Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Xuyên Thư] Ăn Mật – Chương 119

[Xuyên Thư] Ăn Mật

Tác giả: Công Tử Vu Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

*

*

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếu Dao lui không thể lui, bị Chu Hải Quyền đè chặn thân, chờ cậu phát hiện Chu Hải Quyền đã không thỏa mãn chỉ với hôn bờ môi của mình, còn muốn tiến thêm một bước, cậu liền mãnh liệt giãy giụa lên, chính là lần dày vò này, áo tắm dài liền mở.

Bên trong cậu cái gì cũng chưa mặc, áo tắm dài này dây lưng vừa mở, lại giãy giụa, thân thể cọ xát, áo tắm dài nhu loạn, nhất thời tất cả đều lộ ra tới.

Chu Hải Quyền vốn dĩ đang hôn cậu, sau khi nhìn thấy cũng ngây ngẩn cả người, nhanh buông lỏng cậu ra, anh hôn Tiếu Dao, chỉ là tình yêu cho phép, cũng là vì đáp lại Tiếu Dao khiêu khích, cũng không phải thật sự muốn bá vương ngạnh thượng cung*.

*Cưỡng ép.

Tiếu Dao nhanh tay nắm chặt áo tắm dài, luống cuống tay chân một lần nữa cột lại: "Anh còn dám cưỡng bách tôi một lần thử xem!"

Tại sao mỗi một lần đều là mình bị cưỡng bách.

"Là em trêu chọc tôi trước," Chu Hải Quyền nói, "Tôi đã nhẫn rất vất vả."

Tiếu Dao tự biết đuối lý, lau miệng một chút, chỉ nghe Chu Hải Quyền nhìn chằm chằm nửa người dưới của cậu lại nói: "Lại có cảm giác đến vậy sao, mới hôn được bao lâu chứ......"

Xử nam với đàn ông kinh nghiệm phong phú so sánh với nhau chính là điểm này không tốt, chịu không nổi kích thích, khuyết giá trị thấp, cậu lại không có mặc quần lót, tự nhiên không chỗ nào che giấu. Lúc này đây lại là thảm bại.

Tiếu Dao vô cùng xấu hổ, nói: "Anh đi ra ngoài cho tôi."

"Em mở cửa để tôi tiến vào." Chu Hải Quyền nói, "Hôn cũng là em hôn trước."

Vừa rồi bởi vì giãy giụa, dép lê của cậu cũng rớt, Tiếu Dao đi qua mang dép vào, nhất thời không biết nói cái gì. Chu Hải Quyền liền đi hai bước về phía cậu, cậu lại đột nhiên vươn chân tới đạp một cái. Đương nhiên đá không đến Chu Hải Quyền, bất quá lộ ra khí thế cậu giương nanh múa vuốt, chỉ là một cú này, dép lê mới vừa mang vào lại ném xuống. Chu Hải Quyền cười cười, khom lưng giúp cậu nhặt trở về, sau đó ngồi xổm xuống đem dép lê đưa qua đi, như vậy, phảng phất dường như muốn giúp cậu đi dép.

Tiếu Dao kim kê độc lập đứng ở tại chỗ, cũng chỉ rơi dép chân đá, thẳng đến Chu Hải Quyền đem dép lê buông, cậu mới mang vào. Chu Hải Quyền liền ngồi xổm trước mặt cậu ngẩng đầu lên, cười nhìn cậu.

"Hả giận không?"

"Anh để tôi đá hai cái, tôi liền hả giận."

"Ngược lại là em, em trêu chọc tôi trước, còn muốn trách đến trên đầu tôi." Chu Hải Quyền nói liền đứng lên, vừa đi vào bên trong vừa nói: "Phong cảnh của em bên này tốt hơn so với tôi, phòng kia của tôi nhìn không thấy sông Seine."

Tiếu Dao cào đầu một chút, chờ nhiệt khí trên người tiêu tán, mới nói: "Nếu như anh không thích, có thể hỏi một chút khách sạn có thể đổi phòng hay không."

"Giường này của em cũng đủ lớn." Chu Hải Quyền nói.

Tiếu Dao liền hỏi: "Anh muốn ngủ?"

"Không có." Chu Hải Quyền nói, "Sao lại cảm thấy trong mắt của em, tôi cứ giống như lưu manh. Tôi chính là thuận miệng nói thôi."

Chu Hải Quyền nói liền đi đến phía trước cửa sổ, bên ngoài sông Seine không có mấy ánh đèn: "Vẫn là ban ngày tương đối đẹp, bên này buổi tối không có cảnh trí gì. Em đi thay quần áo đi, chúng ta đi ăn cơm."

Tiếu Dao nói: "Tôi không đói bụng, tự anh đi ăn."

Chu Hải Quyền liền quay đầu nhìn về phía cậu: "Có đi hay không?"

Tiếu Dao trong chốc lát này sao có thể chịu thua, mặt mũi không kéo xuống được, nói: "Không đi."

"Đi đi," Chu Hải Quyền ngữ khí đột nhiên lại ôn nhu lên, "Tôi đói bụng, muốn cùng nhau ăn cơm với em."

Hiện giờ Tiếu Dao đã không phải Tiếu Dao quá khứ, cái gọi là kiêu căng biệt nữu, bất quá là thế mạnh trong kỳ ái muội thôi, miệng là ngạnh, tâm lại là mềm, cùng với nói là lạnh nhạt, không bằng nói là tán tỉnh, cậu trầm mặc một hồi liền nói: "Vậy tôi muốn gọi thêm cả Triệu Chi Lan."

"Ân, gọi thêm anh ta." Chu Hải Quyền nói.

Tiếu Dao liền từ rương hành lý lấy quần áo ra, thời điểm đi toilet thuận tiện giữ cửa từ khóa lại bên trong, nhanh chóng đổi xong quần áo. Sau khi thay xong cậu lại soi soi gương, đùa nghịch tóc một chút.

Đột nhiên rất để ý hình tượng ở trước mặt Chu Hải Quyền...... Đáng tiếc cậu tới nước Pháp, mang quần áo hữu hạn, hiện giờ một thân ăn mặc này, cũng không phải rất đẹp.

Cậu lại mở vòi nước, xối ướt ngón tay, sau đó lau lau môi.

Bờ môi của cậu vừa rồi bị Chu Hải Quyền hôn qua, thời điểm giãy giụa đại khái lực đạo không nắm chắc, phía bên phải môi trên đỏ một khối, là bị hàm răng Chu Hải Quyền cộm.

Lúc ấy Chu Hải Quyền còn muốn duỗi đầu lưỡi...... Thật là vô pháp vô thiên.

Bất quá lại nói tiếp, cậu cũng thật sự không biết lưỡi hôn là cảm giác gì, cảm giác vừa ghê tởm, vừa kích thích, vừa kháng cự, vừa tò mò.

Cậu lần này đáp ứng muốn cùng Chu Hải Quyền cùng đi ăn cơm, tính là biến tướng mà cam chịu tiếp nhận rồi sao? Có phải quá qua loa hay không? Cậu cảm thấy đây hết thảy đều phát sinh quá đột nhiên, cậu cũng chưa chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Cậu cùng Chu Hải Quyền ra cửa, đi kêu Triệu Chi Lan cách vách, kết quả Triệu Chi Lan nói anh ấy không đi: "Anh thật không đói bụng, hai người đi đi."

Thời điểm Triệu Chi Lan nói lời này còn tận lực đóng cửa lại, e sợ cho bị Tiếu Dao bọn họ ngửi được mùi mì gói trong phòng mình.

Tiếu Dao thật sự rất muốn Triệu Chi Lan đi, nhiều người cậu sẽ tự tại chút. Nhưng là Triệu Chi Lan không muốn đi, cậu cũng hoàn toàn có thể lý giải, trong lòng liền có chút áy náy, nói: "Nếu không mang chút đồ ăn khuya về cho anh?"

"Không cần, anh đợi lát nữa liền ngủ." Triệu Chi Lan nói.

Tiếu Dao đành phải cùng Chu Hải Quyền hai người ra khỏi khách sạn, bên ngoài nổi gió, buổi tối hôm nay thời tiết không tốt, nhưng là mùa đông nước Pháp so với quốc nội ôn hòa hơn nhiều, gió thổi ở trên mặt cũng không cảm thấy lạnh. Hai người không phải lần đầu đơn độc cùng nhau đi đường, nhưng không khí đã hoàn toàn thay đổi, trong lòng ấm áp, ngứa, cảm giác rất nhiều lời nói muốn nói, rồi lại không biết nói cái gì được. Trong lúc qua đường, một cánh tay của Chu Hải Quyền nhẹ nhàng nắm lấy cậu, nhìn dòng xe cộ, ánh đèn chiếu sáng mặt anh, Tiếu Dao bỗng nhiên cảm thấy Chu Hải Quyền rất anh tuấn.

Cậu trước kia cũng không cảm thấy Chu Hải Quyền có bao nhiêu soái khí.

Chu Hải Quyền đột nhiên hỏi: "Em muốn ăn cái gì?"

"Đều được." Tiếu Dao nói, "Phía trước phố người Hoa rất nhiều quán ăn Trung Quốc."

"Nếu tới nước ngoài, ăn đồ Trung Quốc làm gì, tôi dẫn em đi ăn thức ăn nước Pháp, tôi biết mấy nơi không tồi."

Tiếu Dao nghe đến đó, đột nhiên nhớ tới tiền tiêu hôm nay du ngoạn cùng ăn cơm, liền nói: "Ai nha, trở về đã quên tính sổ với anh, hôm nay tiêu tiền đều là anh móc, tôi với Triệu Chi Lan mỗi người nên đưa anh bao nhiêu?".

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1. Cô Gái Ngốc, Tôi Yêu Em

2. Ngài Ảnh Đế Đang Hot Và Cậu Nghệ Sĩ Hết Thời

3. Kẹo Sữa Bò

4. Đối Tượng Kết Hôn Của Tôi Lắm Mưu Nhiều Kế

=====================================

Chu Hải Quyền nói: "Không nhớ."

"Anh đừng như vậy, đã nói AA*, anh có tiền là chuyện của anh, cọ anh tôi cảm thấy rất kỳ quái."

*Chia đôi

"Kỳ quái thế nào?"

"Thì......" Tiếu Dao nghĩ, đương nhiên kỳ quái a, Chu Hải Quyền theo đuổi cậu, cậu không đáp ứng, lại phải tốn tiền Chu Hải Quyền ăn nhậu chơi bời, này không kỳ quái sao? Cậu liền nói, "Chúng ta lại không phải quan hệ đặc biệt gì, cũng không phải là anh mời chúng tôi tới nước Pháp chơi, vô duyên vô cớ...... Dù sao vẫn là AA tốt, trong lòng mọi người đều an tâm, tôi cùng bạn bè cùng nhau ra cửa, chúng tôi đều là AA."

Chu Hải Quyền liền nói: "Vậy tôi trở về tính tính."

"Cảm ơn." Tiếu Dao nói.

Chu Hải Quyền đi đến ven đường, chuẩn bị bắt xe, nghe thấy cậu nói cảm ơn, liền quay đầu lại nhìn thoáng qua, nói: "Em có biết mình rất biết câu người hay không?"

Tiếu Dao sửng sốt một chút, lập tức mặt trầm xuống, tâm lại có chút mơ hồ, tay cắm ở túi quần, cố gắng một bộ lãnh khốc: "Tôi nào có......"

Chu Hải Quyền liền nhìn cậu cười.

Thời điểm cảm tình tới trình độ này, ra vẻ xa cách, chính là câu nhân. Đây là một loại cảm thụ vi diệu chỉ có giữa tình lữ mới hiểu được, lời nói rất khó nghe, làm sự thực lạnh nhạt, nhưng tim hai bên, đều rất ngọt, rất mềm.

- ---------------------------------------------------------

TÔI CŨNG NGỌT

CHƯƠNG NGẮN MẤY NGƯỜI ĐAU KHỔ CHƯƠNG DÀI ĐAU KHỔ LÀ TÔI

ÔI

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25: .2
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: .1
Chương 30: .2
Chương 31
Chương 31: .1
Chương 31: .2
Chương 32
Chương 32: .1
Chương 32: .2
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 34: .2
Chương 35
Chương 35: .1
Chương 35: .2
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48: .2
Chương 48: .3
Chương 49
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 50: .2
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56: .1
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62: .1
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 149
Chương 150
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Xuyên Thư] Ăn Mật
Chương 119

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 119
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...