Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Xuyên Thư] Ăn Mật – Chương 113

[Xuyên Thư] Ăn Mật

Tác giả: Công Tử Vu Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

*

*

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tiếu Dao mở cửa sổ phòng, gió từ bờ sông Seine thổi qua, thổi tấm màn phòng bay bay, lại giải không được oi bức trong căn phòng này.

Tiếu Dao hổ thẹn khó chịu, nhanh tay kéo chăn che thân thể lại: "Anh buồn cười, tôi là nam nhân bình thường, bị anh như vậy...... Đương nhiên sẽ có phản ứng!"

"Em cảm thấy một người không thích đàn ông, chỉ bị sờ sờ bên tai, là cái phản ứng này của em sao?"

Hẳn là không phải, hẳn là sẽ trực tiếp động thủ đi?

Tiếu Dao nghĩ đến đây liền trực tiếp chen chân vào đá anh, chân lại bị Chu Hải Quyền ôm ở trong lòng ngực, cậu dùng sức tránh một chút, không có thể tránh thoát, liền đá vào ngực Chu Hải Quyền, nhưng cậu rốt cuộc không dám quá dùng sức, đạp vài cái, bỗng nhiên bị Chu Hải Quyền cầm bàn chân.

Tiếu Dao sắc mặt đỏ bừng, lòng bàn chân quá ngứa, bị bàn tay to của Chu Hải Quyền nắm, chỉ cảm thấy lòng bàn chân có chút nóng. Cậu sợ Chu Hải Quyền sẽ làm ra chuyện càng quá đáng, hung tướng liền thu liễm, lộ ra vài phần quẫn bách tới: "Buông ra, tôi bảo anh buông ra."

"Em thật tốt." Chu Hải Quyền mắt mạo tinh quang nhìn cậu, nói một câu hàm nghĩa rất sâu.

Hiển nhiên không phải khen cậu nhân phẩm tốt, là nói khác phương diện của cậu tốt, mang theo sắc khí nam nhân.

Còn tiếp tục như vậy cậu sắp phải xong đời, Tiếu Dao liền tăng thêm sức lực, đá đến khuôn ngực rắn chắc của Chu Hải Quyền, chính là Chu Hải Quyền thân cao thể tráng, sức lực lại lớn, cậu lại không dám ra tay tàn nhẫn đá, cho nên cơ hồ như là muốn cự còn nghênh. Bất quá Chu Hải Quyền thông minh chính là ở chỗ đắn đo đúng mực, anh biết cái chừng mực này đã không sai biệt lắm, liền buông lỏng cậu ra, Tiếu Dao nhân cơ hội không nói hai lời liền đem Chu Hải Quyền đuổi đi ra ngoài.

Từ sau khi thành Tiếu Dao, cậu đã biết chính mình mẫn cảm, dù sao cũng là cực phẩm thụ phía chính phủ đóng dấu, nhưng mẫn cảm là mẫn cảm, cậu thật đúng là chưa thiết thực thể hội qua, hiện giờ rốt cuộc đã biết, một từ ngữ trồi lên duy nhất trong đầu, chính là cảm thấy thẹn.

Quả thực muốn mắc cỡ chết người!

Tiếu Dao cảm thấy chính mình hiện tại nghiễm nhiên đã thành một người khẩu thị tâm phi, trời đất chứng giám, chỉ là thân thể chọc họa, trong lòng cậu một mảnh trong sáng, lục căn thanh tịnh!

Chính là cậu vừa rồi biểu hiện thật sự ngượng người chết, cậu về sau làm trò trước mặt Chu Hải Quyền, còn làm sao lạnh nhạt nổi, cái này hay, nói nứt trời phỏng chừng Chu Hải Quyền cũng không tin.

Tiếu Dao chạy nhanh chạy đến toilet rửa lỗ tai, cảm thấy phía trên đều là nước miếng của Chu Hải Quyền, cậu nhìn nhìn chính mình trong gương, sắc mặt đỏ bừng, ánh mắt mê ly, không biết, còn tưởng rằng vừa rồi Chu Hải Quyền đã làm gì cậu rồi vậy.

Chính cậu duỗi tay sờ sờ lỗ tai, ướt dầm dề có hơi lạnh, liền một chút cảm giác cũng không có.

Là dòng điện sinh vật mỗi người không giống nhau sao? Vì cái gì thời điểm Chu Hải Quyền sờ ngứa như vậy, tê như vậy.

Tiếu Dao trở lại trên giường, mới phát hiện đồng hồ Chu Hải Quyền tặng mình nằm ở trên giường, cậu nhặt lên, muốn ném văng ra, lại sợ quăng rớt hỏng, liền nổi giận đùng đùng mà đặt lên trên bàn, lúc này mới nằm xuống.

Còn rất ngượng, trong lòng cũng rất loạn, ngượng đến sau nửa đêm mới ngủ.

Chu Hải Quyền liền không có ngủ dễ dàng như vậy, anh phát hiện mình đi thăm dò Tiếu Dao, kết quả chính mình chịu tra tấn so với Tiếu Dao còn lớn hơn, anh trở lại trong phòng chính mình, trong đầu tất cả đều là thời điểm mình ôm Tiếu Dao, Tiếu Dao không thể ức chế run rẩy, mím chặt môi, thân thể cuộn tròn căng thẳng kháng cự anh, chính là ngược lại bộ dáng không chịu khống, khiến người muốn hung hăng mà yêu thương cậu, trừng phạt cậu, ai bảo cậu mạnh miệng, miệng không đúng lòng.

Anh cũng là thanh tráng năm khí huyết tràn đầy, nghĩ tới nghĩ lui chính mình trước đã không khống chế được, nằm hồi lâu, cuối cùng vẫn là nhịn không xuống, đi toilet.

Nhưng trong lòng anh vui mừng thực, từ toilet ra tới vẫn là ngủ không được, nằm một hồi, liền ấn sáng di động nhìn một cái, sau đó chờ lúc màn hình tối sầm lại nằm một hồi, lại ấn sáng xem, như thế lặp đi lặp lại, cho đến đêm dài.

Màn hình di động của anh là ở thời điểm Tết Âm Lịch thay đổi ảnh chụp Tiếu Dao làm hình nền, ảnh chụp là dân mạng chụp, Tiếu Dao mặt mày như họa đang khảy đàn.

Tiếu Dao của anh thật là một bảo bối, khiến trong lòng cùng thân thể anh đều tràn ngập mong muốn đem cậu gắt gao ôm vào trong ngực, xúc động hôn cậu thương cậu.

Chỉ là anh ra ngoài vội vàng, đều đã quên lại nói một tiếng sinh nhật vui vẻ với Tiếu Dao, bởi vì anh trực tiếp bị Tiếu Dao đuổi ra ngoài, nhìn bộ dáng Tiếu Dao, anh còn không ra, cậu liền thật sự muốn động thủ.

Tương lai còn dài, nóng vội ăn không được đậu phụ nóng, anh tự nhiên hiểu được đạo lý này, hiểu được mưu tính từ từ.

- -----------------------------------------------------

HÈ NÓNG CẦN VÀI CẢNH NHƯ NÀY LÀM MÁT

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25: .2
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: .1
Chương 30: .2
Chương 31
Chương 31: .1
Chương 31: .2
Chương 32
Chương 32: .1
Chương 32: .2
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 34: .2
Chương 35
Chương 35: .1
Chương 35: .2
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48: .2
Chương 48: .3
Chương 49
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 50: .2
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56: .1
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62: .1
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 149
Chương 150
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Xuyên Thư] Ăn Mật
Chương 113

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 113
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...