Xuyên Thành Tiểu Thiếp – Chương 252
Xuyên Thành Tiểu Thiếp
Tiêu Duệ dừng một lát, cuối cùng vẫn giải thích một câu, "Đệ cũng nghe thấy rồi đấy, người nọ có thù với cả ta và Thất tẩu của đệ. Nếu ta đi tìm trễ một khắc, Thất tẩu của đệ lại thêm một phần nguy hiểm! Đã vậy, đệ còn muốn khuyên ta sao?"
Tiêu Dật há miệng, nói: "Đệ sẽ nói với phụ hoàng việc buôn bán của huynh ở Tây Bắc có vấn đề, huynh không kịp hồi bẩm, lập tức lên đường."
Lần trước, vì tìm Dư Lộ, Tiêu Duệ đã góp một số bạc lớn từ Giang Nam vào quốc khố. Nếu lúc này có liên quan đến buôn bán, Thừa Nguyên Đế luôn không có yêu cầu cao với hắn hoàn toàn có thể chấp nhận.
Tiêu Duệ thở dài nói: "Đa tạ!" Tuy rằng, hắn đã không cần.
Hơn mười ngày rồi, vết thương của Trần Chiêu đã sắp khép lại mà Tiêu Duệ vẫn chưa tìm đến. Từ sự chờ mong lúc bắt đầu, Dư Lộ dần dần chuyển sang thất vọng.
Đương nhiên cô không hoài nghi tình cảm Tiêu Duệ dành cho cô, cô biết chỗ mà Trần Chiêu mang cô đến trốn không dễ dàng tìm được.
Dù hắn thực sự tìm khắp bốn phương tám hướng, sao hắn có thể biết rằng thật ra Trần Chiêu vẫn không đi xa mà chỉ ở trong một rừng cây nhỏ ở phía Bắc này chứ? Theo lẽ thường thì hẳn phải chạy thẳng luôn chứ?
Hơn mười ngày nay, có quỷ mới biết được cô phải trải qua những gì!
Trần Chiêu sợ cô đi, căn bản sẽ không đi tìm thức ăn người bình thường hay ăn. Ngay cả lần mang thức ăn về duy nhất, cô phải đổi một bộ quần áo khác, Trần Chiêu cũng phải đánh ngất cô, đi ra ngoài tìm bộ đồ khác, thuận tiện cầm mấy cái bánh bao và một ít muối ăn về mà thôi.
Hơn mười ngày nay, mỗi ngày cô đều ăn cá Trần Chiêu bắt từ sông, ăn mấy món hoang dã trong rừng. Lúc đầu là không thêm gì hết, gần đây cũng chỉ thêm có muối!
Một ngày hai ngày khi còn quá đói thì còn được. Ăn mấy ngày liên tục, cô thực sự muốn chết. Mấy ngày nay cô đều cảm thấy không có sức gì, chỉ sợ dù bây giờ cô có cơ hội chạy trốn thì cũng không đi được đâu xa. Cũng không biết đây có phải do Trần Chiêu cố ý hay không nữa!
Hôm nay lại là ăn cá. Trần Chiêu xiên tầm bốn năm con cá lớn bằng bàn tay về, thấy Dư Lộ đang ngồi dưới tàng cây, lúc thì nhíu mày lúc thì lắc đầu, dáng vẻ không vui cho lắm.
Hắn không chủ động đi đến hỏi, thu tầm mắt lại, đốt lửa lên. Cá đều đã được xử lý tốt, đốt lửa xong là có thể nấu ngay. Nhìn cái lọ bể nhặt được bên chân, hắn lại ngẩng đầu nhìn sang.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - *
"Ta mới lượm được cái lọ bể, đã rửa sạch rồi, lát nữa chúng ta không những được ăn cá nướng mà còn có thể ăn canh cá nữa. Lát nữa ta sẽ đi lấy ít rau dại." Hắn nói, còn đưa cái lọ bể được chà đến tỏa sáng cho Dư Lộ nhìn.
Ngay cả nhìn Dư Lộ cũng lười nhìn, "Cũng không biết trước kia cái lọ này có đựng phân hay nướ© ŧıểυ gì không, lại còn không biết bị vứt ở ngoài đã bao lâu, ngươi vừa nhặt được liền mang đi nấu canh cá, đúng là không thể hiểu nổi mà!"
Tay Trần Chiêu trầm xuống, lọ sành rớt xuống cỏ, lăn hai vòng. Nữ nhân này... Hắn thấy nàng ăn không quen mấy thứ này, có lòng tốt muốn cải thiện thức ăn cho nàng, kết quả là nàng lại nói những lời này khiến hắn khó chịu.
Vân Mộng Hạ Vũ
Như vậy thì sao mà nuốt trôi được?
Dư Lộ nhìn lại, bĩu môi, "Trần Chiêu, người sai ngươi bắt ta không có kế hoạch gì tiếp sao? Nhiều ngày như vậy, không phải mục đích của người kia là để cho ngươi và ta trốn trong mảnh rừng này đấy chứ?"
Không phải là không có kế hoạch sau mà là không liên lạc được.
Trần Chiêu biết, chỉ sợ Tiêu Duệ đã điều tra ra là công chúa Ngu Văn sai người bắt Dư Lộ rồi. Nghiêm trọng hơn chút, biết đâu hắn ta đã điều tra ra người bắt Dư Lộ là hắn nữa.
Cho nên, vì chưa chuẩn bị hết cho mọi tình huống, hắn thực sự cảm thấy tiến thoái lưỡng nan*. Hắn tuyệt không thể đưa Dư Lộ trở lại kinh thành, nhưng nếu Tiêu Duệ biết người bắt Dư Lộ đi là hắn, vậy hắn cũng không thể mang Dư Lộ đi Tây Bắc, chỉ có thể vẫn luôn ẩn núp để Đại ca được an toàn.
*Tiến thoái lưỡng nan: ở vào tình thế bế tắc, khó xử, tiến cũng khó mà lui cũng khó.
Là hắn thiếu suy xét, lẽ ra trước đây hắn phải an bài cho Đại ca xong rồi mới trở lại kinh thành.
Chỉ là cứ ẩn núp như vậy cũng không phải kế lâu dài.
Trân Chiêu nhặt cái lọ bể kia lên, "Kế tiếp hẳn sẽ phải chạy thường xuyên, ngươi ăn món tốt chút để bồi bổ, sau đó chúng ta sẽ xuất phát."
Dư Lộ không nhịn được nói: "Thân thể lúc đầu của ta vốn vô cùng tốt, nhưng cứ theo ngươi như vậy, chỉ sợ càng ngày càng không xong."
--------------------------------------------------













