Xuyên Thành Tiểu Thiếp – Chương 262
Xuyên Thành Tiểu Thiếp
Đáng tiếc, giờ cô phải ở trong một gian phòng cũ nát, phải lo lắng đề phòng, phải chịu sự giám thị của người khác ngay cả khi ngủ, ngay cả việc mình có thai cũng không dám để lộ ra.
Có lẽ bóng tối dễ dàng khiến người ta cảm thấy sợ, giọng Dư Lộ không lạnh lẽo như ban ngày nhưng vẫn từ chối, "Không cần, ta cảm thấy ta rất khỏe, không cần đi gặp đại phu. Còn việc đi hay ở, việc này ta luôn không có quyền phát biểu, ngươi cứ tự quyết định là được."
Trần Chiêu biết nàng sẽ không nói ra, bây giờ chắc chắn nàng ấy đang đề phòng hắn.
Hắn mở miệng: "Lộ..."
"Đừng gọi như vậy, ngươi trực tiếp gọi tên của ta đi, Dư Lộ." Dư Lộ cắt lời hắn.
Một đường này, Trần Chiêu nhiều lần muốn gọi cô là Lộ Lộ, mỗi lần như vậy cô đều cắt lời hắn, yêu cầu hắn gọi cô là Dư cô nương, Dư di nương hay Dư chủ tử, gọi kiểu gì cũng được, chỉ cần không phải tên Lộ Lộ thân mật.
Nhưng bây giờ, cô không dám quá mức, đành để hắn gọi là Dư Lộ. Dù sao, ở hiện đại, ai mà chẳng gọi tên nhau như thế. Người nhà, bạn bè, thầy cô giáo đều có thể gọi như vậy, cô cũng không thấy nặng lòng.
"Dư Lộ." Trần Chiêu thuận theo cô, hỏi: "Nếu ta không mang nàng đi quân doanh, nếu ta cũng không nghe lệnh của người kia, ta dẫn nàng đi, nàng nguyện ý không?"
Đương nhiên là không rồi, vấn đề này còn phải hỏi sao? Dư Lộ căn bản không để ý đến hắn, đồng thời thưởng cho hắn hai cái mắt trợn trắng.
Trần Chiêu cũng biết đáp án của Dư Lộ, nhưng hắn vẫn không hết hy vọng, "Ta... Nàng còn nhớ lúc chúng ta ở Kim Lăng không, nàng nói ta đối với nàng rất tốt, hy vọng rằng ta vẫn luôn tốt với nàng như vậy. Dư Lộ, nếu như ta đồng ý với nàng, đồng ý vẫn đối tốt với nàng như vậy, vậy nàng có thể suy tính một chút không? Chúng ta tìm một nơi để ở, cả đời ta sẽ chỉ có mình nàng, sẽ không nhìn người khác một mắt, đồng thời cũng không để nàng phải giống như ở trong Vương phủ, bên trên có người đè, trong cung cũng có người đè, ngay cả mặc đồ đỏ cũng không được. Dư Lộ, nàng nguyện ý, thận trọng suy tính lại không?"
Nếu là lúc trước, lúc cô vẫn chưa thích Tiêu Duệ thì dù biết lúc đó Trần Chiêu đúng là muốn bán cô đi kỹ viện, sau khi nói rõ chuyện này, e rằng cô vẫn sẽ động lòng như cũ.
Dù sao, không có nữ nhân nào không muốn nam nhân đối xử tốt với mình, cả đời chỉ có mỗi mình mình. Huống chi tướng mạo của Trần Chiêu cũng tốt, lại biết võ công, có thể bảo vệ mình, còn biết cách kiếm tiền nữa.
Nam nhân như vậy, có nữ nhân nào không thích chứ?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Vân Mộng Hạ Vũ
Có nữ nhân không thích, đó là nữ nhân trong lòng có nam nhân khác, có người tâm ý tương thông, yêu mình thật lòng. Dù Trần Chiêu có tốt hơn nữa thì cũng không thích được.
Lòng Dư Lộ không phải làm bằng sắt.
"Trần Chiêu, thật ra ta có thể cảm giác được ác ý của ngươi đối với ta hồi trước là hận không thể để cho ta sống không tốt." Thấy Trần Chiêu định nói gì, Dư Lộ lập tức khoát tay, nói tiếp: "Mà ta cũng có thể cảm giác được, cho dù là lần chạy trốn lần trước hay lần bị ngươi bắt cóc lúc này, ngươi vẫn giữ lại tia thiện ý đối với ta, không đành lòng thương tổn ta. Giờ ngươi lại nói, ngươi thật lòng muốn sống cùng ta, nhưng Trần Chiêu, ta không đáng."
"Ta không ngại việc nàng theo Thành Vương! Sẽ không để ý việc nàng..." Không để ý việc nàng có thai, Trần Chiêu dừng lại, không nói hết.
Dư Lộ chỉ nghe thấy câu phía trước, hơi sững sờ một lát, sau đó nhịn không được bật cười. Cô nói cô không đáng, đương nhiên không phải nói cô không xứng với hắn. Thật ra trong xương người này vẫn có chủ nghĩa của đại nam tử ấy chứ.
Cô lắc đầu nói: "Ta nói không đáng, ý là thân phận của ta. Ta đi cùng ngươi, Thành Vương sẽ không bỏ qua cho ngươi. Còn có, ta nói không đáng, cũng là vì ta không có cảm tình gì với ngươi hết. Rõ ràng ngươi có thể tìm một người cũng thích ngươi, mà ngươi cũng thích người đấy, không cần phải tìm một người không có tình cảm với ngươi."
Trần Chiêu không thích nghe lời này, thậm chí là hắn ghét giọng điệu bình hòa như vậy của Dư Lộ. Rõ ràng là nàng ấy từng thích hắn, từng muốn bỏ trốn với hắn!
"Được rồi!" Hắn lạnh lùng nói, cúi người nâng cằm Dư Lộ lên, buộc cô phải đối diện với hắn, "Nàng cho rằng, nàng ở cùng ta lâu như vậy, Thành Vương sẽ không để ý sao? Chỉ cần là nam nhân thì hắn sẽ để bụng đến việc này, dù sau này nàng có trở về thì cũng không có cuộc sống tốt!"
Dư Lộ không muốn kí©h thí©ɧ Trần Chiêu.
Nhưng cô thực sự cảm thấy, Tiêu Duệ sẽ không để bụng, Tiêu Duệ sẽ tin tưởng cô. Tình yêu của người kia dành cho cô không có nông cạn như vậy. Hắn vì cô mà suy nghĩ nhiều như vậy, hẳn hắn sẽ chỉ thấy đau lòng thay cô.
Dư Lộ không trả lời, nhưng trên mặt không có nét căng thẳng hay sợ hãi. Điều này làm Trần Chiêu biết lời của hắn là vô ích.
Hắn cau mày, ánh mắt chậm rãi dời xuống, nhìn chằm chằm vào cái bụng của Dư Lộ, giọng băng lãnh mang theo tia trào phúng, "Nếu như... ta nói với hắn, nàng có đứa nhỏ của ta thì sao? Nàng cảm thấy, hắn có thể không để ý sao?"
Nếu bụng của nàng có đứa nhỏ thật, tính tính ngày thì chính là cái ngày rời khỏi Vương phủ đi Pháp Hoa Tự, mà ngày ấy, cũng là ngày cô bị Trần Chiêu bắt đi!
Dư Lộ bỗng giơ tay đánh Trần Chiêu, đồng thời hét lên: "Trần Chiêu, ngươi hèn hạ vô sỉ!"
--------------------------------------------------













