Xuyên Thành Tiểu Thiếp – Chương 258
Xuyên Thành Tiểu Thiếp
Khúc cô nương vốn chỉ khóc tám phần, giờ nhìn Trần Bì làm vậy, tám phần đã biến thành mười phần. Chỉ là có Tiêu Duệ và Thôi Tiến Trung đứng một bên, nàng không dám tiến lên, chỉ ở bên cạnh khóc nức nở.
Điều Tiêu Duệ muốn chính là thế này. Lại chờ một lát, hắn kêu người kéo Trần Bì xuống, không dặn bỏ đói hắn ta nữa mà là phải cho hắn ta ăn no.
Trần Bì bị kéo xuống, nước mắt của Khúc cô nương cũng dừng lại. Nàng ngửa đầu nhìn Tiêu Duệ, "Vương gia, dân nữ làm vậy đã được chưa?"
Tiêu Duệ thản nhiên gật đầu.
Khúc cô nương lại hỏi: "Vương gia sẽ tha cho cha ta và đệ đệ ta thật sao?"
"Làm càn!" Thôi Tiến Trung quát lớn: "Vương gia miệng vàng lời ngọc, đã đồng ý với ngươi thì đương nhiên sẽ không đổi ý!"
Tuy Khúc cô nương sợ đến run lên, nhưng trên mặt lại mang theo nụ cười giải thoát. Nàng vốn đang ngồi quỳ, giờ nàng điều chỉnh tư thế, dập đầu tạ ơn với Tiêu Duệ, sau đó nhắm mắt lao mạnh đến bức tường.
Cũng may Tiêu Duệ đã sớm nhận thấy nàng không đúng, sớm đánh mắt với Thôi Tiến Trung. Thấy hành động của nàng, Thôi Tiến Trung lập tức nhào tới chặn lại.
Tiêu Duệ đứng lên, có lẽ vì có người mình yêu nên khi nhìn Trần Bì và Khúc cô nương như vậy, lòng hắn có thêm nhiều tia thương tiếc và thưởng thực.
"Nếu Khúc cô nương chết, có thể bổn vương sẽ đổi ý." Hắn nói, để lại Khúc cô nương còn đang ngây ra, đi nhanh ra cửa.
*
Chuyện xảy ra ở Tây Bắc, đương nhiên Trần Chiêu không biết được. Tuy hắn quên mất đường ca thật nhưng nghĩ đến đường ca có thể gặp nguy hiểm bởi vì hắn, hắn lập tức lúc nhanh lúc chậm đi về phía Tây Bắc.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Vân Mộng Hạ Vũ
Nhưng hắn cũng rất mâu thuẫn, bởi vì hắn biết nếu Trần Bì có nguy hiểm thật, hắn không cách nào khoanh tay đứng nhìn được, khi đó chỉ sợ Dư Lộ sẽ đi cùng Tiêu Duệ.
Cho nên dọc đường này, lúc thì hắn đi nhanh, lúc hắn lại đi chậm, khiến Dư Lộ hoàn toàn không hiểu được gì.
Chẳng qua, cô không rảnh đi đoán Trần Chiêu có ý gì, bởi vì kinh nguyệt của cô đã chậm nửa tháng rồi, cô sợ rằng cô đã có thai!
Tính tính, đúng là cái ngày cô bị Trần Chiêu bắt đi. Trên đường tới Pháp Hoa Tự, cô và Tiêu Duệ có làm một lần, sau đó liền có.
Chỉ là đứa nhỏ này đến quá không đúng lúc. Hơn một tháng này, dù Dư Lộ chưa từng soi gương nhưng cô cũng biết bộ dạng của mình là thế nào.
Thân mình vốn đẫy đà và trắng nõn sớm trở nên gầy gò và vàng vọt. Vuốt mặt, tuy không biết nó khó coi thế nào nhưng dựa vào cảm xúc thô ráp nơi đầu ngón tay, Dư Lộ có chút muốn khóc. Càng không nói đến mái tóc xơ xác, bết bền bệt, không nói đến thường thường có bữa đói bữa no vì một đường màn trời chiếu đất.
Xem tình huống hiện nay, cô không biết cô phải chịu ngày như vậy đến khi nào. Cô rất thương đứa nhỏ trong bụng, nếu là có thật... Nó vốn nên sống trong những ngày thoải mái nhất, giờ lại đáng thương như vậy, chỉ nghĩ thôi, hận ý của Dư Lộ đối với Trần Chiêu không khỏi tăng thêm vài phần.
Nhưng càng như vậy, cô càng không dám biểu lộ ra ngoài. Cô không phải đứa ngốc, lâu như vậy, dù điều kiện có khó khăn nhưng Trần Chiêu đều tận lực muốn cho cô thoải mái hơn ít, đó không phải thích thì là gì?
Nhưng cô không thích Trần Chiêu một chút nào. Không chỉ không thích, cô còn thấy phiền chán và căm hận. Cô rất sợ, sợ Trần Chiêu thẹn quá thành giận, sẽ không làm gì cô nhưng không buông tha cho đứa nhỏ trong bụng cô!
Nhưng giờ cô không dám chạy đi, cũng không dám nói ra. Tuy bây giờ Trần Chiêu thích cô nhưng hắn vẫn có chút cáu giận từ kiếp trước, nếu vậy, có lẽ hắn sẽ có chút mâu thuẫn.
Nhưng nếu biết cô không phải nguyên chủ, vậy tia mâu thuẫn kia sẽ lập tức biến mất, ai biết khi đó Trần Chiêu sẽ làm gì chứ?
Đôi khi Dư Lộ nghĩ như vậy, cảm thấy Trần Chiêu thật sự nên đi gặp bác sĩ tâm lý.
--------------------------------------------------













