Xuyên Thành Tiểu Thiếp – Chương 274
Xuyên Thành Tiểu Thiếp
Nghĩ như vậy, gã bỗng thấy cảm giác áy náy của mình với Tiêu Duệ càng sâu hơn. Gã khó mà xác định được tình cảm của gã đối với Minh Nguyệt có nhiều hơn so với của Tiêu Duệ với Dư Lộ không, nhưng cũng không muốn thừa nhận là tình cảm của gã với Minh Nguyệt không bằng của Tiêu Duệ với Dư Lộ. Nếu hai người bằng nhau, vậy việc gã làm đúng là có chút vô liêm sỉ thật.
Nếu có người cản trở việc gã đi cứu Minh Nguyệt, hẳn hắn rất muốn đi đào cả tổ tông nhà tên đó ra đi?
Nghĩ như vậy, gã nhất thời thấy giật mình.
Minh Nguyệt cẩn thận quan sát thần sắc trên mặt gã, cho gã chút thời gian rồi mới làm loạn tiếp. Quăng tay Tiêu Dật ra, nước mắt nàng rơi như mưa vội chạy ra ngoài.
Vân Mộng Hạ Vũ
Tiêu Dật vội vàng đuổi theo ôm lấy nàng, dỗ một lúc lâu, lại gọi người đi bắt nạt tiểu Thế tử Lâm Nguyên, gọi một tiểu tư lanh lợi kể lại mới khiến Minh Nguyệt cười được. Sau đó, gã xoay người đi thư phòng, trực tiếp phái mười ám vệ bên người đi Tây Bắc.
Chuyện này gã làm không đúng, giờ chỉ có thể ngóng trông những người này có thể giúp Thất ca sớm tìm ra tiểu Thất tẩu. Nghĩ vậy, Tiêu Dật vừa có chút bất mãn với Huệ Phi và công chúa Ngu Văn, vừa có lòng phòng bị hai người.
Mẫu phi không biết người công chúa Ngu Văn tìm là ai mà vẫn đồng ý cho nàng ta bắt tiểu Thất tẩu đi, vậy ngày sau thì sao đây, nếu gã không chịu đàng hoàng cưới Chính phi, chưa chắc bà ấy sẽ không dùng thủ đoạn gì để đối phó với Minh Nguyệt. Dù sao, tuy gã được sủng ái hơn chút nhưng đó cũng là vì miệng gã ngọt, chứ gã cũng là con trai ruột của mẫu phi giống Thất ca đấy thôi.
Có thể đối xử với Thất ca như vậy, khó mà không làm vậy với gã.
Bên kia, ở phủ Định Quốc Công, một chiếc xe ngựa chạy ra, Lâm phu nhân lại đến phủ của con rể để gặp con gái. Bây giờ Lâm phu nhân đang rất sứt đầu mẻ trán, con gái không được sủng thì không nói, lại còn triền miên trên giường bệnh. Còn con trai, đứa con trai luôn ngoan ngoãn luôn hiểu chuyện, đứa con trai là niềm kiêu ngạo của bà không biết đắc tội với ai mà cứ bị mấy đứa nhỏ có quyền có thế hơn bắt nạt.
Này còn chưa tính, nghiêm trọng nhất là, Định Quốc Công nhiều lần phạm sai, chi thứ hai chi thứ ba luôn nhìn chằm chằm. Lâm phu nhân sợ một ngày nào đó, bà tỉnh mộng, Lâm gia gia chủ đã đổi người.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Nhưng cũng không ai gian nan bằng Huệ Phi.
Đương nhiên, đây là điều bà tự cho.
Bởi vì giúp tiểu nhi tử từ hôn, bà đã bị Thừa Nguyên Đế không thích, giờ bà còn tự đưa chuyện con trai lớn làm ra trước mặt Thừa Nguyên Đế, bị ông khiển trách "không biết dạy con", Huệ Phi vô cùng tức giận, phải qua hai ngày mới nguôi ngoai.
Nhưng lúc này, bà đang vô cùng đau đầu, công chúa Ngu Văn cứ khóc sướt mướt bên cạnh giường bà, xin bà nghĩ cách để nó có thể ở lại.
Ban đầu, nàng thực sự chỉ muốn về xem sao, sau đó lập tức trở về M//ô//n//g Cổ luôn. Nhưng ra chuyện của Dư Lộ, có cơ hội được ở lại, vừa có ý xấu này, muốn thu hồi lại rất là khó khăn.
Lúc này nàng thực sự muốn ở lại.
Mặc kệ việc có thể gả cho Tiêu Duệ hay không, mặc kệ việc có phải xuất giá lần nữa hay không, cũng không cần biết phải ở đâu, nàng muốn ở lại. Nhiều năm như vậy, nàng đã chịu đủ rồi, nếu có thể, nàng thực sự không muốn về M//ô//n//g Cổ chút nào.
"Nương nương, cầu ngài, giờ chỉ có ngài có thể cứu con thôi. Nếu ngài không cứu con, con sẽ c.h.ế.t mất." Công chúa Ngu Văn khóc lê hoa đái vũ.
Huệ Phi lại không có tâm trạng nghe nàng nói gì. Bà chỉ cảm thấy bên tai cứ có tiếng vo ve vo ve khiến đầu bà càng đau hơn.
"Con muốn thì đi cầu Hoàng thượng đi, cầu ta thì có ích lợi gì." Bà không kiên nhẫn nói, phân phó cung nữ thϊếp thân kéo công chúa Ngu Văn ra ngoài, "Được rồi, ta đang nhức đầu lắm, con cũng đừng quấy rầy ta nữa."
Công chúa Ngu Văn bị đẩy ra khỏi phòng, lại khóc một lúc, thấy thực sự không còn cách nào, bèn đi thẳng đến Ngự Thư Phòng thật.
--------------------------------------------------













