Chương trước
Chương sau
Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

[Xuyên Thư] Ăn Mật – Chương 10

[Xuyên Thư] Ăn Mật

Tác giả: Công Tử Vu Ca
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Truyện được đăng trên wattpad SKNTx2Qing.

Mong mọi người ghé thăm ạ.

*

- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cậu thật sự rốt muốn mắng chửi quyển tiểu thuyết《 Hào Môn Nam Tức 》này một chút, hơn nữa cậu không hiểu lúc ấy vì cái gì đọc hăng say như vậy, đại khái là cảm thấy tình tiết vô cùng kích thích?

Đại khái những thứ phấn hương gì đó, mỹ phẩm dưỡng da gì đó, không có tác dụng quyến rũ gì, cho nên 《 Hào Môn Nam Tức 》 cũng không đề cập, nhưng mặt nạ dưỡng m//ô//n//g thứ này, cần cậu thành thành thật thật mà biểu diễn 1 lần, bởi vì nguyên tác từng vô cùng kỹ càng tỉ mỉ mà miêu tả qua, đại khái là người biết thứ này không nhiều lắm, tác giả cố ý dùng nó tới triển lãm một chút như thế nào là tiểu thụ non mềm......Còn so sánh gì mà so với đắp mặt nạ dưỡng m//ô//n//g càng mướt hơn!

Kỳ thật......!

Tiếu Dao nhìn nhìn sờ sờ m//ô//n//g cậu, trơn trượt non mềm, cậu cảm thấy đã đủ rồi, không cần bảo dưỡng, hơn nữa cậu cả người trắng nõn, cảm thấy cũng không cần dưỡng trắng nữa.

Bất quá cũng may kiểu bảo dưỡng này chỉ là vì đẹp, cũng không có phải cho người khác xem, chính mình lén lút làm những việc này, ngượng một trận cũng qua.

Chỉ là cậu bây giờ không có mấy thứ dưỡng da, dưỡng m//ô//n//g này, đành lên mạng mua.

Tiếu Dao nằm ở trên giường, một bên mắng thầm, một bên chịu đựng cảm giác thẹn thùng lục soát tìm kiếm trên mạng, lục soát một hồi kết quả tìm thấy một đống lớn, hình ảnh minh họa càng khiến người xem trợn mắt há mồm.

Cuối cùng ngược lại xem đến vui vẻ, bởi vì cậu phát hiện cửa hàng của một đồng chí, đồ vật bên trong quả thực làm cậu mở rộng tầm mắt.

Chậc chậc chậc, gay, thì ra sẽ chơi như vậy.

Cuối cùng cậu chọn một cửa hàng có đánh giá xem như không tồi, sau khi mua về phát hiện trên người mình toát mồ hôi.

Dạo một cửa hàng, chọn tùy tiện, lại phát hiện so với xem phim người lớn còn kích thích hơn.

Tiếu Dao tự mình bình tĩnh một chút, nhìn về phía ngoài cửa sổ.

Điểm cậu thích ở Chu gia đại trạch là cảnh sông nước tuyệt mỹ, buổi tối mở cửa sổ nằm ở trên giường, nhìn vầng sáng m//ô//n//g lung ngoài cửa sổ, có thể nhìn thấy ngọn đèn ở bờ bên kia.

Hôm nay ánh trăng đặc biệt sáng, chiếu xuống mặt sông sáng lấp lánh, trên sông ngẫu nhiên có tàu thuyền qua lại, phát ra âm thanh còi hơi trầm thấp.

Hôm nay vì chuyện buổi tụ hội, Chu Hải Vinh bị Chu Hải Quyền gọi vào phòng một hồi, lúc Chu Hải Vinh ra khỏi phòng nói với cậu, anh cả hắn hy vọng hắn không có việc gì thì học hỏi vài thứ.

"Anh cả đây là có tiết tấu sắp chấp nhận a," Chu Hải Vinh cao hứng mà nói, "Em xem em muốn học cái gì, cũng không cần bỏ nhiều công, qua loa là được."

Tiếu Dao biết, Chu Hải Quyền đây là ghét bỏ cậu là một cái bình hoa.

"Người anh cả bảo thủ này của anh, anh ấy chính là cảm thấy nam nhân đều nên có sự nghiệp của mình," Chu Hải Vinh nói, "Bất quá anh với anh ấy cách nhìn không giống nhau, nhà chúng ta lại không thiếu tiền, cuộc đời ngắn ngủi, nên tận hưởng lạc thú trước mắt, mỗi ngày mệt chết mệt sống làm gì.

Bất quá nếu anh ấy mở miệng, chúng ta liền tùy tiện học vài thứ, gần đây anh thường xuyên không ở nhà, em học vài thứ, coi như giết thời gian."

Chuyện này kỳ thật xem như nhiệm vụ cốt truyện, bởi vì trong nguyên tác lúc Tiếu Dao tới Chu gia đại trạch về sau, anh cả Chu Hải Quyền thấy cậu cùng em trai ăn chơi trác táng kia của mình giống nhau không học vấn không nghề nghiệp, liền bày mưu đặt kế muốn cậu học chút tài nghệ, tô vẽ một chút bề ngoài.

Tiếu Dao cuối cùng chọn dương cầm.

Đàn dương cầm, vẫn luôn là thứ tài nghệ ưu nhã nhất nằm trong tưởng tượng của những người có xuất thân bần tiện như Tiếu Dao đối với xã hội thượng lưu.

Thử nghĩ hình ảnh một chàng trai đẹp như hoa ngồi trước dương cầm đen trắng đàn ra những nốt âm thanh động lòng người quả thực giống như là đang quay phim thần tượng!

Cậu ấy trước kia trong nhà nghèo, học không nổi dương cầm, nhưng hiện giờ không giống, nếu học xong đàn dương cầm, về sau thời điểm hào môn tụ hội ngồi ở chỗ kia đàn một khúc, đến lúc ấy có bao nhiêu khí thế!

Bất quá Tiếu Dao của hiện giờ lại là cao thủ dương cầm, mẹ cậu Trịnh Nghiên nói, khả năng thiên phú âm nhạc của cậu giống với cha ruột của cậu Trần Khoa......!Trần Khoa là nghệ sĩ dương cầm, dáng vẻ đường đường, ôn tồn lễ độ, Trịnh Nghiên nói, Trần Khoa năm đó theo đuổi bà, bà còn có chút chướng mắt, chính là sau lại nhìn thấy dáng vẻ ông ấy đàn dương cầm, lập tức đánh trúng bị tâm hồn thiếu nữ, lựa chọn gả cho ông ấy.

Chỉ tiếc lúc ấy hai người còn đang tình nồng ý mật, Trần Khoa qua đời, để lại cô nhi quả phụ cùng với những hiểu biết về dương cầm.

Trịnh Nghiên đối với chuyện cậu luyện dương cầm tựa hồ có chút chấp niệm, cái khác đều là tùy hứng thú của cậu, chỉ có luyện dương cầm từ nhỏ bà đã yêu cầu nghiêm khắc.

Cũng may bản thân cậu cũng rất thích đàn dương cầm, cầm nghệ thành thạo......!Chỉ là hiện giờ cậu lại muốn che giấu việc bản thân giỏi cầm nghệ, làm một cái bình hoa đủ tư cách.

Loại hào môn giàu có như Chu gia tự nhiên không thiếu dương cầm, Chu Đồng và Chu Tư Ngữ đều biết đàn dương cầm, ngay cả Chu Hải Quyền cũng biết một chút, bất quá ba anh em Chu gia, đàn tốt nhất là Chu Hải Vinh......!Đây cũng là nguyên nhân quan trọng nhất Tiếu Dao lựa chọn học dương cầm......!Gãi đúng chỗ ngứa.

Ăn chơi trác táng tất nhiên khả năng kiếm tiền lập nghiệp không bằng người khác, nhưng là ăn nhậu chơi bời tuyệt đối sẽ thắng người khác một bậc.

Khả năng chơi dương cầm của Chu Hải Vinh ở trong lớp người thường đã tính là học tốt, có thể đàn tới nước chảy mây trôi.

Vì thế Chu Hải Quyền liền bắt đầu thường xuyên nghe được âm thanh dương cầm ở nhà, ngẫu nhiên đi ngang qua phòng đàn, còn sẽ nhìn thấy Chu Hải Vinh cùng Tiếu Dao cũng ngồi ở trước dương cầm cùng nhau đàn, đàn dễ nghe là Chu Hải Vinh, đàn giống tạp âm, chính là Tiếu Dao.

Tình đến chỗ nồng nàn, dạy học dương cầm cũng là nồng tình mật ý, trong phòng đàn thường xuyên truyền ra tiếng cười của hai người, Tiếu Dao học cũng giống như thực nghiêm túc, thời điểm ăn cơm ngón tay còn sẽ ở trên bàn cơm khoa tay múa chân hai lần, Chỉ như tước thông căn, Chu Hải Quyền nhìn thoáng qua, nhớ tới câu này thơ.

*

" Yêu nhược lưu hoàn tố,

Nhĩ trước minh nguyệt đương.

Chỉ như tước thông căn,

Khẩu như hàm chu đan."

"Eo thon lụa trắng thắt,

Tai cài ngọc minh châu.

Ngón trắng như hành bóc,

Miệng đỏ tựa chu đan."

"腰若流紈素,

耳著明月璫。

指如削蔥根,

口如含朱丹。"

- --Tiêu Trọng Khanh thê

Tay Tiếu Dao thật sự giống như để đàn dương cầm, mười ngón thon dài, thuộc về kiểu nam tử tinh tế, móng tay mài giũa cực kỳ chỉnh tề sạch sẽ, tán khỏe mạnh hồng nhạt.

Cánh tay nhỏ nhắn tinh tế, nhưng cân xứng có thịt, trên cổ tay mang đồng hồ, vừa thấy chính là Chu Hải Vinh đưa, giá trị xa xỉ.

Bất quá nỗ lực hoàn nỗ lực, Tiếu Dao đàn dương cầm "Vẫn là không linh quang", "Điệu nhạc đơn giản nhất đàn cũng không ra hồn".

Cố tình là cậu lại rất nỗ lực, cho nên trong nhà thời gian ban ngày đều tràn ngập tạp âm của cậu.

Dì Vương lúc ban đầu còn sẽ vui tươi hớn hở mà ở bên cạnh xem cậu đánh đàn, thường thường cổ vũ hai câu, cho cậu tách trà, sau này là nếu có thể trốn xa thì thật sự trốn rất xa, tạp âm nghe nhiều thật sự làm người ta chịu không nổi.

Hôm nay là ngày người dọn vệ sinh tới quét tước, bọn họ đều là người làm cũ ở Chu gia, cùng dì Vương thật sự quen thuộc, nghe thấy trên lầu vẫn luôn truyền đến bùm bùm tiếng đánh đàn, liền hỏi dì Vương là ai.

Bởi vì Chu Hải Vinh cùng Tiếu Dao còn chưa kết hôn, chủ gia đình là Chu Hải Quyền mức độ thừa nhận cũng không thể gọi là cao, cho nên dì Vương thực cẩn thận mà nói: "Là một bằng hữu của Hải Vinh."

Nhưng bản thân Tiếu Dao trước khi lại không nói như vậy.

Cậu ấy tựa hồ hận không thể để người khắp thiên hạ đều biết cậu ấy là vợ Chu Hải Vinh, thế nhưng tự mình nhiệt tình mà qua đi chào hỏi mọi người, người Chu gia tuy rằng đều rất có gia giáo, nhưng cùng những dì dọn dẹp này vẫn là có khoảng cách, ngày thường đều là dì Vương phụ trách tiếp xúc với họ, họ chưa bao giờ gặp qua "nàng dâu hào môn" bình dân như vậy, rất nhanh liền cùng Tiếu Dao thân thiết.

Tiếu Dao Nguyên tác thích rất thích mấy dì giúp việc này, họ cùng cậu ấy có xuất thân giống nhau, sẽ không xem thường cậu ấy, chính tương phản, bởi vì có xuất thân giống nhau, hiện giờ cậu ấy lại cao cao tại thượng trở thành "Chủ nhân" hào môn lại vô hình trung cùng những dì giúp việc đó kéo ra chênh lệch, những người đó đều nịnh hót cậu ấy, thân mật lại có khoảng cách, vô cùng thỏa mãn cậu ấy đại khái cùng loại với lòng hư vinh "Vinh quy bái tổ".

Thông qua nói chuyện phiếm cùng nhóm dì giúp việc, Tiếu Dao nguyên tác biết được gần đó nơi nào hải sản tươi nhất, nơi nào rau xanh là hữu cơ phì dưỡng, ăn vào yên tâm nhất, cũng bởi vậy cậu ấy bắt đầu khắc phục khó khăn: muốn bắt được một nam nhân, trước tiên phải bắt được dạ dày.

Làm cho người đàn ông của mình món ngon mỹ vị biến đổi đa dạng, vẫn luôn là mộng tưởng của cậu ấy.

Cậu ấy thật lòng muốn bắt lấy Chu Hải Vinh, cả đời dựa vào hắn.

Chỉ tiếc ở môn không đăng hộ không đối, chênh lệch quá lớn, ngay từ đầu đã khó khăn.

Cậu gần đây mỗi ngày nhàn rỗi ở nhà, phải vì chính mình tìm chút việc làm.

Tiếu Dao không đi làm, cũng không phải cậu không nghĩ đến, chính là tương phản, "Chim sẻ bay lên cành cao thành phượng hoàng, một lòng một dạ mà muốn khoe khoang trước mặt bạn cũ", nhưng Chu Hải Vinh hay ghen, cho nên sau khi hai người kết giao, Chu Hải Vinh liền không cho cậu ấy đi.

Nguyên nhân vì vậy, mẫu đơn Côn khúc xã toàn là nam, bên trong tất cả đều là tiểu tử tuổi trẻ, mỗi người vẻ ngoài không tầm thường.

Liền càng không cần phải nói mấyđến những con cái hào môn Nam Thành thích đến Mẫu Đơn Côn khúc xã.

Tiếu Dao ra điều kiện chính là không kết hôn liền không từ chức, cho nên chỉ là xin nghỉ dài hạn, bởi vì cậu ấy ở Mẫu Đơn Côn khúc xã luôn luôn là người tồn tại cũng được không tồn tại cũng được, xã trưởng đã đáp ứng rồi.

Sư phụ cậu ấy Thẩm Tinh Chi hiện giờ ở nước ngoài, đợi biết chuyện này không biết là phản ứng thế nào đâu.

Nếu nhàn rỗi không có chuyện gì, phải ôm thật tốt một cái đùi, bắt lấy dạ dày Chu Hải Vinh.

Vì thế chờ mấy dì dọn dẹp làm xong, cậu ấy liền đi theo một người biết ăn nói trong đó dì Trịnh, đi đến chỗ một chị em cũ của bà hái anh đào.

Vườn anh đào ở sâu trong Trường Hạ Sơn, nghe nói là vườn hữu cơ, dùng nước suối trong núi tưới, rau xanh không tưới thuốc, bên trong vườn có hơn trăm cây anh đào, kết đầy quả anh đào.

Anh đào, xưa nay là trái cây Tiếu Dao thích ăn nhất, cậu ấy thích màu sắc tươi mới của nó, cũng thích nước thứ ngọt ngào của nó, ở 《 Hào Môn Nam Tức 》, anh đào là ẩn dụ cho hình tượng nhân vật của cậu ấy, nhiều lần xuất hiện trong các tình tiết lúc cậu ấy cùng Chu Hải Vinh yên đương......!Tỷ như Chu Hải Vinh khi mới vừa theo đuổi cậu ấy, một rổ lại một rổ anh đào đưa cho cậu, sau này hai người bọn họ đi ra ngoài ăn cơm, cũng thường gọi điểm tâm ngọt anh đào sau khi ăn xong.

Sau khi cậu ấy tới anh đào viên rồi, hận không thể khiêng một bao tải trở về, cuối cùng hái được một rổ lớn tràn đầy, lúc sau trở về rửa sạch sẽ, sau đó lên mạng bắt đầu tìm kiếm cách làm rượu vang đỏ anh đào đông lạnh.

Tiếu Dao muốn nịnh bợ chính là hào môn quý công tử Chu Hải Vinh, tự nhiên không thể làm mấy thứ gà vịt thịt cá, cà chua xào trứng linh tinh, cậu ấy lập chí với làm đồ ăn cũng có một cổ hương vị trà xanh kỹ nữ.

Rượu vang đỏ anh đào đông lạnh, nói thật, cậu ấy trước kia nghe đều không có nghe nói qua, làm theo hướng dẫn trên mạng mất một buổi sáng, cuối cùng làm thành công một lần.

Lúc Chu Hải Quyền về đến nhà, liền nhìn thấy trên bàn cơm bày một mâm điểm tâm ngọt màu đỏ, thoạt nhìn tinh oánh dịch thấu*, thập phần mê người.

Anh tưởng dì Vương làm, liền cầm lấy cái muỗng bên cạnh múc một ngụm, hương khí rượu vang đỏ, anh đào ngọt thanh, hai chữ, mỹ vị.

Chu Hải Quyền liền bưng lên, đang chuẩn bị ăn miếng thứ hai, liền nghe thấy Tiếu Dao ở trên cầu thang hô to: "Đừng nhúc nhích!"

Chu Hải Quyền nhíu lại mày xem qua đi, liền thấy Tiếu Dao bọc áo tắm dài đứng ở trên cầu thang, đại khái mới vừa tắm xong, tóc vẫn ướt dầm dề, chỉ vào nói: "Kia......!Đó là em làm cho Hải Vinh!"

Chu Hải Quyền sửng sốt, dì Vương từ phòng bếp ra tới, đến bà cũng cảm giác được một chút xấu hổ, xoa tay lên tạp dề, ngượng ngùng mà cười cười.

Chu Hải Quyền quyền uy chi lớn một dòng họ cứ như vậy đã chịu xâm phạm, anh như thế nào có thể cho phép chính mình ở trước mặt Tiếu Dao lộ ra nửa phần thần sắc quẫn bách, vì thế cường ngạnh hỏi: "Tôi không thể ăn?"

Tiếu Dao còn có thể nói như thế nào, cho cậu mười cái lá gan, cậu cũng không dám nói không thể a, cậu mới vừa hô lên liền thấy hối hận, giờ phút này chỉ có thể xấu hổ mà nói: "Có thể, có thể."

Chu Hải Quyền bưng kia mâm rượu vang đỏ anh đào đông lạnh đi lên lâu, lúc đi qua bên người cậu, còn nói một câu: "Làm không tồi."

Tiếu Dao lần đầu tiên trong đời được nghe một câu khích lệ từ chính Chu Hải Quyền..

Bình Luận

Chương trước
Chương sau

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 2
Chương 3
Chương 3
Chương 4
Chương 4
Chương 4
Chương 5
Chương 5
Chương 6
Chương 6
Chương 7
Chương 7
Chương 8
Chương 8
Chương 9
Chương 9
Chương 10
Chương 10
Chương 11
Chương 11
Chương 12
Chương 12
Chương 13
Chương 13
Chương 14
Chương 14
Chương 15
Chương 15
Chương 16
Chương 16
Chương 17
Chương 17
Chương 18
Chương 18
Chương 19
Chương 19
Chương 20
Chương 20
Chương 21
Chương 21
Chương 22
Chương 22
Chương 23
Chương 23
Chương 24
Chương 24
Chương 25: .2
Chương 25
Chương 25
Chương 26
Chương 26
Chương 27
Chương 27
Chương 28
Chương 28
Chương 29
Chương 29
Chương 30
Chương 30: .1
Chương 30: .2
Chương 31
Chương 31: .1
Chương 31: .2
Chương 32
Chương 32: .1
Chương 32: .2
Chương 33
Chương 33
Chương 34
Chương 34
Chương 34: .2
Chương 35
Chương 35: .1
Chương 35: .2
Chương 36
Chương 36
Chương 37
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 48: .2
Chương 48: .3
Chương 49
Chương 49
Chương 49
Chương 50
Chương 50
Chương 50: .2
Chương 51
Chương 51
Chương 52
Chương 52
Chương 53
Chương 53
Chương 54
Chương 54
Chương 55
Chương 55
Chương 56
Chương 56: .1
Chương 57
Chương 57
Chương 58
Chương 58
Chương 59
Chương 59
Chương 60
Chương 60
Chương 61
Chương 61
Chương 62
Chương 62: .1
Chương 63
Chương 63
Chương 64
Chương 64
Chương 65
Chương 65
Chương 66
Chương 66
Chương 67
Chương 67
Chương 68
Chương 68
Chương 69
Chương 69
Chương 70
Chương 70
Chương 71
Chương 71
Chương 72
Chương 72
Chương 73
Chương 73
Chương 74
Chương 74
Chương 75
Chương 75
Chương 76
Chương 76
Chương 77
Chương 77
Chương 78
Chương 78
Chương 79
Chương 79
Chương 80
Chương 80
Chương 81
Chương 81
Chương 82
Chương 82
Chương 83
Chương 83
Chương 84
Chương 84
Chương 85
Chương 85
Chương 86
Chương 86
Chương 87
Chương 87
Chương 88
Chương 88
Chương 89
Chương 89
Chương 90
Chương 90
Chương 91
Chương 91
Chương 92
Chương 92
Chương 93
Chương 93
Chương 94
Chương 94
Chương 95
Chương 95
Chương 96
Chương 96
Chương 97
Chương 97
Chương 98
Chương 98
Chương 99
Chương 99
Chương 100
Chương 100
Chương 101
Chương 101
Chương 102
Chương 102
Chương 103
Chương 103
Chương 104
Chương 104
Chương 105
Chương 105
Chương 106
Chương 106
Chương 107
Chương 107
Chương 108
Chương 108
Chương 109
Chương 109
Chương 110
Chương 110
Chương 111
Chương 111
Chương 112
Chương 112
Chương 113
Chương 113
Chương 114
Chương 114
Chương 115
Chương 115
Chương 116
Chương 116
Chương 117
Chương 117
Chương 118
Chương 118
Chương 119
Chương 119
Chương 120
Chương 120
Chương 121
Chương 121
Chương 122
Chương 122
Chương 123
Chương 123
Chương 124
Chương 124
Chương 125
Chương 125
Chương 126
Chương 126
Chương 127
Chương 127
Chương 128
Chương 128
Chương 129
Chương 129
Chương 130
Chương 130
Chương 131
Chương 131
Chương 132
Chương 132
Chương 133
Chương 133
Chương 134
Chương 134
Chương 135
Chương 135
Chương 136
Chương 136
Chương 137
Chương 137
Chương 138
Chương 138
Chương 139
Chương 139
Chương 140
Chương 140
Chương 141
Chương 141
Chương 142
Chương 142
Chương 143
Chương 143
Chương 144
Chương 144
Chương 145
Chương 145
Chương 146
Chương 146
Chương 147
Chương 147
Chương 148
Chương 148
Chương 149
Chương 149
Chương 150
Chương 150
Chương 151
Chương 151
Chương 152
Chương 152
Chương 153
Chương 153
Chương 154
Chương 154
Chương 155
Chương 155
Chương 156
Chương 156
Chương 157
Chương 157
Chương 158
Chương 158
Chương 159
Chương 159
Chương 160
Chương 160
Chương 161
Chương 161
Chương 162
Chương 162
Chương 163
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng:0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (30%):0 Hạt
Tác giả nhận:0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
[Xuyên Thư] Ăn Mật
Chương 10

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Tự cuộn
Chương 10
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...