Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Xuyên Thư] Ăn Mật – Chương 153

[Xuyên Thư] Ăn Mật

Tác giả: Công Tử Vu Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

*

*

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếu Dao muốn cười, lại nhịn xuống, sợ mình cười ra tiếng, Chu Hải Quyền sẽ không chịu hát.

Chu Hải Quyền không có nói sai, anh ca hát xác thật không dễ nghe, nhưng lộ ra điểm xíu ấu trĩ này, Tiếu Dao lại rất thích.

Hai người liền ôm nằm một hồi, Tiếu Dao thật đúng là đã ngủ rồi, nhưng mà Chu Hải Quyền, ôm Tiếu Dao, trong lòng có điểm khô nóng, vẫn luôn ngủ không được, nghĩ ngày mai gạt Tiếu Dao đi đón dì Vương thế nào.

Dì Vương là vốn dĩ đã muốn đến, Chu Hải Quyền thay bà hỏi Tiếu Dao, Tiếu Dao nói người tới nhiều cậu áp lực lớn, dì Vương liền nghĩ bản thân len lén qua xem, "Không cho cậu ấy biết là được."

Chu Hải Quyền thấy bà muốn đến, cảm thấy lén đón bà tới cũng không sao, người trong nhà tiếp xúc nhiều với Tiếu Dao, anh là rất nguyện ý.

Dì Vương muốn tới, tự nhiên phải nói một tiếng với mấy người Chu Đồng, những người khác đều không ở nhà, chỉ có Chu Đồng cần đến bà chiếu cố.

"Đi đi, dù sao cháu cũng không thường ăn ở trong nhà."

Người Chu gia trừ Chu Hải Quyền từ nhỏ đã không thích xã giao, cơ hồ đều ở trong nhà ăn cơm bên ngoài, Chu Đồng bọn họ ba ngày có hai ngày đều là ở bên ngoài, dì Vương đi cũng nhiều nhất là một hai ngày, ngược lại cũng không đáng ngại.

Dì Vương ngày mai là muốn đi Giang Châu, đang dặn dò Chu Đồng sự tình trong nhà, thì Chu Hải Vinh từ khách sạn dọn về nhà.

Chu Đồng thấy hắn, vừa thấy vui vẻ, vừa trào phúng: "Ai u, đây là đại thiếu gia nhà ai, sao mà đột nhiên chạy đến nơi này của chúng tôi vậy."

Chu Hải Vinh nói: "Là em trai ruột của chị."

Chu Đồng liền cười, nói: "Em trai ruột, vậy sao mấy tháng cũng không thấy người."

"Nào có mấy tháng, chị cũng quá khoa trương." Chu Hải Vinh lạnh mặt nhìn nhìn khắp trong nhà: "Anh cả đâu?"

"Anh cả cậu đi nơi khác." Dì Vương rất vui sướng mà tiếp nhận rương hành lý trong tay hắn, "Cậu cuối cùng đã trở về, khách sạn kia tốt hơn, cũng không thoải mái bằng trong nhà chính mình a."

"Anh ấy đến Giang Châu nhỉ?" Chu Hải Vinh nói.

Dì Vương cùng Chu Đồng đều sửng sốt, nhìn thoáng qua đối phương. Chu Đồng nói: "Người thì không ở, tin tức thật ra lại rất linh thông."

"Chỉ bằng công phu một lo không đầy nửa chai của cậu ta, còn gánh chính xướng vai chính?" Chu Hải Vinh lẩm bẩm hai câu, liền đi lên lầu.

Lời này hiển nhiên là đang chửi mắng Tiếu Dao. Chu Đồng ở phía sau hắn nói: "Nói chú tin tức linh thông, chú thật đúng là linh thông."

"Ai......" Dì Vương vội vàng phất phất tay, "Đừng nói nữa."

Chu Đồng cười nói: "Nó thật đúng là quan tâm hai người lão đại bọn họ."

Bất quá này thật đúng là không tính là chuyện tốt gì, Chu Hải Vinh để ý đến vậy, thuyết minh trong lòng còn chưa có hoàn toàn buông.

Dì Vương đi theo ở phía sau đem rương hành lý xách lên, chỉ chốc lát liền cầm quần áo cần giặc xuống dưới. Chu Đồng hỏi: "Nó đang làm gì?"

"Tắm rửa rồi."

Chu Hải Vinh tắm rửa xong cũng không xuống lầu ăn cơm. Dì Vương muốn đi lên kêu hắn, Chu Đồng nói: "Đừng động nó, đợi lát nữa cháu đi lên nói chuyện với nó."

Dì Vương đành phải thôi, chờ thời điểm Chu Đồng ăn cơm xong rồi muốn lên lầu, đưa cô một mâm trái cây thập cẩm.

Chu Đồng bưng trái cây lên lầu, tới trước cửa phòng Chu Hải Vinh, gõ gõ cừa, Chu Hải Vinh ở bên trong tức giận mà nói: "Ngủ!"

Chu Đồng cười cười, nói: "Chị vào đây."

Cô đẩy cửa đi vào, cách bình phong khắc hoa đã nhìn thấy Chu Hải Vinh nằm ở trên giường. Cô đem trái cây đặt ở trên bàn, nói: "Dì Vương gọt chút trái cây cho em, ăn hay không?"

"Không ăn."

Chu Đồng liền đi vào trong phòng ngủ, kéo ghế dựa ngồi xuống, nhìn Chu Hải Vinh.

Chu Hải Vinh gầy thêm một ít, nhưng khuôn mặt càng thêm tuấn mỹ, gối cánh tay nằm ở trên giường, cánh tay dài chân dài, rất là soái khí.

"Xem chút tiền đồ này của em, anh cả em còn không né em, em ngược lại trốn nó, là nó có lỗi với em, hay là em có lỗi với nó?"

(Thề không cảm được cái nhà này)

"Ai là vì trốn anh ấy, em chính là muốn ra ngoài hít thở không khí, lần này trở về em cũng không ở được mấy ngày, mấy ngày hôm trước em nhìn trúng tòa biệt thự ở bờ sông, em muốn mua, mọi người mua cho em, về sau em liền dọn ra ngoài sống."

Chu Đồng sửng sốt một chút, nói: "Trong nhà phòng nhiều như vậy, còn không chứa nổi em? Hơn nữa, em một người độc thân một mình, lại không kết hôn, mua phòng ở cái gì. Dưới danh nghĩa em không phải có hai căn sao? Nước ngoài còn......"

"Trước kia chính là trước kia, em thích nhất căn nhà này." Chu Hải Vinh nói, "Chị không cần lo đến, dù sao đòi tiền mua lại không hỏi chị."

Chu Đồng liền nói: "Vậy em đi đòi lão đại đi, chị xem nó có cho em hay không."

(Hút máu ghê thật)

"Anh ấy vì cái gì không cho em, anh ấy ước gì em dọn ra ngoài thôi?" Chu Hải Vinh ngồi dậy, nhấp nhấp môi nói: "Chị cũng thấy, hai người bọn họ đây là thật sự muốn tới, nói không chừng năm nay đã muốn kết hôn luôn. Em nhìn bọn họ không khó chịu, chẳng lẽ bọn họ nhìn em liền sẽ không buồn bực sao? Em vẫn là dọn đi thôi, hai bên đều thư thái, anh cả hiện tại nợ em, em đòi tiền anh ấy, anh ấy không biết xấu hổ không cho?"

"Chị trước kia đã nói với em, bảo em phải đi làm đàng hoàn, chẳng lẽ cả đời tiêu tiền đều đi xin lão đại? Đúng là anh em ruột, nó cũng sẽ không để em bị đói, nhưng mà mua phòng ở cũng phải xin tiền nó, trong lòng em thoải mái sao? Tính cho lần này xin, vậy về sau thì sao? Cả đời không tiến tới, chỉ dựa vào lão đại mà sống?"

Chu Hải Vinh không cao hứng: "Chị lại nói cái này."

Chu Đồng nói: "Chị biết em không thích nghe. Chúng ta đều là chị em ruột, chị đương nhiên là hy vọng chúng ta cả đời tương thân tương ái, nhưng em cứ mãi không tự lập như vậy, cũng không phải chuyện hay. Tương lai lão đại có Tiếu Dao, nếu mà thiên vị, em lại không vui. Em cũng hơn hai mươi tuổi, nghe lời chị cả, đến công ty làm việc cho tốt."

Chu Hải Vinh nghe xong cũng không nói lời nào, Chu Đồng liền vỗ vỗ vào lưng ghế: "Lời của chị nói, em có nghe lọt được không?"

Chu Hải Vinh nói: "Để nói sau."

"Lại nói sau," Chu Đồng nói, "Chỉ nói chuyện Tiếu Dao lần này, người một nhà đều không đồng ý, anh cả chú vì cái gì còn có thể nhất ý cô hành, còn không phải là eo thẳng, chúng ta đều không lay chuyển được nó sao? Nếu em có bản lĩnh cỡ như nó, nó cũng chưa chắc dám như vậy. Em nếu đáp ứng, chuyện mua nhà không cần em mở miệng, chị đòi thay em, thế nào?"

Này đương nhiên là không còn gì tốt hơn, nói thật, hiện tại để hắn mở miệng đòi tiền Chu Hải Quyền, hắn thật là có chút mở miệng không nổi.

"Chị, nếu không chị cũng mua một căn, bạn của em đều nói, chỗ đó về sau sẽ là địa phương phồn hoa nhất Hà Tây, muốn chế tạo thành khu CBD mới đó, mua sẽ không phí."

Chu Đồng đứng lên, nói: "Chị thấy em vẫn là chạy nhanh đi làm nhìn thêm việc đời đi thôi. Kiến thức hạn hẹp, gia đình xuất thân như chúng ta, còn học gia đình bình dân dựa vào mua phòng ở kiếm tiền."

Chu Đồng là thật phát sầu vì Chu Hải Vinh.

Trước kia Chu Hải Quyền độc thân, hết thảy đều lấy người nhà làm trọng, hiện giờ có Tiếu Dao, đó là phải có gia đình nhỏ của chính mình. Huynh hữu đệ cung hơn nữa, một khi thành gia, thân cận so ra sẽ kém trước, Chu Hải Quyền phẩm tính tự nhiên là tốt, nhưng Chu Hải Vinh vẫn luôn dựa vào anh sống như vậy, cũng thật sự không ra gì.

Cô đi xuống lầu, dì Vương chạy nhanh qua hỏi: "Thế nào, cậu ấy còn có muốn ăn cái gì hay không, tôi làm cho cậu ấy."

"Tiếu Dao là ngày mai diễn xuất sao?"

Dì Vương gật đầu: "Phải, làm sao vậy?"

"Cháu với dì cùng đi đi, gọi cả Tư Ngữ, chúng ta đều đi, lão đại ở trước mặt Tiếu Dao cũng có mặt mũi."

Dì Vương rất cao hứng, nói: "Hải Quyền nghe xong khẳng định cũng vui."

Đại khái do ngủ cùng Chu Hải Quyền, Tiếu Dao một đêm này ngủ phá lệ an ổn, sáng sớm ngày hôm sau, còn là Chu Hải Quyền đánh thức cậu. Thời điểm tỉnh lại có khoảnh khắc kinh hoảng, cậu chạy nhanh bò dậy, hỏi: "Ngủ quên rồi?"

"Không có, mới 7 giờ." Chu Hải Quyền đã xuống giường, nhưng mặc trên người vẫn là áo ngủ, hỏi: "Anh là muốn hỏi em một chút, hôm nay còn luyện giọng không?"

Tiếu Dao lúc này mới lại ngã về trên giường, nói: "Làm em sợ muốn chết, vẫn là phải đi, trước khi diễn xuất phải khai giọng trước."

Diễn xuất《 Mẫu Đan Đình 》 ở Giang Châu, trận đầu định ở buổi sáng thứ bảy 10 giờ bắt đầu diễn. Lúc 9 giờ rưỡi đã có người xem lục tục vào trong, Tiếu Dao phải bận bịu chuẩn bị diễn xuất, nói với Chu Hải Quyền: "Phỏng chừng trước khi tan cuộc cũng không tìm anh được."

Chu Hải Quyền cười nói: "Em bận của em, anh đợi lát tự mình vào trong, thành thành thật thật mà ở dưới đài làm người xem."

"Vậy anh ngồi hàng nào a?"

"Em là muốn nhìn thấy anh, hay là sợ thấy anh?"

"Trước kia thời điểm ở trên đài diễn Xuân Hương em từng nhìn, đèn trên đài vừa sáng, thính phòng kia căn bản là nhìn không rõ, anh ngồi hàng thứ mấy cũng được."

Chu Hải Quyền cười vươn tay tới, ôm Tiếu Dao một cái.

Tiếu Dao ngửi hơi thở trên người Chu Hải Quyền, nói: "Anh không cần lo lắng, em hẳn là đều ứng phó được hết."

Cậu cảm thấy Chu Hải Quyền hình như càng khẩn trương hơn mình nhiều.

Chu Hải Quyền là khẩn trương, anh là sợ Tiếu Dao diễn tệ, mất nhuệ khí. Anh vỗ vỗ lưng Tiếu Dao, buông cậu ra, nói: "Đi thôi."

Tiếu Dao đi rồi, Chu Hải Quyền cũng không nhàn rỗi, đi đón dì Vương, kết quả tới nhà ga, mới thấy dì Vương không phải tới một mình, bên cạnh còn có Chu Đồng và Chu Tư Ngữ.

"Hai người các chị sao lại tới rồi?"

"Làm sao đây, không chào đón? Chị còn muốn cho em một bất ngờ đó."

Chu Hải Quyền liền cười, nói: "Hoan nghênh, sao lại không hoan nghênh."

Chu Đồng đây là có ý tốt. Bọn họ có thể đều đến đây, Chu Hải Quyền tự nhiên cao hứng, anh đoán Tiếu Dao biết được cũng sẽ cao hứng, cho nên tiếp nhận hành lý trong tay mấy người dì Vương: "Mang nhiều thứ như vậy."

"Bọn chị còn định ở Giang Thành chơi mấy ngày nữa," Chu Đồng nói, "Khó được thứ bảy chủ nhật, Tư Ngữ cũng không cần đi học, chờ xem xong Tiếu Dao diễn xuất rồi, em cũng dẫn bọn chị đi đây đó dạo đi."

Chu Đồng nói xong đánh giá Chu Hải Quyền một chút, hôm nay Chu Hải Quyền ăn mặc khí phái, tuy không có đeo cà vạt, nhưng mặc tây trang giày da, rất là anh tuấn tiêu sái, vừa rồi vừa ra khỏi trạm, cô liền thấy được ở trong đám người.

Chu Hải Quyền là thay đổi, cả người đều rất sáng sủa, trước kia ít khi nói cười, hiện giờ xa xa nhìn thấy bọn họ liền cười, điểm này ngược lại như là lây dính hơi thở của Tiếu Dao, Tiếu Dao vốn nhu hòa khiêm tốn, cười rộ lên đẹp nhất.

- ------------------------------------------------------------------------------

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25: .2
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: .1
Chương 30: .2
Chương 31
Chương 31: .1
Chương 31: .2
Chương 32
Chương 32: .1
Chương 32: .2
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 34: .2
Chương 35
Chương 35: .1
Chương 35: .2
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48: .2
Chương 48: .3
Chương 49
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 50: .2
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56: .1
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62: .1
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 149
Chương 150
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Xuyên Thư] Ăn Mật
Chương 153

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 153
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...