Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Xuyên Thư] Ăn Mật – Chương 61

[Xuyên Thư] Ăn Mật

Tác giả: Công Tử Vu Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

*

*

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trần Tiểu Phàm rất hưng phấn: "Hai người bọn họ đây là muốn tiến tới sao, tiến tới đi, tức chết tra nam Chu Hải Vinh kia!"

Chờ đến Tiếu Dao lên xe, hai người lập tức vây công.

"Nói, anh cùng Chu Hải Quyền là chuyện như thế nào?"

Tiếu Dao vẻ mặt dấu chấm hỏi: "Cái gì anh với anh ấy sao lại thế này."

"Đều là hảo tỷ muội, em đừng có gạt bọn chị." Hà Minh Minh nói, "Anh ấy sao lại đến, em gọi anh ấy đến, hay là tự anh ấy tới?"

"Chính anh ấy tới, có thể là nhìn thấy tin tức đi...... Em sao có thể kêu anh ấy tới, anh ấy......"

"Em và anh chồng trước đã thân như vậy rồi sao?" Hà Minh Minh nói, "Em vừa xảy ra chuyện, anh ấy chạy tới đầu tiên."

Tiếu Dao nói: "Con người Chu Hải Quyền vẫn luôn không tồi a." Bất quá Chu Hải Quyền có thể tới, cậu cũng rất ngoài ý muốn, bất quá cũng rất cảm kích lòng tốt.

Trần Tiểu Phàm còn đang nhìn xe Chu Hải Quyền: "Maybach S600, xe này hai ba trăm vạn đi, còn rất khiêm tốn."

*Mercedes Maybach S600 là một trong những dòng xe sang dành riêng cho giới thượng lưu và luôn là lựa chọn hàng đầu với nhiều trang bị cao cấp, hiện đại.

*300 vạn là cỡ 10.189.140.000 VNĐ.

Không giống Chu Hải Vinh, cậu ấy* nhớ rõ xe Chu Hải Vinh thường lái là một chiếc EP9, siêu xe màu lam, đến ngàn vạn trở lên.

*Trần Tiểu Phàm

"Chu Hải Quyền nam nhân này thật không tệ, anh nếu có thể bắt lấy, nhất định phải bắt lấy a."

"Hai người đừng bậy bạ." Tiếu Dao nhìn thoáng qua xe Chu Hải Quyền, cười nói: "Đừng nói em với anh ấy có quan hệ xấu hổ gì, chính là người xa lạ, anh ấy cũng không phải đồ ăn của em."

"Vậy em ăn món nào đây? Như Chu Hải Vinh vậy? Ôi mẹ ơi, cho rằng em chết qua một lần liền nhìn rõ ràng rồi."

Tiếu Dao cười hỏi: "Ôi mẹ ơi? Lời này là học ở đâu đây?"

"Từ ngữ lưu hành cũng không biết, cẩn thật bị bắt nạt!"

Từ ngữ của vòng này, Tiếu Dao thật đúng là không quen thuộc, liền cười cười, không nói gì. Sợ bóng sợ gió một hồi, cậu có chút mệt mỏi, liền dựa vào ghế sau nằm, tay đặt trên trán nhắm hai mắt lại.

Kỳ thật nhớ tới vẫn là nghĩ mà sợ, lúc ấy nếu xảy ra sự cố dẫm đạp, hậu quả không dám tưởng tượng. Cậu xoa xoa mày, di động bỗng nhiên chấn động, cậu vừa cầm lên xem, người liền lập tức ngồi ngay ngắn.

Trần Tiểu Phàm hỏi: "Ai a?"

Tiếu Dao ngẩng đầu nhìn nhìn Trần Tiểu Phàm: "...... Chu Hải Vinh......"

Hà Minh Minh nghe vậy cũng quay đầu lại nhìn thoáng qua, Tiếu Dao vừa nhấc điện thoại, mới vừa "Uy" một tiếng, liền nghe Chu Hải Vinh vội vã hỏi: "Cậu không sao chứ? Tôi mới vừa nhìn thấy tin tức."

Tiếu Dao hơi có chút xấu hổ, nói: "Không có việc gì...... Cái kia, cảm ơn đã quan tâm."

Chu Hải Vinh ở đầu kia điện thoại trầm mặc một hồi, nói: "Không có gì, chỉ tùy tiện hỏi một chút, không có việc gì là được."

Chu Hải Vinh nói liền cúp điện thoại, di động bỏ vào trong túi áo khoác, đứng ở bên đường bên ngoài quán bar hút thuốc.

Bên ngoài rất lạnh, đông lạnh đến mũi hắn đỏ lên, hắn ở bên ngoài hút xong bao thuốc đó, lúc này mới một lần nữa lại quay về quán bar.

Quán bar rất náo nhiệt, mọi người đều đang đếm ngược đợi đến rạng sáng, Tô Lâm ở trong đám người phất tay với hắn, trên mặt tất cả đều là hưng phấn ửng hồng.

"Mười, chín, tám, bảy......"

Chu Hải Vinh cầm ly rượu dung tiến trong đám người, đi theo đám người kêu: "Sáu, năm, bốn, ba, hai, một!"

Đám người sôi trào lên: "Năm mới vui vẻ!"

Một năm mới cứ tới như vậy, Tiếu Dao ngồi trên xe, nghe Trần Tiểu Phàm chỉ cậu nhìn: "Kia, pháo hoa!"

Đó là pháo hoa phóng trên bờ Nam Giang, cơ hồ chiếu sáng nửa thành phố, "Phanh phanh phanh" thanh âm nở rộ trên bầu trời đêm dần dần tản ra, Tiếu Dao dựa vào cửa sổ xe, trên mặt mang theo tươi cười, đôi mắt lược có ướt át ánh pháo hoa.

Bởi vì phong ba này, Tiếu Dao liền ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, không có lại đi Đào Hoa Nguyên Ký, cậu không ra cửa, lại có người gọi điện thoại tới tìm cậu.

Là một công ty truyền thông văn hóa gì đó, nói muốn kí với cậu, có thể nâng đỡ cậu, làm cậu hot. Tiếu Dao lên mạng tra xét, thật đúng là công ty giải trí loại nhỏ, nuôi ra vài võng hồng mười tám tuyến, có một người còn từng đi mua nước tương ngang qua ống kính trên phim*.

*Vai quần chúng

Bất quá thật đúng là cậu không có lòng muốn vào giới giải trí, cậu cảm thấy cậu một thân một mình, giới giải trí là vòng danh lợi, tự mình một người phấn đấu, liền một chỗ dựa cũng không có, không an ổn, thậm chí là không an toàn. Đó là lĩnh vực cậu hoàn toàn xa lạ, cậu một thân nhân cũng không có, vạn nhất có chuyện gì đó, đời này đã coi như xong rồi.

Tưởng tượng như vậy, Tiếu Dao liền đặc biệt nhớ mẹ mính, buồn bực nặng nề qua mấy ngày, có một ngày nằm mơ, mơ thấy mình trở về, tỉnh lại gối đầu cũng ướt một mảnh.

Vẫn luôn cứ như vậy nghỉ ngơi thời gian gần một tuần, Thẩm Tinh Chi gọi điện thoại hỏi cậu suy xét thế nào: "Con là muốn tiếp tục hát tuồng, hay là chọn giới giải trí?"

Tin tức Xuân Tô lộ ông cũng thấy được, là Tô Quát cho ông xem, khiến ông cũng hoảng sợ. Ông cũng không nghĩ tới Tiếu Dao hiện giờ đã hot như vậy...... Đương nhiên ông cũng không rõ ràng tình huống cụ thể ngày Nguyên Đán, cũng cùng người ngoài giống nhau, cho rằng mấy người kia tất cả đều là đi xem Tiếu Dao.

"Chúng ta đều cho rằng sư đệ chỉ là đàn ở nhà hàng, không nghĩ tới đã hot đến như vậy, trách không được sư đệ không chịu trở về hát tuồng."

Nghề hí khúc sớm đã mặt trời sắp lặn, huy hoàng không còn, dù là võng hồng, khẳng định cũng kiếm nhiều hơn so với hát tuồng. Đại khái bởi vì vậy, Thẩm Tinh Chi ngược lại không thể cưỡng chế yêu cầu Tiếu Dao quay lại.

Vẫn là muốn tự nguyện, bằng không trở về cũng học không tốt, đã chậm trễ Tiếu Dao, cũng hỏng thanh danh của ông. Thẩm Tinh Chi thở dài một hơi: "Thầy chỉ là tiếc mầm tốt như vậy. Giới giải trí cố nhiên ngăn nắp lượng lệ, chính là áp lực lớn, đổi mới cũng mau, Lê Viên nếu thành danh, có thể ăn cả đời, đồ đệ của ta, vẫn là hy vọng trong mắt không chỉ nhìn chằm chằm tiền, tiền kiếm nhiều ít là bao nhiêu?"

Thẩm Tinh Chi ngoại trừ bản thân ông yêu thích hí khúc, nguyện ý phụng hiến cả đời cho chuyện này, lên tới địa vị cao nhất, cũng có trách nhiệm, gánh vác chính là toàn bộ Lê Viên hưng suy vinh nhục. Hiện giờ truyền thống văn hóa đã từ từ xuống dốc, hạt giống tốt càng ngày càng ít, ông với ông nội mình so đã kém một đoạn, Tô Quát so với ông, lại kém một đoạn, ông rất muốn có thể ở lúc sinh thời khai quật ra một hạt giống tốt, sau đó dốc túi tương thụ, đây là lòng trách nhiệm của Lê Viên đại sư.

Cho nên ông liền đặt biệt đi một chuyến đến Đào Hoa Nguyên Ký, ở hiện trường xem Tiếu Dao đánh đàn.

Từ sự kiện quấy rối lần trước phát sinh, Xuân Tô lộ buổi tối đã tăng rất nhiều số nhân viên an ninh, Tiếu Dao mỗi lần diễn xuất, cũng càng chú ý vấn đề an toàn của fans, cũng may qua giai đoạn đông người ngày nghỉ lễ, số lượng fans tới xem cậu mỗi ngày đã khống chế trong phạm vi nhất định, đặc biệt là Nguyên Đán qua đi rơi hai trận tuyết, thời tiết càng ngày càng lạnh, Xuân Tô lộ quạnh quẽ đi rất nhiều.

Tiếu Dao thấy Thẩm Tinh Chi, nhanh chân chạy qua chào hỏi ông, Thẩm Tinh Chi cười nói: "Không quấy rầy con làm việc chứ? Con không cần phải chú ý thầy, nhiều người như vậy tới xem con, biểu diễn cho tốt."

Thẩm Tinh Chi cảm thấy mặc kệ ngành sản xuất biểu diễn nào, đều phải tôn trọng sân khấu, tôn trọng người xem, ông ở bên cạnh nhìn Tiếu Dao đánh đàn, đợi hơn một tiếng, Tiếu Dao không đi, fans cũng không đi, cậu cũng không có cách nào ở nhà hàng nói chuyện với Thẩm Tinh Chi, hai thầy trò liền ra khỏi nhà hàng, bên ngoài lạnh, Thẩm Tinh Chi ho khan hai tiếng, nói: "Con mỗi ngày đều làm việc đến muộn như vậy sao?"

Nói thật, sau khi tuổi tác của ông lớn hơn, liền rất ít khi muộn như vậy mới ngủ.

"Bình thường đều là ca đêm, lần trước giờ cao điểm Nguyên Đán, kết quả liền xảy ra chuyện, ca đêm khuya tốt hơn chút, ít người hơn."

Thẩm Tinh Chi nói: "Hôm nay xem con biểu diễn, lòng ta rất cảm khái. Con có thể đi đến một bước này, nghĩ đến cũng đặc biệt không dễ dàng, bất quá lão sư vẫn là muốn hỏi con một chút, con thật định tiến giới giải trí sao?"

Tiếu Dao lắc đầu: "Con không thích hợp đi, không có dự định muốn vào."

"Vậy con là tính toán cứ tiếp tục như vậy sao? Cái này a, ta cảm thấy vẫn cơm là thanh xuân, không dài lâu, danh lợi tới mau, đi cũng mau."

Võng hồng là rất khó kéo dài, lâu là một hai năm, ngắn thì một hai tháng, nhiệt độ lui xuống đi, người mới nổi lên, Tiếu Dao cũng hiểu được đạo lý này, nói: "Chuyện về sau, kỳ thật con còn chưa nghĩ xong."

"Thật sự không định hát tuồng sao?"

Tiếu Dao hơi có chút xấu hổ, bởi vì lúc trước bái sư, Thẩm Tinh Chi là không muốn thu cậu ấy, là cậu ấy mặt dày mày dạn ngàn cầu vạn cầu, làm các loại bảo đảm, Thẩm Tinh Chi mới nhận cậu ấy. Tuy rằng ngay lúc đó "Cậu ấy", cũng không phải là cỡ nào nhiệt tình yêu thương diễn kịch, bái sư bất quá là đề cao giá trị con người, do đó càng thuận lợi mà câu kim chủ, bất quá từ Thẩm Tinh Chi nhìn, cậu đây không khác gì tá ma giết lừa.

Cậu đành phải nói: "Con cảm thấy con khả năng làm không tốt." Cậu nghĩ nghĩ, cảm thấy Thẩm Tinh Chi đối với mình vẫn luôn rất tốt, vì thế liền nói lời thật lòng cho ông: "Con chủ yếu cảm thấy con ở phương diện hí khúc năng lực hữu hạn, tuy rằng sư phụ xem trọng con, chính con lại không có niềm tin gì cả, nếu muốn học diễn mà nói, đàn này khẳng định không có cách nào đàn nữa, trước mắt nếu chuyện nào cũng xem nhẹ, vạn nhất không thành công, lãng phí thời gian của sư phụ không nói, con sợ cuối cùng hai đầu đều không nắm bắt được."

"Vậy con không muốn thử một lần sao?" Thẩm Tinh Chi nói, "Con phải tin tưởng ánh mắt của ta, ta xem trọng con, chỉ cần con học cùng ta đàng hoàn, ta nhất định đem sở học suốt đời đều dạy cho con, không thành chuyện, tổn thất của con ta đều bồi thường, thế nào?"

Nói đến nông nỗi này, Tiếu Dao cũng có chút quẫn bách, không đợi cậu trả lời, Thẩm Tinh Chi liền lại nói: "Ta không lừa con làm gì, thân thể ta càng ngày càng kém, ngày tháng có thể ở trên sân khấu không nhiều lắm, về sau cho dù có tâm bồi dưỡng học trò, chỉ sợ cũng là hữu tâm vô lực, ta nếu đã uống trà của con, được con bái, chúng ta chính là sư đồ chính thức, sư huynh con hiện tại cũng coi như có chút danh khí, nhưng nó thiên tư hữu hạn, lại đi tiếp lên trên, chỉ sợ là khó khăn, ta là không cam lòng a, không hy vọng một phái này của chúng ta ở trong tay ta một thế hệ không bằng một thế hệ. Âm sắc của con tốt, hoá trang giai, thân cốt cũng hiếm, là vật liệu tốt để hát tuồng, quan trọng nhất con đã là quan môn đệ tử của ta, thầy là thiệt tình thực lòng muốn cho con đi theo ta học cho tốt, không muốn đem sở học này thân công phu này của mình, đem vào trong quan tài. Tiếu Dao, lời ta nói hôm nay, con cẩn thận ngẫm lại đi. Con không nỗ lực thử xem, làm sao biết bản thân không được?"

Lời nói đã đến nước này, Tiếu Dao chỉ có thể gật đầu, gió bắc thổi mạnh, Thẩm Tinh Chi lại ho khan hai tiếng, vỗ vỗ vai cậu.

Tiếu Dao trong lòng rất rối rắm, cự tuyệt không nói ra được, nhưng lại thật sự cảm thấy đi làm Càn đán, có chút khó.

Kỳ thật Tiếu Dao nội tâm không muốn, Thẩm Tinh Chi cũng là đã biết, Thẩm Tinh Chi vẫn luôn cho rằng, yêu một nghề làm một nghề, đặc biệt là nghề nghệ thuật, không phải phát ra từ nội tâm nhiệt tình yêu thích, rất khó đi đến đỉnh tầng. Nếu đổi lại những người khác, Thẩm Tinh Chi khẳng định đã sớm từ hắn đi, nhưng là Tiếu Dao không được, ngoại trừ ông cho rằng Tiếu Dao có thiên phú, không làm trong ngành này rất đáng tiếc, nguyên nhân chủ yếu, vẫn là bởi vì Tiếu Dao đã bái sư, là đồ đệ chính thức của ông.

Lúc trước ông thu Tiếu Dao làm quan môn đệ tử, trong nghề đều biết, trong Lê Viên này, chú ý quy củ nhất, đồ đệ nếu thu, nửa đường lại chạy đi làm việc khác, đừng nói đại sư Lê Viên như ông, chính là phàm là có chút mặt mũi, đều sẽ không phát sinh loại chuyện này, ông cả đời vất vả, để ý chính là một cái thanh danh, không thể già rồi, lại ra việc làm người chê cười.

Tiếu Dao cũng hiểu rõ đạo lý này, đây cũng là nguyên nhân đầu tiên cậu nói không ra lời cự tuyệt, mình thoải mái, lại hỏng thanh danh Thẩm Tinh Chi, cậu cũng là không muốn. Đối với đại sư khúc nghệ như Thẩm Tinh Chi, cậu là rất kính trọng.

Tiếu Dao suy xét vài ngày, cuối cùng cậu cùng Thẩm Tinh Chi ước định, hai tháng thời gian, cậu diễn tốt《 Phù Sinh Lục Mộng 》, xem như báo đáp ơn tri ngộ từ Thẩm Tinh Chi, đến lúc《 Phù Sinh Lục Mộng 》 diễn xong, là lưu tại Lê Viên, hay là đổi nghề làm việc khác, đi lưu tùy cậu.

Chu Hải Quyền là sẽ không hại hắn, nếu anh khuyên cậu thừa dịp tuổi trẻ đi xem trời đất nhiều chút, cậu liền đi xem trời đất này đi, tốt xấu, đều trải qua một phen.

【Từ ta sở dục】

- ------------------------------------

TRỞ LẠI RỒI Ạ, NHƯNG KHÔNG LỢI HẠI THÊM CHÚT NÀO ĐÂU

ĐÂY LÀ PHẦN BÙ, MAI VẪN CÓ MỚI NHA CÁC TÌNH YÊU <3 <3 <3

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25: .2
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: .1
Chương 30: .2
Chương 31
Chương 31: .1
Chương 31: .2
Chương 32
Chương 32: .1
Chương 32: .2
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 34: .2
Chương 35
Chương 35: .1
Chương 35: .2
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48: .2
Chương 48: .3
Chương 49
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 50: .2
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56: .1
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62: .1
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 149
Chương 150
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Xuyên Thư] Ăn Mật
Chương 61

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 61
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...