoảng cách. Tựa như anh lúc trước nhìn thấy Chu Hải Vinh đang nói chuyện trong nhóm nói muốn truy Tiếu Dao, phản ứng thứ nhất của anh, cũng không phải muốn cùng em trai của mình đoạt nam nhân, mà là ngăn cản hai người kia ở bên nhau.

Chỉ cái này với anh mà nói cũng đã cũng đủ gian nan, bởi vì muốn thành thật đối mặt tính ích kỷ của con người, anh theo khuôn phép cũ lớn lên, vâng chịu chính là chính thống nhất đạo đức ước thúc, nếu đơn thuần mà bởi vì không thích cọc nhân duyên này cũng liền thôi, nhưng anh hiện giờ lại là vì tư dục của bản thân, anh sợ Tiếu Dao vạn nhất cùng Chu Hải Vinh hòa hảo, tương lai lại ở tại dưới một mái hiên, anh sẽ nhịn không được cánh tay tội ác của chính mình, duỗi đến nơi không nên duỗi.

Tuy rằng tin nhắn phản đối anh kịp thời thu về, Chu Hải Vinh cũng không thấy, nhưng nếu tâm sinh ý nghĩ cá nhân, hơn nữa cố ý vô tình mà tạo thành hành động, thân là anh trưởng, không cho em trai và em dâu trước hợp lại, mình lại muốn tiến một bước, loại chuyện không biết xấu hổ này, anh vẫn là làm không được.

Khắc chế, phải khắc chế.

Anh tổng thể mà nói vẫn là xấu hổ, bởi vì anh cũng không hối hận cùng Tiếu Dao cùng nhau tới Đào Hoa thôn, anh hổ thẹn quá ít, che giấu không được đáy lòng mình vui mừng. Ôn nhu hương đoản anh hùng chí*, anh lại có chút hy vọng cứ mãi tiếp tục như vậy, ở tại hoàn cảnh ngăn cách trần thế, phiền não gì cũng không cần nghĩ, không cần nghĩ đến người ngoài bình phán, cũng không cần nghĩ đến Chu Hải Vinh.

*Sát nghĩa gốc là hương mỹ nhân làm mất chí anh hùng.

Chỉ chốc lát Trịnh đại gia lại qua đây, lần này xách một thùng nhựa, cười ha hả mà nói: "Thùng nước tiểu, cũng cho các cháu một cái đi, bên ngoài lạnh, nếu đi tiểu đêm cũng không cần đi ra ngoài."

Tiếu Dao trước kia chưa từng ở nông thôn, không biết còn có chuyện thùng nước tiểu này, còn tò mò hỏi: "Trực tiếp ở trong phòng sao, sẽ không có mùi sao?"

Trịnh đại gia cười nói: "Cũng ổn, có thể không có bao nhiêu mùi."

Một câu lại nói Tiếu Dao có chút thẹn thùng. Chu Hải Quyền nói: "Lưu lại đi, cậu ấy hôm nay uống không ít nước."

Tiếu Dao hôm nay là uống không ít, bởi vì cậu uống xong rượu, nghe nói uống nhiều nước có thể hòa tan men say, bất quá cậu vẫn như cũ vẫn là có chút khát nước.

Trịnh đại gia buông xuống liền đi ra ngoài, Tiếu Dao lại nhìn thùng nước tiểu kia một cái, Cậu nghĩ mình khẳng định sẽ không dùng.

Tuy rằng trời đã tối rồi, nhưng kỳ thật mới hơn 7 giờ, Tiếu Dao buổi chiều lại ngủ một hồi, lúc này lên giường, căn bản một chút buồn ngủ cũng không có, liền nghiêng xuống đầu giường xem di động, bất quá di động rất nhanh cũng sắp hết pin, cậu sợ sẽ hết pin tắt máy, liền đem điện thoại đặt qua một bên. Chu Hải Quyền tìm kiếm một hồi lâu, mới hỏi: "Mấy tràng diễn xuất này đều thế nào? Tôi còn chưa có ở hiện trường xem qua."

"Cũng ổn đi," Tiếu Dao cười cười, nói: "Tôi vẫn luôn là một cái bình không đầy, nửa cái chai lắc lư, mục tiêu chính là tận lực không để Thẩm lão sư mất mặt."

"Cậu quá khiêm tốn, tôi có xem qua một đoạn ngươi video của cậu, hoá trang rất tốt, xướng cũng rất tốt."

Tiếu Dao sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Chu Hải Quyền, nói: "Anh thấy được?"

Thật là có điểm ngượng ngùng.

"Ân, Tư Ngữ quay một đoạn, gửi cho tôi xem." Chu Hải Quyền nói, "Khá tốt."

"Cũng chỉ có anh khen tôi như vậy." Tiếu Dao cười nói.

"Thật sự."

Hai chữ này vừa ra tới, không khí lại không biết vì cái gì trở nên xấu hổ. Tiếu Dao cười cười, cúi đầu nhìn ngón tay mình, không biết nên nói tiếp cái gì. Chu Hải Quyền vốn là biết nói chuyện, Tiếu Dao không nói tiếp, anh cũng không biết nói cái gì, lại tìm kiếm một hồi, mới nói: "Cậu còn choáng không?"

"Ân?...... Khá hơn nhiều."

"Nếu không thể uống, về sau uống ít đi."

"Ân."

Không có mạng, không có điện, lại ngủ không được, giường lại nhỏ, cơ hồ bả vai dựa vào bả vai, không khí bắt đầu càng ngày càng quái dị. Tiếu Dao cũng không thể không đào rỗng đầu nghĩ đề tài, cậu lại đột nhiên nghĩ tới một cái bát quái buổi chiều đã đặc biệt muốn nói.

"Anh có phát hiện không, Trịnh đại gia cùng Sở đại gia, hai người bọn họ hình như ngủ ở một phòng."

Chu Hải Quyền nghe xong những lời này liền quay đầu nhìn về phía cậu, Tiếu Dao nói: "Bất quá Sở đại gia thân thể không tốt, một phòng thuận tiện chăm sóc."

"Khó mà nói." Chu Hải Quyền nói.

"Cái gì khó mà nói?"

"Đều khó mà nói."

Tiếu Dao liền cười, lại bắt đầu xấu hổ lên. Chu Hải Quyền cũng cười, nói: "Tôi biết ý tứ của cậu, nhưng là khó mà nói."

Bọn họ cũng bất quá là suy đoán mà thôi, rốt cuộc có phải hay không, kỳ thật cũng không có quan trọng như vậy, thiếu niên hiểu nhau già làm bạn, phân tình này đã siêu việt tình yêu hoặc hữu nghị, thậm chí so với thân tình còn đáng quý hơn.

"Lúc tôi ở phòng bếp lại hỏi Trịnh đại gia, ông ấy vẫn là không muốn dọn ra," Tiếu Dao nói, "Kỳ thật tôi có chút không hiểu bọn họ, là sợ cho người khác thêm phiền toái sao?"

"Khả năng cả đời đều trợ giúp người khác, cho nên không muốn sau khi già rồi trái lại phải tiếp thu người khác trợ giúp đi?" Chu Hải Quyền nói, "Sở đại gia càng là lão binh, lại là người tàn tật, chính phủ mỗi tháng trợ cấp vẫn là rất nhiều, bất quá lão nhân gia đều quyên đi ra ngoài, cậu rất khó tưởng tượng, điều kiện giống như ông ấy cùng Trịnh đại gia vậy, vài thập niên thế nhưng cũng giúp đỡ vài học sinh. Đồng hương ở nông thôn nghèo khó rất nhiều, tôi sở dĩ đối bọn họ có đặc thù cảm tình, cũng là vì nghe nói mấy chuyện này."

Tiếu Dao hỏi: "Bọn họ giúp đỡ là ai, có từng tới thăm họ không?"

Chu Hải Quyền lắc đầu: "Không rõ ràng lắm."

Có lẽ là nặc danh đi, lẫn nhau đều không quen biết, cũng có lẽ có tới báo ân tình, cũng có lẽ không có.

Kỳ thật Tiếu Dao không hiểu lắm loại người này, chính mình ăn mặc cần kiệm vất vả cả đời, toàn dùng để phụng hiến, chính cậu làm không được chuyện vĩ đại quang vinh như vậy, nhưng không hiểu, lại rất kính trọng, cậu rất kính trọng người như Sở đại gia vậy, cảm thấy rất ghê gớm.

"Tâm lý thế hệ trước, có đôi khi rất khó nắm bắt." Chu Hải Quyền nói, "Chủ yếu vẫn là phải tôn trọng bọn họ ý nguyện đi."

Tiếu Dao gật gật đầu, thở dài một hơi, nói: "Hy vọng người tốt có thể có kết quả tốt."

Cậu lại nghĩ tới tấm ảnh chụp chung cậu nhìn thấy trên album, thanh niên tuổi trẻ tuấn tú như vậy, làm bạn mấy chục năm, hiện giờ đều thành lão nhân, cũng không biết qua đi vài thập niên đều đã xảy ra chuyện gì, cậu nghĩ nhất định có rất nhiều chuyện xưa, lại không muốn người biết. Loại cảm giác này thật là kỳ diệu.

"Tôi đi xuống uống nước." Tiếu Dao nói, "Có hơi khát nước."

Cậu nói liền từ trong chăn bò ra, sau đó từ trên người Chu Hải Quyền vượt qua đi, Chu Hải Quyền sợ cậu dẫm không ổn, liền đỡ đỡ eo cậu. Tiếu Dao bên trong chỉ mặc một cái áo thun, eo nhỏ mềm dẻo, lại mẫn cảm, lập tức có một run động nhỏ, Chu Hải Quyền liền chóng buông tay, nhìn m//ô//n//g Tiếu Dao lước qua trước mắt anh.

Yêu một người, nghẹn càng tàn nhẫn, giống như đôi mắt liền sẽ càng nhạy bén, tâm tư càng nóng, có thể nhìn thấy dụ hoặc nhỏ nhất, có thể tạo ra tình thế đặc sắc nhất. M//ô//n//g Tiếu Dao ở trước mặt anh lay động, anh là có thể lập tức tim đập gia tốc, hô hấp không thuận.

Tiếu Dao ra khỏi đông gian, đến phòng khách tìm cái chén, rót một ly nước ấm, nước có hơi nóng, cậu liền thổi thổi, bỗng nhiên nghe thấy tây gian truyền đến tiếng nói chuyện, Trịnh đại gia hỏi: "Bình rượu này tôi cũng từ hầm lấy ra một lúc, ông xem để chỗ nào được?"

"Lúc trước chôn xuống hai bình rượu này, nói tốt, chờ tôi chết, ông lấy ra viếng mồ mả, bồi tôi uống hai chung."

"Vẫn là lúc còn sống uống đi," Trịnh đại gia nói, "Đã chết xong hết mọi chuyện, nào còn có thể uống được."

"Để lên trên đi," Sở đại gia nói, "Đặt lên, về sau ông đến trước mộ tôi, uống rượu tôi ngâm......"

"Ông xem ông lại tới nữa......"

Tiếp theo liền truyền đến vài tiếng ho khan, còn có một trận động tĩnh, Tiếu Dao uống hết nước ấm trong chén, ôm cánh tay về đông gian. Chu Hải Quyền nói: "Lâu như vậy."

"Nước nóng, làm nguội chút." Tiếu Dao nói liền bò lên trên giường, Chu Hải Quyền đã xốc ổ chăn lên, cậu liền chui vào, nhiệt khí tức khắc bao vây toàn thân, cậu thoải mái mà thở dài một tiếng, nói: "Vẫn là trong ổ chăn ấm áp."

Trong lòng cậu lại còn nghĩ những lời vừa rồi nghe được, có chút thương cảm, lại cảm thấy ấm áp kì lạ, liền hơi hơi nghiêng thân thể, cười nhìn nhìn Chu Hải Quyền bên cạnh.

"Ngồi không lạnh sao?" Cậu nói, "Nằm xuống càng ấm áp."

Chu Hải Quyền liền cởi áo lông mỏng, sau đó mặc áo sơ mi nằm xuống, liền như vậy nằm một hồi, anh lại đứng dậy thổi tắt ngọn nến đầu giường.

Phòng tức khắc một mảnh hắc ám, nhưng cửa sổ có tuyết quang, trong phòng một mảnh m//ô//n//g lung. Tiếu Dao nằm trong ổ chăn, bả vai cọ bả vai Chu Hải Quyền, nói: "Không biết ngày mai tuyết có thể dừng hay không."

Chu Hải Quyền đã nói không ra lời, Tiếu Dao nói chuyện nhiệt khí phun đến lỗ tai anh, từng trận từng trận điện lưu, anh kích động lại khẩn trương lợi hại, chỉ "Ân" một tiếng, kia một tiếng "Ân" lại cũng mang theo làn điệu khác thường, anh thay đổi, anh không hề là Chu Hải Quyền tính tình lãnh đạm trước đây. Anh hiện tại chỉ cần mồi một chút là có thể cháy, sờ sờ là có thể nổ mạnh.

- -------------------------------

ÔI ÔI ÔI THÍCH QUÁ Ạ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25: .2
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: .1
Chương 30: .2
Chương 31
Chương 31: .1
Chương 31: .2
Chương 32
Chương 32: .1
Chương 32: .2
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 34: .2
Chương 35
Chương 35: .1
Chương 35: .2
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48: .2
Chương 48: .3
Chương 49
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 50: .2
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56: .1
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62: .1
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 149
Chương 150
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Xuyên Thư] Ăn Mật
Chương 83

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 83
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...