Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Xuyên Thư] Ăn Mật – Chương 35

[Xuyên Thư] Ăn Mật

Tác giả: Công Tử Vu Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Làm gì, chỉnh cậu ta!"

Chu Hải Vinh trực tiếp lái xe đến chỗ ở của Tô Lâm.

Tô Lâm ở trong một tiểu khu bên cạnh trường học, bảo an của tiểu khu thật ra lại rất tốt, không cho hắn vào.

"Đăng ký một chút trước."

Chu Hải Vinh nhẫn nhịn tính khí đăng ký xong, bảo an lại hỏi hắn muốn chứng minh thư: "Không có cách nào, tiểu khu chúng tôi tuần trước mới vừa có chủ nhà mất trộm trong nhà, bây giờ tương đối khó khăn."

"Ai ra cửa không có việc gì mang chứng minh thư*?"

*Chỗ này với ở trên đều là thân phận chứng, ai có cách nói nào chính xác hơn thì chỉ cho mình nha, tại vì ra đường mà không mang chứng minh thư thì hơi lạ.

"Vậy thì anh gọi điện thoại bảo bằng hữu xuống dưới đón anh đi."

"Điện thoại gọi được tôi còn cần đến tới nơi này tìm cậu ta? Chú nhìn tôi, giống người sẽ trộm đồ vật sao?!"

Là sẽ không, thoạt nhìn khí phái mười phần, tuấn mỹ quý khí, hẳn là kẻ có tiền.

"Vậy anh có cái gì chứng minh, Chu Hải Vinh là tên thật của anh?" Anh trai Bảo an thật ra lại rất có trách nhiệm.

"Thấy xe của tôi đi?" Chu Hải Vinh chỉ chỉ siêu xe của mình, "Chạy trốn hòa thượng trốn được miếu* à?"

*Ý nói người thì trốn được nhưng vật thì không.

"Anh nói đến xe, tôi mới làm theo như anh nói, cửa tiểu khu chúng tôi không được dừng xe, phiền anh chuyển đến ven đường đi."

Chu Hải Vinh tức đến muốn chửi má nó, bất quá cuối cùng vẫn là thành thành thật thật mà đem xe chuyển tới ven đường, bất quá lần này bảo an để hắn đi vào, hắn đem một bụng tức giận trực tiếp đi đến nhà Tô Lâm, đập cửa phòng vang rung trời.

Tô Lâm mới vừa tắm rửa xong, nghe thấy tiếng đập cửa bên ngoài, lập tức mặc lên áo tắm dài, nhìn thoáng qua mắt mèo, liền thấy đầu Chu Hải Vinh, một tay chống hong đứng bên ngoài, không kiên nhẫn trên mặt, cũng sắp tràn ra ngoài.

Cậu ta nhanh chóng mở cửa phòng, hỏi: "Anh sao lại tìm tới nơi này rồi?"

Chu Hải Vinh hỏi: "Cậu muốn tôi đứng ở chỗ này nói sao?"

Tô Lâm sợ ồn đến hàng xóm đối diện, để cho hắn đi vào.

Nhà Tô Lâm lộn xộn, Chu Hải Vinh cảm thấy chính mình một đặt chân cũng không đều không có.

Hắn ghét bỏ mà chọn chỗ sạch sẽ đứng lại, nói: "Cậu không nhận điện thoại của tôi, tôi cũng chỉ có thể tới tìm cậu."

"Tôi không bệnh," Tô Lâm nói, "Bất quá tôi vẫn là kiến nghị anh đi kiểm tra, nghe nói Chu thiếu gia có tiếng hoa tâm, không biết cùng bao nhiêu người chơi qua, anh có bệnh không bệnh, vẫn là kiểm tra mới tốt, qua hai ngày có rảnh tôi cũng đi kiểm tra."

Chu Hải Vinh nhìn chằm chằm cậu nói: "Tôi chơi cũng chỉ chơi sạch sẽ, nhưng cậu thật ra......"

Hắn nói xong ý nhị mà nhìn Tô Lâm một cái, Tô Lâm một khuôn mặt âm trầm, cũng không muốn cùng Chu Hải Vinh dây dưa: "Chuyện kia, ngày mai anh có rảnh không, chúng ta cùng đi Trung tâm kiểm soát bệnh tật kiểm tra đo lường một chút, mọi người đều yên tâm."

"Được." Chu Hải Vinh quay đầu liền đi ra ngoài, nhà loạn như vậy, hắn là một phút cũng không muốn ngốc ở trong thêm nữa.

Vẫn là Tiếu Dao nhà bọn họ tốt, thích sạch sẽ, trong mắt có hồn, phòng thu thập sạch sẽ, chăn cũng xếp chỉnh chỉnh tề tề, Tô Lâm này, vừa thấy liền không kiềm chế được!

Sáng sớm ngày hôm sau, hai người bọn họ liền cùng đi Trung tâm kiểm soát bệnh tật kiểm tra đo lường, kết quả kiểm tra đo lường không ra được trong một chốc một lát, Chu Hải Vinh mang kính râm lên, nói: "Nếu là không có vấn đề gì, hy vọng về sau hai ta không cần gặp lại."

Tô Lâm nói: "Tôi cũng nghĩ như vậy."

Người tới Trung tâm kiểm soát bệnh tật kiểm tra đo lường không nhiều lắm, cơ bản đều là đeo khẩu trang tới, trong đó có một người, chính là Hà Minh Minh.

Anh ta* có một người bạn mấy ngày hôm trước chơi hải*, không dùng biện pháp bảo hộ, mấy ngày nay kinh hồn táng đảm, tự mình dọa mình, Hà Minh Minh liền kéo người kia tới, vừa kéo người đi vừa nói: "Nhất thời t*ng trùng lên não, bây giờ biết sợ rồi? Thật là vì yêu đi trên dây thép, bỏ lòng thu được bưu thiếp độc à!"

*Giới tính loạn cào cào, mấy chương trước cũng không có nhắc tới giới tính của người này, nếu mấy chương sau vẫn xác định là nam thì mình sẽ sửa những chương trước lại.

*Hải vương: Ý nói về người gặp ai cũng "ngủ".

"Ai nha cậu đừng nói nữa, tôi không có bệnh cũng bị dọa ra bệnh.

Cậu nói tôi sẽ không xui xẻo như vậy đi? Tôi thấy đối phương cũng rất khỏe mạnh......!Tôi lần này nếu là không có việc gì, chắc chắn khắc lại, không bao giờ muốn nam nhân!"

"Chờ cậu kiên trì nửa tháng lại nói loại lời nói này đi." Hà Minh Minh tức giận đi ra bên ngoài, đến bãi đỗ xe đằng trước lấy xe, mới vừa chạy đến một quảng trường mua sắm bên cạnh, liền thấy Chu Hải Vinh và Tô Lâm.

Tô Lâm anh ta kỳ thật không quen lắm, nhưng Chu Hải Vinh, anh ta nhớ rõ ràng.

Lúc đến là Chu Hải Vinh chở Tô Lâm tới, cho nên thời điểm đi Chu Hải Vinh cũng chở cậu ta một đoạn, nhưng mà Tô Lâm cảm thấy rất quái dị, cho nên tới quảng trường rồi yêu cầu xuống xe.

Chu Hải Vinh tức giận hỏi: "Thật không cần tôi đưa cậu trở về?"

"Hy vọng chúng ta không bao giờ gặp lại." Tô Lâm nói.

Chu Hải Vinh dựng cái ngón tay cái.

Ta sát*, đôi gian phu d//â//m phu này! Thế nhưng lại còn ở bên nhau!

Hà Minh Minh lập tức liền móc di động ra, chụp trộm bức ảnh, sau đó gửi Tiếu Dao.

Tiếu Dao chờ đợi giờ khắc này đã chờ rất nhiều ngày, vừa nhận được tin nhắn lập tức nhảy cẩn lên, đây chính là tràng trận đánh ác liệt, rốt cuộc sắp tới!

"Là tiểu tam Tô Lâm kia sao?" Hà Minh Minh hỏi.

"Phải!" Tiếu Dao lập tức đặt câu hỏi: "Sao chị* lại đụng phải bọn họ, ở nơi nào?"

*Chỗ này là xưng hô giữa "tỷ muội" với nhau nha.

.

Truyện Tổng Tài

"Bách hóa dưới lầu kia ở Quảng trường Vạn Đạt."

Bạn của Hà Minh Minh khởi động xe, lái về phía Tô Lâm bên kia, lúc sắp chạy qua người cậu ta, Hà Minh Minh vì muốn hả giận cho chị em, hạ cửa sồ xe xuống mắng ta: "Tiểu tam không biết xấu hổ!"

Tô Lâm bị mắng sắc mặt trắng bệch, cứng tại chỗ, thấy Hà Minh Minh đối diện cậu ta chụp ảnh, nhanh chóng lấy tay che mặt, xe liền lái qua khỏi người cậu ta.

Hà Minh Minh nói với Tiếu Dao: "Chị mắng thay em!"

"Chị nên đi đến cho cậu ta một cái tát!" Tiếu Dao làm bộ oán hận mà nói.

"Đánh cậu ta công khai có ích lợi gì, tra nhất chính là nam nhân của em, Chu Hải Vinh!"

Chu Hải Vinh cùng Tô Lâm sau một đêm say, kỳ thật cũng không phải áp suy sụp hai người chủ yếu nhân tố.

Nguyên tác Tiếu Dao tham tiền, đối với Chu Hải Vinh cũng có cảm tình thật, không có khả năng bởi vì Chu Hải Vinh uống say ngoại tình một lần liền chia tay, chân chính làm cho quan hệ của bọn họ trở nên càng ngày càng không ổn, là hiệu ứng bươm b//ư//ớ//m theo sau.

Tiếu Dao vốn dĩ trong lòng đã có cây châm, khuê mật đột nhiên nói anh ta lại ở bên ngoài gặp được hai người này ở bên ngoài "Gặp lén", cậu ấy làm sao không lửa giận đốt lòng?!

Cậu ấy tất nhiên cho rằng hai người kia hiện giờ còn đang "Cẩu thả", trách không được "Chu Hải Vinh mấy ngày này vẫn luôn lãnh đạm như vậy với mình".

Vì thế cậu ấy liền lập tức biến thành một thám tử, bắt đầu một loạt tiết mục cũ kỷ "Nguyên phối* hoài nghi chồng mình bất trung, bệnh đa nghi phát tác dẫn tới hai người cảm tình tan vỡ".

*Người được cưới hỏi đàng hoàn, ngày xưa thường có tam thư lục lễ.

Đầu tiên, chính là xem trộm di động Chu Hải Vinh, một lần kiểm tra nhật ký trò chuyện, thình lình thấy được dãy số của Tô Lâm.

Hà Minh Minh lại bảo cậu đi tra ghi chép thuê phòng của Chu Hải Vinh, không tìm được, cuối cùng một chị em khác nói: "Hắn có khi nào đi nhà Tô Lâm không? Tôi nghe nói cậu ta ở một mình!"

Vì thế một đám người biến thành thám tử, Hà Minh Minh trước kia bạn trai ngoại tình quá nhiều, nắm giữ một bộ kỹ năng trinh thám phi thường thành thục, anh ta nhắc nhở Tiếu Dao đi tiểu khu Tô Lâm xem thử ghi chép của bảo an nơi đó: "Nói không chừng sẽ có manh mối."

Tiếu Dao liền ở trên danh sách đăng ký, thình lình thấy ba chữ "Chu Hải Vinh", xem ngày và thời gian bảo an bổ sung, còn là buổi tối hơn mười một giờ.

Mặc dù không phải người thật, Tiếu Dao thời điểm nhìn thấy ba chữ "Chu Hải Vinh" kia, cũng là khí huyết dâng lên, cả người phát lạnh, thử nghĩ Tiếu Dao bản gốc, dưới tình huống vốn là một bụng ghen ghét, hoài nghi, sợ hãi, khi nhìn thấy tên Chu Hải Vinh xuất hiện ở phía trên, tâm quả thực có thể vỡ đầy đất a.

Quan trọng nhất chính là, cậu ấy xác thật yêu Chu Hải Vinh.

Trong nguyên tác nói, cậu ấy lập tức "Cơ hồ nháy mắt đã bật khóc, mơ mơ hồ hồ mà về đến nhà".

Tiếu Dao, trong xương cốt vẫn là quá tự t//i a.

Cậu ấy từ trong xương cốt liền chưa bao giờ cho rằng Chu Hải Vinh có thể trung thành với mình, có thể kéo dài mà yêu hắn, cho nên vì có thể sớm một chút kết hôn bỏ ra rất nhiều công sức, mà Chu Hải Vinh, cũng chưa từng nghĩ tới phải cho cậu ấy cảm giác an toàn, hắn thường nói với Tiếu Dao chính là, "Em không cho anh thế này thế kia, nhưng bên ngoài rất nhiều người xếp hàng đợi anh làm", "Anh cũng là rất được hoan nghênh", "Hôm nay ai ai lại tới quyến rũ anh" linh tinh, Tiếu Dao càng ái Chu Hải Vinh, loại cảm giác nguy cơ cùng bất an này liền càng mãnh liệt.

Bất an tích lũy đến trình độ nhất định sẽ cho nó mãnh lực, một kích không sụp đổ mới là lạ.

Điện ảnh tiểu thuyết đều chú ý hí kịch xung đột*, cho nên chờ đến lúc Tiếu Dao "Thất hồn lạc phách" mà về đến nhà, Chu Hải Vinh đang ở dưới sự trợ giúp của dì Vương, chuẩn bị bất ngờ cho cậu.

*Nhắc đến đoạn cao trào trong hí kịch, như đoạn đánh nhau sống chết cuối cùng hay sự thật được tiết lộ.

Đại khái ý nghĩa là đoạn đỉnh của mâu thuẫn và hướng giải quyết mâu thuẫn.

Chu Hải Vinh mấy ngày nay chịu đủ dày vò, hôm nay có kết quả kiểm tra, hắn không bệnh, Tô Lâm cũng không bệnh, sợ bóng sợ gió một hồi, thoáng như sống thêm một kiếp.

Người sống lại một lần đều hiểu được quý trọng, hắn quyết định về sau thay đổi triệt để, đêm nay liền cầu hòa với Tiếu Dao.

Tiếu Dao mềm lòng, hắn chỉ cần cẩn thận dỗ một chút, hai người cũng liền hòa hảo như lúc ban đầu.

"Sớm nên như vậy," dì Vương vui vẻ mà nói, "Mấy ngày nay nhìn hai người mâu thuẫn, tôi cũng lo lắng theo, ngày hôm qua Tiếu Dao cùng tôi nói chuyện phiếm, còn nói cậu ấy mấy ngày hôm trước trở về thu thập nhà cũ của cậu ấy một chút, thấy cậu ấy như vậy, giống như muốn dọn ra đi vậy."

"Không có việc gì, hôm nay cháu chuẩn bị cho em ấy kinh hỉ lớn như vậy, em ấy nhìn thấy khẳng định thích."

Dì Vương gật gật đầu: "Cậu cũng đừng quậy nữa, Tiếu Dao đứa nhỏ này thật sự không tồi, tôi thấy anh cả cậu cũng đã hơi chấp nhận cậu ấy rồi."

Chu Đồng kỳ thật cũng khen qua Tiếu Dao, nhưng là cô ấy cũng không phải rất xem trọng hai người bọn họ, bởi vì cô ấy cảm thấy Tiếu Dao "Tính tình quá mềm", Chu Hải Vinh loại ăn chơi trác táng này, nên tìm người lợi hại mới có thể áp nổi.

Bên ngoài vang lên một tiếng sấm sét, trời sắp mưa.

Tiếu Dao vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn bầu trời, diễn khổ tình tất yếu là trời mưa, nhưng thật ra rất hợp với tình hình.

Mưa mùa hè luôn đi cùng với sấm sét, tiếng sấm ầm ầm ầm, từ xa tới gần, ngược lại làm người có chút hưng phấn.

Cậu nhìn nhìn di động, hôm nay đã là giữa tháng sáu.

Gió có hơi lớn, thổi dù lung lay trong tay, tùy thời dường như đều khả năng sẽ lật, điện thoại đột nhiên vang lên, là Chu Hải Vinh gọi qua.

Cậu không nhận, cuối cùng tắt máy.

Lúc đem điện thoại bỏ vào túi đồ trang điểm, một cơn gió to bỗng nhiên làm cho cán dù đứt gãy ở phía trên, dù trong tay rơi trên mặt đất, bị gió thổi mạnh về phía trước, mưa thật ra không dày lắm, chỉ là gió đặc biệt mạnh, ô che mưa bị thổi vào trong lạch nước bên cạnh, cậu thở ra một hơi, bắt đầu chạy như điên ở trên đường.

Tháng bảy a tháng bảy, đến đây mau chút đi, tốt nhất trận gió này, một trận mưa, trực tiếp bọc cậu bay đến tháng bảy đi, bay đến trên du thuyền kia, cuốn nhập cậu trong nước Nam Giang.

- --------------------------------------------

Cuối tuần vui vẻ~~~

#TGiai..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25: .2
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: .1
Chương 30: .2
Chương 31
Chương 31: .1
Chương 31: .2
Chương 32
Chương 32: .1
Chương 32: .2
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 34: .2
Chương 35
Chương 35
Chương 35
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48: .2
Chương 48: .3
Chương 49
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 50: .2
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56: .1
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62: .1
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 149
Chương 150
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Xuyên Thư] Ăn Mật
Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...