Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Xuyên Thư] Ăn Mật – Chương 50

[Xuyên Thư] Ăn Mật

Tác giả: Công Tử Vu Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

*

*

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặc kệ thế nào, phong ba ngắn ngủi của Tiếu Dao cùng Chu Hải Vinh lại không chỉ có tình yêu và hôn nhân, rốt cuộc thêu hoa vẽ rắn như vậy. Chu Hải Vinh lại về đến Chu Hải Vinh trước kia, hắn từ chức ở công ty, mỗi ngày lại bắt đầu ăn nhậu chơi bời, Tô Lâm bên kia hắn cứ theo lẽ thường mà tán, tán Tô Lâm có thể mang đến cho hắn an ủi và khoái cảm khó hiểu. Lòng người thật sự rất phức tạp, hắn cũng lười phải nhìn thẳng vào.

Tiếu Dao từ khi đến thế giới này cho tới nay, lần đầu cảm thấy từ đầu đến chân đều vui sướng, cậu tự cho mình một kì nghỉ, mỗi ngày ngủ đến tự nhiên tỉnh, đi chợ lớn mua mấy bồn hoa, đặt trên ban công, mỗi ngày tưới hoa, trêu chó nhỏ, sau đó liên hệ với Trương đại tỷ, nhờ chị ấy giúp cậu giới thiệu học sinh tiểu học học dương cầm. Trương đại tỷ không phụ kì vọng, cuối cùng tìm tới giúp cậu nếu tính cả Chu Ngôn, tổng cả sáu bạn nhỏ.

Tiếu Dao chính thức mở ra kiếp sống làm gia sư, cậu phát huy hết sở trường đặc biệt của mình, cuối tuần thì đi làm gia sư, thời gian làm việc ngày thường, thì đến quảng trường âm nhạc vẽ chân dung ký hoạ, mười lăm đồng một bức, làm ăn tốt một buổi sáng có thể vẽ năm sáu bức, sau khi tháng thứ nhất trôi qua, cậu đem tiền mình kiếm được lấy hết ra, tự mình ngồi trên sàn nhà đếm, vậy mà có hơn 6000 tệ!

Nếu nói trong khoảng thời gian này cho Tiếu Dao gợi ý gì, chính là cậu ý thức được một nhân tài có thể càng quan trọng hơn so với văn bằng, cậu vô cùng cảm tạ mẹ mình dốc lòng bồi dưỡng cậu, mới giúp cậu có số bản lĩnh an cư lạc nghiệp này. Cậu cảm thấy cậu còn có thể đi dạy ngoại ngữ, sinh viên dạy không được, cậu có thể dạy học sinh trung học, học sinh tiểu học, kỳ thật ngoài tiếng anh, cậu học toán học công khóa cũng không tồi, cũng có thể dạy.

"Anh còn có gì không biết không?" Tôn Lại giật mình nhìn cậu, như là nhìn một quái vật.

Trương đại tỷ với mấy vị gia trưởng đều phi thường thích Tiếu Dao, bởi vì bọn họ phát hiện Tiếu Dao không chỉ có thể dạy dương cầm, có đôi khi còn sẽ dạy con trẻ một ít ngoại ngữ này, vẽ tranh này, trên cơ bản cái gì cũng biết một chút. Bọn họ mời Tiếu Dao tự nhiên chủ yếu là vì học dương cầm, chính là mấy việc này mới có thể cho thấy Tiếu Dao là một thanh niên vô cùng ưu tú, làm phụ huynh, ai không thích bên người con mình đều là mấy đại ca ca đại tỷ tỷ ưu tú làm tấm gương đâu, huống chi Tiếu Dao làm việc cực kỳ có trách nhiệm, bản thân cũng tương đối thích trẻ nhỏ, tính cách tốt, vẻ ngoài càng là có thể so với tiểu thịt tươi đóng điện ảnh, nhìn cũng chính là một loại hưởng thụ. Trương đại tỷ còn muốn giới thiệu học sinh cho cậu, Tiếu Dao nói: "Dạy không được, còn có, phải an bài thời gian làm việc."

Người lớn vừa ý, giúp cậu danh tiếng tốt lên, thu phí rẻ, vì thế buổi tối thứ hai đến thứ sáu Tiếu Dao đều phải lên lớp.

Bất quá Tiếu Dao dần dần cũng phát hiện một ít khuyết điểm của bản thân, tuy rằng dương cầm cậu học rất tốt, nhưng không có bất luận giấy chứng nhận cấp bậc gì, có mấy phụ huynh sẽ không nhận. Cậu cảm thấy mình tương lai nếu muốn nhận phí càng cao một chút, hoặc là dạy học sinh trình độ càng cao một chút, phải có giấy chứng nhận cấp bậc, cũng may thi cấp bậc dương cầm có thể nhảy lớp, cậu tính toán có cơ hội sẽ báo danh, lại một lần nữa thi chứng nhận mười cấp.

Ngày tháng của Tiếu Dao trôi qua có bao nhiêu tiêu dao, Ngày tháng của Chu Hải Vinh liền có bao nhiêu suy sút, hắn cũng không phải thống khổ bao nhiêu, chính là không thoải mái.

Ngày tháng này kỳ thật so với ngày tháng trước khi hắn quen biết Tiếu Dao không có gì khác biệt, nhưng tâm cảnh thay đổi, ngẫu nhiên khi say hơi say dục ở nơi xa hoa truỵ lạc, sẽ đột nhiên cảm thấy hết thảy đều không thú vị. Yêu đương thật sự thương người, hắn đây là lần đầu tiên nếm đến. Trước kia đều là hắn ném người khác, luôn cho rằng tình yêu thì phải dứt khoát, yêu thì ở bên nhau, không yêu liền tách ra, tiêu sái dứt khoát mới là nam nhân. Từ đến nay trước nhiều người thời điểm chia tay với hắn lì lợm la l//i//ế//m khóc sướt mướt, hắn đều phiền thật sự, không hiểu người đó sao lại không có tôn nghiêm như vậy. Tiếu Dao cho hắn một lần giáo huấn.

Hắn nghĩ, hắn vì sao không quên được Tiếu Dao đây, đại khái bởi vì đây là người đầu tiên chết vì hắn, cũng là người đầu tiên không quay đầu nhìn hắn đã đi. Đại khái không chiếm được vĩnh viễn đều là tốt nhất, đại khái là không cam lòng, đại khái......

Đại khái đoạn cảm tình này có quá nhiều bí ẩn không giải được.

"Dì Vương, dì nói," hắn say khướt nằm trên sô pha phòng khách, "dì nói tôi điểm nào kém anh cả."

Dì Vương cho rằng hắn uống say uống say phát điên: "Ai nha, cậu sao lại uống nhiều rượu như vậy, đợi lát nữa anh cậu thấy, khẳng định lại muốn dạy dỗ cậu."

"Anh ấy...... Anh ấy dựa vào cái gì dạy tôi, anh...... Dì Vương, dì nói, tôi so với anh cả, ai tốt?" Hắn một hai bắt dì Vương nói, "Dì thân với tôi nhất, phải nói lời thật."

Dì Vương nghĩ nghĩ, kỳ thật còn rất nhiều. Nhưng bà khó mà nói, làm bộ suy nghĩ nửa ngày, nói: "Anh em hai người đều tốt."

"Vậy dì cảm thấy người ta bình thường là thích tôi như này, hay là thích như anh cả vậy?"

Dì Vương cười nói: "Cậu hôm nay là làm sao vậy, cứ so bì mãi với anh trai mình."

Chu Hải Vinh bực mình một hồi, liền thấy anh cả xuống lầu, Chu Hải Quyền thấy hắn cả người say khướt liền có chút phiền: "Lão nhị, chú gần đây uống rượu có chút nhiều a."

Chu Hải Vinh cũng không nói chuyện, nằm liệt ở trên sô pha thời gian thật dài. Chu Hải Quyền cầm bình nước khoáng, vừa uống vừa nhìn chằm chằm Chu Hải Vinh, Chu Hải Vinh liền nhắm hai mắt lại, đan tay đặt lên hai mắt, không cho anh xem. Chu Hải Quyền nói với dì Vương nói: "Về sau lại uống say cũng đừng quản nó."

Chu Hải Quyền lại đi lên lầu, dì Vương hỏi Chu Hải Vinh: "Cậu có muốn lên lầu nằm không?"

Một tay Chu Hải Vinh đặt trên má, huyên thuyên nói rất nhiều lời mơ hồ không rõ. Dì Vương đến gần hơn chút, nghe hắn lẩm bẩm tự nói: "Mình cũng có sai...... Mình cũng có sai...... Cũng là hợp lí."

Một đoạn cảm tình, mặc kệ lúc kết thúc ầm ĩ cứng rắn ra sao, thảm thiết như thế nào, dù cho lúc ấy chỉ muốn đối phương lập tức chết ngay đi, nhưng đợi hết thảy trần ai lạc định*, những nồng nhiệt xung động của quá khứ, hồi tưởng lại, đều sẽ nghĩ đến thiếu sót của mình, cảm thấy hết thảy đều có nguyên do, trong lúc hoài niệm, nghĩ đến chính mình.

*Kết cục đã định, chuyện đã rồi.

Hắn cũng làm rất nhiều chuyện không lý trí, cũng nói rất nhiều lời thương tổn Tiếu Dao, đi đến bước này, không thể trách ai hoàn toàn.

Chu Hải Vinh thuộc về uống say sẽ không thành thành thật thật ngủ, hắn còn sẽ khóc, một người đàn ông hơn 1m8, uống say khóc, khiến người ta chán ghét lại có chút đau lòng, huống chi là dì Vương nhìn hắn lớn lên. Ba anh em Chu gia, Chu Hải Vinh cảm tình phong phú nhất, cũng đa tình nhất, hắn từ sơ trung đã bắt đầu không thành thật, yêu đương lác đác đếm không hết, vẫn là lần đầu để bụng như vậy.

Dì Vương thở dài một hơi, trong lòng có một chút oán hận Tiếu Dao nhẫn tâm. So đi so lại, bà vẫn là càng thương Chu Hải Vinh hơn.

Bất quá cảm xúc này của dì Vương cũng không được mấy ngày, nguyên tắc Chu Hải Vinh, không cần bất cứ thương hại gì, lúc mùa hè đến thời điểm kết thúc, hắn cùng Tô Lâm xác định quan hệ yêu đương.

Dì Vương vốn dĩ vì hắn chảy một phen nước mắt đồng tình, thời điểm nghe thấy tin tức này, lập tức đem nước mắt nghẹn trở về.

Chu Hải Vinh vẫn là Chu Hải Vinh, thâm tình là hắn, bạc tình cũng là hắn. Hy vọng tương lai có một chân mệnh thiên tử, trị hắn thật tốt.

Mấy ngày cuối cùng của mùa he trôi qua rất nhanh, mùa thu tiến đến, thời tiết một ngày lạnh hơn so với một ngày. Hào môn cũng đã không còn bát quái của Tiếu Dao, vòng này lại có đề tài mới. Tiếu Dao giống như là một viên đá rơi vào lòng sông, gợn sóng một vòng một vòng nhộn nhạo mở ra, cuối cùng không còn dấu vết.

Nam Thành nhiều cây cao to lá rụng, tới cuối mùa thu một mảnh vàng kim. Ngày 21 tháng 10, là ngày giỗ của Chu lão tiên sinh, Chu Hải Quyền tự mình lái xe, mang theo người một nhà đến nghĩa trang Nam Giao, bởi vì là thời mọi người đi làm, trên đường rất nhiều xe, mắt nhìn đèn xanh phía trước bắt đầu lập loè lên, Chu Hải Vinh thúc giục Chu Hải Quyền: "Mau mau mau, chậm nữa là đèn đỏ đó."

Nhưng Chu Hải Quyền là người tương đối bảo thủ an ổn, cũng không có nghe Chu Hải Vinh nói, thời điểm xe đi đến ngã tư đường đèn đỏ liền sáng, liền ngừng ở phía trước vạch. Chu Hải Đông cũng nói: "Anh cả anh vừa rồi cứ nhấn chân ga chúng ta đã qua rồi."

"Ai nha, mấy đứa không lái xe, ít lời chút đi." Chu Đồng ở phía sau nói.

"Đúng thế." Chu Tư Ngữ đi theo hát đệm.

Đèn đỏ đoạn đường này đều lâu hơn 120 giây, đây cũng là nguyên nhân Chu Hải Vinh bọn họ muốn anh tăng tốc. Ngón tay Chu Hải Quyền nhẹ nhàng gõ tay lái, thời điểm mười giây cuối cùng, anh bỗng nhiên nhìn thấy một hình bóng quen thuộc từ bên trái giao lộ đi đến.

Chu Hải Đông cũng thấy, vội nói: "Ai, anh hai, kia không phải......"

Đó là Tiếu Dao.

Tiếu Dao đang đạp xe đạp đi qua ngã tư đường, cậu hình như trắng hơn, thịt trên mặt cũng đã trở lại, có một loại đong đầy thanh xuân, sơ mi trắng, quần jean, giày chơi bóng màu trắng, bên cạnh còn có một xe của Tôn Lại, hai người cũng không biết đang nói cái gì, Tiếu Dao bỗng nhiên nở nụ cười, nụ cười còn xán lạn hơn cả nắng kim của mùa thu. Đại khái là muốn quan sát chiếc xe bên này, cậu quay đầu nhìn về phía bọn họ bên này, gió thổi động tóc cậu, phiêu phiêu tán tán lại rơi xuống, lộ ra mặt mày sáng sủa.

Nhưng Tiếu Dao cũng không có thấy bọn họ, đại khái đèn xanh sắp đi qua, cậu liền hơi hơi đứng dậy, thân thể cơ hồ đứng thẳng, dẫm lên xe đạp gào thét băng qua trước mặt bọn họ.

Tiếu Dao tuấn tú càng thêm bức người, đám người cũng giấu không được hào quang của cậu.

- ---------------------------------------------------

MỪNG EM TỐT NGHIỆP Ạ.

SẴN HỎI LÀ TẦM 24 25 THÌ MÌNH HỌC GÌ ĐÂY Ạ.

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25: .2
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: .1
Chương 30: .2
Chương 31
Chương 31: .1
Chương 31: .2
Chương 32
Chương 32: .1
Chương 32: .2
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 34: .2
Chương 35
Chương 35: .1
Chương 35: .2
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48: .2
Chương 48: .3
Chương 49
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 50
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56: .1
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62: .1
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 149
Chương 150
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Xuyên Thư] Ăn Mật
Chương 50

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 50
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...