Xuyên Thành Tiểu Thiếp – Chương 282
Xuyên Thành Tiểu Thiếp
Lâm Thục vốn đang cố sức đứng, đây là vì lúc Tiêu Duệ rời đi có phân phó người không tiếp tục bỏ thuốc cho nàng, nàng mới có thể ra khỏi Thành Vương phủ. Lúc này, nghe Tiêu Dật nói như vậy, nàng lại cảm thấy dù nàng có giữ được vị trí Thành Vương phi này, nàng vẫn phải nghe người khác chế giễu. Nam nhân không còn, con lại không có, Thành Vương phi như nàng còn có chỗ nào hữu dụng chứ?
Lúc này, Huệ Phi được hai cung nữ thϊếp thân đỡ ra. Bà không nhìn Lâm Thục và Lâm phu nhân, chỉ nhìn Tiêu Dật, nước mắt tuôn rơi.
Tiêu Dật tiến lên cầm tay bà, giọng cũng chậm lại, "Mẫu phi, đừng khóc, nhi tử đã về rồi."
Huệ Phi lắc đầu, nghẹn ngào: "Nhưng, nhưng Thất ca con... Thất ca con sẽ không trở về nữa, đúng không?"
Vân Mộng Hạ Vũ
Sớm biết hôm nay, sao lúc trước phải làm như vậy?
Tiêu Dật không trả lời, dùng sự trầm mặc làm lời đáp cho Huệ Phi.
Huệ Phi khóc không thành tiếng, chỉ im lặng rơi nước mắt, thả tay Tiêu Dật ra, cầm khăn tay lau khóe mắt. Bà quay đầu, hỏi Lâm Thục và Lâm phu nhân với vẻ chán ghét, "Các ngươi tới làm gì?"
Lâm phu nhân vội vàng tủi thân nói: "Nương nương..."
Hai mắt Huệ Phi trừng lên, Lâm phu nhân sợ đến lập tức ngậm miệng lại.
Lâm Thục không còn cách nào, đành phải mở miệng, nhưng lúc này nàng lại không rơi được giọt nước mắt nào. Nàng không thích Tiêu Duệ. Không thích hắn, bởi vì vì hắn, sau này nàng phải chịu sự chê cười của người khác... Nghĩ đến đây, Lâm Thục lại phát hiện hai mắt mình cũng cay cay.
Nàng vội vàng thừa dịp nức nở nói: "Nương nương, Vương gia ngài ấy... Vương gia ngài ấy mất, chỉ để lại một mình thϊếp, sau này thϊếp phải sống ra sao..."
Huệ Phi nói: "Vậy ngươi không muốn sống, muốn đi cùng nó sao?"
Khuôn mặt đau khổ của Lâm Thục nhất thời cứng đờ, nhìn Huệ Phi với vẻ không dám tin, nhỏ giọng kêu: "Nương nương."
Huệ Phi không nhịn được nói: "Có lời gì, muốn làm gì thì cứ nói thẳng ra. Bây giờ bổn cung không có tâm trạng cong cong lượn lượn với ngươi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nếu đã vậy, nàng cứ nói thẳng vậy.
Lâm Thục nhìn lướt qua Tiêu Dật, rốt cuộc mở miệng nói: "Vương gia còn trẻ tuổi như vậy nhưng không có một đứa con nối dòng nào, con dâu nghe nói... nghe nói Minh Nguyệt của Cửu đệ có bầu, nếu có thể sinh ra con trai..."
"Ngươi nói cái mẹ gì vậy!" Không đợi Huệ Phi tỏ thái độ, Tiêu Dật đã nhảy dựng lên, chỉ vào mũi Lâm Thục mắng to: "Đó là con trai của lão tử, ngươi bỏ ngay cái ý nghĩ đấy đi ngay! Ngươi nói ngươi xem, ngươi và cha mẹ ngươi đều không phải thứ tốt! Cũng đúng, trúc xấu sao ra được măng tốt, ngươi và cha mẹ ngươi đều giống nhau, trái tim đều đầy đen tối!"
Huệ Phi lại không có bực như vậy.
Bà nhìn Lâm Thục, lẳng lặng suy nghĩ lời Lâm Thục còn chưa nói hết.
Lâm Thục bị chửi, sắc mặt đỏ bừng lên. Nhưng một nữ nhân không có con như nàng sau này phải sống thế nào? Bây giờ Tiêu Duệ đã chết, mặc kệ là c.h.ế.t thật hay c.h.ế.t giả, dù nàng muốn rời thì cũng không rời được.
Nàng nhìn thần sắc trên mặt Huệ Phi, đánh bạo nói: "Mẫu phi, Minh Nguyệt không phải Chính phi của Cửu đệ, sau này dù đứa bé kia được sinh ra thì cũng không thể kế thừa vị trí của Cửu đệ, nhưng nếu cho nó làm con thừa tự dưới gối của con, con nhất định sẽ đối xử với nó như con ruột, vương vị của Vương gia đương nhiên cũng là của đứa bé kia."
Đúng là Huệ Phi có ý này thật.
Tiêu Dật lại không nghĩ như vậy. Gã quát: "Ta không cưới Chính phi, đời này chỉ có mình Minh Nguyệt, chỉ có đứa nhỏ do nàng ấy sinh. Sau này ta được phong Vương, đương nhiên con của ta có thể kế thừa Vương vị của ta!"
"Dật Nhi!" Huệ Phi cao giọng gọi gã.
Tiêu Dật nhìn thần sắc trên mặt Huệ Phi, lửa giận càng lớn hơn nữa, "Mẫu phi, không phải là ngài có cùng ý nghĩ với nữ nhân này đi?"
Huệ Phi không lên tiếng.
Tiêu Dật biết bà thực sự có ý này, gã lập tức cười nhạt. Trong cơn tức giận, gã nói: "Mẫu phi, ngài thấy mất đi một đứa con chưa đủ, còn muốn mất thêm một đứa nữa sao?"
Nói xong, gã xoay người rời đi không chút do dự.
--------------------------------------------------













