Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Xuyên Thư] Ăn Mật – Chương 127

[Xuyên Thư] Ăn Mật

Tác giả: Công Tử Vu Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

*

*

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chu Hải Vinh bọn họ là chạng vạng đến, Tống Vĩ và Chu Hải Quyền đều đi ra ngoài đón, Tiếu Dao không đi, ghé vào trên cửa sổ, nhìn thấy Chu Hải Vinh từ trên xe bước xuống, cách rất xa, không nghe thấy bọn họ đang nói cái gì, chỉ là nhìn nhìn, cũng cảm thấy những người này cử chỉ đều rất bình thường, hai anh em Chu Hải Quyền và Chu Hải Vinh thoạt nhìn cũng là anh em hòa thuận. Bất quá Chu Hải Vinh tinh mắt, một cái liếc mắt đã thấy được cửa sổ trên lầu sáng lên, ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy Tiếu Dao.

Cũng không biết là do ánh đèn, hay là cách khá xa nhìn không đủ rõ ràng, hắn chỉ cảm thấy Tiếu Dao hình như càng đẹp mắt.

Yêu đương vui vẻ chính là không giống nhau.

Chờ đến lúc vào cửa, Tiếu Dao cũng đã ở trong phòng khách chờ, xấu hổ lại không mất lễ phép mà chào hỏi với Chu Hải Vinh và Lưu Trạch Tiêu.

Lưu Trạch Tiêu là đã gặp Tiếu Dao, nhìn thấy cậu có hơi sửng sốt: "Tiếu Dao, sao cậu lại ở đây?"

"Cùng anh đến." Chu Hải Quyền nói.

Lưu Trạch Tiêu ngay từ đầu cũng chưa hồi thần được, "Nga" một tiếng, Tống Vĩ đã đi theo hoà giải: "Phòng đều đã chuẩn bị tốt cho hai cậu, mệt mỏi đi, đi lên tắm rửa đi, rồi chúng ta ăn cơm, đã lâu không gặp hai người mấy cậu, phải uống một ly tử tế."

Lưu Trạch Tiêu liền cười, kéo theo hành lý đi lên trên, Tống Vĩ vỗ bả vai vài cái Chu Hải Vinh, hơi có chút xấu hổ mà cười hai tiếng.

Chu Hải Vinh nhấp chặt môi, hắn quá đánh giá cao chính mình, hắn hiện tại đã bắt đầu hối hận, thật sự đụng mặt mặt, cùng dự đoán vẫn là không giống nhau, trong lòng hắn đột nhiên nảy lên một cổ ủy khuất, hốc mắt quả thực lại muốn ướt át rồi.

Hắn liền không lên tiếng mà kéo túi đeo lên vai, Tống Vĩ theo sát, Tiếu Dao nhìn bọn họ lên lầu, quay đầu nhìn Chu Hải Quyền một cái.

Nói thật, Chu Hải Quyền cũng có chút xấu hổ. Bất quá đây đều là quá trình nhất định phải đi qua, sớm muộn gì cũng phải qua giai đoạn này, sớm muộn gì cũng gặp phải giai đoạn này.

Một lát sau Tống Vĩ xuống dưới, lau lau trán: "Tôi toát cả mồ hôi."

Lưu Trạch Tiêu và Chu Hải Vinh đi tắm rửa, thời điểm tắm rửa rốt cuộc Lưu Trạch Tiêu mới biết mình vì sao vẫn luôn cảm thấy không thích hợp. Cậu ấy qua loa lau rửa, liền đi phòng Chu Hải Vinh, Chu Hải Vinh đội khăn tắm, vẻ mặt ủ rũ.

"Không đúng rồi, cái này không đúng rồi," Lưu Trạch Tiêu nói, "Tiếu Dao làm sao mà lại đi cùng anh cậu vậy??"

Chu Hải Vinh nói: "Không biết."

Lưu Trạch Tiêu thấy hắn thần sắc không đúng, trong lòng liền toát ra một ý tưởng rất hoang đường tới, trong lòng hoảng sợ, lại cảm thấy không thể tin tưởng, nên nửa ngày không biết nói cái gì.

Bất quá cậu ấy với Chu Hải Vinh thuộc về kiểu chuyện lên giường cũng có thể tám với nhau, cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi: "Hai người bọn họ sẽ không...... Tôi có phải suy nghĩ nhiều hay không?"

Chu Hải Vinh trầm mặc nửa ngày, nói: "Không nghĩ nhiều."

......

"D* m*......" Lưu Trạch Tiêu trừ bỏ cái này, cũng không biết phải nói gì.

Chu Hải Vinh sắc mặt đỏ, lại còn không quên bổ một câu: "Kỳ thật...... Tôi với Tiếu Dao chưa phát sinh qua quan hệ, cũng không tính......"

Lưu Trạch Tiêu ngượng ngùng, không nói chuyện.

Chu Hải Vinh liền đá đá chân hắn, Lưu Trạch Tiêu nói: "Anh em a......"

Cậu ấy cảm thấy hiện tại Chu Hải Vinh mạnh mẽ phủi sạch quan hệ với Tiếu Dao, có vẻ càng đáng thương.

"Tôi khẳng định là đầu óc đậu phụ, biết rõ hai người bọn họ ở chỗ này còn muốn tới." Chu Hải Vinh nói liền xoa xoa tóc, "A a a a" mà kêu vài tiếng.

Lưu Trạch Tiêu lại từ trên lầu xuống dưới thời điểm, đôi mắt cũng không biết muốn hướng nơi nào phóng.

Đệch, Chu Hải Vinh cũng không sớm nói một tiếng với mình, cái này làm cho, quá xấu hổ!

"Hải Quyền ca." Cậu ấy chào hỏi Chu Hải Quyền. Chu Hải Quyền gật gật đầu, nhìn phía sau cậu ấy một cái, hỏi: "Lão nhị đâu?"

"Cậu ấy nói mình không thoải mái, không ăn."

Tống Vĩ liền nói: "Tôi đi lên xem xem."

"Đừng động nó," Chu Hải Quyền nói, "Nó người này cứ như vậy, cậu càng quản nó càng nhiều chuyện, để nó đói."

Tiếu Dao ngồi ở bên cạnh, cũng không nói chuyện. ·

Này bữa cơm ăn hơi có chút an tĩnh chút, Tống Vĩ vẫn luôn tận lực tìm Lưu Trạch Tiêu nói chuyện, nhưng là Tống Vĩ với Chu Hải Quyền là một đường, Lưu Trạch Tiêu kỳ thật là một đường với Chu Hải Vinh kia, tiếng nói chung của hai người cũng không nhiều đến vậy, đơn giản chính là nói quay chung quanh rượu vang đỏ, hai người đều thích uống rượu. Lưu Trạch Tiêu thường thường sẽ nhìn Tiếu Dao một cái, thấy Tiếu Dao trầm tĩnh mà ngồi ở chỗ kia ăn cơm, rất an tĩnh, ngẫu nhiên Chu Hải Quyền cùng cậu nói chuyện, cậu liền hơi hơi nghiêng thân qua, rất dịu ngoan.

Thời điểm Tiếu Dao trước kia cùng Chu Hải Vinh ở bên nhau cũng dịu ngoan, nhưng cùng loại dịu ngoan này lại không giống nhau, trước kia mang theo chút cảm giác nịnh nọt, nhìn ra được cậu rất khẩn trương muốn đem Chu Hải Vinh chộp vào trong lòng bàn tay, hiện giờ nhìn, thì nhẹ nhàng tự nhiên hơn rất nhiều, nhìn ra được cậu ở trong đoạn cảm tình này địa vị cao hơn rất nhiều.

Bất quá thoạt nhìn hình như lại nẩy nở thêm một chút, với lúc trước hình như càng có khí chất, càng đẹp mắt hơn một chút. Thật không nhìn ra được, một người thanh thuần như vậy, thì ra có thủ đoạn đến thế, anh cả anh em.

Mọi người đang ăn cơm, Chu Hải Vinh bỗng nhiên đi xuống.

Tiếu Dao nghe thấy được tiếng bước chân trước hết, vừa quay đầu nhìn, liền thấy Chu Hải Vinh bọc áo tắm dài vào nhà ăn. Tống Vĩ cười đứng lên: "Tôi còn tưởng rằng cậu ngủ thật."

Anh ấy nói liền phân phó dì nấu ăn đi chuẩn bị bộ đồ ăn, Chu Hải Vinh tùy tiện đi tới, kéo ghế dựa ra ngồi xuống: "Đói bụng, ngủ không được."

Thái độ rất là cà lơ phất phơ.

Hắn là thật sự đói bụng, lúc trằn trọc tới lui trên giường, trong lòng bỗng nhiên đặc biệt cáu giận mình không biết cố gắng, sai lại không phải hắn, đuối lý cũng không phải hắn, mọi người đều nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, hắn vì cái gì phải đói bụng khổ chính mình?!

Hắn càng nghĩ lòng càng đầy căm phẫn, vì thế liền xuống dưới, bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Tống Vĩ liền bắt đầu tìm lời nói trò chuyện với hắn, Chu Hải Vinh liền nói: "Uống rượu nha, uống uống uống."

Lưu Trạch Tiêu sợ hắn uống say nháo sự, không dám bồi, Chu Hải Vinh liền cùng Tống Vĩ uống, ngay từ đầu còn tính an phận, chính là sau khi uống được mấy ly, liền bắt đầu triền Tiếu Dao: "Đã lâu không gặp, không uống một ly?"

Tiếu Dao rất xấu hổ, giơ ly lên, kết quả Chu Hải Quyền lấy qua chỗ anh, Chu Hải Vinh liền có chút bất mãn: "Làm sao đây, anh muốn thay cậu ta uống? Che chở cậu ta đến vậy nha, một ly rượu, còn có thể uống chết người?"

Tống Vĩ thấy Chu Hải Quyền muốn tức giận, nhanh chóng trộn lẫn vào: "Nguyên nhân chức nghiệp, phải bảo vệ giọng nói nha, không thể uống. Mấy người chúng ta uống, nào, anh bồi cậu một ly."

Chu Hải Vinh lại phân cao thấp: "Uống hay không uống?" Hắn hỏi Tiếu Dao.

"Em ấy không uống. Chú đến thế là gần đủ rồi đấy." Chu Hải Quyền nói.

Chu Hải Vinh liền cười, quay đầu nhìn Tiếu Dao, giơ ly, cũng không nói lời nào. Tiếu Dao bị hắn nhìn rất xấu hổ, liền muốn đứng lên, lại bị Chu Hải Quyền đè lại. Nói là một ly rượu, kỳ thật là hai anh em phân cao thấp đó, Chu Hải Vinh liền nhìn Tiếu Dao nói: "Cậu cứ để tôi mất mặt trước mặt anh tôi vậy sao?"

Tiếu Dao thấy hắn cả mặt đỏ bừng, liền đem ly rượu cầm qua, một bàn tay ấn một chút Chu Hải Quyền, sau đó giơ ly rượu lên nhấp một ngụm cạn ly.

Sau khi uống xong cậu liền lại rót cho chính mình một ly, sau đó ngửa đầu lại uống cạn, uống đến ly thứ ba, cầm ly trống hỏi: "Được chưa?"

Chu Hải Vinh nhấp môi, không nói chuyện, Lưu Trạch Tiêu liền kéo hắn một cái, ấn hắn ngồi xuống.

Tiếu Dao cảm thấy mình nên nói chuyện với Chu Hải Vinh, Chu Hải Quyền cho dù có bản lĩnh to lớn, kẹp giữa anh cùng Chu Hải Vinh cũng dễ chịu không đến đâu được, mắng cũng không phải, nhẫn cũng không phải, phải đẩy ra nói mới được.

Vì thế chờ ăn xong cơm, lúc thấy Lưu Trạch Tiêu muốn đỡ Chu Hải Vinh lên lầu, cậu liền đứng lên, nói: "Để tôi làm đi."

Lưu Trạch Tiêu liền nhìn nhìn Chu Hải Quyền, cậu ấy cũng không dám tùy tiện đáp ứng.

Tiếu Dao liền nói với Chu Hải Quyền: "Em với Hải Vinh đã lâu không gặp, tán gẫu một chút, được không?"

Chu Hải Quyền liền gật gật đầu, anh cũng muốn cùng Chu Hải Vinh tán gẫu một chút.

Tiếu Dao liền đỡ Chu Hải Vinh lên lầu, Chu Hải Vinh uống nhiều quá, nhưng thần chí còn khá thanh tỉnh, thấy Tiếu Dao dìu hắn, trong lòng liền đặc biệt cảm khái, bởi vì nhớ tới tình cảnh trước kia hắn uống say, Tiếu Dao chiếu cố hắn.

Chờ tới phòng Chu Hải Vinh rồi, Tiếu Dao buông hắn ra, Chu Hải Vinh liền trực tiếp ngã vào trên giường, Tiếu Dao kéo cái ghế dựa qua, nói: "Chúng ta tâm sự đi."

Chu Hải Vinh liền trở mình, nằm ở trên giường nhìn cậu.

"Anh muốn hỏi cái gì, muốn cái gì, đều có thể nói." Tiếu Dao nói.

Chu Hải Vinh bĩu môi, nói: "Cậu với anh trai tôi, đây là bắt đầu qua lại?"

Tiếu Dao gật gật đầu.

"Cậu không phải lúc trước nói với tôi, cậu không thích anh ấy?"

"Lúc trước nói chính là thật sự, lúc ấy là thật sự còn không thích."

"Anh ấy theo đuổi cậu, nhanh như vậy đã đem cậu đuổi tới tay? Hay là cậu vốn dĩ đã thích anh ấy?"

Tiếu Dao rất nghiêm túc mà nói: "Cái này tôi cũng cảm thấy nói rõ ràng tương đối ổn. Lúc trước muốn ly hôn, anh chính là không đồng ý, tôi nghĩ tới nghĩ lui, mới nghĩ tới cái chủ ý kia, nhưng khi đó thật là lừa gạt anh, tôi đối với anh ấy một chút ý tưởng cũng không có, chính là muốn ép anh ly hôn, khi đó cũng không cảm thấy chính mình thích đàn ông, chỉ là một lòng một dạ nghĩ đến tự do, nói thật, khi đó bản thân ở trong vòng tròn đó, sống rất áp lực, quan hệ với anh khiến tôi đặc biệt mỏi mệt, chỉ nghĩ nhanh chóng đoạn sạch sẽ, một lần nữa bắt đầu cuộc sống mới. Không biết những lời này anh tin hay không, nhưng đều là lời nói thật, trước khi ly hôn với anh, tôi đối với anh trai anh, một chút ý tưởng cũng không có, giữa hai chúng ta cũng không có bất luận hành vi vượt rào nào. Anh ấy cũng vậy, trước khi tôi với anh phân rõ ràng, anh ấy cũng chưa bao giờ có nói với tôi câu nào không nên nói, chưa làm qua bất luận chuyện gì phải xin lỗi anh cả. Hai chúng tôi là sau lại mới bắt đầu, nói chính thức bắt đầu, cũng là chuyện hai ngày này. Bất quá cho dù như thế, hai chúng tôi rốt cuộc có tầng quan hệ kia, hiện giờ còn ở bên nhau, xác thật hổ thẹn với anh, trong lòng anh không thoải mái, tôi đều có thể lý giải."

Cậu vậy mà lại đem chuyện trong lòng Chu Hải Vinh để ý lại nhất trốn tránh nhất nói ra, Chu Hải Vinh chính là vẫn luôn hoài nghi hai người bọn họ đội nón xanh cho hắn, cảm thấy hai người này khả năng đã sớm không minh không bạch.

"Vậy cậu hiện tại là có ý tứ gì, thích anh tôi?"

Tiếu Dao lần này thần sắc liền không còn nghiêm túc đến vậy, hơi có chút hổ thẹn, gật gật đầu.

"Vậy cậu từng yêu tôi không?"

Tiếu Dao lắc đầu, nói: "Không có. Không muốn lừa gạt anh, trước nay đều không có, một chút cũng không có, chỉ rung động khoảnh khắc cũng không có."

Cậu nói quyết đoán như vậy, dùng từ quyết tuyệt như vậy, vẫn là vượt ngoài dự kiến của Chu Hải Vinh.

Chu Hải Vinh nhắm mắt lại nằm một hồi, bỗng nhiên nói: "Tôi cũng không biết nên trách ai."

Trách anh trai mình không biết liêm sỉ, trách Tiếu Dao lừa gạt mình, cũng tự trách mình, lúc trước không quý trọng, có một đoạn thời gian, Tiếu Dao cầu hắn như vậy, giữ lại hắn, hắn chỉ cảm thấy phiền, nghĩ mọi cách muốn tách ra, bức cho Tiếu Dao nhảy sông.

Đại khái chính là bởi vì không biết đi trách ai, mới có thể vẫn luôn không bỏ xuống được.

"Em lúc trước vẫn luôn cầu tôi đừng rời bỏ em, chính là sau khi nhảy sông, em liền thay đổi, tôi tỉnh ngộ lại, em lại không chịu lại cho tôi cơ hội. Tôi có đôi khi ngủ không được, sẽ nghĩ, thời điểm em ở trong nước là cảm giác gì, có phải một khắc kia lòng với tôi liền đã chết hay không. Tôi còn chuyên môn đi bể bơi, chui vào trong nước nín thở, rất nghẹn, hình như là có thể minh bạch em vì cái gì rời khỏi tôi, chính là hiện giờ em lại nói với tôi, em chưa từng tôi. Vậy em lại vì cái gì nhảy sông đây?"

"Đại khái đối quá thất vọng với chính mình rồi đi," Tiếu Dao dựa vào lưng ghế nói, "Khi đó thật thống khổ, phân không rõ chính mình là ai, có đôi khi rõ ràng cảm thấy tim mình đã rõ ràng, nhưng thống khổ lại là thật sự, chỉ muốn kết thúc hết thảy kia, một lần nữa bắt đầu."

"Em vẫn là từng yêu tôi," Chu Hải Vinh bĩu môi, biểu tình trên mặt rất khó coi, "Là tôi thương tổn em, cho nên phải trả lại cho em."

Một Tiếu Dao kia, Tiếu Dao chân chính, cậu ấy hẳn là thật sự từng yêu Chu Hải Vinh đi, vì hắn nhảy sông, đã chết.

"Anh còn nhớ rõ tôi khi đó nói với anh, tôi không phải Tiếu Dao, còn nói tôi mất trí nhớ, không nhớ rõ anh......" Tiếu Dao hơi hơi nhếch môi, hốc mắt ướt át, "Anh coi như thật sự đi, người yêu anh đã chết ở Nam Giang, sống sót, đã không phải Tiếu Dao lúc trước kia."

Chu Hải Vinh liền rơi nước mắt, một bàn tay che ở trên mặt, nói: "Người tôi có lỗi nhất đại khái chính là em. Tôi đây là làm sao vậy, trở nên khiến người chán ghét như vậy."

Thương nát tâm cậu ấy, lại trở ngại cậu đi theo đuổi hạnh phúc mới, đích xác khiến người ghét. Nhưng hắn cũng không phải không cho Tiếu Dao đi bắt đầu cảm tình mới, hắn chỉ là không tiếp thu được cậu ở bên nhau với anh trai của mình, làm sao không phải nhân chi thường tình.

Đại khái đều là có sai, không thể đơn độc trách bất luận một người nào. Tiếu Dao vì sống, Chu Hải Vinh vì thể diện, Chu Hải Quyền vì tư dục. Cảm tình sự đều là nhân quả tuần hoàn, cho là báo ứng, có lẽ cũng dễ sống hơn chút.

Quá rối loạn, rất thống khổ, mọi người đều rất thống khổ, tựa như thời điểm lúc trước hắn cùng Tiếu Dao nháo ly hôn. Chu Hải Vinh thật là phiền thấu loại loạn này, hắn muốn chặt đứt hết.

Hắn nghĩ, hắn vẫn là thích Tiếu Dao, cũng rất yêu anh cả mình, cùng với làm ba người đều không vui, không bằng chỉ một mình hắn không vui.

Chu Hải Vinh âm thầm mà cảm thấy chính mình thật vĩ đại, trong nháy mắt đó, còn bị cái này ý niệm của chính mình cảm động tới.

"Em thật sự thực thích anh cả tôi sao?" Hắn hỏi Tiếu Dao.

Tiếu Dao "Ân" một tiếng, Chu Hải Vinh liền lại hỏi nói: "Anh trai tôi cũng thực thích em sao?"

Lúc này đây hắn lại không đợi Tiếu Dao trả lời, liền tự mình lẩm bẩm nói: "Anh ấy cũng là thực thích em."

Người sáng suốt đều nhìn ra được.

"Anh cả tôi tốt hơn tôi," Chu Hải Vinh nói, "Tôi tương đối xấu xa, tôi kỳ thật một chút cũng không yêu cậu...... Tôi chính là tâm địa xấu, không nhìn được mấy người tốt đẹp."

"Tôi xấu xa vậy, các người kỳ thật không cần để ý tôi nghĩ như thế nào. Dù sao tôi không giống các người chỉ nhìn một hướng, rất nhanh liền sẽ yêu những người khác."

"Kỳ thật tôi vẫn luôn muốn làm rõ ràng, người sống một đời, người khác thấy thế nào không sao cả, chính mình cùng người bên cạnh vui vẻ quan trọng nhất."

Hắn như là đang giáo dục Tiếu Dao, lại như là đang thôi miên chính mình.

Tiếu Dao từ phòng Chu Hải Vinh ra tới, liền thấy Chu Hải Quyền đứng ở ngoài cửa.

Chu Hải Quyền đứng ở cửa, nói với Chu Hải Vinh bên trong: "Lão nhị, đại ca cảm ơn cậu."

Chu Hải Vinh không nói chuyện, kéo chăn che lại đầu.

Hắn vẫn là rất thương tâm, kỳ thật hắn cũng sờ không rõ bản thân thương tâm cái gì, lưu luyến cái gì, oán hận cái gì, hối hận cái gì. Hắn cũng không muốn đi chải vuốt rõ ràng, chỉ muốn ngủ một giấc tất cả đều đã quên.

- ----------------------------------------------

ĐẢNG TIÊU VINH LÊN THUYỀN NÀO

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25: .2
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: .1
Chương 30: .2
Chương 31
Chương 31: .1
Chương 31: .2
Chương 32
Chương 32: .1
Chương 32: .2
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 34: .2
Chương 35
Chương 35: .1
Chương 35: .2
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48: .2
Chương 48: .3
Chương 49
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 50: .2
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56: .1
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62: .1
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 149
Chương 150
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Xuyên Thư] Ăn Mật
Chương 127

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 127
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...