Xuyên Thành Tiểu Thiếp – Chương 256
Xuyên Thành Tiểu Thiếp
Sáng sớm hắn ăn rồi, nhưng vì tức Dư Lộ nên hắn chưa cho Dư Lộ ăn. Lúc này Trần Chiêu đã tỉnh, hắn không cố ý làm khó Dư Lộ nữa, gọi phần cơm cho hai người, lại gọi cho Trần Chiêu tô mì gà.
"Ngươi, đi đút Trần gia!" Hắn vẫn rống Dư Lộ, "Trần gia ăn ngươi mới được ăn!"
Dư Lộ đã đói đến mức da bụng dán da lưng, nhưng lúc này cô không còn cách nào, đành phải bưng bát mì lên đi đến cạnh giường.
Sắc mặt Trần Chiêu tái nhợt, môi cũng có chút khô nứt. Thật ra hắn rất khát nhưng Dư Lộ không quan tâm hắn, nam nhân kia lại không cẩn thận như vậy, cho nên không ai cho hắn uống nước.
Hắn nhìn mặt Dư Lộ không muốn, đến cùng vẫn không muốn cô phải đói bụng, lắc đầu nói: "Ngươi ăn trước đi, ngươi ăn xong rồi ta ăn."
Nếu hôm qua Trần Chiêu gặp phải người xấu, vì cứu cô nên mới bị thương như vậy thật thì lúc này Dư Lộ chắc chắn sẽ mềm lòng. Đáng tiếc, cô có hai mắt, một đường này nam nhân kia còn hộ tống Trần Chiêu nữa, kẻ ngu cũng biết là vì sao.
Cô không đồng ý ngay mà quay đầu nhìn nam nhân kia trước.
Quả nhiên nam nhân kia lập tức đứng lên, giọng không đồng ý: "Trần gia, ngài đang bị thương đấy, không ăn gì sao được?"
"Không sao, tối nay ta ăn, giờ ta cũng không đói. Ngươi rót cho ta cốc nước đi." Giọng Trần Chiêu rất yếu.
Nam nhân bất mãn trừng Dư Lộ một cái, rót ly nước ấm qua, đoạt chén đũa trong tay Dư Lộ, kín đáo đưa ly nước cho cô.
Vân Mộng Hạ Vũ
Dư Lộ thầm nghĩ, nam nhân này đang muốn làm ông mối à?
Thực sự là đủ rồi!
Cô cầm ly nước, ngẩng đầu nhìn Trần Chiêu.
Dư Lộ không che giấu, Trần Chiêu thấy trong mắt cô tràn đầy sự chán ghét. Hắn chỉ cảm thấy lòng mình bỗng giật giật, sau đó vô ý thức duỗi tay nhận lấy.
"Để ta tự uống." Hắn nhẹ giọng nói.
Uống nước xong, hắn lại thúc giục Dư Lộ, "Ngươi ăn cơm trước đi, ta nghỉ ngơi lát đã, lát nữa ta ăn."
Nam nhân lắc đầu nhìn Trần Chiêu đã nhắm mắt, khi tầm mắt chuyển sang Dư Lộ, hắn đưa tay xẹt ngang cổ hai cái, uy hϊếp Dư Lộ.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
Người này nghe lời Trần Chiêu, nhưng giờ Trần Chiêu đang bị thương rất nặng, nếu mình quá đáng, còn thật không biết hắn sẽ giấu Trần Chiêu làm gì với mình nữa.
Dư Lộ nhanh chóng ăn cơm, sau đó bưng bát đi tới cạnh giường, "Trần Chiêu, ăn."
Trần Chiêu mở mắt, đôi mắt nhìn Dư Lộ có chút ý cười, chỉ là đối diện với khuôn mặt lạnh của cô, nụ cười kia không thể mở rộng ra nữa.
Dư Lộ cầm bát, không thể đỡ hắn lên được, hắn lại bị thương rất nặng, không tự ngồi dậy được. Vì vậy nam nhân kia qua đỡ Trần Chiêu dậy, sau đó hai mắt ám chỉ Dư Lộ đút cho Trần Chiêu ăn.
Dư Lộ dùng đũa gắp mì lên, đưa đến miệng Trần Chiêu.
Lòng Trần Chiêu có chút khổ sở, mở miệng ăn mì.
Nam nhân kia ngồi bên cạnh cười ha hả: "Trần gia, nhìn thế này, hai vị đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi mà."
Mặt Trần Chiêu hơi đỏ lên, chỉ là không chờ hắn ngẩng đầu thì đã nghe thấy tiếng cười lạnh không nhịn được của Dư Lộ.
Mười ngày sau Tiêu Duệ mới lấy được tin tức.
Lúc đó hắn đã chạy đến Tây Bắc, đang nghĩ xem có nên gặp Tiêu Viêm hay không. Nếu người bắt Dư Lộ đi là Trần Chiêu, hắn ta là người đã c.h.ế.t một lần, chưa chắc hắn ta sẽ quan tâm Trần Bì hay quan tâm đến quy định đào binh khi bị bắt sẽ bị c.h.é.m đầu.
Nếu như vậy, nếu hắn đi qua gặp Tiêu Viêm thì nghĩa là đưa thóp của mình qua. Tuy trước đó hắn hợp tác với Vu Quốc Đống cũng vì có ý này nhưng không phải cứ muốn là quyết định được.
Hơn nữa, nếu hắn không tính quay lại thật thì dù huynh đệ nào lên đài thì đều không liên quan đến hắn.
Chiếm được tin Thành Thất truyền đến, hắn lập tức quyết định mang một nhóm người chạy về, "Đi chuẩn bị chiếc xe tù, bỏ đói Trần Bì một ngày rồi bắt lại mang đi!"
Thôi Tiến Trung cũng theo chân tới, lão vội hỏi: "Vương gia, ngài đối xử với Trần Bì như vậy, có khi nào Trần Chiêu sẽ giận lây sang Dư chủ tử không?"
Tiêu Duệ nhìn Thôi Tiến Trung, không phải nam nhân quả nhiên không hiểu được tâm tư của nhau. Lâu như vậy, Trần Chiêu không hề tìm đến hắn để đưa ra điều kiện gì mà Dư Lộ vẫn còn rất tốt, có thể thấy hiển nhiên là trong lòng Trần Chiêu có Dư Lộ.
Dư Lộ không bị nguy hiểm về tính mạng, nói không chừng Trần Chiêu còn có thể đối xử với nàng ấy rất tốt, tuy vậy nhưng hắn một khắc cũng không chờ nổi!
Nghĩ đến đây, Tiêu Duệ không nhịn được lại phân phó Thôi Tiến Trung, "Ngươi đi mang Trần Bì đến đây!"
Trần Chiêu mắc phải tội đáng chết, vậy để đường huynh của hắn ta chịu thay một ít đi. Nếu không, lại nghẹn tiếp, chỉ sợ hắn sắp điên luôn.
--------------------------------------------------













