Xuyên Thành Tiểu Thiếp – Chương 276
Xuyên Thành Tiểu Thiếp
Tiêu Dật xoay người định đi ra ngoài, Huệ Phi lại chợt hất tay Tiêu Văn ra, bước nhanh đến kéo gã lại, "Dật Nhi, con nói, con nói xem có phải không? Có phải, có phải Thất ca con tức giận, tức ta nên mới không muốn về không?"
Tiêu Dật nhìn khuôn mặt trắng bệch của Huệ Phi, trong lòng mềm nhũn, cũng có chút do dự.
Tiêu Văn lại bỏ đi ý nghĩ này của Huệ Phi, "Làm sao lại vậy được. Mẫu phi, nếu Thất ca có tức với ngài thật, nhiều lắm là không vào cung gặp ngài mấy ngày thôi, sao huynh ấy có thể, có thể không cần vị trí Thành Vương chứ." Nói xong, nàng nhỏ giọng lầm bầm, "Lại nói, Dư Lộ kia có nhiều bản lãnh như vậy, nếu đã tìm được nàng ta, sao nàng ta cam lòng đánh mất vị trí trắc phi của Thành Vương chứ."
Đúng rồi, dù con trai có tức giận thì cũng hông thể không muốn tước vị được. Nhưng... nhưng nếu không tìm được Dư Lộ thì sao!
Nếu vậy, có phải con trai luẩn quẩn, hay đau lòng nên không có phòng bị, nên mới...
Huệ Phi đột nhiên không kìm được cơn run rẩy toàn thân. Bà hối hận, bà không nên nghe lời đề nghị của Ngu Văn, không nên làm như vậy!
Bây giờ, bây giờ con trai không có thật...
Huệ Phi ôm lấy Tiêu Dật, khóc nấc lên.
Tiêu Văn vừa phản bác xong liền hiểu ngay, lúc này cũng khóc theo. Rốt cuộc là ca ca ruột, tuy tình cảm không sâu nhưng huynh ấy cũng không quá tệ với nàng.
Nếu có công chúa khác ức hϊếp nàng, Cửu ca sẽ giúp mình ức hϊếp lại, Thất ca lại sẽ trực tiếp tìm ca ca của người ta.
Mặc dù cách làm đó không khiến nàng vui như cách của Cửu ca nhưng hiệu quả đều giống nhau. Hơn nữa đôi khi còn tốt hơn bởi vì có người quản. Sau đó các công chúa còn lại đều không dám ức hϊếp nàng nữa.
"Cửu ca, Cửu ca huynh đi nhanh đi, huynh nhanh đi tìm phụ hoàng nhận binh, nhanh đi Tây Bắc tìm Thất ca đi!" Nàng nhịn không được thúc giục.
Tiêu Dật gật đầu, kéo Huệ Phi ra, "Mẫu phi, biết đâu chỉ là truyền nhầm thôi, con đi tìm phụ hoàng xem sao. Chiều nay con sẽ lên đường đi tìm Thất ca. Con cam đoan, nhất định sẽ mang Thất ca trở về!"
Huệ Phi lại khóc lắc đầu với gã, "Không, không được, Dật Nhi, con không thể đi! Ta đã mất một đứa con rồi, ta không thể lại mất thêm một đứa! Lần đi Tây Bắc này quá nguy hiểm, nhỡ đâu có người ra tay trong tối với các con vì có thù. Dật Nhi, con không thể đi, đồng ý với mẫu phi đi, con không đi."
Tiêu Dật bất đắc dĩ, "Mẫu phi, con sẽ mang rất nhiều người theo, không có nguy hiểm gì đâu."
Huệ Phi vẫn lắc đầu, "Không, không được, không thể đi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Đúng lúc này công chúa Ngu Văn bước vào, thấy tình huống trong phòng, nàng buồn bực nói: "Đây là sao vậy, đi đâu cơ?" Thấy Huệ Phi giàn giụa nước mắt, nàng nhất thời sợ hãi kêu, "Nương nương, ngài sao vậy, sao ngài lại khóc?"
Tiếng khóc của Huệ Phi ngưng bặt. Bà quay đầu nhìn với khuôn mặt hung ác.
Vân Mộng Hạ Vũ
Công chúa Ngu Văn càng hoảng sợ, giọng cũng nhỏ xuống, "Nương nương..."
Lòng dạ Tiêu Văn không có sâu như vậy. Nàng lau nước mắt, hừ lạnh hỏi công chúa Ngu Văn, "Nghe nói ngươi đi cầu phụ hoàng. Thế nào, phụ hoàng đồng ý cho ngươi ở lại không?"
Công chúa Ngu Văn lắc đầu, vẻ mặt buồn bã.
Nước mắt Tiêu Văn rơi xuống, nhưng trên mặt lại treo nụ cười đắc ý, "Đáng đời! Ai kêu ngươi hại Thất ca, Thất ca có làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi! Còn có Dư Lộ nữa, nếu Dư Lộ thành quỷ, nàng ta cũng sẽ không tha cho ngươi!"
Công chúa Ngu Văn là người thông minh. Nhìn bộ dạng của Tiêu Văn và Huệ Phi, lại nghĩ đến ý trong lời của Thừa Nguyên Đế, nàng lập tức ngã xuống đất.
Nếu Tiêu Duệ chết...
Vậy nàng cũng xong đời rồi.
Hơn mười ngày nay, Tiêu Duệ đều cứ đi sớm về trễ, dù đã về rồi thì cũng thường thường gọi người vào thư phòng, thường đến tối muộn rồi mới trở về.
Hôm nay vẫn như vậy. Đến giờ cơm tối rồi mà vẫn không thấy bóng người đâu, Dư Lộ nhìn một bàn đầy mỹ vị, nói thật, chút muốn ăn cũng không có, nhưng cúi đầu, nhìn cái bụng đã hơi nhô ra, vì đứa nhỏ, cô vẫn phải ăn.
Cũng may, hôm nay mới ăn được nửa, Tiêu Dụê rốt cuộc trở về.
Dư Lộ ngạc nhiên đứng dậy. Đợi Tiêu Duệ đi tới, cô nhào thẳng vào lòng hắn.
Tiêu Duệ giật mình, vội vươn tay cẩn thận đỡ lấy Dư Lộ, "Tiểu tổ tông của ta, giờ nàng đang có đứa nhỏ đấy, chạy chạy nhảy nhảy như vậy, cẩn thận làm đứa nhỏ bị thương, nàng cũng phải chịu tội theo đấy!"
Dư Lộ bĩu môi. Với tuổi của họ, ở hiện đại là mới lên đại học thôi, mà ở đây lại làm cha làm mẹ cả rồi.
Thật sự là sau khi nhận tin này, cô cảm thấy rất sợ hãi.
"Hừ, từ lúc đến nơi này ở, cả mười mấy ngày rồi, chàng cả ngày cứ đi sớm về trễ, đi làm gì vậy?" Cô tủi thân nói: "Cũng không bên cạnh ta, để ta phải một mình đến sắp mốc meo rồi này."
--------------------------------------------------













