Xuyên Thành Tiểu Thiếp – Chương 260
Xuyên Thành Tiểu Thiếp
Trần Ngũ tùy ý cảm thán một câu, không có để trong lòng.
Vào trấn nhỏ, đi thẳng đến một khách sạn thường thường, thuê phòng, Trần Ngũ nhận được ánh mắt ra hiệu của Trần Chiêu, theo hắn đi sang căn phòng cạnh phòng nhốt Dư Lộ.
Bọn họ không lo Dư Lộ sẽ chạy trốn. Công lực của hai người đều tốt, lại luôn luôn chú ý đến động tĩnh bên kia, dù họ không biết được mọi cử động của Dư Lộ nhưng để nắm bắt hành tung là đủ rồi.
Mà Dư Lộ cũng rất thông minh. Cô biết một nữ nhân như cô có chạy trốn thì càng nguy hiểm hơn, nên dọc đường đi lên về phía Bắc cô không cố tìm cách chạy trốn nữa.
Chẳng qua, vừa mới thuê phòng xong, Trần gia tìm mình có chuyện gì nhỉ? Trần Ngũ vừa vào phòng liền hỏi ngay.
Vào phòng rồi, mặt Trần Chiêu không giữ được nét bình tĩnh nữa. Hắn không trả lời câu hỏi của Trần Ngũ ngay mà là bắt lấy tay hắn, vội vàng nói: "Trần Ngũ, giờ ngươi chạy nhanh đến cửa thành, ngươi còn nhớ rõ nam nhân quần áo nhếch nhác ngồi dựa vào cổng thành không? Ngươi đi đi, lặng lẽ mang hắn đến đây cho ta!"
Trần Ngũ khó hiểu, "Trần gia, sao chúng ta phải làm vậy?"
Trần Chiêu vội la lên: "Đó là Đại ca của ta! Chắc là huynh ấy trốn ra được, nói không chừng Thành Vương đang ở gần đây rồi! Ta không tiện lộ mặt đi tìm huynh ấy, ngươi đi thay ta đi, nhưng không cần phải đích thân đi đâu, đi tìm người giúp mang huynh ấy tới là được rồi!"
Mặt Trần Ngũ nghiêm lại, lập tức đồng ý.
Tận đêm khuya, Trần Ngũ mới mang Trần Bì đã thay quần áo sạch tới.
Lúc đó Trần Chiêu đã ở trong phòng của Dư Lộ được nửa buổi chiều. Nhìn Dư Lộ ăn cơm tối xong, hắn vẫn ngồi ở đó nhắm mắt dưỡng thần.
Vân Mộng Hạ Vũ
Đến khi nghe được động tĩnh bên ngoài, hắn mới mở mắt ra, nhìn thoáng qua Dư Lộ đã nằm ngủ trên giường, hắn mới rón rén đi ra ngoài.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Trong gian phòng bên cạnh, Trần Bì vừa thấy Trần Chiêu liền nhào lên ôm lấy hắn, thấp giọng bật khóc, một lát sau vẫn không nói được câu nào.
Trần Chiêu biết, bởi vì hắn nên Đại ca mới phải chịu như vậy.
"Đại ca!" Trần Chiêu cũng vô cùng khó chịu. Kiếp trước, bởi vì hắn nên Đại ca không có tiền đồ tốt, kiếp này, vẫn bởi vì hắn mà Đại ca phải thảm như vậy, "Đại ca, là đệ có lỗi với huynh!"
Tiếng khóc của Trần Bì ngưng lại, sau đó buông hắn ra, đập vào n.g.ự.c hắn, "Nói gì vậy, chúng ta là huynh đệ ruột, sao lại nói những lời xa lạ như thế?"
Sự khoan dung của Đại ca khiến Trần Chiêu vô cùng hổ thẹn, nhưng hắn cũng không nói thêm nữa, hắn có vấn đề cần hỏi càng quan trọng hơn.
"Đại ca, sao huynh lại ở đây? Còn có, huynh bị sao vậy, đệ thấy huynh bị thương, có phải Thành Vương tìm thấy huynh rồi không? Có phải hắn đánh huynh không?" Trần Chiêu có rất nhiều vấn đề, quan trọng nhất là, Đại ca trốn ra được, nếu Tiêu Duệ không ở chỗ này, vậy hắn cũng không cần mang Dư Lộ chạy theo hướng Bắc nữa.
Đại ca an toàn, họ có thể vẫn đi về phía Nam, hoặc về phía Đông, nói chung là cách nơi này càng xa càng tốt.
Trần Bì gật đầu, nói: "Đúng vậy, Thành Vương đã đến Tây Bắc rồi, hắn bắt ta. Ta vất vả lắm mới trốn thoát được. A Chiêu, đến cùng là đệ đang làm gì, nghe nói đệ bắt cóc trắc phi của Thành Vương?"
Trắc phi? Đời này Dư lộ thực sự tốt số hơn đời trước, nhưng mà... nhưng mà mang nàng ấy đi rồi, về sau hắn chắc chắn cũng sẽ đối xử tốt với nàng ấy.
Hắn không gạt Đại ca, "Không phải là trắc phi, huynh cũng biết đấy là ai, chính là cái người lúc trước ở Tầm Phương viện ấy."
"Dư chủ tử?" Trần Bì rất kinh ngạc, "A Chiêu, đệ bắt cóc Dư chủ tử làm gì? Không phải là đệ muốn báo thù đấy chứ? A Chiêu, không được, đệ không thể làm vậy được. Khúc cô nương và Khúc phụ, họ vẫn còn ở trong tay Thành Vương đấy, ta chỉ có thể tự trốn đi, không thể cứu họ ra được. A Chiêu, Dư chủ tử ở đây, đệ có thể thả Dư chủ tử ra không?"
Rốt cuộc là đường đệ ruột, Trần Bì vẫn còn ôm chút hi vọng.
--------------------------------------------------













