Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Xuyên Thư] Ăn Mật – Chương 105

[Xuyên Thư] Ăn Mật

Tác giả: Công Tử Vu Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Truyện được đăng sớm nhất trên wattpad SKNTx2Qing. Mong mọi người ghé thăm ạ.

*

*

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mặt Tiếu Dao đỏ lên, ở trong nháy mắt bị Chu Hải Quyền đè ở dưới thân kia, cậu kỳ thật là rất hoảng hốt, cũng may đầu óc cậu chuyển nhanh, cậu biết mình lúc này càng là ngượng ngùng hoặc là giãy giụa, Chu Hải Quyền càng dễ dàng được một tấc lại muốn tiến một thước, đơn giản không giãy giụa, chống lại cảm giác thẹn, lãnh đạm lại thẳng tắp mà nhìn Chu Hải Quyền.

Hai người bốn mắt đối diện, Chu Hải Quyền bỗng nhiên nghiên mặt sườn qua, sau đó buông lỏng cậu ra.

Tiếu Dao trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền từ trên sô pha bò dậy, nói: "Tài xế ở dưới lầu chờ, anh nhanh lên đi thôi."

Chu Hải Quyền lỗ tai ửng đỏ, ngồi dậy nói: "Tôi chỉ là đùa một chút với em."

Tiếu Dao nói: "Biết, cho nên tôi cũng không tức giận."

Chu Hải Quyền mặt xám mày tro mà đứng lên, ho khan một tiếng, nói: "Vậy...... Vậy em sớm một chút nghỉ ngơi."

Tiếu Dao nhàn nhạt gật đầu: "Tôi tiễn anh xuống lầu."

Chính là thời điểm xoay người, Tiếu Dao lại nhịn không được nâng khóe miệng...... Cậu thật sự không nghĩ tới Chu Hải Quyền dễ trị như vậy. Lão hổ đột nhiên biến thành con mèo bệnh, cũng thật sự thú vị, cậu biết mình về sau phải đối xử Chu Hải Quyền như thế nào, Chu Hải Quyền đối với cậu chính là bắt nạt kẻ yếu, trong lòng kỳ thật vẫn là rất sợ mình.

Chu Hải Quyền một bên đi theo Tiếu Dao xuống lầu, một bên quẫn bách mà người, yêu khiến người sợ hãi, lời này nói thật là có đạo lý. Tiếu Dao lạnh nhạt như vậy lại nhìn thẳng vào mình, anh liền có chút chịu không nổi, e sợ đắc tội cậu.

Bởi vì anh cảm thấy đôi mắt Tiếu Dao lúc ấy đang nói, "Anh thử xem xem", "Anh có bản lĩnh hôn tôi thử xem", "Anh nhìn xem sẽ là hậu quả gì".

Anh vốn dĩ chính là nhịn không được ngứa ngáy trong lòng nhất thời xúc động, cũng không có tính toán hiếu thắng hôn gì đó, Tiếu Dao nếu cũng thích anh, anh khẳng định trực tiếp liền hôn lên rồi, loại thân thiết mang chút tính chất cưỡng bách này, chỉ có thời điểm lưỡng tình tương duyệt mới là tình thú, nếu không chính là cường tiết đáng khinh. Anh còn không đến mức bỉ ổi đến nước này.

Nhưng là trong lòng anh lại tràn ngập cảm giác thất bại, anh từ nhỏ là thiên chi kiêu tử, thật sự rất ít nếm đến tư vị thất bại.

Dục vọng khiêu khích tim anh, chính là yêu lại trói buộc thân thể anh.

Trong lòng anh sáp sáp, cảm xúc cũng trở nên có chút hạ xuống, bên ngoài tuyết tựa hồ lớn hơn nữa, Tiếu Dao dùng di động chiếu thang lầu, chỉ mặc kiện áo lông thân hình cao gầy thon gầy, cảm giác xen giữa thiếu niên và thanh niên, Chu Hải Quyền là thật không muốn đi, anh nghĩ số rượu đó vẫn là nổi lên tác dụng, bằng không tim mình làm sao lại mềm như thế này, làm ra vẻ như vậy, ê ẩm kéo dài, tham luyến bọt nước hư ảo nhất thời này...... Một bên tình nguyện yêu, còn không phải là bọt nước hư ảo sao.

"Em qua mấy ngày có phải sắp xuất ngoại hay không?" Anh ở phía sau hỏi.

Tiếu Dao "Ân" một tiếng, đại khái là sắp tiễn Chu Hải Quyền đi rồi, cho nên ngữ khí nhẹ nhàng hơn rất nhiều, "Ngày 28 phải đi, phải diễn tập."

"Một mình ở nước ngoài qua Tết Âm Lịch......" Chu Hải Quyền nói.

Tiếu Dao lại "Ân" một tiếng, nói: "Kỳ thật còn ổn, không đi nước ngoài cũng là một mình qua."

Lời này chọc tới tâm Chu Hải Quyền, anh yêu Tiếu Dao, cho nên nghe đến mấy cái này liền vô cùng đau lòng cậu. Nam nhân yêu một người, đã có ích kỷ chiếm hữu dục vọng, cũng có lòng vô tư trìu mến, động một chút liền sẽ đau lòng, nghĩ cho đối phương có tất cả, khiến đối phương một chút ít khuyết điểm đều không có.

Xe đã chờ ở cửa tiểu khu, mở đèn lớn, chiếu sáng đường bên ngoài tiểu khu, Chu Hải Quyền nói: "Em trở về đi, lạnh như vậy."

Tiếu Dao đỉnh đầu vươn bông tuyết, đôi tay cắm ở trong túi quần, ngầu ngầu, bả vai lại đơn bạc yếu đuối. Chu Hải Quyền không phải kiểu hình lì lợm la l//i//ế//m, mỗi một lần gặp mặt trên cơ bản đều là mượn công sự tới, hai người giao thoa không nhiều lắm, như vậy vừa phân khai, cơ hội gặp lại thật đúng là không nhiều lắm, cũng không biết vì cái gì, thời điểm Chu Hải Vinh theo đuổi mình, cậu luôn là không dao động, Chu Hải Quyền đối với mình như vậy, cậu liền có chút mềm lòng.

Kỳ thật tâm tư đối phương cậu đều biết, cậu cũng không biết chính mình xuất phát từ tâm lý gì, liền vươn một cánh tay tới, ôm Chu Hải Quyền một chút.

Cậu vốn dĩ chỉ tính toán giống như bằng hữu vậy, nhẹ nhàng chạm một chút liền buông ra, chính là Chu Hải Quyền lại ôm lấy cậu. Đèn xe sáng lên, chiếu vào trên người bọn họ, Tiếu Dao không giãy giụa, chỉ nói: "Rất xin lỗi."

Mọi người đều là người rất thông minh, có ý tứ gì đều bao hàm ở bên trong.

Chu Hải Quyền còn chưa có chính thức thổ lộ qua, đã bị cự tuyệt như vậy. Anh ôm Tiếu Dao, tay sờ soạng một chút tóc của cậu, mím môi gắt gao không nói gì.

Đây là chuyện bên trong dự kiến, anh sớm có chuẩn bị, nhưng vẫn là, ê ẩm trong lòng. Trước kia thường nghe bằng hữu nói yêu là tư vị này tư vị kia, hôm nay rốt cuộc nếm được rồi.

"Tôi cũng muốn nói xin lỗi với em," Chu Hải Quyền nói, "Tôi yêu em. Rất xin lỗi."

Tiếu Dao sửng sốt một chút, Chu Hải Quyền liền buông lỏng cậu ra.

Tôi biết tình yêu của tôi không phải cái em muốn, cho nên thực xin lỗi. Sau đó thực xin lỗi, dù vậy, tôi vẫn là yêu em.

Đèn xe hơi có chút chói mắt, Tiếu Dao lui đến ven đường, nhìn Chu Hải Quyền phản quang đi về phía trước đi, bóng dáng cao lớn, đĩnh bạt. Cậu nhớ tới Chu Hải Quyền trước kia nói với mình, đây là mối tình đầu của anh, hy vọng cậu đối xử tử tế với anh. Vậy mình hiện tại xem như tổn thương anh sao?

Nhưng này không phải đương nhiên sao? Vì cái gì trong lòng cậu lại có chút chua chua xót xót?

Tôi là thẳng nam nha. Tiếu Dao nghĩ thầm, không cự tuyệt, chẳng lẽ ghé vào trên giường chờ bị thao sao?!

Nghĩ đến như vậy, Tiếu Dao lập tức run lập cập, ôm cánh tay chạy nhanh vào trong tiểu khu. Cậu không đập Chu Hải Quyền chính là thiên đại từ bi, cậu không có gì phải rất xin lỗi, mình nhất định là đầu óc đậu hủ, mới có thể nói cái gì thực xin lỗi.

Chu Hải Quyền người này, chính là biết ra vẻ đáng thương, giả heo ăn thịt hổ!

- ----------------------------------------------------------------------------

CHƯƠNG SAU VỪA ĐỌC VỪA NIỆM THANH TÂM CHÚ

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25: .2
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: .1
Chương 30: .2
Chương 31
Chương 31: .1
Chương 31: .2
Chương 32
Chương 32: .1
Chương 32: .2
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 34: .2
Chương 35
Chương 35: .1
Chương 35: .2
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48: .2
Chương 48: .3
Chương 49
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 50: .2
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56: .1
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62: .1
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 149
Chương 150
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Xuyên Thư] Ăn Mật
Chương 105

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 105
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...