Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Xuyên Thư] Ăn Mật – Chương 125

[Xuyên Thư] Ăn Mật

Tác giả: Công Tử Vu Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

*

*

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provence cũng không phải một thành phố, mà là một khu vực lớn của nước Pháp, bên trong lại bao hàm vài thành thị, bọn họ ngồi TGV* tới Avignon trước, xuống tàu cũng không biết Chu Hải Quyền lấy được chiếc xe ở nơi nào, lái xe đi trấn nhỏ nào đó ở Avignon trước.

*Tàu cao tốc của Pháp Train à grande vitesse, viết tắt TGV, là hệ thống tàu tốc hành của Pháp, sử dụng động cơ điện và hệ thống điện cao áp nhằm đạt được vận tốc tối đa tới 320 km/h.

"Tự mình lái xe đi, còn có thể nhìn ngắm phong cảnh ven đường." Chu Hải Quyền đem hành lý đều đặt ở trên ghế sau, "Lên xe đi."

Tiếu Dao liền ngồi vào ghế phụ, dọc theo đường đi phong cảnh như họa, rất đẹp, sau khi ra khỏi thành thị hai bên đường cảnh sắc càng trống trải, mặc dù cũng không có kiến trúc, thoạt nhìn so với trong nước cũng là cảm giác hoàn toàn bất đồng. Mấy thứ này với Tiếu Dao mà nói đều là mới mẻ, thỉnh thoảng lại lấy ra di động chụp một chút. Lúc đang chụp, chuông di động vang lên, cậu vừa nhìn, là Triệu Chi Lan gửi tin nhắn đến: "Ngàn vạn nhớ kỹ lời anh."

Tiếu Dao liền cười, trả lời lại cho anh ấy, Chu Hải Quyền hỏi: "Ai a?"

"Triệu Chi Lan."

Chu Hải Quyền không tiếp tục hỏi, tiếp tục lái xe, sau khi Tiếu Dao trả lời Triệu Chi Lan, liền đem điện thoại buông xuống, hỏi Chu Hải Quyền: "Có thể mở nhạc lớn chút không?"

Chu Hải Quyền liền mở âm nhạc, mở là âm thuần nhạc, rất vui vẻ, Tiếu Dao liền đem cửa sổ mở ra một ít, dựa vào trên ghế, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe.

Đại khái đàn ông thật sự không giống nhau với phụ nữ, nếu cậu là nữ nhân, cùng đi ra ngoài chơi với bạn trai vừa mới bắt đầu yêu đương cùng nhau, đại khái vẫn là sẽ bảo thủ chút, nhưng trong lòng cậu lại là nhiệt nhiệt, tựa hồ ẩn ẩn có chờ mong.

Cũng không biết lần này ở Provence, mình và Chu Hải Quyền sẽ đi đến bước nào. Một bàn tay cậu hơi hơi vuốt ve cằm, ngón tay trắng nõn dưới ánh mặt trời hơi hơi uốn lượn, móng tay khỏe mạnh phiếm ánh sáng, sờ sờ môi.

Kỳ thật đều là chút hưng phấn, Chu Hải Quyền cũng hưng phấn, chỉ là áp lực. Tình nhân cùng đi du lịch chuyện này như là đất ấm, sẽ nảy sinh rất nhiều ảo tưởng khiến đàn ông nhiệt huyết sôi trào.

Nếu không phải yêu em, anh cũng không biết chính mình có tình và dục nóng đến như vậy.

Chu Hải Quyền thỉnh thoảng sẽ dùng dư quang đôi mắt nhìn Tiếu Dao ngồi bên cạnh một cái, trong tiếng nhạc cực kỳ có cảm giác tiết tấu, nhẹ nhàng gõ tay lái. Nơi xa là trời xanh mây trắng, mỹ lệ kỳ cục*. Chu Hải Quyền cảm thấy phong cảnh đẹp, tâm tình tốt, người bên cạnh cũng tốt, liền cảm thấy chính mình cũng lập tức trẻ lại, cả người đều là khí.

*Bố cục tinh xảo.

Từ Paris đến Provence, ngồi tgv đại khái dùng hơn 4 tiếng, bọn họ sáng sớm xuất phát, trung gian trừ việc đổi xe cũng chưa dừng lại, đến buổi chiều hơi muộn chút, đến chỗ Tống Vĩ.

Tống Vĩ cùng Chu Hải Quyền, Triệu Tuân, ba người bọn họ từ nhỏ quan hệ đã rất thân, cho nên nghe nói Chu Hải Quyền muốn tới, anh ấy vốn dĩ ở căn cứ thực nghiệm, cũng đặc biệt chạy trở về, chạy đến cổng lớn nghênh đón, thời điểm nhìn thấy Tiếu Dao, anh ấy rõ ràng sửng sốt một chút.

Chu Hải Quyền nói muốn dẫn người qua đây, anh ấy còn thực sự hưng phấn một phen, nghĩ cây vạn tuế rốt cuộc nở hoa rồi, anh ấy lập tức liền rất tò mò, hỏi Chu Hải Quyền là thần thánh phương nào bắt lấy anh.

Chu Hải Quyền trả lời anh ấy: "Chờ gặp cậu sẽ biết."

Aanh ấy còn tưởng rằng là một mỹ nữ nữ, kết quả liền thấy một thanh niên trẻ tuổi môi hồng răng trắng ngồi trên ghế phụ.

Bất quá là thật là đẹp mắt, da trắng thân thon, là soái ca đỉnh cấp.

Hai người hàn huyên một hồi, Tống Vĩ liền vỗ vỗ bả vai Chu Hải Quyền, cười cười. Anh ấy thật sự quá tò mò, một bụng lời nói muốn hỏi anh.

Chu Hải Quyền quay đầu lại tiếp nhận hành lý trong tay Tiếu Dao: "Đưa anh đi."

"Không cần."

Chu Hải Quyền vẫn là cầm qua, Tiếu Dao chỉ đeo cái balo, đi theo bọn họ vào bên trong.

Tống Vĩ vậy mà ở trong một kiến trúc vô cùng cổ xưa, bề ngoài thoạt nhìn rất giống với những lâu đài nhìn thấy trong phim điện ảnh, chỉ là so với lâu đài nhỏ hơi chút, tổng cộng ba tầng, tọa lạc ở một địa phương có chút hẻo lánh, đại khái lái xe phải đi khoảng mười phút, mới có thể nhìn thấy thôn xóm rải rác khác, hoang vắng.

Bất quá phong cảnh chung quanh kiến trúc này lại tuyệt đẹp, sân rất lớn, có ao hồ có triền núi, trong viện xanh hoá* đặc biệt tốt, cảnh quan thực vật đều là trải qua thiết kế tỉ mỉ, có các loại hình thái tiểu động vật, chính giữa nhất là một cái suối phun, thủy đàn vách đá loang lổ.

*Trồng cây.

Nếu là tới thời điểm xuân về hoa nở, hẳn là sẽ rất đẹp.

Tòa nhà Tống gia lớn như vậy, bên trong lại không có mấy người: "Vợ tôi dẫn theo hai đứa nhỏ về nước qua Tết Âm Lịch rồi, hiện tại trong nhà ngoài tôi, còn có một dì nấu cơm."

Phòng là đủ nhiều, Chu Hải Quyền nói với Tiếu Dao: "Em đi vào trước nhìn xem."

Tiếu Dao thấy Tống Vĩ sớm đã có chút kìm nén không được, phỏng chừng là muốn cùng Chu Hải Quyền đơn độc nói chuyện, nên gật gật đầu, nói: "Được."

Tống Vĩ cười cười với cậu: "Tiếu Dao a, đừng khách khí, ở đây cứ xem như là nhà mình, anh với Hải Quyền quan hệ rất thân thiết."

Anh ấy nói liền đem Chu Hải Quyền lôi đi, tới phòng cách vách, lập tức liền móc thuốc lá chia cho Chu Hải Quyền: "Mau mau mau, nói nói xem, sao lại thế này a? Sao lại làm* nam đây?"

*Có nghĩa là làm, tìm.

"Cái gì mà làm." Chu Hải Quyền hút một ngụm, đi qua kéo cửa sổ ra, "Viện này của cậu thu thập càng ngày càng tốt."

Từ trên nhìn xuống dưới, thực vật đình viện thế nhưng hợp thành một chữ phúc, hiển nhiên là được tỉ mỉ thiết kế.

"Cậu đừng ngắt lời a, hỏi cậu chuyện Tiếu Dao sự đó. Làm sao quen biết, cậu ấy làm nghề gì, xác định quan hệ chưa? Chuyện khi nào a, sao cậu giấu kín vậy."

Chu Hải Quyền nói: "Cậu hỏi nhiều như vậy, tôi trả lời cậu cái nào."

"Trả lời tất cả...... Xem đi, tôi nói với Triệu Tuân, tôi nói cậu vẫn luôn không giao bạn gái, nói không chừng ngày nào đó liền mang một bạn trai cho chúng tôi xem, cậu ta còn nói tôi ngốc, cái này cậu ta không còn lời gì để nói đi. Đúng rồi, cậu ta đã biết chưa? Tôi không phải người cuối cùng biết đến đi......Được được được, tôi từng bước từng bước hỏi, cậu thành thật công đạo cho tôi."

"Khởi đầu chuyện này tương đối tạp, về sau lại chậm rãi nói với cậu." Chu Hải Quyền nói, "Cậu nhanh đi nấu cơm, bọn tôi đi đường gấp cả sáng, cơm trưa cũng còn chưa có ăn."

Tống Vĩ liền cười nói: "Đồ ăn đã sớm làm xong, chỉ chờ mấy người thôi, đã hăm hai lần, khí trời hôm nay, bằng không dẫn hai người đi nhà hàng ăn cơm."

Đây là lần đầu tiên Tiếu Dao ở trong nhà cũ có chứa hơi thở lịch sử Châu Âu thế này, phòng là thật sự cũ rồi, sàn nhà bằng gỗ dẫm lên còn sẽ kẽo kẹt rung động, bất quá phòng rất sạch sẽ, cậu đẩy cửa sổ ra thông khí, từ cửa sổ nhìn xuống dưới, vừa lúc nhìn thấy một chữ phúc lớn, lại xahơn đó là một rừng cây, sau đó đó là phong cảnh đẹp mênh m//ô//n//g vô bờ.

Sau đó cậu liền nghe thấy Tống Vĩ ở phòng cách vách nói: "Bất quá xác thật khá xinh đẹp, ánh mắt cậu không tồi."

Tiếu Dao vừa nghe liền ngượng ngùng, muốn nghe hai người bọn họ nói về bản thân thế nào, lại sợ nói đến cái gì khiến mình ngượng ngùng, nghĩ nghĩ, liền trở về thu thập hành lý của mình. Hôm nay trời nắng, bên này hình như cũng nóng hơn Paris một chút, cậu mặc dày, cũng có hơi ra mồ hôi.

Kết quả vừa muốn thay quần áo liền nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, Chu Hải Quyền nói: "Ăn cơm."

"Đã biết."

Chu Hải Quyền lại trực tiếp đẩy cửa vào, Tiếu Dao đang cởi áo lông, nghe thấy động tĩnh nhanh chóng đem áo lông kéo xuống: "Anh sao mà không nói một tiếng đã vào rồi."

"Không phải gõ cửa rồi?" Chu Hải Quyền nói, "Anh đến xem phòng của em."

Tiếu Dao liền tiếp tục cởi áo lông, thay một kiện mỏng áo khoác: "Tống tiên sinh vừa rồi nói cái gì với anh, hai người mấy anh có phải đang nói em hay không?"

"Cậu ta tò mò, nên tùy tiện hỏi một chút, anh cũng không nói cái gì thêm." Chu Hải Quyền nói, "Em đoán hay là nghe thấy?"

"Lúc đi mở cửa sổ nghe thấy được một chút."

Chu Hải Quyền liền nói: "May mắn chưa nói xấu gì em."

"Anh muốn nói xấu gì em?" Tiếu Dao cười hỏi.

Chu Hải Quyền đi đến trước mặt cậu, giúp cậu chỉnh một chút cổ áo, xoay người ôm bờ vai của cậu: "Chỗ không tốt của em nhiều."

Tiếu Dao liền làm bộ "A ô" một tiếng đáp lại anh cắn một cái lên trên cánh tay đang ôm vai mình, hai người mới ra cửa phòng, đã thấy Tống Vĩ cười khanh khách đứng ở cửa thang lầu nhìn bọn họ.

Tiếu Dao còn không có gì, vậy mà Chu Hải Quyền, lập tức rút tay lại, trên mặt lại là không gợn sóng, ho khan một tiếng, rất đứng đắn mà nói: "Sao cậu lại quay lại rồi?"

"Sợ hai người không biết nhà ăn ở đâu, dẫn đường cho hai người a." Tống Vĩ cười nói.

Anh em quen biết từ lúc quần hở đũng*, hiển nhiên vui cười giận mắng đều vô cấm kỵ, Chu Hải Quyền luôn luôn ổn trọng, khinh thường nhất một bộ tình tình ái ái kia, trước kia thời điểm Tống Vĩ và vợ mình yêu đương, anh cũng không ít phun tào một vài hành động muốn rụng răng của Tống Vĩ, hiện giờ liền có chút chột dạ, tay cắm xuống túi quần, khô khốc mà nói: "Đi thôi."

*Mặc tả

Tiệc đón gió này Tống Vĩ chuẩn bị đích xác rất phong phú, có hơi quá mức phong phú, "Nhiều như vậy vài người chúng ta ăn không nổi." Chu Hải Quyền nói.

"Này không phải ăn tết sao, cậu lại khó được tới một chuyến này, huống chi trong điện thoại cậu lại nói với tôi cậu mang theo vị khách nhân vô cùng quan trọng......" Mấy chữ cuối cùng Tống Vĩ cố ý tăng thêm âm, "Tôi nào dám chậm trễ, nếm thử nếm thử, đều là một ít đồ ăn địa phương tương đối ngon."

Tống Vĩ là làm rượu, bữa cơm này tự nhiên không thể thiếu phải uống rượu, anh ấy muốn rót cho Tiếu Dao, kết quả chén rượu đã giơ đến Tiếu Dao bên này, lại hỏi Chu Hải Quyền: "Có thể rót không?"

"Có thể uống không?" Chu Hải Quyền hỏi Tiếu Dao.

Tiếu Dao nhanh chóng hai tay cầm lấy chén rượu, Tống Vĩ liền rót vào cho cậu.

"Em ấy có lẽ không uống mấy," Chu Hải Quyền nói với Tống Vĩ, "Chỉ cần rót một ly này cho em ấy là được, hai ta uống."

"Tôi đây lấy ra chính là rượu ngon mua cũng không nhất định mua được, ba người chúng ta, một chai này, số độ lại không cao, không có việc gì." Tống Vĩ nói, "Chờ mấy người lão nhị nhà cậu đến, chúng ta lại uống đàng hoàn, hai bình rượu kia, tôi phải chuẩn bị, bằng không nhất định bị bọn họ uống đến nằm sấp xuống."

Lời này vừa ra, Tiếu Dao và Chu Hải Quyền đều sửng sốt một chút. Chu Hải Quyền liền hỏi: "Lão nhị?"

"Cậu ta với Lưu Trạch Tiêu," Tống Vĩ nói, "Sao vậy, cậu không biết? Tôi còn tưởng rằng hai anh em mấy người là bàn bạc xong muốn cùng qua. Buổi tối hôm nay cậu ta sẽ đến."

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25: .2
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: .1
Chương 30: .2
Chương 31
Chương 31: .1
Chương 31: .2
Chương 32
Chương 32: .1
Chương 32: .2
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 34: .2
Chương 35
Chương 35: .1
Chương 35: .2
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48: .2
Chương 48: .3
Chương 49
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 50: .2
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56: .1
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62: .1
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 149
Chương 150
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Xuyên Thư] Ăn Mật
Chương 125

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 125
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...